Chap 26 : Chuyến du lịch bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên chiếc giường êm ấm, Chí Mẫn quay sang định ôm lấy cơ thể người đàn ông của mình. Nhưng... sao lại không có... Sờ qua sờ lại một bên giường đã không còn hơi ấm của ai kia cậu rất đổi ngạc nhiên. Chí Mẫn lười biếng mở đôi mắt to tròn của mình để xác minh, không có sao. cậu lại lắng tai nghe thử bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy không và chỉ nghe được sự im lặng. " Hạo Thạc", cậu lên tiếng gọi the thẻ, vẫn nhận được là sự im lặng tuyệt đối của không gian. Anh rốt cục đi đâu thế? Bình thường anh làm gì dậy sớm siêng năng thế này. không biết có gì xảy ra không ta? Chí Mẫn thở dài, lười biếng suy nghĩ.

   "Ối, cái lưng của tui!", một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu khi cậu cố trở người để ngồi dậy. Lầm bầm trong miệng cậu buông ra những lời chửi rủa :" Hạo Thạc, anh là đồ chết tiệt... chết bầm... anh làm tui thành ra thế này... anh là đồ trời đánh... ĐI CHẾT ĐI!"

   Ngay lúc ấy, tiếng mở của vang lên, anh lạnh lùng bước vào dịu dàng hỏi cậu :" Em vừa nói gì thế? Ai đi chết?"

   Cậu giật mình, khuôn mặt ngơ ngác ngây ngốc khiến anh bật cười. Anh không còn vẻ lạnh lùng mới khi bước vào, giờ đây anh khoác một vẻ mặt ấm áp khó thấy, anh nhẹ nhàng hỏi lại :" Em đang nói xấu anh đúng không?"

   Mặt cậu từ từ chuyển sắc mà đỏ bừng lên, miệng lắp bắp không ngừng :" Em.. không có... không có... nói... nói xấu... xấu anh... đâu"

   "Chứ tại sao em lại đỏ mặt hả? Lại còn nói cà lăm như vậy nữa chứ?"

   " Em không có mà", cậu cố gắng che dấu tội ác của mình nhưng không ai hiểu cậu bằng anh cả.

   " Nói dối, phải phạt em mới được"

   " Em không muốn bị phạt đâu, cũng tại anh làm em đau lưng nên em mới... mới nói xấu anh...", cậu lí nhí ở những từ cuối.

   "Chịu nhận tội rồi sao, nhưng cũng phải phạt, mau lại đây hôn anh đi bảo bối", anh nằm trên giường, dang rộng hai tay mong chờ cậu.

   CHỤT!

   Một nụ hôn rơi trên má anh, cậu đỏ mặt nằm vào lòng ngực ấm áp của anh. Hạo Thạc mỉm cười, xoa đầu cậu :" Bảo bối, chúng ta cùng đi du lịch"

   " Thiệt chứ, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi du lịch", đôi mắt cậu sáng rỡ lên, giọng điệu vui hẳn lên. Trầm tư trong 3 giây cậu lại hỏi :" Mà chúng ta đi du lịch ở đâu thế anh?"

   " Em muốn đi đâu chúng ta sẽ đi đó!", anh cười dịu dàng, yêu kiều nhìn  cậu.

   " Em tham lam lắm nha, muốn anh đưa đi rất nhiều nơi cơ, như là... bla... bla....", nhiều địa danh trong nước bị cậu đem ra kể tên hết sành sạch.

   " Hawai...! "

   Như thế tưởng mình nghe nhầm, cậu hỏi lại :" Hả? Anh vừa nói gì?"

   " Chúng ta sẽ đi du lịch ở Hawai", anh khẳng định lập lại một lần nữa.

   " Ahahah, không phải em nghe lầm, chúng ta sẽ đi Hawai", cậu cười đến muốn rách miệng mới thôi. Chợt nhớ ra điều gì đó cậu liền quay sang nhìn anh với vẻ mặt vô cùng mê hoặc.

   " Chuyện gì thế?", anh nhẹ giọng hỏi trước.

   " Thạc, em muốn rủ Nghiên Nghiên đi cùng chúng ta được không anh? Lâu rồi em không gặp cô ấy!"

   "Được, em biết anh không thể từ chới em mà, mau đi chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ đi luôn"

   " Vâng", nụ cười của cậu vẫn luôn đọng trên môi như thể sẽ chẳng bao giờ tan biến càng làm cho anh cảm thấy dây dứt, lòng quặn lên đau đớn dữ dội.

***

   Tại biệt thự nhà họ Lâm,...

   "Nghiên Nghiên.."

   "A, Tiểu Mẫn, lâu ngày không gặp. Hic hic, cậu mê trai bỏ rơi một đứa bạn như mình"

   Một cô gái với thân hình cao, hơi gầy. Mái tóc được cô cắt ngắn và buột thành đuôi gà để lộ gương mặt hơi hóp lại cùng với gò má hồng hồng. Cô vận một chiếc áo thun giản dị cùng chiếc quần bò bó sát chân tạo một cảm giác rất mạnh mẽ, chẳng nữ tính chút nào.

   Nhìn cô, lòng cậu vô cùng đau đớn, cậu thương cô không khác một đứa em gái và cũng có lẽ đã lâu lắm rồi cô và cậu không gặp nhau. Hai đứa bạn luôn khắn khít không rời ấy vậy mà đã không gặp nhau mấy năm rồi.

   Cậu mỉm cười dỗ dành cô: " Nghiên Nghiên tiểu thư, đừng dỗi nữa, mình tới rủ cậu đi du lịch nè"

   Mắt cô liền sáng rỡ lên " Thiệt sao?"

   "Thiệt cơ mà"

   Thái Nghiên có chút nghi ngờ hỏi lại:" Nhưng nghe đâu có mùi âm mưu nào đó thì phải? Lâu nay cậu không thèm liên lạc, cũng chẳng đến tìm mình vậy mà bây giờ lại nhớ đến mình còn rủ mình đi du lịch sao? Mau khai báo thật hư!"

   "Làm gì có, cậu không đi đúng không? Vậy mình về nhé!"

   " Khoan khoan", cô cười giả lã, khoác lấy tay cậu "Mình đi mà, ai nói không đi cơ chứ nhưng Tiểu Mẫn cậu phải kể những chuyện thú vị của hai người cho mình nghe"

   " Được được rồi, mau đi chuẩn bị quần áo đi, Hạo Thạc đang ở ngoài xe chờ chúng ta kìa"

   " Rồi rồi, cậu mau giúp mình soạn đồ đi nào"

   

***

   Trên chiếc xe màu đen, một người đàn ông đang trầm tư suy nghĩ, giữa hai chân mày đen rậm của anh có những nếp nhăn xô lại. Khoảng không gian im lặng, anh lạnh lùng, đôi mắt nhìn về nơi xa vô định trong không trung, lòng anh đang nặng trĩu, có lẽ nơi ấy cất chứa khá nhiều tâm sự mà anh chẳng có cách nào để trút bỏ. Trong đầu anh hiện ra khuôn mặt thân quen của cậu cùng giọng nói vô cùng tàn nhẫn :" Mày không kết hôn thì tao sẽ giết nó cũng như tao đã từng làm với ba mẹ nó..."

   " Hạo Thạc, anh mau mở cửa cho bọn em, anh à"

   " Trịnh Hạo Thạc..."

   Những tiếng gọi vang lên khiến anh giật mình. Tiểu Mẫn và Thái Nghiên đã ra từ lúc nào anh chẳng hề hay biết. Mớ suy nghĩ hỗn độn đã chiếm hết tâm trí anh.

   Anh cố nặn ra một nụ cười, bước ra khỏi xe, hướng Lâm Thái Nghiên chào hỏi :" Chào tiểu thư Lâm, lâu ngày không gặp"

   " Xì, bổn tiểu thư không muốn gặp lại cái hạng người đi cướp Tiểu Mẫn của người khác", cô giở giọng trêu chọc.

   " Tiểu thư, cô đã lầm rồi, Tiểu Mẫn là một lòng tự nguyện theo tôi cơ mà"

   " Anh... anh dám... hứ... tui không thèm nhiều lời với anh....", cô giận dỗi bỏ vào trong xe ngồi trước.

   Anh nhìn cậu lại quay qua giúp cậu bỏ vali vào sau cốp xe. Sau đó lái xe đưa cả ba đến sân bay quốc tế.

***

   Sân bay quốc tế...

   "Anh Thạc, em ở bên này nè", một giọng nói dịu dàng vang lên hướng phía ba người đi tới.

   Cô ta không thèm để ý đến Chí Mẫn cùng Thái Nghiên mà chạy tới ôm chầm lấy tay của Hạo Thạc.

   " Cô ta là ai?"

   " Cô ta...."

   ~♡~♡~ Hết chap 26~♡~♡~

  
   Sorry... sorry các bạn nhiều. Nói thiệt mấy lâu nay bùng không đăng truyện cho các bạn vì mình và gia đình đi chơi hè *đỏ mặt*

   Mong các bạn thông cảm nha! * cúi đầu*

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro