Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố quá bộn bề Liễu Khải cũng không còn lí do gì để ở lại đây nữa cậu quyết định mang bảo bối nhỏ về thị trấn K ở với mẹ dù sao đi nữa cậu cũng đã lâu rồi không về thăm nhà, lần này về Liễu Khải đã định là ở luôn, trước khi rời đi cậu gọi điện báo với Lưu Phiên một câu, chỉ nói sơ lượt tóm gọn nhất những ý cần nói nhưng đầu dây bên kia vẫn không ngừng hét lên luyên thuyên cả mười lăm phút mới ngậm ngùi mà cho cậu cúp máy, ở đây cậu chỉ quen biết mỏi Lưu Phiên nên đối với cậu ấy Liễu Khải đã xem như người thân nhưng có lẽ sau này sẽ ít khi được gặp nhau hơn.

" Bé Đô Đô ngoan có muốn về ở với bà nội không ? "

" Ba Ba đi đâu con sẽ theo đó "

" Ngoan lắm"

" Nhưng có Cha không ạ ? "

".... Đô Đô ngoan, Cha hiện tại rất bận nên chúng ta về đó Cha sẽ không đi  cùng"

" Cha có phải không cần ba ba và con nữa không, Cha thật xấu.... huhu ..."

"....."

Liễu Khải thoáng gượng cười cậu biết cậu không giấu được con trai nhưng cậu vẫn không muốn bé có thành kiến gì với Trần An Hạo.
_______

Mấy ngày sau đó trong người Liễu Khải cứ cảm thấy khó chịu, không muốn ăn đồ tanh và đồ sống cứ nhìn thôi là cậu sẽ nôn thốc nôn tháo, Liễu Khải nghĩ cậu dạo rài tâm trạng không được tốt cộng thêm việc chạy đi chạy lại xin nghĩ học cho con trai rồi chuyển đồ về quê lại ăn không ngon chắt là đau dạ dày, nhưng cậu mua thuốc uống thì lại nôn kịch liệt hơn, sau đó một ý nghĩ trong đầu cậu xẹt qua liền vội vã cầm ví tiền chạy ra mua cái kia về thử kết quả cậu trúng xổ số rồi, là đứa con của cậu và Trần An Hạo.

Tâm trạng Liễu Khải ngày càng tệ cậu cũng giử con về cho mẹ ở quê trước nói là về ở với bà vài tháng ba sắp xếp công việc ổn thỏa xong sẽ về nhóc con phụng phịu không chịu nhưng rồi lại nghe ba nói ở nhà bà có rất nhiều trái cây lại còn có suối có núi cực kì hữu tình nên nhóc con miễn cưỡng đồng ý.  Cậu gọi cho Lưu Phiên giọng vừa mệt mõi vừa muốn khóc

" Phiên Phiên tôi có thai rồi "

" Cái gì ? Đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này...mà cậu đang ở đâu, còn Đô Đô nữa ....."

Lưu Phiên thét lên the thé bên đầu dây bên kia, ai thì cậu không biết nhưng mà cả đời cậu sống 28 năm rồi chưa thấy ai đánh thương trong chuyện tình cảm như Liễu Khải, yêu ai không yêu lại yêu trúng tên đào hoa nức tiếng, khi còn đi học đã nghe danh rồi cho đến khi đi làm trở thành thành phần máu mặt trong xã hội lại càng nổi tiến về mặt này hơn, nào là bao dưỡng cô minh tinh này, kim ốc tàn kiều cậu nọ. Nhớ đầu năm sơ trung cậu từng khuyên Liễu Khải nói đến lưỡi cũng muốn cong luôn mà người kia vẫn một mực ngu ngốc chung tình cho đến lúc kết hôn với tên kia, năm hai người họ kết hôn ở nước ngoài Lưu Phiên thiệc không thể ngậm được mồm, cậu không biết tên kia đồng ý kết hôn là gì đều gì nhưng trong lònh cậu vẫn bất an, nhưng nhìn thấy Liễu Khãi cười hạnh phúc như vậy cậu cũng đành thở dài mà chúc phúc trong lòng. Nhưng giờ thì sao ? Đằng đẳng chín năm trời, Liễu Khải hy sinh tất cả bán mạng sinh cho hắn đứa con trai vậy mà hắn vẫn không thèm ngó ngàng dù có quan tâm cũng chỉ là những lúc tùy hứng tâm trạng tốt, giờ hay rồi ly hôn xong rồt cắt đứt rồi vậy mà giờ lại gặp thêm chuyện này.

" Đô Đô về ở với mẹ tôi trước, tôi đã liên lạc với bác sĩ Trình rồi, tuần sau sẽ đến chỗ ông ấy cậu đi cùng tôi được không ? "

Liễu Khải nất nhẹ trong điện thoại, mọi chuyện đến quá bất ngờ cậu thật sự đở không nỗi nữa rồi.

" Được, tôi đi cùng cậu, đừng lo giờ tôi sẽ bay về nước"

" Lưu Phiên cảm ơn cậu "

" Cảm ơn cái khỉ, năm đó cậu .... thôi mệt, cậu nghĩ ngơi đi giữ tâm trạng cho tốt đến chỗ bác sĩ mới không cảm thấy mệt mõi "
___

Liễu Khải cả ngày cuộc mình trên sofa nhà của Lưu Phiên đợi cậu ta về còn lâu hơn mùa hạ đợi giao mùa cho mùa thu nữa lề mề như bà cô vậy, hôm nay cậu có ăn chút cháo nhưng vẫn nôn ra hết, mới có vài tuần mà cậu đã xanh xao ốm đi nhiều, định bụng xuống lầu mua một chút đồ ăn về dự trử để khi cậu nôn ra thì có cái mà nhé mà lắp vô liền.

Đèn đường sáng chói, người xe tấp nập họ không quản chuyện thiên hạ người nào làm việc nấy, có cô bé bán hoa đứng gần một nhà hàng sang trọng, cô bé thật ngây thơ thật trong sáng trên lưng còn đeo balo chắt là vừa học vừa làm, làm cậu nhớ lại mình khi đó chân bước chân ráo được cha mẹ đưa lên thành phố học cấp 3 vì trường ở quê cậu điều kiện thânt sự tệ vô cùng, cậu lúc đoa cũng vừa học vừa làm nhưng thời điểm đó rất vui, cậu quen biết với Lưu Phiên, Trình Hạ và còn yêu say đấm Trần An Hạo, thấm thoát cũng đã chín năm rồi. Chín năm bán thanh xuân tươi trẻ lẽo đẻo theo sau lưng một cậu ấm lắm tiền nhiều tai tiếng, Liễu Khải biết mình sai mình ngốc nhưng bản thân lại không thể kháng cự lại được con tim non mềm" Hạo Ca cho em theo anh cả đời nhé ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#₫ammỹ