Chap 29: Hờn ghen vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi chiếu sáng căn phòng

Những tiếng sóng vỗ bờ ào ạt

Trịnh Hạo Thạc ngã lưng trên một chiếc ghế dựa dài bên cạnh của kính hướng nhìn ra phía biển.

Biển Hawaii thật đẹp!

Anh nhìn phía về một phía xa xăm không thấy điểm dừng của biển cả.

Lòng anh như có nút thắt chặt lại khiến anh thật khó chịu.

Liếc mắt về người đang nằm ngủ say trong yên bình, môi anh lại bất giác cong lên cười say đắm.

Phải, chính là cậu, một Phát Chí Mẫn làm lòng anh ngất ngây, cảm giác thật bình yên.

Ấy vậy mà bây giờ tâm trạng anh của anh cũng vì cậu mà trở nên nhức nhối.

Anh thở dài đầy phiền muộn

Tiểu Mẫn của anh, em có biết chính em là người đã mang đến cho anh sự hứng thú, chính em đã mang đến cho anh nhiều niềm vui và hạnh phúc, chính em đã thôi thúc con tim anh, chính em là người đã giúp con tim băng giá của anh trở nên ấm áp.

Giờ đây, cũng chính em khiến anh phải rối bời, lạc vào bế tắc.

Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Anh tự hứa sẽ bảo vệ em không để em gặp nguy hiểm.

Nhưng... anh không nỡ, không nỡ rời xa em. Rời xa những ngày bình yên, hạnh phúc bên em.

Nhưng nếu không rời khỏi em, em sẽ gặp nguy hiểm, ông ta sẽ ra tay với em.

 Đang chìm đắm trong suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc ấm áp lại vang lên

"Thạc, anh đang nghĩ gì mà trầm tư quá vậy? Có phải chuyện tối qua không? Chẳng lẽ cô ta làm gì anh sao?", người trên giường vừa tĩnh dậy đã "lăn" tới cạnh ai kia.

Anh dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu trả lời: "Anh đang nghĩ về em không liên quan đến chuyện tối qua. Đường Ngân Lam sẽ không dám làm gì anh đâu. Anh đang lo lắng cho em thôi"

"Anh à, em không sao! Có anh bảo vệ cho em rồi mà", Chí Mẫn mỉm cười vùi mặt vào lòng anh.

"Ờm, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Thạc, em yêu anh"

"Anh cũng vậy, anh rất yêu em"

*

*

*

Mới sáng sớm, Đường Ngân Lam đã diện một bộ bikini màu hồng phấn cùng một chiếc khăn vôn quấn quanh vòng eo nhỏ gọn.

Cô ta trang điểm thật lộng lẫy. Yểu điệu đến trước phòng Trịnh Hạo Thạc.

Cô ta nhẹ nhàng gõ cửa. Người ra mở của không ngoài dự đoán của cô chính là Hạo Thạc.

"Cô đến đây làm gì?", anh lạnh lùng hỏi cô ta.

"Ai vậy anh?", tiếng Chí Mẫn vọng ra từ nhà về sinh.

Đường Ngân Lam liền giở trò, cô ả lớn tiếng gọi tên anh một cách thân mật:

"Thạc!"

Đồng thời cô ta ngã nhào vào lòng anh.

Thật đúng lúc này, Tiểu Mẫn từ trong đi ra. Cậu không tin vào mắt mình nữa.

Cậu mỉm cười, tiến ra ngoài. Mở miệng chào hỏi đồng thời dùng ít lực tay đẩy nhẹ Đường Ngân Lam ra khỏi lòng ngực Hạo Thạc.

"Cô đến rồi sao? Wao thật không ngờ nha, bộ đồ cô mặc đúng là đẹp thật. Định rủ chúng tôi đi tắm biển sao?"

"Ơ tôi..."

"A, không sao. Cô cứ đứng bên ngoài đợi vậy. Tôi phải giúp Hạo Thạc thay đồ rồi"

"Anh ấy tự thay được mà, cần gì cậu phải giúp chứ?", Ngân Lam ậm ực, tỏ rõ thái độ đối với cậu.

"Tôi làm cô khó chịu sao tiểu thư Đường?", cậu cười nhìn cô, ánh mắt vô cùng sắt bén.

"Thạc, cậu ta.... cậu ta...", cô rưng rưng nước mắt, bộ dáng tỏ vẻ tội nghiệp như cậu đanh ăn hiếp cô ta, ánh mắt chuyển sang nhìn anh cầu cứu.

Anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, như không thấy cô.

"Cô nhìn anh ấy làm gì? Cầu cứu sao?", cậu quay sang nhìn anh: " Anh à, cô ta cần anh giúp đỡ kìa"

"Haha...", Hạo Thạc cười rộ lên, tay choàng qua ôm lấy eo Chí Mẫn, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Đường Ngân Lam :" Cô cũng nghe thấy rồi đấy, Tiểu Mẫn 'muốn thay đồ' giúp tôi, tôi đâu thể từ chối. Cô cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ ra sau"

Sau lời nói, cánh cửa liền bị anh thô bạo đóng sập lại. Ngay sau đó ánh mắt cùng nụ cười liền thay đổi, ánh mắt trở nên dịu dàng còn nụ cười nham hiểm lên hẳn.

"Mẫn, chúng ta cùng đi thay đồ nào"

"Hừ, này này mau buông cái tay của anh ra.... ahahah...."

"Mau lại đây thay đồ giúp anh nào"

"Đồ biến thái! Tôi còn chưa xử anh, ai cho phép anh đụng vào tôi thể hả?"

"Bảo bối,....", anh xị mặt trong vô cùng đáng thương, hệt một đứa trẻ đang đòi kẹo vậy.

"Đừng làm bộ mặt đó với tôi. Anh biết tội của mình chưa hả?"

"Hic hic, anh đâu có kêu cô ta tới, anh cũng không có ý ôm cô ta a"

"Còn ngụy biện, ý anh là cô ta ôm anh nên anh mặc kệ cho cô ta ôm sao?", cậu hừ lạnh, ngồi xuống giường.

Nhân cơ hội, anh liền dang tay ôm lấy cậu, dỗ dành.

"Bảo bối, anh không cố ý, lần sau sẽ cẩn thận hơn mà"

"Hửm? Còn có lần sau, tôi không còn gì để nói nữa, anh tự đi kêu cô ta giúp anh thay đồ a", cậu gằn giọng, khó chịu muốn thoát khỏi cánh tay đang siết chặt của anh.

"Mẫn, anh xin lỗi, là anh không tốt"

"Hừ hừ, anh đã biết tội mình nặng thế nào chưa?"

"Phải tội anh rất nặng, mong em tha thứ cho anh lần này có được không?"

"Muốn tha thứ đau có dễ a"

Có chút mùi nham hiểm đau đây. Thật ra cậu không giận anh, cậu biết là Đường Ngân Lam cố tình dựa dẫm anh để cậu thấy mà chán ghét anh. Phát Chí Mẫn cậu dù không thông mình nhưng cũng đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra âm mưu của cô ta.

Hắc hắc, trong lòng cậu đắc ý, cậu biết anh chỉ yêu mình cậu mà không hề có ý muốn nào khác, dù có người đẹp mặc bikini quyến rũ cách mấy anh cũng không để ý a.

"Bảo bối, anh biết tội rồi, em muốn anh làm gì thì em mới tha thứ cho anh đây", anh hức hức vài tiếng, bộ dáng giả vờ đáng thương của anh làm người khác muốn cười mà không dám cười.

"Vậy anh...."

"Anh dắt em đi ăn hải sản chịu không?"

"Thiệt hơm? Em còn muốn ăn nhiều lắm nha, nào là .... bla...bla....", cậu vui vẻ kể một dàn các món ăn ưa thích của mình.

"Em còn kể thiếu một món nha"

"Thiếu sao? Em kể nhiều như vậy còn chưa đủ sao?"

"Phải, nghĩ xem em còn muốn ăn gì nữa?"

Cậu nhíu mày suy nghĩ, liếc mắt nhìn anh, cậu cười đắc chí.

"Sao, nghĩ ra rồi sao?"

"Đương nhiên em thông minh như vậy mà"

"Là món gì nào?"

"Anh!", cậu cười hỳ hỳ, nhìn anh một cách ngây thơ nhất.

Hạo Thạc cũng cười khoái trá, có lẽ câu trả lời cũng cậu đã đúng ý anh rồi.

"Được, anh sẽ cho em ăn tất cả... nhưng bây giờ, em phải cho anh ăn em"

"Ahaha.... biến thái, anh dám dụ dỗ người ta, mau bỏ cái tay xấu xa của anh ra khỏi chỗ đó"

"A...ohhhhh.....hừ hừ, đồ đáng ghét a..."

Những tiếng hét cùng hạnh phúc vang lên trong căn phòng xa xỉ.

******

Đứng trước của phòng, Đường Ngân Lam nhếch nhếch khóe miệng.

Một người xinh đẹp như cô trước nay chưa từng bị từ chối bởi một người đàn ông nào.

Tại sao anh... chẳng lẽ trái tim anh làm từ sắt đá sao?

Cô ta cười lạnh

"Trịnh Hạo Thạc, anh lạnh lùng với tôi, tôi sẽ khiến anh phải hối hận, tình cảm giữa hai người rất tốt, tôi sẽ chia rẽ hai người"

Đang lẩm bẩm bỗng cô ta bị một tiếng kêu làm giật mình.

"Đường tiểu thư, cô làm gì đứng đây?"

"Thì ra là Lâm Thái Nghiên"

"Hứ, đường đường là một tiểu Thư con nhà gia giáo, lại ăn mặc hở hang đứng trước của phòng người khác rình mò"

"Cô nói ai rình mò?"

"Cô muốn tôi phải nói thẳng ra sao? Ăn mặc hở hang như vậy, lại đứng trước của phòng Tiểu Mẫn. Chẳng lẽ..."

"Chẳng lẽ cái gì?"

"Haha...", Thái Nghiên đột nhiên cười lớn tiếng lên.

"Cô muốn nói gì? Tại sao cô lại cười? Mau ngậm miệng lại cho tôi"

"Haha, tôi nghĩ có lẽ cô đến đây để dụ dỗ Trịnh Hạo Thạc nhưng bị anh ta từ chối rồi nên mới hậm hực đứng đây"

"Cô... cô..."

"Cô cái gì mà cô, tôi đoán đúng rồi chứ gì? Haha... tôi đưa cô đi tắm biển coi như an ủi cho người đẹp lại bị từ chối"

"Cô nói ai bị từ chối chứ, hừ hừ, không cần đi chung, tôi tự đi được"

Đường Ngân Lam bị Thái Nghiên chọc một trận, mặt đỏ bừng bừng, chỉ có thể hậm hực đi một mạch ra bãi biển.

Phía sau, Lâm Thái Nghiên được một phen cười hả hê.

"Đường Ngân Lam, cô muốn hãm hại Tiểu Mẫn nhà tôi thì phải thắng tôi trước. Tôi không để cô phá hoại hạnh phúc của họ đâu."

~♡~♡ Hết chương 29♡~♡~

Konichiwa^^

Lâu ngày không gặp ạ... mọi người còn nhớ mình chứ.

Híc híc, bị lãng quên rồi sao.

*lấy tay lau nước mắt*, chai yô, mọi người sẽ nhớ tới mình thôi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro