Chương 1: Gặp cha của Tô Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi cuồn cuộn.

"Hiên! Hàn Hiên!"

Tô Dực gào lên, cổ họng hắn đã muốn chảy máu mà người kia vẫn không để ý đến hắn. Móa nó! Hàn Hiên, cậu mau trở lại đây! Sắp không kịp rồi!

"Hiên! Quay về!" Trên pháo thành, Tô Dực lại thét lên.

Thế nhưng thanh niên bị vây bủa trong đám thây ma chạy tán loạn lại mảy may không để ý, đúng hơn là không thèm để ý. Cậu vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Đám thây ma lượn lờ qua lại. Con cụt tay, con bò lết, con thì ruột lộn cả lên, gặp người thì nháo nháo như chó gặp chủ. Ấy vậy mà, lại bỏ qua một kẻ sống sờ sờ là cậu.

Chúng như kẻ qua đường...

Chúng không thấy cậu? Hay cậu không sợ? Hẳn là vế sau đi.

Nếu gặp ở tình huống khác, sẽ có kẻ cho rằng cậu điên rồi, nhưng hiện tại chẳng ai nghĩ thế cả. Cậu là anh hùng trong cuộc chiến sinh tử một mất một còn giữa nhân loại và thây ma.

Cậu đã thắng. Nhân loại làm vua.

Mặc kệ đám ruồi nhặng kia. Cậu như không thấy chúng. Cậu chỉ thấy chính mình, ngước lên bầu trời 'xấu xí' trên đỉnh đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thụ những cơn gió mang hương vị chết chóc, chưa bao giờ cậu thả lỏng như lúc này. Tâm hồn nhẹ nhõm, phảng phất như muốn bay, biến mất...

Một đời cậu sống có đủ thỏa mãn?

Vinh quang, danh vọng, tiền tài... cậu còn thiếu cái gì?

Tất cả những thứ mà bọn người kia thèm khát cậu đều có cả.

Nhưng cậu không cầu chúng... cậu chỉ cầu lực lượng, cầu sinh tồn, cầu... tình người.

Hẳn là thỏa mãn đi.

Tô Dực ở trên pháo thành càng thêm sốt ruột, muốn nhảy xuống kéo tên không biết sống chết kia quay về. Nhìn thấy bóng dáng cô độc, lặng lẽ đứng đó, nhìn lên bầu trời, hai tay thong dong đặt trong túi quần, trên môi mỉm cười... Hình ảnh này làm hắn sợ hãi...

'Hiên cu tht ging mt cơn gió...

Mt cơn gió trên tho nguyên, nguyn ý ngao du, nhưng không vì bt c nơi nào dng li.'

"Hiên..." Tô Dực dùng hết sức lực từ lúc sinh ra tới gì mà hét lên.

Dực... đừng gọi nữa... Cảm ơn anh, Dực.

Và... Xin lỗi anh. Tôi đành thất hứa rồi. Hãy thứ tha cho sự ích kỉ của tôi, Dực.

'Bùm!'

Bầu trời xám xịt, xẹt ngang đường chỉ trắng rạch trời, thịt thối, các chi rời nhau, ruột, óc phơi đầy ra, mùi máu tanh tưởi và tiếng rên gớm ghiếc của bọn thây ma. Chỉ một khoảng khắc, tất cả bị bao trùm trong làn khói xám, phủi sạch sẽ tất cả, chỉ còn lại một miệng hố trống rỗng và sâu hun hút.

Theo gió, có tiếng thì thầm rằng 'Món quà cui cùng tôi tng... thế gii này... đ li cho anh, Dc'

Tô Dực mở to mắt, không thể tin được.

Tâm hắn thắt lại, bất lực mà trơ mắt nhìn, Tuyết ở ngay bên cạnh hắn đưa hai tay bịt miệng nhưng chặn không được tiếng nấc nghẹn len qua khẻ tay, nước mắt cô chảy xuống, dàn dụa.

Phía xa, tại trung tâm trận chiến, nơi tang thi vương vừa bị bổ đầu cũng là nơi Hàn Hiên đứng, bạo năng lượng mà nổ mạnh. Khỏi bụi trào lên, che lấp tầm nhìn hai người đứng trên pháo thành. Khoảng khắc như đọng lại, hai kẻ tuyệt vọng chết trân nhìn địa điểm vụ nổ.

Còn xung quanh là tiếng reo hò, mừng rỡ. Không khí bừng bừng nhiệt huyết cũng không làm hai người mảy may chú ý mà chỉ đưa mắt nhìn mãi một điểm.

Kết thúc rồi, chuỗi ngày địa ngục. Nhân loại bước sang một kỉ nguyên mới, thế nhưng vị anh hùng lật trang giấy đau thương kia đã bỏ mạng.

...

Thời điểm Hàn Hiên mở mắt đã là ba tháng trước, cậu đi đến tương lai hai ngàn năm sau khi mạt thế kết thúc. Hai ngàn năm, nhân loại đủ thời gian trở mình sau những mất mát, họ tìm đến một hệ hành tinh mới thay thế cho hành tinh cạn kiệt năng lượng, héo mòn nguồn sống.

Vốn, Hàn Hiên chỉ là một linh hồn mang nguồn năng lượng khổng lồ chứa trong thạch não tang thi vương, nhờ nguồn năng lượng đó, linh hồn cậu phiêu bạt trong không gian, trôi đi không rõ đích đến, mãi cho đến khi cậu gặp được gã – chính là chủ nhân thân thể dựng hồn cậu.

Gã - Tô Hiên là hậu bối nhiều đời của Tô Dực và Tuyết, gã xin cậu cứu thai nhi chỉ mới ba tháng, cậu đồng ý, gã phải đi, cậu vào thế chỗ.

Với công nghệ kĩ thuật tân tiến của thời đại này, thai nhi sáu tháng được đưa ra khỏi cơ thể mẹ, nuôi trong 'lồng ấp tự nhiên'. 'Lồng ấp tự nhiên' là sản phẩm làm giảm thiểu thương vong của thai nhi xuống mức thấp nhất.

Trẻ em ở thế giới này vô cùng quan trọng.

Thế giới này không phải mạt thế... nhưng sau cuộc 'tân cải tạo' có những hậu quả dù qua ngàn năm cũng không thay đổi được. Sự thay da đổi thịt của hệ thống gen, yêu cầu xã hội, suy nghĩ đại chúng... Dẫn đến sự chênh lệnh giới tính, nam giới chiếm áp đảo nữ giới.

Thứ hai, cơ thể mẹ mang thai cần rất nhiều năng lượng. Nếu thiếu sẽ gây ra nguy hiểm cho cả con lẫn mẹ. Tô Hiên ở thai kì thứ ba cần một nguồn năng lượng rất lớn, thế nhưng gã không đủ tiền mua năng lượng thạch cung cấp cho thai nhi, dẫn đến động thai, nguy kịch tính mạng.

Thứ ba, các gia tộc có hệ gen cường đại, càng khó di truyền, tỉ lệ trẻ em càng thấp.

Tô Hiên là tình nhân của một thiếu gia – con trai của tộc Hỏa Kì, một trong những gia tộc sở hữu hệ gen cường hãn.

Bản thân gã không biết mình là tự nhiên thể, có thể dựng dục đứa nhỏ. Cho đến khi hai người chia tay, gã bị ép rời đi đến một hòn đảo cách xa vùng trung tâm.

Hòn đảo tên Ngọc Thạch Đảo. Dân cư thưa thớt, hệ sinh thái biển đa dạng, phần lớn người ở đây là nhân loại bình thường, họ đánh bắt và nuôi trồng các thủy sản sơ cấp, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cái ăn cái mặc.

...

Ngắm đứa nhỏ ở trong lồng ấp, chỉ mới sáu tháng, làn da nhăn nheo không được đẹp lắm. Dáng nằm co ro như ở trong bụng mẹ, đôi mắt sưng húp, ngón tay cong cong, khuôn mặt tròn đáng yêu.

Đứa nhỏ này, cậu gọi là Tô Tô. Nó truyền thừa nhị hệ dị năng, của gã – thủy hệ. Còn một hệ đối lập – hỏa hệ, hẳn là của người cha còn lại của đứa trẻ.

Hỏa – Thủy từ bản chất đã kỵ nhau. Thế mà lại bị ép chung một chỗ, Hàn Hiên tỏ ra quan ngại sâu sắc cho tương lai của đứa trẻ này.

Dị năng của cậu là Băng hệ và Phong hệ. Băng hệ là hệ biến dị của Thủy hệ thế nhưng lại mất đi 'đặc tính nhu'* của Thủy hệ. Hàn Hiên đi vào thân thể này chẳng những không mất đi dị năng, nhận thêm được 'đặc tính nhu' bổ khuyết. Còn được hoàn trả thỏa ngọc bội cậu tặng Dực và Tuyết làm quà cưới.

Thỏa ngọc bội này không phải vật tầm thường. Mạt thế xảy ra mười năm, mẹ cậu sinh cậu trong lúc chiến loạn, đã cho cậu thỏa ngọc bội, bà bảo đây là vật gia truyền của tổ tiên.

Lúc bà chết đi, cậu chỉ giữ nó bên người, cho đến khi cậu cường đại đứng trên vinh quang – vua một cõi, cảm nhận được năng lượng truyền ra từ thỏa ngọc bội thì mới biết, thỏa bội này là chìa khóa mở không gian, bên trong có rất nhiều tinh thạch mẹ cậu để lại. Vì lúc này, cậu rất mạnh, không gian này liền tặng cho Tuyết.

Lúc đầu, không gian mười mét vuông bình thường như các dị năng không gian khác. Bây giờ thỏa bội này nhận cậu làm chủ, dung hợp với nguồn năng lượng khổng lồ đã từ 'bình thường' biến thành 'bất thường'.

Nguồn sức mạnh theo cậu đến thế giới này, càng ngày càng hòa hợp với thân thể mới. Cậu e sợ thân thể không chứa chấp nổi năng lượng khủng bố này, đến khi 'tức nước vỡ bờ' cậu sẽ banh xác.

Sâu kín thở ra một hơi.

...

Buổi sáng ở Ngọc Thạch Đảo trời trong mây trắng.

"Hiên ơi!" Một cô gái với mái tóc đỏ rực, dưới ánh mặt trời phảng phất như đang cháy. Cô vẫy tay với cậu, trên môi nở nụ cười tỏa nắng. Phổ Ca là một cô gái lạc quan, năng động. Luôn cuốn hút người khác bằng vẻ ngoài tràn đầy năng lượng.

Trông cô có vẻ rất vội.

Hàn Hiên mỉm cười đáp lại cô.

Phổ Ca chạy tới chỗ cậu, vừa vặn trông thấy nụ cười đẹp mê người kia, mặt liền nổi mấy đám mây hồng.

"Khụ! Hiên nha, thầy tìm cậu mấy ngày rồi đó, bảo có người muốn gặp cậu."

"Ân, tôi cũng muốn đến chỗ bác sĩ Ngục đây."

"Chị đi với cậu."

Hai người đi song song, Phổ Ca miệng hoạt động mà mắt thì đảo liên tục trên người Hàn Hiên.

Cô làm bác sĩ ở đây hai năm, lúc đầu về nơi này thực tập. Thực tập xong liền không muốn đi nữa, dứt khoát dọn nhà, mặt dày ở nhà thầy, thành nhân viên chính thức. Bệnh nhân đầu tiên khi cô làm bác sĩ chính thức là thiếu niên này – Tô Hiên. Lúc cậu được đưa vào bệnh viện, cả người ướt như mới tắm biển, thân dưới đẫm máu, kiểm tra tổng quát biết cậu là một thai phụ, tình trạng thai nhi xấu vô cùng, khả năng sảy thai hơn 70%.

Nhưng kì tích chính là sau bốn tiếng đồng hồ, đứa trẻ trong bụng Tô Hiên liền ngoan ngoãn, cậu cũng vì vậy vượt qua một kiếp. Điều này làm thầy và cô sửng sốt, sau đó mừng rỡ như nhặt được bảo bối.

Điều này nói lên cái gì? Nam mang thai! Tự nhiên thể vô cùng trân quý! Cuộc đời cô không nghĩ tới, ở nơi 'khỉ ho cò gáy' này có thể gặp được tự nhiên thể luôn nằm trong danh sách những câu chuyện truyền thuyết của học viện.

Thầy Ngục hơn sáu mươi năm kinh nghiệm cũng lần đầu gặp tự nhiên thể nên quyết không cho Tô Hiên đi, còn bắt cậu ở bệnh viện chăm sóc đặc biệt, tiền viện phí không cần trả. Tô Hiên liền theo lời ông ở lại cho đến khi lấy đứa trẻ ra.

Ba tháng sau, thai nhi sáu tháng được lấy ra nuôi dưỡng trong lồng ấp, Tô Hiên liền mất dạng.

"Tô Tô chắc rất nhớ cậu, cậu đi cả tuần rồi! Tổ chức Trẻ em đã tìm được cha của Tô Tô rồi, cậu về rồi thương lượng với người ta xem. Đừng để mình chịu thiệt!" Phổ Ca cố gắng nhấn mạnh.

Hàn Hiên nhìn sang cô, cậu không biết phải thương lượng cái gì? Phổ Ca như đi được trong bụng cậu, từ ánh mắt cậu liền hiểu, tức muốn dậm chân, cô kéo áo Hàn Hiên nói: "Cậu á, có biết trẻ con thời buổi này trân quý cỡ nào không nha, bản thân cậu còn là tự nhiên thể, sao không chút ý thức được giá trị của bản thân a."

Phổ Ca tiếp tục huyên huyên, cô lắc lắc ngón tay trước mặt, nói: "Chưa nói, ngoại trừ khả năng sinh dục mạnh, nhân số ít ỏi. Tự nhiên thể còn có khả năng tiếp nhận, tăng cấp và truyền thừa sức mạnh cao hơn gấp mấy lần so với nữ giới, cho nên cậu rất quan trọng! Rất quan trọng! Vô cùng quan trọng! Điều thiết yếu nói lại ba lần!."

Phổ Ca tiếp tục nói, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên: "Cho nên, Hiên, cậu phải biết tranh thủ, tôi nhớ tình hình lúc cậu mang thai thiếu năng lượng nghiêm trọng mới dẫn đến động thai, phải kêu tên khốn đó bồi thường, bắt hắn chịu trách nhiệm với cậu, hiểu chưa!?"

Hàn Hiên thấp giọng đáp: "Tôi sẽ."

Nói xong cậu cúi đầu, để hàng lông mi cong phủ xuống, tạo nên bóng râm che đi đôi mắt lam xinh đẹp.

Quan trọng sao? Hàn Hiên nghi hoặc.

Phổ Ca không đoán được suy nghĩ của cậu, việc cô muốn nói cũng đã nói, quen biết cậu lâu, cô không tự chủ xem cậu như em trai mà lo lắng, chăm nom, đứa nhỏ này rõ ràng còn nhỏ tuổi nhưng cử chỉ lại không phù hợp chút nào.

Hai người im lặng đến trước phòng chuyên biệt cho trẻ con, vừa bước vào liền thấy được bốn người đứng bên trong.

Một trong bốn người là bác sĩ Ngục, ông năm nay gần trăm tuổi, so với tuổi thọ trung bình của nhân loại thì vẫn mới thanh niên, diện mạo bác sĩ Ngục hiền hòa, đôi mắt hơi hẹp, đuôi mắt cong, khi cười lên làm người khác cảm thấy được bao dung, dáng người ông rất được, cao, hơi gầy.

Ba người còn lại, hai nam, một nữ.

Nam nhân đứng gần lồng ấp nhất dáng người cao ngất, lưng thẳng tắp, mặc quân phục đen tuyền càng tôn lên khí chất uy nghiêm, lãnh liệt của anh.

Người bên cạnh anh ta, nam nhân này cao xấp xỉ anh, mặc quân phục lam sẫm, ngũ quan nhu hòa, đôi mắt, chiếc mũi lẫn khuôn mặt khiến người ta yêu mến, hắn giống Phổ Ca ở chỗ cả người đều tỏa ra năng lượng.

Nữ nhân đứng bên cạnh hắn ta, vừa vặn đang nhìn Hàn Hiên, hai người chạm mắt, cậu vô tình bắt được một tia chán ghét, khinh thường của cô, dù chỉ lướt qua nhưng không qua được đôi mắt cậu. Cô ta dung mạo xinh đẹp, thanh thuần. Chỉ mới nhìn qua, sẽ nghĩ ngay đây là người phụ nữ rất dịu dàng, chu đáo. Thế nhưng, Hàn Hiên thấy được, dưới lớp bọc hoàn mỹ là con khổng tước cao ngạo, hung hăng.

Đánh giá bất quá chỉ qua như một cái chớp mắt, bác sĩ Ngục trông thấy Hàn Hiên thì nở nụ cười từ ái yêu thương của trưởng bối, ông gọi: "Hiên đến rồi à? Cơ thể con tốt?"

"Vâng, con rất tốt." Hàn Hiên lễ phép nói, từ khi đến thế giới này, cậu xem bác sĩ Ngục như trưởng bối mình, tình thương của ông cậu có thể cảm nhận được. Cho dù lúc đầu mục đích tiếp cận cậu không mấy tốt đẹp nhưng có hề gì chứ, miễn là ông đối với cậu không ác ý, cậu cũng không muốn so đo thiệt hơn nhỏ nhặt.

Bác sĩ Ngục cười từ ái, gọi Hàn Hiên đến bên người, giới thiệu: "Cậu ta là người cha còn lại của Tô Tô, con có nhận ra không?"

Hàn Hiên lắc đầu, vì muốn che giấu chính mình, cậu đã nói mình mất trí nhớ. Cậu hơi cúi đầu, đăm chiêu, cho tới tận bây giờ cậu cũng chưa nghĩ đến phải đối mặt với người cha còn lại của Tô Tô thế nào. Theo lời Tô Hiên, gã là tình nhân của người trước mặt cậu. Thân phận này chẳng vinh quang gì, mà cậu cũng thấy được, nam nhân này khí chất nghiêm cẩn nhưng đôi mắt phượng dài, đào hoa, phong lưu, đôi môi cười thật quyến rũ.

Anh không phải chỉ đơn giản hái một đóa hoa mà là một rổ hoa.

"À..." Ngục bác sĩ thấy cậu cúi đầu tưởng cậu thất vọng liền an ủi: "Không sao, nhớ không ra thì không nhớ."

Quân Thiên trong lúc Hàn Hiên trò chuyện với bác sĩ Ngục liền không nhịn được đánh giá người này. Cậu là tình nhân cũ của anh, cũng là người ở bên cạnh anh lâu nhất, có lúc anh còn nghĩ đến việc cưới cậu.

Dù sao chính phủ cũng cho phép anh cưới ba vợ, một Tô Hiên thì đã sao... Chỉ là anh chậm một bước...

Cha và ba anh tuy không quản anh kết giao với ai, có bao nhiêu tình nhân, miễn là có thể cho họ bồng cháu. Gia tộc Hỏa Kì không cần hôn nhân chính trị, củng cố thế lực. Nhưng họ vẫn chọn cho anh một vị hôn thê, chủ yếu là để chặn đào hoa, cũng muốn đánh gãy mơ tưởng đám tình nhân của anh.

Chỉ là anh không ngờ, người duy nhất biết anh có hôn thê liền chia tay với anh lại là người sẽ có con với anh. Theo một khía cạnh nào đó, anh thấy hẳn là duyên phận chăng?

Quân Thiên thích thú nhướng mi. Anh bỗng muốn trêu chọc cậu, anh vẫn nhớ, tình cảnh cậu chia tay với anh. Lúc đó, cậu nghẹn ngào, chưa nói gì mắt đã đỏ hoe, vậy mà vẫn kiên quyết thốt lời chia tay.

Nước mắt cậu cố gắng cầm cự tới cùng cũng chịu không nổi mà rơi xuống. Từng giọt, từng giọt. Thấy cậu như vậy, anh có chút đau lòng...

"Hiên..." Giọng nói thâm tình, tràn ngập ủy khuất bất chợt vang lên làm Hàn Hiên run lên.

Hàn Hiên: "..."

Ngưng An bên cạnh: "..!"

Bác sĩ Ngục không hề gì, vẫn mỉm cười.

Mí mắt Phổ Ca giật giật. Nguyên Tuệ khuôn mặt tối sầm.

Quân Thiên mặt dày bước vài bước liền đem Hàn Hiên ôm vào lòng, Hàn Hiên thua anh hơn một cái đầu, chỉ ôm cậu liền nằm gọn trong lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của anh. Mắt Hàn Hiên tối lại nhưng không đẩy Quân Thiên ra, không dựa vào anh, hai người ôm nhau thủy chung vẫn có khoảng cách.

Cậu nói, thanh âm nhẹ nhàng vang, dịu dàng mà hữu lực: "Tôi tên Tô Hiên..." Chờ một lát, thấy anh không phản ứng "Anh có thể buông ra rồi."

Quân Thiên không vui nói: "Em đừng lạnh nhạt như thế. Chúng ta con cũng đã có rồi a."

Hàn Hiên nhìn anh không chịu hợp tác liền đẩy anh ra. Quân Thiên không kịp phòng bị, bị cậu đẩy.

Anh cúi xuống thấy cậu nhìn thẳng vào đôi hỏa mâu diễm lệ của mình, lam sắc lạnh nhạt, khóe môi hơi nhếch: "Chuyện trước đây, tôi không nhớ." Rồi nhìn sang Nguyên Tuệ "Chuyện sau này, giữa tôi và anh, trừ Tô Tô, không có quan hệ gì."

Quân Thiên không thèm để ý, muốn nói thì cậu đã giành trước:

"Bất quá, Tô Tô anh nhận, nhưng tôi có điều kiện."

Quân Thiên quả nhiên thay đổi sắc mặt, có chút xa cách, cách nói chuyện lại nghiêm túc hơn: "Được, nếu không quá phận, tôi tận lực thỏa mãn em."

Cậu bình thản nói, không chút áp lực với người trước mặt: "Cho tới khi Tô Tô một tuổi tôi sẽ không rời nó. Trong thời gian đó, tất cả chi phí ăn, mặc, ở đều do anh chu cấp."

Cậu buồn rầu nghĩ bụng, hiện tại cậu rất nghèo, lại yếu như sên, sao có thể đèo bồng thêm một đứa trẻ nữa.

Quân Thiên không nghĩ gì liền gật đầu.

Hàn Hiên nói tiếp: "Sau khi Tô Tô một tuổi, tôi mỗi tháng sẽ đến thăm con một lần."

Quân Thiên nhếch môi, cười nói: "Em nói, em mỗi tháng đến thăm con một lần là ý gì nha, em có con với tôi hẳn là nên đúng theo trình tự, tôi đón em về nhà nhỉ?" Giọng anh cười cợt nhưng ẩn chút uy nghiêm, không cho phép cự tuyệt.

Nhưng Hàn Hiên là ai chứ? Cậu là ngọn gió trên thảo nguyên, đỉnh cao quyền lực không phải cậu chưa ngồi qua, không để ý đến thái độ bất thường của anh, cậu nhàn nhạt nói tiếp: "Anh không tình, tôi không nguyện, chúng ta không cần ép buộc, huống chi, tôi không có hứng thú làm thị quân của anh."

Cậu biết, quốc gia này có năm gia tộc đỉnh cao quyền lực, Hỏa Kì nắm giữ hệ hỏa cường đại, trẻ con sinh ra đã ở bậc lửa cam. Cho nên cả nhánh chính và phụ đều rất khó có con.

Vì vậy, chính phủ đã đặc cách cho nhánh chính quyền lợi cưới thêm hai người vợ, đây vốn là điều khó tưởng trong hôn nhân một một, dù trên danh nghĩa, ba người vợ ngang quyền nhau nhưng thứ quyền lực vô hình kia vẫn ngấm ngầm quy định vị trí chính thê/quân luôn ở số một.

'Thị quân' là cách gọi nam thê thứ dân gian truyền miệng nhau. Hàn Hiên không mù, huống hồ cậu còn rất mẫn cảm với ác ý, nữ nhân dịu dàng luôn trầm mặc nãy giờ cứ nhìn cậu bằng cặp mắt hận như muốn xé xác cậu ra.

"Hử? Thì ra em lo lắng việc này, tôi sẽ để em làm chính quân của tôi." Quân Thiên ánh mắt đào hoa cong cong, nói hết sức thuyết phục thêm một chút sủng nịnh tựa như vỗ về ái nhân đang hờn dỗi.

Hàn Hiên cảm thấy hận ý mãnh liệt chiếu vào người, không để ý, mỉm cười với Quân Thiên, nói như đinh đóng cột: "Không cần."

Giọng nói cậu êm tai, từ tính có một sức hút lạ thường tựa thanh âm của mỹ nhân ngư đang hát. Nụ cười của cậu điềm nhiên, nhẹ nhàng, chỉ cần cậu mỉm cười, cả người đều là nhu tình, dịu dàng như nước. Điều này thực giống cậu đời trước, tuy diện mạo Tô Hiên thiên về tinh xảo, âm nhu còn Hàn Hiên phong độ, tuấn lãng nhưng nét cười này, ở trên người Tô Hiên càng hấp dẫn hơn.

Cậu nhìn người nào đó còn đang sững sờ nói: "Anh đồng ý?"

Quân Thiên thất thần trong giây lát liền lấy lại tinh thần, trong lòng hơi kinh ngạc, Tô Hiên lúc còn là tình nhân anh cũng xinh đẹp như vậy, tính cách cậu có chút trẻ con, thích làm nũng với anh, là một người hiểu chuyện và rất kiên cường.

Anh rất thích ở bên cạnh cậu: rất thoải mái. Bây giờ anh lại càng thích cậu hơn, thành thục, sắc sảo, nụ cười ôn nhu còn có chút... quyến rũ.

Anh muốn bắt cậu lại, một năm hẳn đủ rồi. Tính toán xong, anh liền dứt khoát gật đầu, nói: "Được rồi, chiều theo em."

Hàn Hiên dĩ nhiên không đọc được suy nghĩ của Quân Thiên, nếu đọc được, cậu hẳn sẽ cười nhạo vào mặt anh.

Hai người cứ thế bàn xong, một bữa cơm chiều Quân Thiên liền về. Chờ ngày Tô Tô chào đời, Hàn Hiên mới gặp lại anh.

(*) Đặc tính nhu: Là nước thể lỏng.

(**) Đặc tính cương: Là nước thể rắn.

Thủy hệ là nước thể lỏng, ở bậc cao thủy hệ có khả năng công kích. Băng hệ là nước thể rắn. Thiên về công kích và phòng ngự.Gió thổi cuồn cuộn.

"Hiên! Hàn Hiên!"

Tô Dực gào lên, cổ họng hắn đã muốn chảy máu mà người kia vẫn không để ý đến hắn. Móa nó! Hàn Hiên, cậu mau trở lại đây! Sắp không kịp rồi!

"Hiên! Quay về!" Trên pháo thành, Tô Dực lại thét lên.

Thế nhưng thanh niên bị vây bủa trong đám thây ma chạy tán loạn lại mảy may không để ý, đúng hơn là không thèm để ý. Cậu vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Đám thây ma lượn lờ qua lại. Con cụt tay, con bò lết, con thì ruột lộn cả lên, gặp người thì nháo nháo như chó gặp chủ. Ấy vậy mà, lại bỏ qua một kẻ sống sờ sờ là cậu.

Chúng như kẻ qua đường...

Chúng không thấy cậu? Hay cậu không sợ? Hẳn là vế sau đi.

Nếu gặp ở tình huống khác, sẽ có kẻ cho rằng cậu điên rồi, nhưng hiện tại chẳng ai nghĩ thế cả. Cậu là anh hùng trong cuộc chiến sinh tử một mất một còn giữa nhân loại và thây ma.

Cậu đã thắng. Nhân loại làm vua.

Mặc kệ đám ruồi nhặng kia. Cậu như không thấy chúng. Cậu chỉ thấy chính mình, ngước lên bầu trời 'xấu xí' trên đỉnh đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thụ những cơn gió mang hương vị chết chóc, chưa bao giờ cậu thả lỏng như lúc này. Tâm hồn nhẹ nhõm, phảng phất như muốn bay, biến mất...

Một đời cậu sống có đủ thỏa mãn?

Vinh quang, danh vọng, tiền tài... cậu còn thiếu cái gì?

Tất cả những thứ mà bọn người kia thèm khát cậu đều có cả.

Nhưng cậu không cầu chúng... cậu chỉ cầu lực lượng, cầu sinh tồn, cầu... tình người.

Hẳn là thỏa mãn đi.

Tô Dực ở trên pháo thành càng thêm sốt ruột, muốn nhảy xuống kéo tên không biết sống chết kia quay về. Nhìn thấy bóng dáng cô độc, lặng lẽ đứng đó, nhìn lên bầu trời, hai tay thong dong đặt trong túi quần, trên môi mỉm cười... Hình ảnh này làm hắn sợ hãi...

'Hiên cu tht ging mt cơn gió...

Mt cơn gió trên tho nguyên, nguyn ý ngao du, nhưng không vì bt c nơi nào dng li.'

"Hiên..." Tô Dực dùng hết sức lực từ lúc sinh ra tới gì mà hét lên.

Dực... đừng gọi nữa... Cảm ơn anh, Dực.

Và... Xin lỗi anh. Tôi đành thất hứa rồi. Hãy thứ tha cho sự ích kỉ của tôi, Dực.

'Bùm!'

Bầu trời xám xịt, xẹt ngang đường chỉ trắng rạch trời, thịt thối, các chi rời nhau, ruột, óc phơi đầy ra, mùi máu tanh tưởi và tiếng rên gớm ghiếc của bọn thây ma. Chỉ một khoảng khắc, tất cả bị bao trùm trong làn khói xám, phủi sạch sẽ tất cả, chỉ còn lại một miệng hố trống rỗng và sâu hun hút.

Theo gió, có tiếng thì thầm rằng 'Món quà cui cùng tôi tng... thế gii này... đ li cho anh, Dc'

Tô Dực mở to mắt, không thể tin được.

Tâm hắn thắt lại, bất lực mà trơ mắt nhìn, Tuyết ở ngay bên cạnh hắn đưa hai tay bịt miệng nhưng chặn không được tiếng nấc nghẹn len qua khẻ tay, nước mắt cô chảy xuống, dàn dụa.

Phía xa, tại trung tâm trận chiến, nơi tang thi vương vừa bị bổ đầu cũng là nơi Hàn Hiên đứng, bạo năng lượng mà nổ mạnh. Khỏi bụi trào lên, che lấp tầm nhìn hai người đứng trên pháo thành. Khoảng khắc như đọng lại, hai kẻ tuyệt vọng chết trân nhìn địa điểm vụ nổ.

Còn xung quanh là tiếng reo hò, mừng rỡ. Không khí bừng bừng nhiệt huyết cũng không làm hai người mảy may chú ý mà chỉ đưa mắt nhìn mãi một điểm.

Kết thúc rồi, chuỗi ngày địa ngục. Nhân loại bước sang một kỉ nguyên mới, thế nhưng vị anh hùng lật trang giấy đau thương kia đã bỏ mạng.

...

Thời điểm Hàn Hiên mở mắt đã là ba tháng trước, cậu đi đến tương lai hai ngàn năm sau khi mạt thế kết thúc. Hai ngàn năm, nhân loại đủ thời gian trở mình sau những mất mát, họ tìm đến một hệ hành tinh mới thay thế cho hành tinh cạn kiệt năng lượng, héo mòn nguồn sống.

Vốn, Hàn Hiên chỉ là một linh hồn mang nguồn năng lượng khổng lồ chứa trong thạch não tang thi vương, nhờ nguồn năng lượng đó, linh hồn cậu phiêu bạt trong không gian, trôi đi không rõ đích đến, mãi cho đến khi cậu gặp được gã – chính là chủ nhân thân thể dựng hồn cậu.

Gã - Tô Hiên là hậu bối nhiều đời của Tô Dực và Tuyết, gã xin cậu cứu thai nhi chỉ mới ba tháng, cậu đồng ý, gã phải đi, cậu vào thế chỗ.

Với công nghệ kĩ thuật tân tiến của thời đại này, thai nhi sáu tháng được đưa ra khỏi cơ thể mẹ, nuôi trong 'lồng ấp tự nhiên'. 'Lồng ấp tự nhiên' là sản phẩm làm giảm thiểu thương vong của thai nhi xuống mức thấp nhất.

Trẻ em ở thế giới này vô cùng quan trọng.

Thế giới này không phải mạt thế... nhưng sau cuộc 'tân cải tạo' có những hậu quả dù qua ngàn năm cũng không thay đổi được. Sự thay da đổi thịt của hệ thống gen, yêu cầu xã hội, suy nghĩ đại chúng... Dẫn đến sự chênh lệnh giới tính, nam giới chiếm áp đảo nữ giới.

Thứ hai, cơ thể mẹ mang thai cần rất nhiều năng lượng. Nếu thiếu sẽ gây ra nguy hiểm cho cả con lẫn mẹ. Tô Hiên ở thai kì thứ ba cần một nguồn năng lượng rất lớn, thế nhưng gã không đủ tiền mua năng lượng thạch cung cấp cho thai nhi, dẫn đến động thai, nguy kịch tính mạng.

Thứ ba, các gia tộc có hệ gen cường đại, càng khó di truyền, tỉ lệ trẻ em càng thấp.

Tô Hiên là tình nhân của một thiếu gia – con trai của tộc Hỏa Kì, một trong những gia tộc sở hữu hệ gen cường hãn.

Bản thân gã không biết mình là tự nhiên thể, có thể dựng dục đứa nhỏ. Cho đến khi hai người chia tay, gã bị ép rời đi đến một hòn đảo cách xa vùng trung tâm.

Hòn đảo tên Ngọc Thạch Đảo. Dân cư thưa thớt, hệ sinh thái biển đa dạng, phần lớn người ở đây là nhân loại bình thường, họ đánh bắt và nuôi trồng các thủy sản sơ cấp, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cái ăn cái mặc.

...

Ngắm đứa nhỏ ở trong lồng ấp, chỉ mới sáu tháng, làn da nhăn nheo không được đẹp lắm. Dáng nằm co ro như ở trong bụng mẹ, đôi mắt sưng húp, ngón tay cong cong, khuôn mặt tròn đáng yêu.

Đứa nhỏ này, cậu gọi là Tô Tô. Nó truyền thừa nhị hệ dị năng, của gã – thủy hệ. Còn một hệ đối lập – hỏa hệ, hẳn là của người cha còn lại của đứa trẻ.

Hỏa – Thủy từ bản chất đã kỵ nhau. Thế mà lại bị ép chung một chỗ, Hàn Hiên tỏ ra quan ngại sâu sắc cho tương lai của đứa trẻ này.

Dị năng của cậu là Băng hệ và Phong hệ. Băng hệ là hệ biến dị của Thủy hệ thế nhưng lại mất đi 'đặc tính nhu'* của Thủy hệ. Hàn Hiên đi vào thân thể này chẳng những không mất đi dị năng, nhận thêm được 'đặc tính nhu' bổ khuyết. Còn được hoàn trả thỏa ngọc bội cậu tặng Dực và Tuyết làm quà cưới.

Thỏa ngọc bội này không phải vật tầm thường. Mạt thế xảy ra mười năm, mẹ cậu sinh cậu trong lúc chiến loạn, đã cho cậu thỏa ngọc bội, bà bảo đây là vật gia truyền của tổ tiên.

Lúc bà chết đi, cậu chỉ giữ nó bên người, cho đến khi cậu cường đại đứng trên vinh quang – vua một cõi, cảm nhận được năng lượng truyền ra từ thỏa ngọc bội thì mới biết, thỏa bội này là chìa khóa mở không gian, bên trong có rất nhiều tinh thạch mẹ cậu để lại. Vì lúc này, cậu rất mạnh, không gian này liền tặng cho Tuyết.

Lúc đầu, không gian mười mét vuông bình thường như các dị năng không gian khác. Bây giờ thỏa bội này nhận cậu làm chủ, dung hợp với nguồn năng lượng khổng lồ đã từ 'bình thường' biến thành 'bất thường'.

Nguồn sức mạnh theo cậu đến thế giới này, càng ngày càng hòa hợp với thân thể mới. Cậu e sợ thân thể không chứa chấp nổi năng lượng khủng bố này, đến khi 'tức nước vỡ bờ' cậu sẽ banh xác.

Sâu kín thở ra một hơi.

...

Buổi sáng ở Ngọc Thạch Đảo trời trong mây trắng.

"Hiên ơi!" Một cô gái với mái tóc đỏ rực, dưới ánh mặt trời phảng phất như đang cháy. Cô vẫy tay với cậu, trên môi nở nụ cười tỏa nắng. Phổ Ca là một cô gái lạc quan, năng động. Luôn cuốn hút người khác bằng vẻ ngoài tràn đầy năng lượng.

Trông cô có vẻ rất vội.

Hàn Hiên mỉm cười đáp lại cô.

Phổ Ca chạy tới chỗ cậu, vừa vặn trông thấy nụ cười đẹp mê người kia, mặt liền nổi mấy đám mây hồng.

"Khụ! Hiên nha, thầy tìm cậu mấy ngày rồi đó, bảo có người muốn gặp cậu."

"Ân, tôi cũng muốn đến chỗ bác sĩ Ngục đây."

"Chị đi với cậu."

Hai người đi song song, Phổ Ca miệng hoạt động mà mắt thì đảo liên tục trên người Hàn Hiên.

Cô làm bác sĩ ở đây hai năm, lúc đầu về nơi này thực tập. Thực tập xong liền không muốn đi nữa, dứt khoát dọn nhà, mặt dày ở nhà thầy, thành nhân viên chính thức. Bệnh nhân đầu tiên khi cô làm bác sĩ chính thức là thiếu niên này – Tô Hiên. Lúc cậu được đưa vào bệnh viện, cả người ướt như mới tắm biển, thân dưới đẫm máu, kiểm tra tổng quát biết cậu là một thai phụ, tình trạng thai nhi xấu vô cùng, khả năng sảy thai hơn 70%.

Nhưng kì tích chính là sau bốn tiếng đồng hồ, đứa trẻ trong bụng Tô Hiên liền ngoan ngoãn, cậu cũng vì vậy vượt qua một kiếp. Điều này làm thầy và cô sửng sốt, sau đó mừng rỡ như nhặt được bảo bối.

Điều này nói lên cái gì? Nam mang thai! Tự nhiên thể vô cùng trân quý! Cuộc đời cô không nghĩ tới, ở nơi 'khỉ ho cò gáy' này có thể gặp được tự nhiên thể luôn nằm trong danh sách những câu chuyện truyền thuyết của học viện.

Thầy Ngục hơn sáu mươi năm kinh nghiệm cũng lần đầu gặp tự nhiên thể nên quyết không cho Tô Hiên đi, còn bắt cậu ở bệnh viện chăm sóc đặc biệt, tiền viện phí không cần trả. Tô Hiên liền theo lời ông ở lại cho đến khi lấy đứa trẻ ra.

Ba tháng sau, thai nhi sáu tháng được lấy ra nuôi dưỡng trong lồng ấp, Tô Hiên liền mất dạng.

"Tô Tô chắc rất nhớ cậu, cậu đi cả tuần rồi! Tổ chức Trẻ em đã tìm được cha của Tô Tô rồi, cậu về rồi thương lượng với người ta xem. Đừng để mình chịu thiệt!" Phổ Ca cố gắng nhấn mạnh.

Hàn Hiên nhìn sang cô, cậu không biết phải thương lượng cái gì? Phổ Ca như đi được trong bụng cậu, từ ánh mắt cậu liền hiểu, tức muốn dậm chân, cô kéo áo Hàn Hiên nói: "Cậu á, có biết trẻ con thời buổi này trân quý cỡ nào không nha, bản thân cậu còn là tự nhiên thể, sao không chút ý thức được giá trị của bản thân a."

Phổ Ca tiếp tục huyên huyên, cô lắc lắc ngón tay trước mặt, nói: "Chưa nói, ngoại trừ khả năng sinh dục mạnh, nhân số ít ỏi. Tự nhiên thể còn có khả năng tiếp nhận, tăng cấp và truyền thừa sức mạnh cao hơn gấp mấy lần so với nữ giới, cho nên cậu rất quan trọng! Rất quan trọng! Vô cùng quan trọng! Điều thiết yếu nói lại ba lần!."

Phổ Ca tiếp tục nói, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên: "Cho nên, Hiên, cậu phải biết tranh thủ, tôi nhớ tình hình lúc cậu mang thai thiếu năng lượng nghiêm trọng mới dẫn đến động thai, phải kêu tên khốn đó bồi thường, bắt hắn chịu trách nhiệm với cậu, hiểu chưa!?"

Hàn Hiên thấp giọng đáp: "Tôi sẽ."

Nói xong cậu cúi đầu, để hàng lông mi cong phủ xuống, tạo nên bóng râm che đi đôi mắt lam xinh đẹp.

Quan trọng sao? Hàn Hiên nghi hoặc.

Phổ Ca không đoán được suy nghĩ của cậu, việc cô muốn nói cũng đã nói, quen biết cậu lâu, cô không tự chủ xem cậu như em trai mà lo lắng, chăm nom, đứa nhỏ này rõ ràng còn nhỏ tuổi nhưng cử chỉ lại không phù hợp chút nào.

Hai người im lặng đến trước phòng chuyên biệt cho trẻ con, vừa bước vào liền thấy được bốn người đứng bên trong.

Một trong bốn người là bác sĩ Ngục, ông năm nay gần trăm tuổi, so với tuổi thọ trung bình của nhân loại thì vẫn mới thanh niên, diện mạo bác sĩ Ngục hiền hòa, đôi mắt hơi hẹp, đuôi mắt cong, khi cười lên làm người khác cảm thấy được bao dung, dáng người ông rất được, cao, hơi gầy.

Ba người còn lại, hai nam, một nữ.

Nam nhân đứng gần lồng ấp nhất dáng người cao ngất, lưng thẳng tắp, mặc quân phục đen tuyền càng tôn lên khí chất uy nghiêm, lãnh liệt của anh.

Người bên cạnh anh ta, nam nhân này cao xấp xỉ anh, mặc quân phục lam sẫm, ngũ quan nhu hòa, đôi mắt, chiếc mũi lẫn khuôn mặt khiến người ta yêu mến, hắn giống Phổ Ca ở chỗ cả người đều tỏa ra năng lượng.

Nữ nhân đứng bên cạnh hắn ta, vừa vặn đang nhìn Hàn Hiên, hai người chạm mắt, cậu vô tình bắt được một tia chán ghét, khinh thường của cô, dù chỉ lướt qua nhưng không qua được đôi mắt cậu. Cô ta dung mạo xinh đẹp, thanh thuần. Chỉ mới nhìn qua, sẽ nghĩ ngay đây là người phụ nữ rất dịu dàng, chu đáo. Thế nhưng, Hàn Hiên thấy được, dưới lớp bọc hoàn mỹ là con khổng tước cao ngạo, hung hăng.

Đánh giá bất quá chỉ qua như một cái chớp mắt, bác sĩ Ngục trông thấy Hàn Hiên thì nở nụ cười từ ái yêu thương của trưởng bối, ông gọi: "Hiên đến rồi à? Cơ thể con tốt?"

"Vâng, con rất tốt." Hàn Hiên lễ phép nói, từ khi đến thế giới này, cậu xem bác sĩ Ngục như trưởng bối mình, tình thương của ông cậu có thể cảm nhận được. Cho dù lúc đầu mục đích tiếp cận cậu không mấy tốt đẹp nhưng có hề gì chứ, miễn là ông đối với cậu không ác ý, cậu cũng không muốn so đo thiệt hơn nhỏ nhặt.

Bác sĩ Ngục cười từ ái, gọi Hàn Hiên đến bên người, giới thiệu: "Cậu ta là người cha còn lại của Tô Tô, con có nhận ra không?"

Hàn Hiên lắc đầu, vì muốn che giấu chính mình, cậu đã nói mình mất trí nhớ. Cậu hơi cúi đầu, đăm chiêu, cho tới tận bây giờ cậu cũng chưa nghĩ đến phải đối mặt với người cha còn lại của Tô Tô thế nào. Theo lời Tô Hiên, gã là tình nhân của người trước mặt cậu. Thân phận này chẳng vinh quang gì, mà cậu cũng thấy được, nam nhân này khí chất nghiêm cẩn nhưng đôi mắt phượng dài, đào hoa, phong lưu, đôi môi cười thật quyến rũ.

Anh không phải chỉ đơn giản hái một đóa hoa mà là một rổ hoa.

"À..." Ngục bác sĩ thấy cậu cúi đầu tưởng cậu thất vọng liền an ủi: "Không sao, nhớ không ra thì không nhớ."

Quân Thiên trong lúc Hàn Hiên trò chuyện với bác sĩ Ngục liền không nhịn được đánh giá người này. Cậu là tình nhân cũ của anh, cũng là người ở bên cạnh anh lâu nhất, có lúc anh còn nghĩ đến việc cưới cậu.

Dù sao chính phủ cũng cho phép anh cưới ba vợ, một Tô Hiên thì đã sao... Chỉ là anh chậm một bước...

Cha và ba anh tuy không quản anh kết giao với ai, có bao nhiêu tình nhân, miễn là có thể cho họ bồng cháu. Gia tộc Hỏa Kì không cần hôn nhân chính trị, củng cố thế lực. Nhưng họ vẫn chọn cho anh một vị hôn thê, chủ yếu là để chặn đào hoa, cũng muốn đánh gãy mơ tưởng đám tình nhân của anh.

Chỉ là anh không ngờ, người duy nhất biết anh có hôn thê liền chia tay với anh lại là người sẽ có con với anh. Theo một khía cạnh nào đó, anh thấy hẳn là duyên phận chăng?

Quân Thiên thích thú nhướng mi. Anh bỗng muốn trêu chọc cậu, anh vẫn nhớ, tình cảnh cậu chia tay với anh. Lúc đó, cậu nghẹn ngào, chưa nói gì mắt đã đỏ hoe, vậy mà vẫn kiên quyết thốt lời chia tay.

Nước mắt cậu cố gắng cầm cự tới cùng cũng chịu không nổi mà rơi xuống. Từng giọt, từng giọt. Thấy cậu như vậy, anh có chút đau lòng...

"Hiên..." Giọng nói thâm tình, tràn ngập ủy khuất bất chợt vang lên làm Hàn Hiên run lên.

Hàn Hiên: "..."

Ngưng An bên cạnh: "..!"

Bác sĩ Ngục không hề gì, vẫn mỉm cười.

Mí mắt Phổ Ca giật giật. Nguyên Tuệ khuôn mặt tối sầm.

Quân Thiên mặt dày bước vài bước liền đem Hàn Hiên ôm vào lòng, Hàn Hiên thua anh hơn một cái đầu, chỉ ôm cậu liền nằm gọn trong lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của anh. Mắt Hàn Hiên tối lại nhưng không đẩy Quân Thiên ra, không dựa vào anh, hai người ôm nhau thủy chung vẫn có khoảng cách.

Cậu nói, thanh âm nhẹ nhàng vang, dịu dàng mà hữu lực: "Tôi tên Tô Hiên..." Chờ một lát, thấy anh không phản ứng "Anh có thể buông ra rồi."

Quân Thiên không vui nói: "Em đừng lạnh nhạt như thế. Chúng ta con cũng đã có rồi a."

Hàn Hiên nhìn anh không chịu hợp tác liền đẩy anh ra. Quân Thiên không kịp phòng bị, bị cậu đẩy.

Anh cúi xuống thấy cậu nhìn thẳng vào đôi hỏa mâu diễm lệ của mình, lam sắc lạnh nhạt, khóe môi hơi nhếch: "Chuyện trước đây, tôi không nhớ." Rồi nhìn sang Nguyên Tuệ "Chuyện sau này, giữa tôi và anh, trừ Tô Tô, không có quan hệ gì."

Quân Thiên không thèm để ý, muốn nói thì cậu đã giành trước:

"Bất quá, Tô Tô anh nhận, nhưng tôi có điều kiện."

Quân Thiên quả nhiên thay đổi sắc mặt, có chút xa cách, cách nói chuyện lại nghiêm túc hơn: "Được, nếu không quá phận, tôi tận lực thỏa mãn em."

Cậu bình thản nói, không chút áp lực với người trước mặt: "Cho tới khi Tô Tô một tuổi tôi sẽ không rời nó. Trong thời gian đó, tất cả chi phí ăn, mặc, ở đều do anh chu cấp."

Cậu buồn rầu nghĩ bụng, hiện tại cậu rất nghèo, lại yếu như sên, sao có thể đèo bồng thêm một đứa trẻ nữa.

Quân Thiên không nghĩ gì liền gật đầu.

Hàn Hiên nói tiếp: "Sau khi Tô Tô một tuổi, tôi mỗi tháng sẽ đến thăm con một lần."

Quân Thiên nhếch môi, cười nói: "Em nói, em mỗi tháng đến thăm con một lần là ý gì nha, em có con với tôi hẳn là nên đúng theo trình tự, tôi đón em về nhà nhỉ?" Giọng anh cười cợt nhưng ẩn chút uy nghiêm, không cho phép cự tuyệt.

Nhưng Hàn Hiên là ai chứ? Cậu là ngọn gió trên thảo nguyên, đỉnh cao quyền lực không phải cậu chưa ngồi qua, không để ý đến thái độ bất thường của anh, cậu nhàn nhạt nói tiếp: "Anh không tình, tôi không nguyện, chúng ta không cần ép buộc, huống chi, tôi không có hứng thú làm thị quân của anh."

Cậu biết, quốc gia này có năm gia tộc đỉnh cao quyền lực, Hỏa Kì nắm giữ hệ hỏa cường đại, trẻ con sinh ra đã ở bậc lửa cam. Cho nên cả nhánh chính và phụ đều rất khó có con.

Vì vậy, chính phủ đã đặc cách cho nhánh chính quyền lợi cưới thêm hai người vợ, đây vốn là điều khó tưởng trong hôn nhân một một, dù trên danh nghĩa, ba người vợ ngang quyền nhau nhưng thứ quyền lực vô hình kia vẫn ngấm ngầm quy định vị trí chính thê/quân luôn ở số một.

'Thị quân' là cách gọi nam thê thứ dân gian truyền miệng nhau. Hàn Hiên không mù, huống hồ cậu còn rất mẫn cảm với ác ý, nữ nhân dịu dàng luôn trầm mặc nãy giờ cứ nhìn cậu bằng cặp mắt hận như muốn xé xác cậu ra.

"Hử? Thì ra em lo lắng việc này, tôi sẽ để em làm chính quân của tôi." Quân Thiên ánh mắt đào hoa cong cong, nói hết sức thuyết phục thêm một chút sủng nịnh tựa như vỗ về ái nhân đang hờn dỗi.

Hàn Hiên cảm thấy hận ý mãnh liệt chiếu vào người, không để ý, mỉm cười với Quân Thiên, nói như đinh đóng cột: "Không cần."

Giọng nói cậu êm tai, từ tính có một sức hút lạ thường tựa thanh âm của mỹ nhân ngư đang hát. Nụ cười của cậu điềm nhiên, nhẹ nhàng, chỉ cần cậu mỉm cười, cả người đều là nhu tình, dịu dàng như nước. Điều này thực giống cậu đời trước, tuy diện mạo Tô Hiên thiên về tinh xảo, âm nhu còn Hàn Hiên phong độ, tuấn lãng nhưng nét cười này, ở trên người Tô Hiên càng hấp dẫn hơn.

Cậu nhìn người nào đó còn đang sững sờ nói: "Anh đồng ý?"

Quân Thiên thất thần trong giây lát liền lấy lại tinh thần, trong lòng hơi kinh ngạc, Tô Hiên lúc còn là tình nhân anh cũng xinh đẹp như vậy, tính cách cậu có chút trẻ con, thích làm nũng với anh, là một người hiểu chuyện và rất kiên cường.

Anh rất thích ở bên cạnh cậu: rất thoải mái. Bây giờ anh lại càng thích cậu hơn, thành thục, sắc sảo, nụ cười ôn nhu còn có chút... quyến rũ.

Anh muốn bắt cậu lại, một năm hẳn đủ rồi. Tính toán xong, anh liền dứt khoát gật đầu, nói: "Được rồi, chiều theo em."

Hàn Hiên dĩ nhiên không đọc được suy nghĩ của Quân Thiên, nếu đọc được, cậu hẳn sẽ cười nhạo vào mặt anh.

Hai người cứ thế bàn xong, một bữa cơm chiều Quân Thiên liền về. Chờ ngày Tô Tô chào đời, Hàn Hiên mới gặp lại anh.

(*) Đặc tính nhu: Là nước thể lỏng.

(**) Đặc tính cương: Là nước thể rắn.

Thủy hệ là nước thể lỏng, ở bậc cao thủy hệ có khả năng công kích. Băng hệ là nước thể rắn. Thiên về công kích và phòng ngự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro