chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá nhớ đứa con bảo bối của mình nên Liễu Khải đón Đô Đô về ở với mình, nhóc thối sau khi về ở với bà liền mập mạp ra không ít chổ nào cũng thịt núc na núc ních.

" Chú Phiên Phiên cháu đói bụng "

Đô Đô vừa nhìn Lưu Phiên vừa chu môi bộ dạng nước mắt sắp dâng trào tới nơi .

" Tiểu trư mập, mập như vậy vẫn muốn ăn "

Lưu Phiên một bên lái xe một bên trêu đùa Đô Đô, làm bé ủy khúc nhìn mẹ của mình cầu cứu, Liễu Khải không nói gì liền đồng ý dẫn bé đi ăn món bé thích nhất.

" Tôi nói cậu đừng có chiều hư nó"

" Mẹ .."

" A Liễu Khải, tiểu trư mập gọi cậu là mẹ "

" Bé thích thế, tôi cũng đành "

" Vậy tiểu Đô Đô gọi chú là chị xinh đẹp đi "

" A haha haha "

Bầu không khí trong xe liền trở nên vui vẽ vô cùng, Lưu Phiên chạy vòng một hồi cũng dừng lại một nhà hàng hải sản sang trọng kiểu Pháp, Liễu Khải nhìn thấy liền nhíu mài bảo Lưu Phiên tìm chổ khác không cần ăn ở những chổ đắt tiền như vậy, Lưu Phiên liền hô cậu ta vừa lãnh tiền thưởng khá là nhiều nên ăn một bửa cũng không sau, Liễu Khải tuy cũng tiếc tiền nhưng vẫn nghe theo Lưu Phiên mà đi vào, Đô Đô bên cạnh biết mẹ sức khỏe không được tốt nên bé không đồi bế mà xoay qua bảo Lưu Phiên bế bé, Lưu Phiên mình hạc sương mai của chúng ta làm sao bế nổi tiểu trư mập, nhưng cũng gán làm bé vui lòng cậu liền liều mình cõng bé vào bên trong, sau khi ngồi xuống bàn, Lưu Phiên tưởng như xương sống của mình đxà gãy ra làm hai rồi, Đô Đô chu mỏ làm bộ dễ thương lấy lòng Lưu Phiên xem như để cám ơn.

Sau khi ăn xong, Đô Đô buồn đi  vệ sinh nên cũng chạy vào nhà vệ sinh, sau khi đi ngang qua một bàn đặt trước bé thấy một người rất quen, là cha bé, mắt bé liền sáng rở quên luôn đi vệ sinh mà chạy lại chổ Trần An Hạo bé.

" Ba ba ba, con ...rất... nhớ..."

Bé ngoan vừa chạy lại chổ Trần An Hạo liền lập tức thấy ba bé cùng người đàn bà khác đang dùng bửa với nhau, Trần An Hạo nghe có giọng trẻ con gọi mình liền nhíu mài, nhưng ngược lại Sở Phi Ương ngồi bên cạnh lại rất cao hứng khi thấy một tiểu khả ái như vậy, thân bé đều toàn là thịt núc na núc ních đáng yêu a đáng yêu, cô liền đứng dậy bước lại chồ bé ngoan mà thử sờ vào má bé, đúng là đàn hồi tốt quá đi.

" An Hạo sao này tiểu bảo bối trong bụng em mong là sẽ đáng yêu như bé này "

Trần An Hạo thấy Đô Đô liền không cao hứng, ừ với bé một tiếng rồi bỏ mặc bé đứng đó nhìn mình. Sở Phi Ương thấy sắc mặt Trần An Hạo không được tốt nên không hỏi gì thêm cười cười với Đô Đô

" Sao bé lại gọi chồng của cô là ba bé, tuy là bé rất đáng yêu nhưng lần sau không được gọi bừa như vậy nữa biết chưa"

" Nhưng ba... cô là vợ của chú sao ?"

" Đúng rồi, trong bụng cô còn có một em bé sắp chào đời, bé con sau này mong là sẽ giống cháu mập mạp đáng yêu"

Oa oa oa Đô Đô không ai đánh mà khóc lớn, cha bé có vợ mới không cần mẹ bé và bé nữa bé rất tổn thương a, Trần An Hạo thấy Đô Đô khóc hắn cảm thấy có chút xót lòng dù gì nó cũng là con của hắn, hắn muốn bế bé lên để dổ danh như Đô Đô tránh né hắn, y như Liễu Khải trong đầu Trần An Hạo lập tức hình dung lại người kia.

Liễu Khải nghe con trai khóc to như vậy liền lập tức đứng dậy hướng theo tiếng khóc mà chạy lại, Lưu Phiên theo sao nhắt cậu chậm chậm một chút, cẩn thận dưới chân. Sau khi thấy một màng trước mặt Liễu Khải có chút thất thần,nhưng cậu vẫn là nhanh chống hồi phục trở lại, ôm Đô Đô vào lòng không ngừng dổ dành.

" Thật xin lỗi, trẻ nhỏ không hiểu chuyện làm phiền hai vị rồi, thành thật xin lỗi "

Liễu Khải chua xót trong lòng, Lưu Phiên đứng một bên không biết nên mắng hay nên im lặng, đành phải bế Đô Đô lên từ tay của Liễu Khải tránh cho cậu bế thằng bé chắc chắn sẽ không tốt cho bụng bầu. Trần An Hạo sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy, diễn cảnh trước mặt càng làm cho hắn trở nên khó chịu hơn. Sở Phi Ương chợt thấy bầu không khí có chút kì quái liền cau mày, tỏ vẽ không vui tất cả những nhu mì lúc nãy lập tức bị khuôn mặt bây giờ của cô đánh tan tành.

" Chồng ơi, bụng em đau quá, bảo bối của chúng ta..."

Sở Phi Ương một tay ôm bụng một tay bấu vào áo của Trần An Hạo, cố ý ngã vào lòng hắn, không nói cũng biết cô là đang cố ý đánh dấu chủ quyền. Liễu Khải chấn động, cô ấy mang thai? Cậu nhìn thấy được Trần An Hạo một bên dỗ dành cô, rồi liền lập tức gọi cấp cứu, vẽ ôn nhu này chưa từng dành cho cậu, hay nói khó nghe hơn cậu chả là cái thá gì để hắn phải ôn nhu như vậy. Tủi thân cũng không làm được gì, nhìn người mình yêu thương âu yếm bảo bộc người khác, thiếu đều bỏng người ta trong lòng bàn tay, còn mình thì như kẻ đứng xem kịch hay, đau đớn này tôi sẽ ghi trong tim. Liễu Khải không trách không oán tại sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu cũng mang trong mình đứa con của hắn kia mà, còn cả Đô Đô nữa, Đô Đô thì hắn xem như chẳng có, còn đứa bé chưa chào đời thì hắn không biết, cũng lười quan tâm, còn đứa nhỏ trong bụng cô ta hắn lại lo lắng như vậy, chỉ trách bản thân nhận ra điều đáng sợ này quá trể. Đô Đô ngoan như vậy chỉ trách là do chính cậu sinh ra, là một con quái vật như cậu đã mang bé đến thế giới này, để bé bị chính ba đẻ của mình bỏ mặc, làm cậu thương tâm vô cùng, Đô Đô từ giờ về sau cậu nhất định là sẽ yêu thương nó hơn trăm triệu lần.

" Liễu Khải và tiểu trư mập mình trở lại ăn tiếp thôi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi ...."

Lưu Phiên giải vây cho mớ bòng bông này, cậu nữa kéo Liễu Khải tay bế Đô Đô đi về phía trước.

" Liễu An Duẫn, còn chưa xin lỗi cô nữa mao xin lỗi cô đi con "

Liễu Khải gọi Đô Đô, là cậu cố ý gọi như vậy để Trần An Hạo biết được từ nay về sau anh coi như không còn là gì đối với bé nữa, bé là do một mình Liễu Khải tôi tạo nên. Đô Đô liền lập tức muốn cải lại, bé không làm sai tại sao lại phải xin lỗi, hay là chỉ tại bé muốn ba ôm muốn gặp ba cũng là có lỗi với cô ấy.

" Liễu An Duẫn?"

Trần An Hạo nghe rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại lần nữa.

" Liễu An Duẫn, anh có thắc mắc gì sao ông chủ Trần?"

Liễu Khải vẫn lập lại một lần nữa tên của Đô Đô cho hắn nghe, từng chữ một nếu hắn vẫn chưa nghe rỏ cậu liền lập tức bảo Lưu Phiên hét lên cho hắn nghe.

" Em đổi họ của nó khi nào? Em có tư cách đó sao, nó vẫn là đứa con của tôi, nhất định phải mang họ của tôi"

Giọng Trần An Hạo lạnh ngắt, hôm nay cậu chọc  hắn đủ điên lên rồi còn  Liễu khải cảm thấy thật nực cười khi nghe hắn nói như vậy. Lúc này xe cấp cứu cũng đến, Sở Phi Ương được đẩy lên xe, nhưng Trần An Hạo không đi cùng mà cố ý ở lại, Liễu Khải liền lờ mờ đoán được hắn định làm gì liền nhanh chống ra hiệu cho Lưu Phiên ôm Đô Đô bỏ chạy. Kết quả chạy không được đành bảo Lưu Phiên ôm Đô Đô đi trước một mình cậu ở lại muốn ba mặt một lời nói hết với hắn.

Trần An Hạo kéo cậu vào nhà vệ sinh, Liễu Khải không dẫy dụa, cậu im lặng đi phía sau hắn, cậu không muốn vì mấy chuyện linh tinh không ra gì của hắn mà ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#₫ammỹ