Anh trai tôi là gay, sống trên đời 21 năm, hôm qua vừa mới...chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
        Anh trai tôi là gay, sống trên đời 21 năm, hôm qua vừa mới... chết rồi.

2.
        Chuyện anh trai thích người cùng giới, tôi sớm đã biết.
         Tôi nhớ đó là vào khoảng vào 4 năm trước, có một lần tôi vào phòng anh hỏi bài, vô tình thấy được phía sau kệ sách một chiếc máy bay giấy. Phía mép trong của máy bay có một dòng chữ viết thật nắn nót: “ Phù Dao tâm duyệt Nam Phong”.
          Nam Phong là tên anh trai tôi.
          Người tên Phù Dao tôi cũng có từng gặp qua, anh ấy là bạn của anh tôi, so với anh tôi còn cao hơn một chút.
           Khi ấy tôi thật sự ngỡ ngàng. Anh trai tôi đem máy bay cẩn thận cất kỹ như thế, ý tứ thế nào không cần phải nói cũng có thể hiểu được. Anh trai cùng với người kia chính là lưỡng tình tương duyệt.
           Tôi ngây ngẩn mất một lúc, cuối cùng cất máy bay vào chỗ cũ, cũng không đem chuyện này kể với bất kì ai.

3.
           Cha tôi có kỳ vọng rất lớn vào anh trai, thường xuyên lấy anh ấy ra khoe khoang với mọi người, cũng thường xuyên lấy anh ra làm gương để tôi noi theo. Cha nói tính tôi quá tùy hứng, nên học hỏi anh trai, trầm ổn, cẩn trọng mới tốt.
            Tôi gật đầu vâng dạ nhưng kỳ thực trong lòng không cảm thấy thế.
            Anh trai tôi chính xác mà nói thì là người sống trầm lặng, tâm hồn có phần u uất, áp lực cuộc sống quá lớn. Cha tôi và mọi người khen ngợi anh ấy quá nhiều, kỳ vọng quá cao.
            Mới đầu, những lời khen ngợi tán thưởng giống như chiếc khăng quàng ấm áp, nhưng theo thời gian, kì vọng càng lớn, áp lực càng nhiều, khăn quàng dần trở thành sợi xích sắt lạnh lẽo siết chặt lấy cổ, dù có điên cuồng vùng vẫy cũng không thể thoát ra được, cho đến cuối cùng vẫn là bị siết tới nghẹt thở.
            Anh trai tôi chính là bị chính những kỳ vọng mu muội ấy trói buộc tới chết, đứng ở nơi cao mà chẳng hề vui vẻ.

4:
             Sống chung trong một mái nhà nhưng rất hiếm khi tôi thấy anh cười. Cũng phải thôi, nơi này đối với anh ấy nào có đem đến niềm vui gì.
             Năm anh trai được 4 tuổi, mẹ anh mất. Chưa đầy một năm, cha lấy thêm một người phụ nữ khác, người phụ nữ ấy chính là mẹ của tôi. Tôi với anh là anh em cùng cha khác mẹ. Có lẽ vì thế, quan hệ giữa chúng tôi không được tốt lắm. Khi còn bé, tôi thậm chí còn cho rằng anh trai ghét tôi, thế nên tôi cũng ghét anh ấy. Nhưng có một lần, khi tôi học tiểu học, bị mấy tên con trai bắt nạt, họ chửi mắng tôi là con vợ lẽ, mắng mẹ tôi là hồ ly tinh. Tôi nhút nhát không dám kể việc này cho ai, kể cả cha mẹ. Thế nhưng không hiểu sao anh trai lại biết được chuyện này. Anh ấy tìm bọn chúng, đánh cho một trận. Từ đợt ấy, không đứa nào dám ức hiếp tôi nữa. Đó là lần đầu tiên người anh trai vốn trầm tĩnh của tôi đánh nhau.
            Cũng từ lần ấy, tôi sùng bái anh trai như sùng bái một vị thần.
             Vị thần của tôi tính tình lãnh đạm, mọi chuyện đều giấu ở trong lòng, đối với mọi việc đều trưng ra biểu cảm lạnh lùng. Ấy thế mà có một lần, tôi thấy anh vừa xem tin nhắn vừa tủm tỉm cười một cách ngốc nghếch.
              Dù trông ngốc nghếch nhưng cũng rất vui vẻ.

5:
       Ai cũng nói anh trai tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn hiếm có, rất biết vâng lời, cũng chẳng bao giờ khiến người lớn phiền lòng. Nói chung thì anh ấy chính là hình mẫu “ con nhà người ta” mà mọi phụ huynh đều mong ngóng. Thế nhưng tôi cảm thấy, anh trai tôi thật đáng thương, giống như chim hoàng yến xinh đẹp bị trói buộc trong lồng, chân đeo khóa vàng nhưng lại chẳng thể có được tự do. Hoàng yến yên tĩnh không quậy không nháo, bởi vì nó biết, bản thân sẽ không thể thoát khỏi cái lồng son phù du này.
         Thế nhưng một ngày nọ, lại có người bẻ vỡ khóa vàng, đem hoàng yến nhỏ cùng bay ra bầu trời rộng lớn, trở thành một con chim hoạt bát, vui vẻ.

6:
        Có một lần đi học về, tôi thấy anh trai cùng với Phù Dao bước ra từ trong tiệm nét, cả hai vừa đi vừa cười cười nói nói.
        Tôi ngạc nhiên đứng phía xa nhìn theo anh.
        Anh trai cũng sẽ có lúc vào tiệm nét sao?
        Nhưng mà điều tôi chú ý hơn cả là vẻ mặt anh ấy. Chưa bao giờ tôi thấy anh trai vui vẻ như thế, cũng chưa từng thấy anh thoải mái cười đùa.
        Có lẽ là do mùa xuân đến rồi đấy, anh nhỉ?

7.
         Có một lần trước giờ cơm tối, anh trai tôi nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe anh vừa vội chạy ra ngoài. Khi trở vào, anh cầm theo mấy cuốn sách, gương mặt hớn ha hớn hở, thoạt trông thật giống như khi trẻ nhỏ được người lớn cho quà. Tôi cứ nghĩ anh tôi sẽ đem cuốn sách đó đọc ngay, rồi nó cũng như mấy cuốn sách khác của anh, bị lật tới mức bìa cũng nhăn nheo.
          Ấy thế mà, những cuốn sách ấy anh trai tôi lại đem bọc nilon cẩn thận, cất trên khoang cao nhất của kệ sách. Lâu lâu anh trai lại đem nó ra, lau chùi bụi cẩn thận, rồi còn xịt xịt chống mốc cho nó.
          Khi ấy tôi đã thắc mắc, cùng là sách cả mà, sao anh lại thiên vị thế? Anh trai tôi trầm mặc một hồi rồi nói:
         “ Vì quá yêu thích nên không nỡ đọc.”
        Mãi về sau tôi mới vô tình biết được, những cuốn sách ấy là người kia tặng cho anh.

8.
        Tôi nhớ có một lần, khi còn học cấp 3, anh trai tôi từng bị ngã cầu thang, tay phải bị thương. Lúc tôi đi học về đã thấy cổ tay anh được băng bó cẩn thận. Nhưng khi đó người lớn trong nhà tôi đều đi vắng cả, tôi tò mò hỏi:
     “ Ai băng bó cho anh thế?”
      Anh trai trả lời:
“ Bạn anh.”
     Tôi gật gù không hỏi gì thêm. Một lát sau, anh trai chìa cổ tay trước mặt tôi, hỏi:
  “ Trông có đẹp không?”
      Tôi hơi ngớ người, chỉ là cuốn băng thôi mà, có gì đẹp với không đẹp chứ. Thế rồi tôi trả lời rằng trông cũng được. Anh trai không nói gì thêm. Khi tôi đi ra khỏi phòng, bỗng nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm:
       “ Đẹp mà.”
       Mãi sau đó tôi mới biết, cổ tay bị thương kia là Phù Dao băng bó cho anh.

9.
        Có một lần, hình như là vào khoảng cuối lớp 11, anh trai tôi đăng kí chạy thi trong hội thao thường niên do trường tổ chức. Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên, anh trai tôi tuy thể lực tốt nhưng không phải người thích thể thao cho lắm. Trước giờ anh cũng chưa từng tham gia mấy hoạt động như vậy.
         Đến ngày diễn ra hội thao, phải nài nỉ mãi anh trai mới miễng cưỡng đồng ý cho tôi đi xem. Tôi phấn khích ngồi ở khán đài, nhìn xuống đường chạy phía dưới.
          Khoảnh khắc anh trai nỗ lực trên đường chạy, tôi thấy cả người anh đều tràn đầy hơi thở của nhiệt huyết, của tuổi trẻ. Chim hoàng yến trước kia chỉ biết rầu rĩ trong lồng son, nay đã có thể sải cánh trên bầu trời rộng lớn, bay dưới ánh nắng ấm áp mà nó hằng ao ước.
          Phần thi hôm ấy, anh trai tôi đạt giải nhất.
          Thế nhưng huy chương hạng nhất ấy, anh trai tôi không giữ mà lại đeo cho Phù Dao. Khi ấy tôi chợt hiểu, anh trai chính là vì người kia nên mới có dũng khí phá tan mây mù, nỗ lực hướng tới ánh sáng.
          Tôi chụp cho cả hai một bức ảnh kỉ niệm. Trong ảnh, anh trai cùng người kia đứng bên cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ, trong mắt có tình.

10.
           Buổi sáng đi học, Phù Dao đứng đợi anh trai tôi ở phía bên kia đường, đối diện nhà tôi. Người kia một thân áo trắng, quần đen, vai đeo balo, dáng vẻ mang theo hơi thở thiếu niên vừa hoạt bát lại vừa ngoan ngoãn, khiến người khác vừa nhìn liền yêu mến. Mỗi lần nhìn thấy người kia đứng ở đó, anh trai liền vội vàng xách balo chạy xuống, trên mặt không giấu nổi nét rạng rỡ, vui vẻ.
           Bất kể là nắng nóng hay mưa rào, khi trời ấm áp hay khi tuyết phủ kín trời... tôi vẫn luôn thấy người kia đều đặn đứng đợi ở đó mỗi sáng, hướng mắt nhìn về phía nhà chúng tôi.

11.
         Những ngày đi xe đạp, người kia sẽ trở anh trai tôi ở phía sau. Cả hai vừa đạp xe vừa cười đùa vui vẻ.

12.
        Có một lần sau khi anh trai tan học, trời đổ mưa lớn, anh trai tôi và Phù Dao đều mang theo ô, thế nhưng khi đi về đến nhà, bọn họ đều ướt hết.
          Dù cả người đều dính nước ướt nhẹp, nhưng cả hai trông chẳng hề khó chịu, trái lại còn tỏ ra rất vui vẻ.
           Tôi len lén bĩu môi, mấy người yêu nhau thật kì lạ, lớn vậy rồi còn thích dầm mưa.

13.
         Anh trai tôi rất thích máy bay, khi hãng AX vừa cho ra mắt mô hình máy bay mới, Phù Dao liền mua nó tặng cho anh tôi. Anh trai tôi rất vui vẻ đem nó trưng ở bàn học, cứ cách mấy ngày lại bảo trì cẩn thận một lượt.
         Có một tối nọ, đột nhiên anh trai bị ốm. Sáng hôm sau, khi vào phòng xem anh đã đỡ chưa, tôi bỗng nhiên phát hiện, máy bay nhỏ tối qua vẫn còn trưng trên bàn học không biết từ khi nào đã đặt cạnh gối đầu của anh.

14.
          Thời gian cứ thế qua đi, bọn họ vẫn bí mật yêu đương, tôi cũng làm bộ như không biết gì cả. 
          Tôi cũng chưa từng nghĩ, nếu chuyện này bại lộ thì mọi người sẽ ra sao, chỉ là tôi cảm thấy, có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì.

15.
           Một ngày nọ, khi tôi vừa đi học về, chưa kịp bước vào trong nhà đã nghe thấy tiếng chửi mắng của cha:
         “ Hai thằng đàn ông thì yêu đương cái gì, chúng mày bị điên rồi à, hay là bị trúng tà... Sao mày có thể là gay, sao mày có thể cùng một bọn với lũ đồng tính bệnh hoạn đó được...!!!!”
          Anh trai tôi quỳ dưới sàn nhà, cha tôi cầm “gia pháp” vừa đánh vừa mắng.
          Tôi vội vàng chạy lại đỡ lấy tay cha:
         “ Cha! Cha đừng nóng, có gì từ từ nói!”
         Cha tức giận hất tay tôi ra, quát:
        “ Có gì mà từ từ, anh mày sắp thành thằng đồng tính luyến ái rồi, nó sắp thành một thằng đàn bà rồi!!!”
         Cha tôi tức tới run cả người, hai mắt đỏ ngầu:
         “ Tao chỉ có mỗi một thằng con trai, nuôi nó ăn học bao năm, nhà to cửa đẹp không thiếu thứ gì, tại sao bây giờ nó lại thành gay! Nam Phong! Mày nói đi, tại sao mày lại thành gay, tại sao mày có thể thành đồng tính được?!
          Anh trai tôi ngẩng mặt lên đáp:
         “ Không có tại sao cả, con cũng không “ thành” đồng tính, con vốn dĩ đã là người đồng tính rồi.”
          Cha tôi nghiến răng, mặt đỏ phừng phừng, cây roi trên tay không ngừng quất xuống người anh trai:
          “ Đồng tính, biến thái, bệnh hoạn! Tao đánh, tao đánh cho mày hết đồng tính thì thôi!”
          Anh tôi không tránh né, cắn răng chịu trận đòn như mưa trút. Tôi muốn nói anh hãy xin cha đi, để cha đừng đánh nữa, nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, bởi vì tôi biết, kể cả có phải chịu đánh, chịu đau, anh cũng muốn một lần được sống thật với chính mình.

16.
         Anh trai là đứa con trai duy nhất của cha tôi, mang theo biết bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu tự hào, là tác phẩm sinh động hoàn mỹ mà cha đã cất công tạo nên. Chính vì thế, cha tôi luôn nghiêm khắc với anh, không cho phép kiệt tác của mình sảy ra chút sai sót nào. Ấy vậy mà hôm nay, cha tôi lại nhận ra, đứa con này đã không con ngoan ngoãn theo ý cha nữa, trong mắt cha, cậu con trai hoàn mỹ bỗng nhiên trở thành kẻ bệnh hoạn, đập tan mọi ảo tưởng, mọi kỳ vọng, mọi sự gửi gắm của cha.
         Kỳ vọng đẹp đẽ mà cha xây dựng nay đã sụp rồi!
         Tôi nhìn sang mẹ tôi, mong mẹ sẽ nói đó cho anh, nhưng mẹ tôi chỉ lắc đầu bảo:
          “ Thằng bé chắc chỉ đang mu muội thôi, nó còn trẻ, có lẽ vẫn còn kịp để uốn nắn lại.”
           Tôi tức giận nhìn mẹ, rồi lại nhìn cha. Ừ thì mẹ tôi “ khác máu tanh lòng”, thế còn cha? Anh là con ruột của cha mà! Roi quất thịt đau, sao cha nỡ đánh anh trai nhiều như thế?
          Tôi quỳ xụp xuống, nước mắt chảy ròng ròng:
          “ Cha đừng đánh nữa! Dù thế nào anh cũng là con của cha mà!”
          Cha tôi trừng mắt nhìn tôi rồi ném cái roi xuống đất, cuối cùng cũng không đánh nữa.

17.
         Nhà tôi vốn dĩ là một căn nhà rất bình yên, hầu như chẳng bao giờ sảy ra cãi vã, chính vì thế mà khi ồn ào sảy ra, mọi người trong khu phố sẽ rất để ý.
         Có mấy người hàng xóm đi ngang qua nhà tôi lại ngó vào xem rồi xì xào bàn tán. Tôi không biết họ nói gì, nhưng chắc chắn đó cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Cha tôi cũng biết điều ấy, vì thế cha nhốt anh trai tôi trong phòng, thu điện thoại, khoá cửa lại không cho ra khỏi phòng. Cha cũng cấm tôi không được đem truyện này kể ra ngoài, nếu không cũng sẽ đem tôi nhốt luôn.
           Thế nhưng, người ta nói “ việc nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, tin đồn anh trai tôi là gay chẳng mấy chốc đã lan ra cả khu phố, trở thành tiêu điểm cho người ta bàn tán.

18.
           Khi học ở trên trường, tôi phát hiện có thêm nhiều ánh mắt để ý đến tôi, săm soi, dò xét. Đột nhiên, có một bạn học hỏi tôi:
          “ Thấy bảo anh trai mày là gay à?”
          Tôi sững cả người, một lúc sau mới gật đầu. Không ai hỏi thêm gì nữa, nhưng tôi biết bọn họ vẫn đang xì xào bàn tán sau lưng tôi.
         Khi tan học, tôi vô tình va phải một tiền bối, tôi chưa kịp xin lỗi thì đã nghe thấy tiếng chửi:
         “ Mẹ nó! Em thằng gay!”
         Vừa dứt câu, tiền bối đó liền chạy vội đi.
         Bây giờ ngẫm lại, tôi cảm thấy thật hối hận, đáng ra tôi nên lôi tên đó lại, đánh cho một trận. Nhưng khi đó tôi đã không làm vậy, tôi của ngày ấy chỉ là một con nhóc nhỏ bé hèn nhát, chỉ biết đứng trân trân nhìn người thân của mình bị phỉ báng.

19.
          Sáng sớm hôm sau, có lẽ vì không liên lạc được với anh trai nên Phù Dao đã tìm đến nhà chúng tôi. Cha tôi vừa thấy người kia liền nổi giận bừng bừng, vừa đuổi vừa lớn tiếng mắng. Thế nhưng người kia nhất quyết không chịu đi. Cha tôi tức giận lấy gậy định đánh Phù Dao, người kia không tránh, chỉ cầu xin cha cho được gặp anh trai, cầu xin cha đừng giam cầm anh ấy như một kẻ có tội.
         “ Bác trai, chúng cháu không hề sai, bây giờ khoa học cũng đã công nhận rồi, đồng tính luyến ái không phải là bệnh. Bác à, chẳng lẽ bác muốn cậu ấy sống cả đời trong cái vỏ bọc giả tạo đó hay sao. Cậu ấy không cần vinh quang, cũng không muốn làm một con rối thoả mãn khát vọng của người khác, cậu ấy chỉ muốn sống thật với chính mình, muốn có được yêu thương cho riêng mình thôi.
          Phong rất lãnh đạm, nhưng lại rất sợ cô đơn. Thế giới của cậu ấy vốn đã rất lạnh lẽo rồi, bác lại nhẫn tâm đem nhốt cậu ấy sao? Bác có thể nhốt cậu ấy 1 tháng, 1 năm thậm chí là 10 năm, nhưng bác có thể nhốt cậu ấy cả đời sao?”
         Cha tôi nghe vậy càng thêm giận dữ, đập cây gậy vào bàn:
         “ Tất cả là do mày, đồ khốn, đồ bệnh hoạn. Đáng ra tao không nên để mày chơi với con trai tao, để mày biến nó thành thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Bây giờ người ta đều cười vào mặt tao, nói tao đẻ ra một thằng gay. Tương lai do tao cũng đắp cũng coi như bỏ đi rồi. Tất cả là tại mày, là mày hủy hoại con tao, hủy hoại cái nhà này!!!”
           Ông vung cây gậy lên cao, nhưng chưa kịp giáng xuống đã nghe thấy tiếng hét của anh trai.
            Không biết anh làm thế nào mà từ tầng 3 xuống đây được, có lẽ là trèo cửa sổ rồi đu xuống.
            Anh trai tôi chắn trước mặt người kia, hứng trọn một gậy của cha. Cha tôi gầm lên, lại tiếp tục vung gậy xuống:
          “Nam Phong! Sao mày dám...! Được! Giỏi! Đồ bất hiếu, tao đánh chết mày.”
          Phù Dao lập tức lật người lại, đem anh tôi ôm ở trong lòng, hứng hết mọi đòn đánh của cha tôi.
         “ Bác trai, bác đánh cháu cũng được, nhưng xin bác đừng đánh cậu ấy. Cậu ấy không làm gì sai cả.”
          Anh trai tôi ở trong lòng người kia khóc tới nghẹn ngào. Chưa bao giờ tôi thấy anh khóc nhiều như thế.

20.
           Lúc sau, không biết làm thế nào mà cha mẹ người kia có thể tìm đến nhà chúng tôi. Bọn họ cùng cha mẹ tôi đều không chấp nhận việc anh trai và Phù Dao là người đồng tính, càng không chấp nhận việc hai người yêu nhau. Bọn họ đổ tất cả lỗi lầm lên người anh tôi, giống như cách mà trước đó cha tôi đổ lỗi cho Phù Dao. Lời qua tiếng lại rất lâu, cuối cùng người kia bị cha mẹ bắt về. Giống như bắt một còn thú hoang hư hỏng, bọn họ cùng với tài xế nhất quyết lôi người kia đi, ném mạnh vào trong xe, mặc cho người kia kháng cự.
           Còn anh trai tôi cũng chẳng khá hơn, anh bị cha lôi xềnh xệch lên phòng, nhốt ở trong đó, giống như nhốt một kẻ tội nghiệt tày đình.

21.
          Đến bữa ăn, mẹ tôi theo lệnh cha, chỉ dám hé cửa rồi để đồ ăn vào bên trong, không cho anh một chút cơ hội tiếp xúc với bên ngoài.
          Cứ như thế, mấy ngày liền liên tiếp trôi qua, cả căn nhà đều trở nên u ám tới khó thở.

22.
           Một tối nọ, tôi đứng phía sau cửa nghe trộm cha mẹ nói chuyện với nhau. Cha tôi nói anh trai chỉ là đang bị bệnh, ông ấy bảo chắc chắn là do đầu óc anh tôi có vấn đề, vì thế bọn họ bàn với nhau đưa anh vào viện tâm thần.
            Tôi sững sờ cả người, mất một thoáng mới trấn tĩnh được.
            Đồng tính luyến ái rõ ràng không phải là bệnh, anh trai tôi càng không có bệnh.

23.
          Tranh thủ lúc cha mẹ không để ý, tôi lén trộm chìa khoá rồi bí mật chạy lên mở cửa phòng anh. Trong phòng tối om, không có lấy một ánh điện, đến cửa sổ cũng bị cha tôi kêu người tới khoá chặt lại.
         Anh trai tôi ngồi ở cuối thành giường, cả người co ro thành một khối. Tôi vội vàng nói:
         “ Anh! Cha nói sẽ đưa anh đến viện tâm thần!”
           Anh trai lập tức ngẩng mặt lên, dưới chút ánh sáng lờ mờ, tôi thấy trên mặt anh toàn là nước mắt. Anh hoảng loạn nhìn tôi, cả người đều run rẩy:
           “ Anh, anh không...!”
           “ Anh không có bệnh, em biết, em biết mà!”- Tôi vội vàng ngồi xuống trấn an anh.
           Anh trai tôi bật khóc nức nở:
          “ Anh không muốn đến viện tâm thần, anh chỉ muốn được yêu thương thôi, anh với cậu ấy chỉ là hai người yêu nhau thôi... như vậy là sai sao? Như vậy là có bệnh sao?”
           “ Anh không sai, anh không sai gì cả, Phù Dao cũng không sai...”
            Các anh không sai, không có tội cũng không có bệnh, chỉ là có những thứ người ta coi như định luật, là nam châm cùng dấu sẽ không thể hút nhau. Thế nhưng người ta lại chẳng nghĩ được, bọn họ vốn không phải thỏi nam châm vô tri vô giác, bọn họ là con người có máu có thịt, có tình cảm, có yêu thương.

24.
           Đêm hôm ấy, tôi đã làm một hành động có lẽ là liều lĩnh nhất từ khi sinh ra: giúp anh trai bỏ trốn.
           Tôi không thể trơ mắt nhìn anh bị giày vò hơn nữa, càng không thể trơ mắt nhìn cha mẹ coi anh như kẻ thần kinh mà đưa tới viện tâm thần. Nhưng lời nói của tôi không có trọng lượng, vậy nên tôi chỉ có thể lén lút làm như vậy thôi.
            Tôi cho anh mượn điện thoại để liên lạc với Phù Dao. Người kia nói sẽ cùng đi với anh, đi đâu cũng được, chỉ cần có nhau là được rồi.
            Quá nửa đêm, khi thấy bóng Phù Dao ở dưới cổng, tôi liền dùng chìa khoá trộm được mở cửa phòng và cổng để anh trai trốn ra ngoài.
          Vừa nhìn thấy người kia, anh tôi đã bật khóc, người kia dịu dàng vừa an ủi vừa lau nước mắt cho anh.
           Khi đi, anh tôi chỉ mang theo vài bộ đồ cùng với chút tiền mặt. Tôi đưa điện thoại của mình cho anh dùng, cũng đem cả chút tiền tiết kiệm của mình cho anh.
           Anh trai xoa đầu tôi:
           “ Đợi bọn anh ổn định cuộc sống rồi, nhất định anh sẽ liên lạc với em.”
           Tôi ngoan ngoãn gật đầu nhìn bọn họ rời đi. Lần này chia xa, không biết bao giờ mới gặp lại, tương lai bấp bênh sóng gió, chỉ hi vọng người kia vẫn mãi bên cạnh anh, không để anh phải cô đơn.
           Anh trai thân mến, thượng lộ bình an.

25.
          Sáng hôm sau, cha mẹ phát hiện anh trai đã bỏ nhà đi, cả nhà đều loạn hết cả lên.

26.
           Cha tôi báo cảnh sát, ông nói anh trai tôi mất tích rồi, hơn nữa trong đầu lại đang có bệnh.

27.
           Cha mẹ người kia đến nhà chúng tôi đòi người, họ nói anh tôi lừa con trai họ đi mất rồi.

28.
             Cha tôi thuê đăng báo tìm người, ai có thông tin của anh trai liền sẽ hậu tạ.

29.
           Đã gần 3 ngày trôi qua, anh trai vẫn không có tin tức gì. Tôi thầm nhủ, có lẽ bọn họ đã cao chạy xa bay rồi.

30.
           Sáng sớm ngày thứ 4, có người gọi đến, hắn nói trông thấy có người giống hệt anh trai tôi ở một tỉnh lẻ lân cận, bảo cha mẹ tôi tới xác nhận xem có đúng không.
           Cha tôi nghe vậy liền cùng mẹ tôi lập tức đi ngay.

31.
          Cha mẹ vừa đi khỏi, tôi liền dùng điện thoại bàn gọi cho anh, gọi liền mấy cuộc đều không thấy nghe máy.
           Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, không hiểu sao lại có linh cảm không may.

32.
           Mấy tiếng sau, tôi vẫn không liên lạc được với anh trai, tôi cũng chẳng có số điện thoại của Phù Dao.
          Không biết người mà người báo tin nhắc tới có phải là anh trai không? Không biết anh trai có bị cha mẹ tóm được không? Nếu mà bị bắt thì coi như chết chắc.
         Cầu trời cho cha mẹ đừng tìm được anh!

33.
         Không liên lạc được với anh trai, không còn cách nào khác, tôi đành gọi cho mẹ, thử xác nhận xem.
        Gọi tới lần thứ 2 mẹ tôi mới bắt máy.
        “ Mẹ, người đó có phải anh còn không?”
        Giọng mẹ nghẹn ngào:
        “ Phải, nhưng mà... Nam Phong nó...thằng bé, nó chết rồi!”
        Tôi cứng đờ cả người, cảm giác như thế giới xung quanh đều chết lặng.

34.
         Mẹ tôi kể, mẹ và cha tìm được anh trai ở một khu nhà trọ ọp ẹp. Vừa thấy cha mẹ, anh trai tôi đã hốt hoảng bỏ chạy, khi băng qua đường thì không may bị xe tải đâm trúng.
        Khi ấy chỉ có mình anh trai, không hề thấy Phù Dao xuất hiện.

34.
         Tôi vội vã chạy tới bệnh viện, cả quãng đường đi, đầu tôi đều mơ mơ hồ hồ, cũng chẳng rõ là thực hay mơ.
          Khi tới nơi, tôi thấy cha ngồi đờ đẫn ở một góc phòng, hai mắt đỏ quạch, mặt mũi bơ phờ. Mẹ tôi đứng bên cạnh cha, khóc nức nở.
         Hai chân tôi run rẩy đi tới bên giường, anh trai tôi nằm đó, từ đầu tới chân đều phủ một tấm khăn trắng, máy đo nhịp tim chỉ đo được một đường thẳng dài. Một đường thẳng dài không có chút sinh khí.
        Anh trai tôi chết thật rồi!

35.
         Tôi chưa kịp định thần lại thì đã thấy Phù Dao chạy từ ngoài vào, mặt người kia trắng bệch, so với xác chết cũng chẳng kém là bao.
         Người kia vội vã đến bên giường, đem thân xác đầy vết thương của anh tôi ôm vào lòng. Toàn thân người kia run lẩy bẩy, vừa ôm anh tôi vừa run rẩy gọi, nhưng giọng nói run rẩy quá, tiếng gọi lẫn với cả tiếng khóc nghẹn, vậy nên tôi cũng không nghe rõ người kia đã nói gì. Người kia nói liên hồi, nói rất nhiều, giống như muốn đem câu chuyện của cả một đời đều nói ra hết. Vậy mà anh tôi lại im lặng không đáp lời, đến nghe cũng chẳng thể nào nghe được nữa.

36.
           Người kia cứ ôm anh tôi như thế, đến khi có người tới chuyển thi thể của anh trai đi, người kia cũng nhất quyết không buông tay.
            Cha tôi đem người kia lôi ra, nhưng không gỡ được. Người kia nắm chặt lấy tay anh tôi, tuyệt vọng mà gào khóc, khóc tới mức ho sặc sụa, từ miệng và mũi chảy ra toàn máu tươi.
             Như thể sức bình sinh trong người bất chợt bị rút cạn, người kia vô lực bị cha tôi hất xuống đất.
            Người kia lồm cồm bò dậy chạy theo nhưng không kịp. Nhân viên y tế đã đem xác của anh trai bước vào trong tháng máy.
           Tôi túm áo người kia, vừa khóc vừa gào lên:
           “ Tại sao anh không ở cạnh anh ấy, tại sao lại lại để anh tôi một mình... Tại sao hả? “
           Người kia bất lực quỳ sụp xuống, từ trong áo rơi ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp rơi mạnh xuống sàn, bật nắp. Vật trong hộp cũng rơi ra, đập xuống sàn kêu leng keng.
          Là nhẫn, một cặp nhẫn đôi!
          Người kia vội hoảng loạn đem nhẫn nhặt về, giữ chặt trong đôi tay đang run rẩy.
          “ Anh chỉ là... chỉ là muốn cho em ấy một lời hứa.”
           Chỉ là lời hứa của người kia, anh trai tôi đã không thể chờ được nữa.

37.
          Máy bay giấy không thể chạm tới bầu trời ấm áp rộng lớn, nó bị những ngu xuẩn của xã hội buộc lấy đôi cánh, cuối cùng chìm vào trong màn đêm vô tận.

38.
         Anh trai tôi chết rồi, anh ấy là một người đồng tính, năm nay mới 21 tuổi.

39.
           Đám tang của anh trai được tổ chức tại ngôi nhà mà anh đã sống 21 năm qua. Nhưng nếu tôi có thể, tôi thực sự muốn tổ chức đám tang cho anh tại nhà tang lễ. Những ngày cuối đời, anh trai tôi đã quyết định rời khỏi căn nhà này rồi, nơi này từ đầu đến cuối chẳng để lại cho anh kỷ niệm tốt đẹp nào.
           Chỉ tiếc rằng trong mắt họ tôi chỉ là một đứa trẻ con, không ai chịu nghe tôi nói, cũng chẳng ai chịu để tâm đến ý muốn cuối cùng của người đang nằm trong quan tài kia.
           Tôi đứng im lìm ở một góc nhìn người qua kẻ lại, thì thầm trò chuyện.
           người tỏ ra thương xót cho anh trai tôi, có người tiếc rẻ, cũng có người xì xào bàn tán rằng anh trai tôi là một thằng gay.
           Tôi thực sự chỉ muốn đem bọn họ cùng những lời bàn luận ngu dốt ấy ném hết ra ngoài, nhưng tôi không làm được, tôi chỉ là một người vô năng, một kẻ nhỏ bé bất lực trước dư luận và định kiến.

40.
          Sáng sớm ngày tiếp theo của tang lễ, tôi cuối cùng cũng thấy người kia tới.
          Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thống khổ quằn quại khi anh tôi lìa trần, hiện tại người kia quá mức an tĩnh.
           An tĩnh tới bất thường.
          Người kia không khóc, không nháo, chỉ im lặng đứng ở lề đường đưa mắt nhìn vào trong nhà.
          Hôm nay người kia mặc một tấm áo trắng, quần đen, một bên vai đeo balo, dáng vẻ giống như thiếu niên năm nào vẫn hay đứng trước cổng đợi anh trai tôi cùng đi học.
         Chỉ tiếc rằng hiện tại anh tôi đã là một cái xác lạnh lẽo, người kia vĩnh viễn cũng chẳng thể đợi được anh vui vẻ mà bước ra khỏi căn nhà này nữa; mà anh tôi, vĩnh viễn về sau cũng không thể cùng người kia sánh vai chung đường.

41.
          Ngày hôm sau chính là ngày thi thể anh trai bị đưa đi hỏa thiêu.
          Từ rất sớm, tôi đã thấy bóng dáng người kia đứng bên lề đường. Anh ta vẫn một thân áo trắng quần đen, vai đeo ba lô hệt như ngày hôm trước.
           Người kia đứng đó rất lâu, dáng vẻ cô độc như khắc sâu vào tầm mắt tôi, thoạt nhìn giống hệt như một con ma nơ canh đơn bạc bị người ta quẳng bên lề đường.
          Thật đáng thương cũng thật tội nghiệp!

42.
         Tôi chăm chú nhìn người kia hồi lâu, cuối cùng quyết định lại gần. Có một câu tôi muốn nói với anh ta.
          Người kia thấy tôi bước lại, chầm chậm dời tầm mắt sang nhìn tôi.
          Tôi vẫn chưa kịp mở lời thì người kia đã cất tiếng nói:
         “ Giá như bọn anh có một người là nữ... ” 
         Câu nói ấy chỉ có mở đầu, không có kết thúc. Nhưng nếu mở đầu ấy là thật, kết thúc chắc hẳn sẽ không như bây giờ, một người cô độc lẻ bóng, một người hóa thành tro.
          Lời tôi định nói bỗng chốc trở nên dư thừa.
        Xin đừng quên anh trai của em, linh hồn và tính mạng của anh ấy đều dành cho anh.
        Anh trai tuy đã chết rồi, nhưng người kia chắc chắn sẽ nhớ đến anh đến hết đời.
         Anh trai à, tình yêu của anh nhất định sẽ nhớ đến anh tới hết đời.

43.
         Một thoáng sau, người kia lấy trong balo cuốn vở, cẩn thận xé lấy một trang giấy trắng, im lặng gấp một chiếc máy bay giấy.
          Tôi nhớ đến chiếc máy bay giấy 4 năm trước từng thấy.
        Máy bay năm ấy là người kia cũng tỉ mỉ, nhẹ nhàng gấp ra như thế này đúng không anh?
         Người kia cầm bút, muốn viết gì đó lên cánh máy bay, nhưng rất lâu cũng không xuống bút được.
          Ngòi bút ngập ngừng vạch một nét trên giấy trắng rồi dừng lại, bàn tay cầm bút của người kia run rẩy.
           Tôi thấy người kia khóc.
Khóc trong im lặng, đến một tiếng nức nở cũng không phát ra.
           Anh trai cũng đã khóc như thế, trong đêm tối, cuộn mình lại mà khóc.
           Cuối cùng trên máy bay không viết bất cứ dòng chữ nào, chỉ có duy nhất một nét mực chưa kịp khô.
          Người kia đem máy bay đặt vào trong tay tôi.
          “ Phiền em... đem thứ này đưa cho em ấy.”
          Máy bay giấy trên tay tôi nhẹ tựa lông hồng cũng nặng tựa ngàn cân. Đây là thanh xuân của anh, là tình yêu của anh, là quá khứ của anh, cũng là quãng đời sau này mà anh trai không thể trải qua.
           Tựa như thuyền lá và máy bay giấy... đều không thể cưỡi sóng đạp gió, cùng chung một thế giới, chỉ là cách nhau... một khoảng trời, mà khoảng trời ấy, anh trai tôi với người kia, vĩnh viễn... không thể xoá đi được.

44.
           Tôi bí mật đem máy bay giấy cẩn thận đặt lên ngực anh trai rồi khẽ khàng đóng nắp linh cữu lại. Đoạn đường cuối cùng này, tình yêu của anh ở bên anh, anh sẽ không cô đơn đâu.

45.
         7h30’ sáng, xe của nhà tang lễ đến đem linh cữu của anh trai tới lò hỏa thiêu. Lần trước khi anh rời khỏi nhà vẫn còn là một người sống bằng xương bằng thịt, vậy mà lần này đã thành cái xác nằm trong quan tài.
         Chưa tới một tuần.

46.
           Trước khi thi thể bị đưa vào buồng hỏa táng, linh cữu của anh tôi được mở ra để kiểm tra lần cuối.
           Vật nhỏ kia xem ra không thể giấu được rồi.
           Khi cha tôi nhìn thấy máy bay giấy đặt trên ngực anh, ông tức giận tới tím tái mặt mày. Cha tôi lập tức cầm máy bay lên, không một chút nương tình mà vò nát nóp rồi quẳng xuống sàn nhà, giống như thể vứt đi một thứ rác rưởi đáng ghê tởm.
           Tôi lặng người nhìn mảnh giấy nhàu nát lăn lóc trên nền gạch lạnh lẽo, sống mũi cay xót...
         Đó không phải là rác.
         Đó không phải là rác.
         Đó thực sự không phải là rác đâu mà...

47.
         Nhân lúc mọi người không để ý, tôi len lén đem mảnh giấy nhặt lại, giấu trong túi áo.

48.
         Tro cốt của anh trai được đặt trong một hũ gốm màu trắng. Tôi cẩn thận giữ chiếc hũ trên tay. Thật nhẹ!

49.
           Sau khi hạ táng tro cốt của anh trai, tôi lén lút đem chiếc máy bay giấy trong túi áo đốt cạnh mộ anh.

50.
           Khi trở về nhà, tôi đã không còn thấy bóng dáng Phù Dao đứng bên kia đường nữa.
           Có lẽ sau này cũng sẽ chẳng bao giờ thấy nữa.

_____________
1.
          Nhiều năm sau, tôi trở thành giảng viên của một trường đại học. Tại đây, tôi vô tình gặp lại Phù Dao- người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Người kia bây giờ là một giáo sư có tiếng trong ngành kỹ thuật hàng không, trẻ đẹp, có nhà, có xe,.. được rất nhiều các sinh viên yêu mến.
        Tôi nhìn người kia rồi lại nghĩ đến anh trai đã mất của mình, đột nhiên trong lòng nổi lên chút khó chịu.
        Một người đứng dưới dương quang ấm áp rạng rỡ, một người đã thành tro tàn lạnh lẽo, vĩnh viễn nằm dưới mặt đất tối tăm.

2.
          Một lần nọ, tôi bất chợt nhìn thấy trên ngón tay áp út của người kia có đeo nhẫn.
          Người kia kết hôn rồi...?
          Tôi hơi sững sờ một lát rồi chợt nghĩ, cũng phải, liệu ai lại có thể vì một người đã chết mà cả quãng đời sau này đều sống trong cô độc chứ.

3.
          Có một lần, tôi với Phù Dao đụng mặt nhau. Tôi vốn dĩ định giả vờ không quen, nhưng người kia lại bắt chuyện với tôi, giống như một người anh, ân cần hỏi han, quan tâm tôi. Tôi không hiểu nổi, tại sao người kia lại tỏ ra như thế. 
          “ Dạo này em sống có tốt không? Chuyển đến đây dạy không gặp khó khăn gì chứ?”- Người kia hỏi.
          Tôi đáp:
          “ Không khó khăn gì cả, sống cũng rất tốt, mọi người cũng đều sống tốt , chỉ có anh trai em là không tốt thôi.”
          Người kia chợt im lặng, cũng không hỏi gì nữa. Một thoáng sau tôi thấy người kia đưa tay lên trước ngực, hình như là chỉnh lại cúc áo.

4.
           Hôm ấy, tôi có việc nên phải đi qua lớp Phù Dao đang giảng. Trong lớp, sinh viên nhốn nha nhốn nháo, náo nhiệt như thể đang bàn tán một vấn đề gì đó. Tôi không định quan tâm, nhưng bất chợt có tiếng một nam sinh vọng ra:
         “ Giáo sư đeo nhẫn cưới chắc là kết hôn rồi ạ?”
         Người kia từ tốn đáp:
        “ Kết hôn rồi.”
        Lớp học lập tức ồ lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục đua nhau hỏi:
       “ Sư nương có đẹp không ạ?”
       Tôi đứng bên ngoài lớp, im lặng dựa vào cửa nghe.
        Người kia giọng đầy tự hào đáp:
        “ Em ấy rất đẹp, cũng rất tốt nữa.”
        “ Sao giáo sư trẻ vậy đã kết hôn rồi, sư nương chắc cũng trẻ lắm đúng không ạ?”
        Người kia im lặng một thoáng rồi mới trả lời:
        “ Em ấy năm nay 21, kém tôi mười tuổi...”
         Tôi đứng bên ngoài không nhịn được mà ngồi sụp xuống, bật khóc: anh trai tôi mất năm 21 tuổi, từ đó đến giờ vừa tròn 10 năm.

5.
           Ngày giỗ của anh trai, như thường lệ, tôi một mình tới nghĩa trang thăm mộ anh. Khi vừa đến trước cổng nghĩa trang, tôi đã thấy xe của Phù Dao đang rời đi. Một lát sau, khi chiếc xe đã đi xa, tôi mới bước vào bên trong.
            Mộ của anh tôi nằm ở một góc khuất của khu đất, gần dưới một tán cây hoa sứ. Nhưng mùa này cây không có hoa, chỉ có những cành lá trơ trọi, khẳng khiu. Trên bia đá vẫn còn vương lại chút hơi ấm mờ nhạt, có lẽ người kia đã ngồi đây rất lâu, cũng rất nhiều lần chạm tay lên tấm bia đá lạnh lẽo này.
          Khi ấy không biết người kia ghĩ gì, liệu có giống như ngày anh trai hoá thành tro bụi, im lặng mà rơi nước mắt không?
           Tôi nhìn bức ảnh của anh trai khảm trên bia, trong ảnh vẫn là chân dung người con trai đẹp đẽ, trẻ trung thủa thiếu thời... 10 năm rồi cũng không hề thay đổi.
           Trên mộ của anh không có hoa cũng chẳng có nhang, duy chỉ có một chiếc máy bay giấy trắng tinh đặt ở đó, giữa nghĩa trang bốn bề lạnh lẽo, như gợi nhắc về một tình yêu đẹp nhưng vĩnh viễn dở dang...

--------------
Tên: chưa đặt
Author: Huyên An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro