Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phố hoa đèn đỏ, ánh đèn lập lòe mờ ảo như muốn kéo người cùng chìm sâu vào giấc mộng. Tôi - một hoa hoa công tử há có thể bỏ qua nơi này. Từng bước từng bước một chìm vào vũng lầy mà chẳng thể thoát ra.

Nhẹ nhàng như mây như khói nhưng khiến người ta vạn kiếp bất phục. Nơi đây vốn là nơi vô cùng nguy hiểm nhưng cũng là nơi an toàn và trụy lạc nhất.

Tôi đã từng như thế cho đến một ngày... Chiến tranh nổ ra, người người nhà nhà chẳng ai còn ham muốn đi đến những nơi xa hoa trụy lạc. Họ trốn trong nhà chờ đợi hồi chuông tử thần vang lên, hồi hộp từng phút giây sợ hãi như nhấn chìm tâm trí. Cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng vạn kiếp bất phục.

Không phải chiến tranh nổ ra thì trai tráng phải ra tiền tuyến hay sao? Vô dụng như tôi cũng không phải là ngoại lệ. Được thôi đi thì đi, có gì mà phải sợ. Cũng nhẹ nhàng thôi mà.

Nói thế thôi, nhưng khi thật sự phải ghi tên mình vào danh sách, đầu tôi trống rỗng chẳng còn nghĩ được gì.
Tay tôi run run cầm bút nhẹ điểm xuống giấy ba chữ Mộ Quân Thành. Không phải không muốn mạnh mẽ, khí thế ghi tên mình trên giấy. Mà là không còn sức lực.

Ai mà không sợ chết, ra chiến trường không phải là gần với tử thần nhất sao. Nhưng bởi không còn cách nào khác, sợ hãi đến mức nào cũng phải vác đồ đi thôi.

Tôi lên chuyến tàu số 47, để đến quân doanh, sợ tội mệt mỏi bố mẹ đã đặt cho tôi khoang hạng nhất. Nhưng chiến tranh mà, làm gì có khoang hạng nhất hay hạng nhì. Đến tàu còn không đủ chỗ nữa là. Nói chung là uổng mất một khoảng tiền.

Chuyến tàu khởi hành với khoang tàu chật núc người. Tiếng nói chuyện ồn ào vang lên không dứt. Dù sao thời này chủ yếu vẫn là người làm nông, sức dài vai rộng. Cao to làm tôi không thở nổi. Nhìn lại thân thể ốm yếu quanh năm trụy lạc của mình, lần đầu tiên tôi cảm thấy bị thua kém người khác, 1 người nông dân tầm thường. Thời này nông dân làm gì có nhiều tiếng nói, họ vốn nghèo khổ, quanh năm bán lưng cho đất cho trời. Nếu là trước kia, tôi chưa từng thấy họ phóng khoáng. Người nông dân cởi mở lúc này khác hẳn so với lúc nơm nớp lo sợ bị chúng tôi ức hiếp. Họ chính là không có tiếng nói như thế đấy.

Ngồi trên khoang tàu "hạng nhất" của mình, có lẽ họ biết tôi vốn là công tử, con thế gia trong thành hay sao đấy mà mấy tiếng đã trôi qua, không một người dám lại gần bắt chuyện với tôi. Tôi chính là cứ làm người thất bại như thế đấy. Đúng thật là không có tiền đồ. Bạn bè của tôi, thật ra là bạn quen được ở phố hoa chứ cũng chẳng thân thiết gì, bây giờ chắc cũng đang trên một chuyến tàu khác mà than thở giống tôi.

Công tử bột ăn chơi đàn điếm thì làm gì mà biết cầm súng rút súng, đi quân doanh đúng là tự đi tìm chết mà. Chứ có biết đánh quyền tập võ như con nhà võ người ta, hay khỏe mạnh tràn đầy sức lực như con nhà nông. Chẳng qua là yếu ớt tới nỗi làm gì xúng đáng cùng người khác so sánh.

Nếu không phải có chuyện như vậy xảy ra, tôi đã định là có thể sống an nhàn thoải mái đến hết đời. Biết sao được, định mệnh cả rồi. Nhưng tôi cũng biết định mệnh có thể cho ta hạnh phúc nhưng nó cũng làm cho ta đau thấu tim gan. Cũng nhẹ nhàng mà phải không. Cứ coi như là một lời tiên đoán đi, tôi cũng muốn biết định mệnh của mình là như thế nào.

Đang suy tư, thì bỗng có một người lại gần và ngồi lại cạnh tôi. Cũng cao to khỏe mạnh, tôi đã nghĩ người nọ đến bắt chuyện nhưng hình như tôi sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro