Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Tường, Dương Thành Hạc, Bất Nhã Lân ngoắc ngoắc Triệu Đại Vũ ra hiệu rằng:" bên này". Cả ba tên tiểu tử chờ Triệu Đại Vũ đi lại gần rồi lần lượt ném cặp qua phía bên kia tường. Sau đó tiếp tục lén lút trèo qua một cách thành thạo.

Phải! Bọn họ chính là đang trốn học!

Mà kẻ cầm đầu không ai khác chính là Triệu Đại Vũ - lão đại của ba thằng đần kia.

Triệu Đại Vũ trèo sang cuối cùng, tiếp đất bằng chân chứ không phải bằng mông, phủi vài hạt bụi trên áo rồi cười khẩy, hất cằm ý là " Đi thôi ".

Cảm đám người bọn họ cười hề hề trông gian xảo rồi gác vai nhau đi về phía niềm tin và ánh sáng của thế giới bọn họ - tiệm net Phát Tài.

Trốn học bao nhiêu lần trót lọt đều đến chỗ này. Cúp được một tiết đều ra chỗ này mà ngồi đến nóng mông. Hzz, có bao nhiêu kỉ niệm đẹp đếm đến mỏi tay cũng chẳng có để mà đếm. Bởi vì căn bản bọn họ vừa ùa ra ngồi cỡ hai tiếng liền bị ba mẹ nhéo lỗ tai kéo về cho một trận. Nhưng, bọn họ vẫn còn ở tuổi thiếu niên, chỉ mới học sơ trung nên còn rất ham chơi như cô Mị trong văn học Việt Nam...

Thế là... đến ngày sau lại xách thân đi tiếp.

Hzz! Trẻ trâu, đúng là trẻ trâu mà!

Bốn tên tiểu tử đang đi dở đường, Túc Tường liền hét toán lên giống như vừa bị " Kancho ". Bọn họ ai náy đều giật mình, riêng tên nhãi ồn ào vừa rồi đang ngồi co ro một chỗ mà la nhảm:

" Mẹ ơi! Tha cho con, là A Vũ rủ rê con, con... con không có ý trốn học, là A Vũ, mẹ cứ nói với mẹ của nó là được rồi.. đừng đánh con.. đừng đánh con bằng mấy cây hành lá!!! Mùi thúi lắm!!! "

Ba tên đang đứng sau khi nghe những lời đó liền kinh hãi quay đầu lại xem thứ gì ở đằng sau.

HAY-LÀ-MẸ-CỦA-TÚC-TƯỜNG-THẬT!

Ôi má ơi! Không phải chứ.

Chỉ là một thằng nhóc, độ tuổi tiểu học, người mập mạp trắng trẻo, má phúng phính, tay chân ngấn sâu thật sâu, mặt nom đáng yêu vô cùng.

Tóm lại căn bản là dạng trẻ con ai cũng yêu thích.

" Ê! Mày ngó coi mẹ mày kìa ". Bất Nhã Lân cười khẩy chọc ghẹo.

Túc Tường vẫn co ro nhắm tịt mắt: Bả có đem theo cọng hành nào hôn?

Triệu Đại Vũ làm lại vẻ mặt của Bất Nhã Lân.

" Không! Bả chỉ đem theo một khối mỡ tròn ụm trắng hồng thôi! "

"Gì.... "

Cả đám trừ Túc Tường đều cười ha hả một trận lớn. Chính là cười vào mặt tên Túc Tường nhát gan..

Túc Tường tò mò ngẩn đầu. Sau đó đứng dậy, mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.

" Mày.. không phải mẹ tao thì rờ mông tao làm gì? Hồn phách tao chắc bay sang châu Phi hết rồi! "

Thằng nhóc vẫn bình thường, gương mặt ngược lại còn rất tươi, khác xa mấy đứa trẻ con ở độ tuổi này, bị người khác mắng một chút liền òa ra nhõng nhẽo.

" Em rờ nhầm, cái em muốn rờ là mông của tiểu Vũ cơ! "

-------- cho tớ xin miếng nhận xét -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro