Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi đi đến tận cùng, chúng ta thấy được điều gì?"

___

Mí mắt Sở Dực giật giật, cậu hé mắt, cái đầu tiên đập vào mắt cậu là một bình thủy tinh lớn, trong đám chất lỏng trong suốt là một cái đầu người với phần cổ được cắt rất gọn gàng.

Nhưng cái đặc biệt hơn cả là cậu biết gương mặt đó, đó là một người đàn ông trẻ đẹp trai với đôi mắt như biết cười, với giọng nói ấm áp và là người luôn luôn bảo vệ cậu Sở Tịch, Sở Minh Húc. Đó là Sở Hạo, anh trai của bọn họ.

Khóe mắt Sở Tịch như nứt ra, nhìn chăm chăm vào đó, Sở Kiệt đứng lên, kéo bức phông máy chiếu, tắt đèn trong căn phòng, mỉm cười, "Con trai bố, hôm nay con là vị khán giả đầu tiên được xem bộ phim tài liệu nghiên cứu do bố và mẹ kế con làm. Con sẵn sàng chưa?"

Phông nền trắng được một luồng ánh sáng chiếu vào, cảnh đầu xuất hiện là một gia đình cực kì vui vẻ, người bố đang bế đứa con trai nhỏ đi dạo trong rừng cây, tay dắt theo người vợ mang bầu sắp sinh.

Một gia đình hoàn mĩ đẹp đẽ biết bao, bất chợt người bố ngã xuống, một viên đạn găm vào ông, lỗ thủng trên ngực trào máu đỏ tươi tưới đẫm chiếc áo phông trắng như đóa mẫu đơn nở rộ trên nền tuyết.

Người phụ nữ hoảng sợ hét lên, đứa trẻ gào khóc trong vô vọng, sau đó hai người cũng từ từ lịm đi, cùng lúc đó, phía sau xuất hiện một người đàn ông mặc blouse trắng và một gã cao lớn. Không khó để nhận ra đó là lão quản gia và Sở Kiệt hồi trẻ. Hai người họ đào hố chôn người bố rồi đem đứa trẻ và người phụ nữ về biệt thự.

Họ nuôi nhốt người phụ nữ cho đến ngày bà sinh con, nhìn hình ảnh bà và cậu con trai bế hai đứa nhỏ song sinh kia, nước mắt cậu chảy dài.

Sau khi hai đứa nhỏ tròn một tuổi, Sở Kiệt đã dùng cách dã man nhất giết chết bà. Gã ta ngâm sống bà vào bể axit rồi để ba đứa trẻ ngây ngô đứng ngoài nhìn mẹ chúng dãy dụa kêu gào rồi tan thành vũng máu đen ngòm. Lúc ấy đứa nhỏ nhất 1 tuổi và đứa lớn nhất 11 tuổi.

Tim Sở Dực đau quặn như sắp vỡ ra, ánh mắt cậu không thể rời khỏi màn hình.

Cảnh trong video chuyển sang một người phụ nữ trẻ, ba ta từng làm gái sau đó mang thai, không biết bố đứa trẻ là ai. Vương Hiểu Thư đã bàn điều kiện với bà ta, bà ta sẽ sinh đứa bé ra, sau đó Vương Hiểu Thư cho bà một số tiền để bà ta tới nơi khác sinh sống.

Đứa trẻ đó được sinh ra, là một đứa bé trai có đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn nhẹ. Nó cũng được sống trong tình thương của mẹ, sống trong tình thương ấy tới năm 7 tuổi, nó tận mắt nhìn thấy mẹ nó bị cưỡng hiếp dã man rồi giết chết. Nhưng ngay sau đó, khi đứa trẻ được Sở Kiệt mang đi, người phụ nữ vốn đã chết kia bỗng dưng ngồi dậy. Vương Hiểu Thư bước vào, đưa cho bà ta một số tiền lớn rồi rời đi.

Những đứa trẻ được đưa về căn biệt thự, chúng được dạy rằng chúng là anh em cùng cha khác mẹ, chúng phải sống trong sự sợ hãi dày vò. Lúc ấy tất cả đều là những đứa nhóc choai choai rồi, chỉ có Sở Hạo là lớn nhất, lúc ấy anh đã 18. Anh vẫn ám ảnh những ký ức man rợ mà Sở Kiệt tạo thành cho họ. Anh tìm cách, tìm người giúp đỡ cứu thoát khỏi chốn địa ngục mang vỏ bọc thiên đường này.

Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, Sở Kiệt phát hiện ra Sở Hạo đang lập kế hoạch bỏ trốn, ông ta và Vương Hiểu Thư tìm cách khiến anh từ từ biến mất khỏi xã hội mà không ai nghi ngờ sau đó giết chết anh.

Bữa cơm trên bàn ăn hôm đó có cậu, Sở Tịch, Sở Minh Húc, mặt cả đám tái mét khi nhìn rõ bàn tay đeo nhẫn trên chiếc đĩa. Đó là một bàn tay đẹp đẽ trắng nõn, ngón tay thon dài như ngọc. Vương Hiểu Thư gắp bàn tay đó nhúng vào nồi lẩu, dưới ánh mắt sợ hãi của ba đứa trẻ, gắp một miếng thịt sống đỏ lòm trên bàn lên ăn ngon lành.

Đứa bé thứ tư trong phòng được quản gia bế kia xà xuống, chạy tới leo lên lòng bà ta, cũng lấy đũa kẹp một miếng thịt rồi đặt vào bát Sở Tịch, "Anh Tịch, mau ăn đi, ngon lắm đó."

Nó là Sở Thiến lớn hơn cậu 2 tuổi, coi trai ruột của hai người họ, cũng chính là Tô Thiến đi theo Sở Tịch về nước.

Ngày hôm đó không đứa nào dám động đũa vào số thức ăn trên bàn đó, Sở Dực nhìn chăm chú vào màn hình, đầu cậu đau vỡ ra, từng luồng ký ức hoàn chỉnh xộc vào não, chẳng phải là những hình ảnh đứt quãng nữa mà là một câu chuyện hoàn chỉnh. Một câu chuyện hoàn chỉnh đầy bi thương khốn khổ của bốn đứa trẻ mô côi phải sống trong địa ngục trần gian.

Quá trình trong thời gian vẫn tiếp tục, tất cả được nuôi nhốt trong tòa biệt thự đẹp đẽ như lâu đài cổ tích này, sẽ có gia sư đến dạy họ, nhưng không ai được bước chân ra khỏi ngọn núi. Mãi cho đến năm cậu và Sở Tịch tròn 16, nhờ sự nũng nịu của Sở Thiến mà Sở Tịch có thể đi ra ngoài học cấp ba, không còn nghi ngờ gì nữa, Sở Thiến thích Sở Tịch. Mà cũng kể từ đó anh mới được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng nhờ đó mà anh phát hiện anh có một thứ tình cảm không đúng với đứa em trai song sinh.

Những tình cảm đó dấu dưới ánh mặt trời, chìm trong bóng tối nhơ nhớp bẩn thỉu. Lần đầu tiên họ hôn nhau là vào một buổi chiều mưa bị phạt nhốt trong nhà kho tối tăm không được ăn uống gần một ngày một đêm. Lúc đó Sở Dực sốt rất cao, cậu mơ màng sắp không còn ý thức, Sở Tịch đã dùng răng cắn nát cổ tay mình và dùng máu đút cho cậu, cậu không tự mình ăn được, anh đành dùng miệng mớm. Lần đầu tiên có những đụng chạm thân mật hơn là vào một ngày mây đen dày đặc, lần đó không có ai ở nhà, họ như hai kẻ lần đầu nếm trái cấm, sợ hãi nhưng lại khiến người ta say mê.

Sau đó, có một ngày cậu và Sở Minh Húc bị lão quản gia kia dâm loạn, lão bắt hai người lột hết quần áo đứng trước mặt. Dùng thắt lưng da vụt lên ngực, lên lưng họ, đau đớn lúc đó nào phải nỗi đau mà mấy đứa mười mấy tuổi đầu có thể chịu đựng. Cậu nhớ như in cảm giác bàn tay sần sùi đầy vết chai của lão du tẩu trên người, nhớ như in bộ râu lởm chởm của gã cọ lên da phát đau. Khi đó, uất hận lên tới đỉnh điểm, cậu bắt được chai rượu vang gã để gần đó đập nát và dùng mảnh chai cứa một đường vào mặt gã, sau đó kéo Sở Minh Húc bỏ chạy.

Những ngày sau, tâm trí cậu vẫn luôn bị ám ảnh bởi sự ghê tởm đầy sợ hãi đó, Sở Tịch bắt đầu giấu diếm đưa các cậu đi xung quanh núi khi hai người kia không có nhà, dạy các cậu nhớ kĩ đường, nhưng cậu không ngờ được sẽ bị Sở Kiệt phát hiện, ông ta còn biết được kế hoạch bỏ trốn của họ nên đã đánh cả ba đứa nhừ tử rồi dùng thuật thôi miên xắp xếp lại ký ức của họ.

Cũng bởi vậy mà Sở Tịch mới chịu đi nước ngoài cùng Sở Thiến 5 năm và cũng chịu đựng được 5 năm không liên lạc gì với cậu. Sở Dực thì bị đưa vào bệnh viện tâm thần còn Sở Minh Húc nghiễm nhiên sống với hai con quỷ đó suốt năm năm.

Năm năm đó cũng là những công trình nghiên cứu cuối cùng của họ, chủ đề là những đứa trẻ sinh ra trong cùng một hoàn cảnh sau đó được đưa đi sống ở môi trường khác nhau thì tính cách sẽ biến hóa như thế nào.

Mất đi ký ức giống như mất đi toàn bộ linh hồn, những hồi ức giả tạo trong đầu được Sở Kiệt xây dựng trên những sự kiện có thật khiến họ không thể nào phát hiện ra sơ hở, thế nhưng suốt những tháng ngày đó cậu luôn cảm thấy lồng ngực bức bối khó thở. Hóa ra dù cậu có quên hết đi thì bản năng thân thể cậu vẫn sẽ nhớ.

Nhớ sự ghê tởm của Sở Kiệt và Vương Hiểu Thư nên khi về nhà nhìn thấy mặt hai người họ cậu lại thấy lạnh sống lưng, nhớ người anh trai bị sẻ thịt trên bàn ăn kia nên mỗi khi nhìn thấy cái bàn đó cậu lại thấy ghê cổ, tởm lợm. Nhớ đã suýt nữa bị lão quản gia kia sờ cưỡng hiếp nên cảm thấy sợ hãi.

Lúc này trong lòng đau đớn tới không tả nổi nhưng không biết vì sao, cậu chẳng nhỏ nổi một giọt nước mắt, chân chân nhìn vào màn chiếu cho tới khi đoạn phim kết thúc, từng âm thanh từng hình ảnh kia khắc sâu vào đầu cậu, khiến cậu như lại trải nghiệm lại cuộc đời kia lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro