Chương 11: Thực lực (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Nam nhanh chóng đối đầu với Mãnh Xà, dị năng của hắn chủ yếu phòng ngự. Rất hợp đối phó với thú cấp như Mãnh Xà.

Mãnh Xà có máu rất thơm và hình thể thon dài linh hoạt. Trừ hai điểm đó, cao thấp nó đều là khuyết điểm. Thể trọng quá lớn không thể miêu sát, sức chiến đấu kém nhưng vô cùng hiếu chiến, liều lĩnh. Nó được gọi là Mãnh Xà cũng vì điểm này.

Thế nhưng nó vẫn nằm ở thú cấp bậc ba là có nguyên do. Chiến đấu với Mãnh Xà cực kỳ phiền toái, đòi hỏi sức bền và sự nhẫn nại.

Mãnh Xà giết không được vì máu chúng quá thơm, rất thu hút các loại vật độc. Bỏ chạy thì nó theo sát đằng sau.

Cách đối phó với Mãnh Xà được kẻ đi săn ưa chuộng là bắt sống rồi nhốt. Nếu là đội đi săn bộ, không có dụng cụ bắt thì ngoại trừ giết nó ra chẳng còn cách khác. Sau đó khử mùi máu bằng dung dịch được mua trong các cửa hàng (nếu có trang bị) hoặc chuồn thật lẹ (không mấy khả thi).

Có một ngoại lệ là vào mùa thay da, Mãnh Xà sẽ hiền hòa hơn rất nhiều.

Mãnh Xà rất ít xuất hiện, nó thường ở cố định một vị trí trong thời gian lâu dài. Nếu đội đi săn bắt gặp nó, thường là lúc nó đi săn. Vậy phải nói họ gặp xui thôi.

Trùng hợp hôm nay đi săn, nhóm Hàn Hiên cần bắt một con Mãnh Xà nên có chuẩn bị lồng.

Lãnh Nghị, Hàn Hiên và Tuấn Lãng lo phần Hùng Xà.

Điểm yếu của Hùng Xà là đỉnh đầu. Để tấn công đến vị trí đó hoàn toàn là nan đề. Bỏ qua hình thể cao lớn của nó, đuôi là vũ khí rất có tính uy hiếp. Đuôi Hùng Xà vô cùng linh hoạt, trên đuôi còn có vảy, mỗi lần công kích vảy sẽ giống như mảnh đao cắt vào da thịt. Bên dưới lớp vảy có chất độc chỉ cần xâm nhập vào cơ thể thì giống như mê dược, làm trì trệ hoạt động của dị năng giả.

Hùng Xà là thú cấp cấp sáu đã phát triển trí tuệ. Khả năng quan sát, phản đòn cao hơn thú cấp chưa mở trí tuệ. Muốn hạ nó phải ra tay chớp nhoáng làm nó không kịp phòng bị, hoặc làm nó lơ là sau đó một phát trúng đích.

Lãnh Nghị bắt đầu đánh hơn một chục tia sét sáng chói. Chúng đánh sâu vào lớp lông đỏ sậm của Hùng Xà. Hùng Xà giận dữ đánh về phía Lãnh Nghị, Tuấn Lãng nhanh chóng phối hợp, tấn công bằng ba cây đao sắc nhọn luôn được đặt trong balo hắn.

Tuấn Lãng có dị năng điều khiển vật kim loại, khả năng của dị năng hệ kim.

Trong ba người tốc độ của Hàn Hiên là nhanh nhất.

Hàn Hiên giống như báo săn, đôi mắt lam sắc lẹm lạnh lùng ngắm chặt mục tiêu. Cậu phục kích đằng sau Hùng Xà, phối hợp với hai người kia đồng thời đợi nó lơ là liền phóng nhanh đến đỉnh đầu, cho nó vài nhát.

Hàn Hiên nheo mắt, nhìn về phía Đông Nam.

Đúng lúc này, Đông Nam ở đằng kia hét lên đầy đau đớn.

"A!"

'Đùng!' Thân thể Đông Nam bị hất xa, đập mạnh lên vách đá, phun ra một ngụm máu.

Tuấn Lãng không tin được nói: "Hùng... Xà..."

"Lãng, tập trung!" Lãnh Nghị quát một tiếng.

Tuấn Lãng lắc mình né công kích của Hùng Xà nhưng vẫn bị đuôi nó sượt qua ngực, để lại vết xám trên áo phòng hộ. Vừa ngã xuống liền lăn qua một bên né cái đuôi thịt khổng lồ đang đập xuống.

Tuấn Lãng lắc đầu làm mình tỉnh táo lại, mắt đỏ lên nhìn về phía Đông Nam.

"Tỉnh táo!" Lãng Nghị lạnh giọng, nhưng nhìn kỹ sẽ trông thấy khóe mắt y cũng đỏ ửng, lời nói xong thì môi mím chặt như đang ẩn nhẫn rất khổ cực.

Hàn Hiên thấy tất cả.

Cậu nhìn Đông Nam nằm ngất trên bãi đá, bị một cú như vậy, nội tạng chắc chắn bị thương tổn. Bàn tay trái nằm vị trí sai lệch, đã bị gãy. Cậu lại nhìn con Hùng Xà thứ hai không biết từ nơi nào xuất hiện, bị cái gì kích thích, mắt nó vàng rực. Lấy tốc độ cực nhanh trườn lại chỗ Đông Nam, muốn giết hắn ta.

Cậu nên làm gì bây giờ?

Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều điều xẹt qua đầu Hàn Hiên.

Từ lần gặp mặt đầu tiên, cậu đã bị cuốn hút bởi đôi mắt sạch sẽ đó...

'... chỉ là cu ly tên như vy rt... đáng yêu...', '...phi chiến sĩ luôn luôn đt mt cái tên ngu hay sao?'

Đôi mắt vàng rực như ánh nắng mặt trời nhìn chăm chú cậu. Nụ cười sáng lạn và một trái tim trọng nghĩa...

'Này, đi nỗi không, đ anh đây cõng cu...', '... hai mươi sáu bc huyn sơ cp, cu tht gii. Anh phi c gng hơn na!...'

Tuy không có con mắt thần... Nhưng cậu có khả năng lý giải hành vi thấu đáo, có lẽ sinh trưởng trong môi trường đặc thù khiến cậu trở nên nhạy cảm với biến hóa cảm xúc của con người.

Vì một đôi mắt sạch sẽ, cậu nguyện ý kết giao...

'Ác mộng' Lời nói lạnh nhạt ẩn chứa quan tâm.

Có người trời sinh đã lãnh đạm, nhưng trái tim họ lại mềm mại biết bao. Chỉ là họ không thể hiện nó ra ngoài, những ai họ nguyện ý, những ai quan tâm họ mới nhìn ra điều khác biệt rất nhỏ trong hành vi và lời nói...

Im lặng bồi bên cạnh, âm thầm lo lắng...

Nhìn đồng đội bị thương bất lực biết bao nhưng vẫn thật trấn tĩnh... Người như vậy không phải vô tình mà là có bản lĩnh.

Tuấn Lãng, con người này lối sống tùy tâm sở dục lại có tâm nhãn. Người như hắn, chỉ cần hắn cảm thấy xứng đáng, nguyện không phản bội.

Sức mạnh hiện tại của Hàn Hiên chỉ ở mức Huyền sơ cấp. Thế nhưng dung lực đã đạt bậc Không đỉnh cấp. Nếu bị kẻ không hảo ý biết được sẽ rất phiền phức. Theo cậu biết thế giới này hệ thống dung lực đã bị quên lãng, vì rất ít người có thể chất đặc biệt như cậu. Trước đây vì đặc điểm khác người này cậu đã bị bắt làm chuột bạch một thời gian dài, cho đến khi...

"Hai..." Thở dài.

Quyết định xong, Hàn Hiên liền nhảy đến chỗ Đông Nam, nhanh chóng ôm lấy hắn ta bỏ ra phía sau tảng đá.

Dụ con Hùng Xà ra xa vị trí của Đông Nam, Hàn Hiên bắt đầu cưỡng ép vượt bậc. Nếu thành công cậu có thể đột phá tới mức dung lực hiện tại, nếu thất bại... chắc sẽ làm linh hồn lang thang tiếp vậy.

Chiến đấu là cách nhanh nhất để vượt cấp thăng bậc. Đi theo đó là chỉ số phiêu lưu cũng cao chả kém.

Con người khi bị dồn ép đến cùng đường có hai trường hợp xảy ra... hoặc là đột phá, hoặc là điên.

Trong suy nghĩ của Hàn Hiên, giới hạn là để phá vỡ vì dung lực của cậu rất khác người, nếu là người khác làm sao đủ năng lượng cho một lần thăng cấp cấp tốc như vậy.

Nhưng thăng cấp cấp tốc, căn cơ không ổn, rất dễ phản hệ.

Tuấn Lãng, Lãnh Nghị nhìn nhau, nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương...

Tốc độ của Hiên!

Lúc này một thanh âm lạnh nhạt vang lên, từ tình mà hữu lực: "Tôi sẽ lo bên này."

Nếu gặp người khác, Tuấn Lãng sẽ không nể mặt mà cười nhạo, chỉ mới bậc Huyền lại muốn đấu đối kháng với Hùng Xà, nhưng cố tình người nói là Hàn Hiên. Kẻ khiến hắn vô cùng thưởng thức.

Lãnh Nghị hơi nhíu mày, không ngăn cản.

Tuấn Lãnh biết y tin tưởng cậu như mình, hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, cười nói: "Anh chờ chú!"

Khu bảy – cánh rừng phía Tây.

Cánh tay gấu to lớn đập vào tảng đá to bên cạnh Hàn Hiên, cậu nhanh chóng né tránh, tay trái tạo một tấm kiên băng che chắn vụn đá bắn ra. Lăn sang một bên, tay còn lại phóng một đạo phong, tiếng gió xé không mà đi, cắt một vết thương sâu vào chiếc đuôi của Hùng Xà.

Phong đạo, bậc Huyền đỉnh cấp.

Hàn Hiên cắn răng nuốt xuống ngụm máu sắp phun ra.

Con thú tức giận rống lên. Chiếc đuôi quật về phía Hàn Hiên. Từ góc mình của cậu tựa như một khối thịt đỏ tươi từ trên trời rơi xuống, đập trúng thịt nát xương tan chứ chẳng chơi.

"Hiên! Phía trên!"

"Lo bên anh!"

Nghe cậu la lên, Lãnh Nghị, Tuấn Lãng bên này chuyên tâm đánh Hùng Xà. Một đạo phong vừa rồi cắt được thịt Hùng Xà, phong đạo ít nhất bậc Huyền đỉnh cấp mới gây ra thương tổn lớn như vậy.

Bên này, Hàn Hiên đưa hai tay lên trời, một mũi tên băng sắc nhọn chỉa thẳng miếng thịt lớn.

Băng tiễn, bậc Không sơ cấp.

"Phụt." Hàn Hiên nhả một ngụm máu to. Mặt đều đỏ hết cả lên, ẩn dưới với da mỏng dính hiện lên mạch máu đỏ xanh, đang sưng phồng lên. Không biết chịu áp lực lớn cỡ nào.

"Phặng!"

Miếng thịt cắm sâu vào mũi tên băng, máu đỏ thẫm chảy ton ton xuống mặt Hàn Hiên. Đẩy mạnh tay lên trời, mũi tên băng được bồi cách lúc càng nhọn. Phủ bên ngoài là một lớp sương mờ, nhìn kĩ sẽ thấy đó là gió. Nó men theo hình dáng mũi tên băng, đi thành hình xoắn ốc, chui vào từng thớ thịt. Lúc này, Hàn Hiên xoay bàn tay, tia phong thuật len lỏi như chiếc vòi nước bắn ra.

Lốc phong, bậc Phong trung cấp.

"Xoẹt!" Thịt cũng máu tươi bay ra tứ phía.

"Gừm... Thát...!" Tiếng thét chói tai của Hùng Xà làm thức tỉnh hai người bạn đồng hành của Hàn Hiên.

Cắt đuôi cùng lắm chỉ diễn ra trong vài giây.

Tuấn Lãng bên này nếu không phải vì tình huống, hắn đã tặng ngón cái cho Hàn Hiên.

Hàn Hiên bắt đầu đứng vững nữa, cơn choáng đã xâm chiếm. Cậu cắn đầu lưỡi, làm mình tỉnh táo lại.

Bật chân, Hàn Hiên nâng cả cơ thể mình nảy lên, chạy trên chiếc đuôi cụt, Hàn Hiên nhảy lên vai, tới đầu Hùng Xà. Đúng ngay đỉnh đầu, vung tay, một đạo băng dưới ánh mặt trời tựa lưỡi hái tử thần.

"Phậng!"

"Thát!" Hùng Xà điên cuồng lắc đuôi.

Đạo băng cấm sâu vào sọ não Hùng Xà. Máu tươi đỏ sẫm lũ lượt phun ra như vỡ ống nước, nhuộm đỏ áo phòng hộ của cậu.

Một tay Hàn Hiên đưa lên, đập mạnh lên từ trên xuống như đóng cột, đâm thật sâu vào não Hùng Xà, một cơn lốc men theo thân băng...

"Bùm!" Đầu Hùng Xà nổ mạnh.

Hùng Xà cao hơn hai mét ngã xuống, lớp đá cuội ma sát vào nhau tạo nên thanh âm chát chúa.

Mà cậu bây giờ muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm. Làn da trắng nõn bây giờ tím tím xanh xanh, da thịt bị rách thành các vết thương ngang dọc, máu ứa ra còn lượn lờ hơi sương vàng nhạt, trải dài khắp cơ thể. Khuôn mặt lại trắng hơn tờ giấy.

Sau khi Hàn Hiên ngã xuống có người đỡ lấy cậu.

Thử cựa mình nhưng đau đớn làm cậu nhíu mày.

"Đừng cố sức." Thanh âm trầm ấm hữu lực nhưng lạnh lùng vô cùng.

Hàn Hiên hơi hé mắt.

Bóng người quen thuộc hiện lên mờ ảo, mùi hương bạc hà thoang thoảng nơi chóp mũi.

'Quân Thiên.'

Sau đó bóng đêm bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro