Chap 32: Hồi kết của bữa tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn thất thần rời khỏi bữa tiệc.

Ánh mắt anh lúc ấy có ý gì cơ chứ?

Cô ta đẩy mình trước ngay trước mặt anh như thế, còn nắm lấy tay anh. Tại sao anh lại không có phản ứng?

Tại sao anh không rời khỏi cô ta, lại còn cùng cô ta khiêu vũ?

Hay anh có nỗi khổ riêng? Đúng, chắc ả Đường Ngân Lam kia đã đe dọa anh điều gì đó?

Không đúng! Lúc ấy rõ ràng anh ấy thấy mình rời khỏi mà sao lại không đuổi theo?

Chẳng lẽ...

Không, không, không !!! Phác Chí Mẫn, mày đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế. Bên nhau lâu như vậy, mày còn không hiểu Hạo Thạc sao. Có lẽ... có lẽ anh chỉ muốn bảo vệ mày thôi.

Tự an ủi bản thân, tâm trí cậu vẫn rối bời, hoang mang. Từng giọt, từng giọt lệ ấm nóng lăn trên khuôn mặt cậu.

Tí tách... tí tách...

"Mưa rồi sao?"

Ông trời cũng muốn khóc cho cậu sao? Mưa ngày càng lớn dần hòa quyện cùng những giọt lệ kia.

Cậu mặc kệ tất cả, vẫn tiếp tục đi, đi mãi....

Bíp... bíp...!!!!

Tiếng còi của xe đang chạy trên đường vang lên.

Cậu giật nảy mình:

"Mình... mình đang ở đâu đây?"

Thất thần nhìn ngó cảnh vật xung quanh, cậu thở dài:

"Đi xa thế rồi cơ à!"

Trước mắt cậu, có một quán bar, nhìn bề ngoài hơi đơn giản chỉ có hàng chữ ánh vàng to đùng đùng là đặc điểm gây chú ý.

Nhìn lại quần áo trên người đều ướt chẹp nhẹp, cậu suy đi nghĩ lại, tiến vào trong quán.

Tuy là quán bar, nhưng quán này đặc biệt ở chỗ nhạc ở nơi này không quá ồn ào, chỉ là vài bản ca du dương, người cũng không quá đông, chỉ có vài người ngồi uống rượu.

"Kính chào quý khách",  giọng của một nam sinh ấm áp vang bên tai cậu.

Cậu ngước mắt nhìn, cậu ta thật đẹp trai, cậu mỉm cười, lịch sử hỏi:

"Chỗ anh có phòng không? Có thể cho tôi mượn phòng tắm cùng một bộ đồ không? Tôi bị ướt rồi, bên ngoài mưa to quá"

"Vâng, mời quý khách lên lầu, quần áo bị ướt có đưa tôi giúp quý khách sấy khô"

"Được rồi, cảm ơn"

"Đây là chìa khóa phòng, có thể dùng thoải mái"

Gật đầu với cậu nhân viên, cậu về phòng của mình.

Vừa đặt chân vào phòng, cậu hơi ngạc nhiên, cũng có chút nghi ngờ

"Hình như quán bar này là một quán trá hình. Nhìn bề ngoài đơn giản, nhưng bên trong lại kinh doanh khách sạn. Có lẽ nơi này không đơn giản. Mặc kệ, đêm nay mình cứ ở đây đi"

Sau khi tắm rửa, thay đồ cậu liền trèo lên giường chìm vào giấc ngủ sâu.

********

Lúc cậu vừa bước vào quán đã lọt vào mắt của một người. Anh liền ra hiệu cho cậu nhân viên kia hãy đưa chìa khóa căn phòng đã đặt của mình. Cậu ta nhanh nhẹn hiểu ý, đưa chìa khóa cho Tiểu Mẫn.

Thật không ngờ, anh chạy khắp nơi tìm cậu chẳng thấy mà lại gặp cậu ở cái quán nhỏ bé này. Trịnh Hạo Thạc anh nhất quyết đêm nay không tha cho tiểu bảo bối nhà mình.

Trước lúc cậu đến, anh đã uống khá nhiều, bước chân hơi loạng choạng đi về phòng.

Vừa mở cửa, nhìn thấy con mèo nhỏ nằm an ổn trên giường, lòng anh ấm lên. Lúc nãy anh còn sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện, nhưng giờ đã ổn rồi.

Anh đóng cửa, trèo lên giường ôm lấy cậu.

Cậu giật mình hoảng hốt:

"Là ai?"

"Tiểu bảo bối"

Nghe giọng nói quen thuộc, lòng cậu như run lên, nước mắt lại dâng trào. Cậu bật dậy ôm trầm lấy anh.

"Ngoan, đừng khóc, là anh đây"

Có anh dỗ dành bên cạnh, cậu như một đứa trẻ mà càng khóc to hơn, uất ức bĩu môi:

"Anh không cần em nữa, anh không yêu em nữa, anh về với cô ta đi a"

"Đừng giận, nghe anh giải thích đi"

Cậu nức nở, vờ đẩy anh ra:

"Ai cần nghe anh giải thích chứ"

"Mẫn, anh xin lỗi, tất cả là tại anh không đủ mạnh để bảo vệ em"

Anh ôm lấy cậu vào lòng, kể cậu nghe tất cả mọi chuyện.

*

*

*

*

*

Mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm sáng đi Hawaii.

5h sáng

"Alo, chuyện gì?", anh lạnh lùng trả lời điện thoại.

Người bên kia đầu dây cũng lạnh lùng không kém:

"Về nhà, có chút việc cần bàn"

"Tại sao tôi phải nghe lời ông? Tôi không về!"

"Liên quan tới Phác Chí Mẫn, không về thì đừng trách"

Nghe nhắc đến cái tên quen thuộc, anh có hơi giật mình:

"Ông định làm gì? Được, tôi về"

***

Về đến nhà, anh liền lên phòng người ba của mình, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói càng lạnh không kém:

"Ông muốn nói chuyện gì?"

"Hừ, chịu về rồi à? Vì một thằng nhóc mà ngay cả người ba này mày còn không coi ra gì"

"Tôi yêu Tiểu Mẫn. Tôi khinh bỉ với những hành động ông đã làm với gia đình em ấy"

"Hahaha, mày coi ta không ra gì cũng không sao. Còn mẹ mày, mày có nghĩ cho bà ấy không?"

"Tôi về đây không phải chỉ để nghe những lời nói này của ông"

"Ta cũng không muốn gặp cái thằng nghịch tử như mày. Còn đợi một người nữa, cứ ngồi đó đi"

Chưa đầy 5 phút sau, tiếng bước chân vang lên, ngày càng đến gần hơn đến căn phòng kia.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"Con chào bác, con đến muộn ạ"

Đường Ngân Lam lễ phép chào hỏi, sau liếc mắt lại thấy Trịnh Hạo Thạc thì tỏ ra vui mừng khôn xiết:

"Hạo Thạc, em chào anh"

"Hừ", anh không thèm đếm xỉa đến cô ả, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề:

"Người cần chờ cũng đã đến rồi, ông muốn gì thì cứ nói thẳng đi"

"Ta muốn hai đứa phải lập tức đính hôn và kết hôn. Để hai đứa tìm hiểu nhau, ta đã chuẩn bị cho hai đứa một chuyến đi Hawaii rồi. Mau chuẩn bị đi"

"Ai cho ông cái quyền tự quyết định vậy hả? Tôi không đi"

"Đồ nghịch tử, tự xem lấy đi"

Vừa nói ông vừa ném chiếc điện thoại ra trước mặt anh.

Khuôn mặt anh bắt đầu tái nhợt, giọng nói có chút run run và sự tức giận:

"Ông muốn làm gì? Ông cho người theo dõi chúng tôi? Thật hèn hạ"

"Bất đắc dĩ thôi. Thấy rồi chứ, bây giờ mày không đồng ý ta sẽ cho tên sát thủ kia giết chết nó ngay"

"Không được làm hại em ấy. Ông muốn tôi làm gì cũng được, nhưng ông không được làm hại em ấy"

Sau khi nói xong câu ấy, anh lập tức khẩn trương chạy về nhà.

Nhìn anh rời đi, Đường Ngân Lam lên tiếng hỏi:

"Bác, làm vậy có ổn không?"

"Con cứ yên tâm đi, đã có ta lo liệu mọi chuyện"

*

*

*

Sau khi nghe anh kể lại mọi chuyện, Phác Chí Mẫn rùng mình một cái, ôm chặt lấy anh

Anh mỉm cười, dỗ dành:

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

"Thạc, em không sợ mà em lo lắng. Có phải lúc ở bữa tiệc anh... "

Anh ngắt ngang lời cậu:

"Lúc ở bữa tiệc, anh sợ ông ta tổn thương em nên mới... mới cùng Đường Ngân Lam ... Ngay sau đó anh đã chạy tìm em khắp nơi nhưng lại chẳng thấy em. Anh tới gặp ông ta, ông ta không cho anh biết em đang ở đâu. Nhưng thật không ngờ... "

"Không ngờ gì?"

"Không ngờ lại gặp em ở cái nơi này"

"Hạo Thạc, em cảm ơn anh đã bảo vệ em. Từ giờ em không muốn anh làm vậy vì em nữa. Chúng ta sẽ cùng đối mặt giải quyết vấn đề được chứ?"

Anh nhìn cậu say đắm, cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu một cách thô bạo.

"Ưm..."

Bàn tay không yên vị tiến vào trong áo cậu, nắm lấy viên ngọc trước ngực mà xoa nắn.

Nụ hôn kéo dài cháy bỏng, đến khi cậu sắp nghẹt thở anh mới buông tha cho cậu.

Anh mỉm cười ma mị liền xé hết áo quần trên người cậu vứt xuống giường.

Tiếp đó lại từng nụ hôn sâu trên cổ, xuống vai, xuống bụng rồi lại tới nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể

"Ưm... Thạc, em khó chịu.... ahhh... ummmmm... em muốn anh"

"Em càng ngày càng dâm đãng, anh liền thao chết em"

"Được, mau thao em đi, nơi đó đang chờ anh"

"Không được, nơi đó của em bây giờ chưa được bôi trơn, sao anh có thể vào được. Hay em tự xử lí đi"

"Oa... anh đang làm khó em"

Cơ thể nóng rát cùng cơn thèm khát của cậu không chịu nghe lời, cậu khó khăn xoay người. Tìm đến dương vật to lớn quen thuộc kia của anh, trực tiếp ngậm vào miệng mút lấy.

"Ưmm... ưm... ủa an o quá"

"Hộc hộc...", anh thở dốc, mỉm cười:

"Bảo bối, em vừa nói gì vậy, anh nghe không rõ"

"Ưmmmm....", bỏ ngoài tai lời anh, cậu tiếp tục mút lấy cây kẹo ngon trước mặt. Đôi tay xảo hoạt xoa nắn hai túi thịt phía dưới dương vật. Cái lưỡi liếm liếm xoa xoa nơi đỉnh thứ to lớn kia, nước miếng không kịp nuốt theo khóe miệng chảy ra bên ngoài.

"Mẫn, anh sắp..."

Thấy thành quả của mình sắp đạt được, cậu mỉm cười nhả ra cây kẹo thô to kia. Dùng tay xoa lấy nó, tốc độ ngày càng nhanh. Cùng lúc cậu di chuyển cái mông trắng trẻo của mình đến gần đó.

Phụt!

Chất lỏng màu trắng đục bắn lên tay cậu và cái mông kia của cậu. Cái tay ấy lại nhanh nhẹn bôi chất lỏng ấy xung quanh huyệt sau của mình. Ngón tay thon dài tiến vào bên trong xoay xoay mấy vòng lại rút ra.

Vừa đặt lưng xuống giường, cái miệng nhỏ chu chu ra, oa oa đòi ăn:

"Em bôi trơn rồi, anh mau thao em đi, 'tiểu cúc' cần 'tiểu bảo bối' của anh cho ăn"

"Tiểu dâm đãng, anh thao chết em"

Anh đưa 'tiểu bảo bối' lúc nãy vừa đạt cao trào bây giờ lại căng cứng đến trước cửa huyệt cọ sát vài ba cái.

"Thạc, em ngứa, thật sự rất khó chịu a"

"Em muốn ăn sao?"

"Ưm... mau cho em ăn đi, em cầu xin anh a"

"Được rồi"

Anh một lần liền đâm cái thứ thô to kia đến nơi sâu nhất trong cúc huyệt của cậu.

"Aaaahhh... của anh to quá"

Bắt đầu luân chuyển, eo của cậu cũng nhịp nhàng phối hợp theo anh. Mông hơi nâng lên cao tạo thế để mỗi lần anh tiến vào đều chọc đến nơi sâu nhất của tiểu huyệt.

"Ahhh... ummm... Thạc... nhanh nữa lên... em muốn... uhhhhh..."

"Em thật xinh đẹp trong bộ dạng này"

Chìu lòng cậu, anh thúc ngày càng nhanh hơn. Cơ thở cậu hơi run rẩy, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh gần mình. Dùng đôi môi mê hoặc chiếm lấy anh.

"Em thật biết dụ dỗ người khác, anh thao chết em"

"Ummmmhhhh... nhanh... quá... em... em... ahhhhh... em chết... owwwsws... chết mất"

Cuộc giao triều triền miên, bao ấm ức, bao nỗi niềm hạnh phúc dâng lên cùng hai người.

"Thạc, uwwwww.... em sắp... sắp... ra rồi"

"Hộc... hộc... chúng ta cũng ra"

Tiếng thở dốc của anh, tiếng rên rỉ dâm mị của cậu vang lên tạo thành hòa âm.

Một tay anh ôm lấy cậu, tay kia nắm lấy dương vật của cậu xoa nắn di chuyển theo tốc độ của cơ thể.

"Ahhhhh...."

Thứ chất lỏng ấm nóng của anh bắn vào bên trong cơ thể cậu, còn của cậu lại dây ra đầy tay anh.

"Em thật hư, làm dơ tay anh rồi này, mau liếm hết sạch cho anh"

Cậu cố giương người, với lấy tay anh cho lên miệng liếm hết chất dịch nhờn kia.

"Ngon không?"

"Không tệ. Có điều không bằng của anh... hì hì..."

Cậu mỉm cười, mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh ẫm cậu vào phòng tắm, để cậu dựa vào ngực mình, cùng cậu kì cọ tắm rửa.

Bước ra từ phòng tắm, trên người cả hai không một mảnh vải, cùng nhau lên giường, anh ôm cậu thủ thỉ bên tai cậu:

"Anh đồng ý"

Trong vô thức cậu mỉm cười ngủ ngon lạnh cạnh anh.

~♡~♡~Hết chap 32~♡~♡~

Tặng cho các nàng trước khi thi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro