CHƯƠNG I: ĐỔ VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoà Vệ vui vẻ chạy về nhà trên chiếc xe máy đời cũ, đằng sau là hộp bánh ngọt ở tiệm bánh Claris nổi tiếng về cả giá cả lẫn chất lượng nhìn hoàn toàn đối lập với một thân quần áo nhân viên của cậu. Chính là Hoà Vệ không quan tâm, nghĩ đến cảnh tượng vui sướng của đối phương, trên môi không nhịn được nở nụ cười.
  Hoà Vệ không phải mang một vẻ suất khí, chính là gương mặt cậu có vài phần giống mẹ, cho nên có hơi mang theo hướng thanh tú của nữ giới. Hoà Vệ vốn là con trưởng trong nhà, đã được định làm người kế nghiệp, nhưng đến năm mười sáu tuổi lại đột nhiên come out, còn xin dọn ra ngoài ở, cha mẹ nhịn không được lập tức cắt đứt quan hệ, cậu từ đó vẫn chưa liên lạc về nhà lần nào.
  Lại nói, Vũ Giang là bạn thời cấp ba của cậu, sau lại phát triển thành tình yêu, hai bên cũng có ý với nhau nên liền hẹn hò cho tới tận giờ, sau khi dọn ra ở riêng, cả hai đều bỏ học, ra đời làm việc sớm. Cả hai bên nhau vốn thật vui vẻ, chỉ là...
  Bịch_ Hộp bánh xa hoa trên tay Hoà Vệ rơi xuống đất, chiếc bánh xinh đẹp vỡ nát đi, kem bơ văng dính lên người cậu, chỉ là hiện giờ cậu không quan tâm, mắt dần đờ ra nhìn hai người thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên sô pha, hiện tại đang ngỡ ngàng nhìn cậu.
  "Vệ, không phải như em nghĩ đâu..." Tên đàn ông vội vã đứng lên, vớ lấy cái áo nhàu nhĩ bị vứt dưới đất khoác lên người. Người phụ nữ xấu hổ quay đi, vội vã nhặt lấy mấy thứ bị vứt trơ trọi dưới sàn mặc lên người, người này, Hoà Vệ hết sức quen thuộc, là em gái cậu...
  "Anh câm mồm! Em, cút! Đừng để anh thấy em trong căn nhà này lần nữa!" Lí trí đi mất, Hoà Vệ chỉ còn biết gắt lên, lôi kéo em gái đang nước mắt nước mũi đầy mặt ra khỏi cửa mặc kệ cô ta chật vật bao nhiêu, cậu đóng sập cửa lại.
  "Nghe anh giải thích...không như em nghĩ đâu..."
  "Tôi bảo anh câm! Chuyện như vậy anh còn chối được sao? Nói, bây giờ anh muốn gì?"
  "Vệ, em bình tĩnh, em ngồi xuống, đi làm về mệt rồi đúng không? Ngồi nghỉ đi..."
  "Đừng gọi tôi cái tiếng buồn nôn ấy! Còn bảo tôi ngồi xuống cái chỗ dơ bẩn kia? Vốn nghe người ta đánh tiếng, bảo anh có người khác sau lưng tôi, tôi chỉ cần anh nói một câu liền tin, rốt cuộc bị lừa cho tới bây giờ, cmn còn là em gái tôi? Chia tay!" Hoà Vệ hai mắt đỏ bừng, quay lưng chạy ra ngoài cửa.
  "Đừng! Em đừng đi...anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa, đừng nói tới chuyện chia tay..."
  "Bỏ tay ra. Bây giờ tôi đi chỗ khác, đồ đạc lấy sau, anh cả gan dám động vào một món, đừng trách tôi." Giật phắc bàn tay đang bị giữ lấy, Hoà Vệ không thèm quay đầu, một mạch ra cửa, cũng không thèm quan tâm phía sau, bước nhanh xuống lầu rồi lấy xe chạy ra thật xa ra khỏi chỗ này.
Hoà Vệ không nhớ mình đã chạy đi đâu, lúc bừng tỉnh chỉ thấy đã ở trong khách sạn. Lúc này, Hoà Vệ mới khóc, khóc thật thương tâm, giống như đang bày tỏ hết tất cả bức xúc từ đó đến giờ, cứ khóc không ngừng nghỉ, đến nỗi ngủ đi từ lúc nào không biết.
"Ring ring ring" Tiếng di động đã lâu không nghe thấy vang lên làm Hoà Vệ từ  trong mơ màng tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt khô rát, cậu vươn tay bắt máy
"Con trai, con có muốn về nhà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro