Chap 24: Kẻ thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng đẹp, bầu trời xanh cùng những tiếng chim ríu rít,...

   Một chiếc xe màu trắng dừng trước căn biệt thự to lớn nhà họ Trịnh.

   Hai người một cao một thấp bước ra từ xe, trên thân của cả hai vận một bộ âu phục trắng tinh, tay trong tay bước vào trong căn biệt thự kia.

   " Thạc, em không muốn vào trong đó", lòng Chí Mẫn nóng lên như đang tan chảy vậy. Cậu thật sự lo lắng. Cậu không muốn phải gặp lại, à phải là cậu không biết nên đối diện cới người đã hãm hại ba mẹ cậu như thế nào. Dù đã bỏ qua tất cả những thù hận trong quá khứ để quay lại cùng anh nhưng... nhưng... nó dù gì cũng là một tổn thương khắc sau vào tim cậu, kêu cậu quên hết tất cả thì rất khó.

   " Mẫn, em yên tâm, anh luôn bên em mà, đừng sợ", Hạo Thạc mỉm cười, nắm chặt tay cậu hơn để an ủi cậu.

   " Ừm!"

   " Ngoan!'

   Két! Cánh cửa lớn được mở ra. Bên trong ngoài ba mẹ của anh ra, còn có hai người trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa cùng ba mẹ anh và một cô gái xinh đẹp. Cô ta mặc một chiếc váy kết hợp với áo sơ mi tuy đơn giản nhưng lại khiến cô toát lên vẻ đẹp quyến rũ lạ thường. Cô gái kia chắc là Tiểu thư họ Đường - vị hôn thê của anh. Cô không cao nhưng chắc khi đứng với anh sẽ thành cặp đôi hoàn hảo. Anh điển trai, cô ta lại rất xinh gái kết hợp chắc chắn... sẽ làm vạn người ngưỡng mộ. Lòng cậu nhói lên đau đớn khi nhìn thấy Tiểu thư họ Đường kia, bất giác tay nhỏ càng nắm chặt lấy tay anh.

   "Về rồi sao?", một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ông Trịnh liếc mắt nhìn về phía hai người nhưng ánh mắt ấy lại như một con dao sắt bén lướt qua người cậu. Hoảng sợ, Chí Mẫn liền lùi lại một bước. Bầu không khí trong nhà lúc này liền trở nên căng thẳng, ngột ngạt.

   Thấy thế, bà Trịnh liền lên tiếng mong phá vỡ được bầu không khí này:

   " Về là tốt rồi, hai đứa mau lại đây đi!"

   Anh dắt cậu tới phía trước mặt ba anh, mắt lại liếc qua phía cô gái kia một cái:" Tôi về đây là muốn làm rõ chuyện đính hôn này"

   " Thạc con trai, để mẹ giới thiệu, đây là ba mẹ tiểu thư Đường, còn kia chính là Tiểu thư Đường Ngân Lam", bà mỉm cười giới thiệu.

   Khi nghe giới thiệu đến mình, cô gái kia nhỏ nhẹ lên tiếng:" Anh Hạo Thạc, em là Đường Ngân Lam", giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe.

   Anh làm lơ lời nói của cô, nhìn thẳng ba mình mà lớn tiếng:" Tôi muốn biết việc đính hôn này là thế nào?"

   "Tiểu Thạc, con bình tĩnh lại đi, nhà đang có khách", bà Trịnh lo lắng

   " Mẹ à, hôn nhân đại sự của con ông ta không có quyền quyết định. Con với Tiểu Mẫn mới là thật lòng, cô ta không là cái thá gì hết"

   " Anh Thạc à, sao anh lại nói em vậy? Em... em...", mắt cô ta rưng rưng như muốn khóc.

   Lúc này ông Trịnh nổi giận quát:" Nghịch tử, ăn nói cho cẩn thận. Đừng quên ai đã sinh ra mày, nuôi mày lớn như vậy. Chuyện hôn sự của mày với Đường tiểu thư đã định ngày, mau mà lo chuẩn bị đi"

   "Ông là gì mà chen vào cuộc sống của tôi. Đừng hòng ép tôi vào cuộc hôn sự phi lí này"

   "Thạc, anh bình tĩnh lại đi, ông ấy dù gì cũng là người đã sinh ra", Chí Mẫn sợ sẽ xảy ra chuyện.

   " Mẫn, em đừng quên ông ta đã hãm hại ba mẹ em. Còn nữa, anh và ông ta đã cắt đứt quan hệ rồi"

   "Thằng nghịch tử này, mày...mày..."

   "Bớt giận, ông hãy bớt giận đi, để tôi nói chuyện với nó", bà Trịnh đỡ lời, lòng thầm cầu mong đừng có bất kì chuyện gì xảy ra.

   " Phải đó, bác trai, chắc anh Thạc bất ngờ quá nên mới nổi giận như vậy, bác hãy bình tĩnh đi ạ"

   'Anh Thạc' tiếng gọi thâm mật như vậy cứ văng vẳng bên tai Chí Mẫn. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ, mới gặp đã gọi Hạo Thạc của cậu thân mật như vậy. Lúc này, cậu đã không thể kìm chế được nữa:

   " Xin lỗi, Đường tiểu thư, cô quen biết Hạo Thạc bao lâu rồi vậy?"

   Nghe câu hỏi của Chí Mẫn, cô tỏ vẻ ngạc nhiên mà trở nên ấp úng:" Tôi... tôi..."

   " Cậu là ai mà có quyền lên tiếng ở đây", ông Trịnh lên tiếng hỏi cậu.

   " Mẫn có quyền, em ấy chính là người yêu của tôi", Hạo Thạc liền đối đáp lại với ba mình.

   " Anh Thạc, tuy chúng ta mới gặp lần đầu nhưng em đã rung động trước anh rồi. Cậu ta không có xứng với anh đâu"

   Bốp!

   Một tiếng kêu giòn giã vang lên, mặt cô đỏ dần lên hằn lên dấu bàn tay. Chí Mẫn đã tát cô. Cậu cũng thật không ngờ mình lại đang hành động như thế. Chưa hoàn hồn, cậu lại nhìn thấy một cảnh tượng khác.

   Cô tiểu thư kia thật không biết xấu hổ, vừa bị cậu tát liền chạy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt giàn giụa:" Anh Thạc, cậu ta tát em đau quá!"

   Mọi người xung quanh cũng bất bình, bao lời sỉ nhục vang lên:

   " Cậu là ai mà lại dám ra tay với con gái tôi hả?"

   " Cậu ăn gan hùm rồi sao?"

   " Chí Mẫn, sao cháu lại ra tay đánh người thế kia"

   Chí Mẫn nhìn một lượt xung quanh, lại quay qua nhìn cô tiểu thư kia. Cô ta ôm Hạo Thạc của cậu chặt như vậy thật không biết sống chết. Bước qua, kéo cô ra khỏi người Hạo Thạc, cậu lạnh lùng lên tiếng:

   " Cô mới là người không biết xấu hổ! Tôi nói cho cô biết cô chỉ là kẻ thứ ba giữa hai chúng tôi mà thôi, cô đừng mong cướp được Hạo Thạc của tôi"

   "Tôi... tôi...hức hức....xin lỗi, nhưng tôi...", cô tỏ vẻ đáng yêu, vô tội càng khiến cậu nổi máu điên lên.

   Thật ra cô ta muốn gì chứ? Giả vờ ngây thơ đáng yêu, rồi nhân lúc bị cậu tát mà ôm lấy anh. Cậu vất vả lắm mới có được hạnh phúc này, cậu sẽ không để mất nó đâu.

   " Mẫn, chúng ta đi thôi", anh nắm lấy tay cậu rồi lại quay sang nói với ba mình:" Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này"

   Nhìn hai người tay trong tay rời đi, Đường Ngân Lam vô cùng tức tối ' Hai người hôm nay dám sĩ nhục tôi, tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Nhất định Hạo Thạc anh phải là của tôi. Chí Mẫn kia, cậu hãy đợi đấy, tôi không để yên cho cậu dễ dàng vậy đâu'

   Sóng gió lại bắt đầu nỗi lên...

   ~♡~♡~ Hết chap 24~♡~♡~

  E...hèm! Mình tạm ngưng tại đây thôi T_T
 
  Thi xong mình sẽ tiếp tục ra chap, các bạn nhớ đón xem nha.

  Chúc các "hủ" của tui thi tốt nha........! ^_^
  

 
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro