Cậu Ta Là Thích Đàn Ông Đó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này anh Cố, anh ở chung với Ngụy Minh hơn hai tháng rồi mà vẫn chưa nói cho em biết lí do à ?" Tiểu Lí nhân lúc giờ nghỉ liền chạy lên phòng giám đốc hóng hớt.

"Chẳng lẽ anh muốn ở cùng ai phải xin phép cậu sao ?" Cố Phong cau mày nhìn y.

" Anh chưa từng chiều ai như cậu ấy cả, cho Ngụy Minh tùy ý đi vào phòng mình thì không tầm thường đâu.Nói cho em biết đi, tại sao vậy ?" Y nhớ lại câu chuyện từng được chính chủ kể lại liền thắc mắc.

Cố Phong bất đắc dĩ đành phải kể ra hết sự thật là hai tháng nay có đôi lúc bệnh của anh lại tái phát, nhất vào lúc trời có sấm chớp.Có một lần Ngụy Minh lên bar về muộn, đúng lúc Cố Phong không kiểm soát được bản thân mà đập phá khắp nơi, thậm chí còn tự lấy dao lam cứa tay mình.Hậu quả là khi cậu về lúc đó phải tốn bao nhiêu công sức mới kéo được Cố Phong đang run rẩy trốn trong một góc tối ra ngoài.Đêm đó băng bó cho anh xong cậu tự động vác người sang phòng anh nằm ngủ, rồi kéo dài đến tận bây giờ.Ở cùng phòng sẽ tiện cho cả hai, cậu đỡ mất thời gian chăm sóc cho anh mà Cố Phong cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

" Cậu nhớ anh đã từng nhắc đến người đã cứu anh khỏi chết đói lúc nhỏ chứ ? Anh chắc chắn Ngụy Minh chính là người đó." Anh không do dự nói.

" Thế Ngụy Minh đã biết chưa ?" Tiểu Lí không mấy bất ngờ bởi y cũng đã hơi lờ mờ về việc này.

" Chưa, tạm thời anh đang muốn giữ mối quan hệ như thế này.Tiểu Lí cậu biết đấy, từ lần đó anh thương Ngụy Minh đến tận bây giờ nên không thể để cả hai thất vọng được.Nhỡ đâu em ấy thật sự không nhớ ra câu chuyện năm đó thì anh sẽ buồn lắm.Còn nữa, dù em ấy có nhớ ra thì chắc gì em ấy thích đàn ông, anh không muốn để em ấy khó xử." Anh cười buồn nhìn lên màn hình điện thoại là tấm ảnh chụp trộm cậu.

Tiểu Lí rất bất ngờ với Cố Tổng mà y từng quen biết nổi tiếng ngang tàng không phục ai giờ cũng có thể vì yêu trở nên dịu dàng thế này.Y bật cười, anh cuối cùng đã biết nghĩ cho người khác rồi.Còn nhớ sau khi tốt nghiệp một đại học danh tiếng Tiểu Lí về nước tuy vậy vì thiếu tiền nên không xin được việc đúng với trình độ.Y buồn đời liền đi uống rượu, tình cờ gặp được Cố Phong đang thực hiện một phi vụ bán chất cấm.Vì muốn bảo vệ cho bản thân lên lúc đó y mới phải chấp nhận đi theo anh, dù việc này tuy nguy hiểm nhưng có tiền rất cao.Nhưng thơi gian dài hai người dần trở thành anh em, chỗ dựa tinh thần của nhau lúc khó khăn.Cố Phong bình thường không thích nói nhiều, ngoại trừ uống rượu hút thuốc ra số lần anh lên giường với người khác còn chưa quá số ngón tay.Anh rất độc ác, sẵn sàng ra tay bất cứ kẻ nào dám cản đường.Nhưng từ khi Ngụy Minh đến mới được hai tháng mà Cố Phong như một con người mới vậy.

" Anh cứ tỏ tình đi sợ cái gì chứ ? Tăng lương cho em đi tại chuyện em sắp tiết lộ đây sẽ là thứ cứu dỗi cuộc đời nhàm chán của anh đấy." Y cười cười tỏ vẻ thần bí.

" Cầm lấy, mau nói đi." Anh bực mình quăng một tờ chi phiếu vào mặt Tiểu Lí.

" Cho anh biết nhé, Ngụy Minh thích đàn ông.Theo như em tìm hiểu thì em ấy chưa có người yêu đâu." Tiểu Lí nhận được hoa hồng liền sáng mắt lên.

" Nhưng bây giờ anh vẫn chưa tỏ tình được, vẫn còn rất nhiều thời gian.Anh muốn cậu ấy thích anh trước, nhận ra anh là người năm đó thì càng tốt hơn." Anh ngả đầu ra sau ghế mệt mỏi nói.

Cậu đang ngồi uống ly rượu mạnh của mình ở một bàn tại góc khuất quán bar.Nói là bác sĩ cho oai chứ Ngụy Minh cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì, uống rượu như nước lã là chuyện nhỏ với cậu.Nhưng ngoại trừ cái thú vui đó ra thì cậu chẳng có tệ nạn nào khác cả, trước mặt bệnh nhân vẫn có thể ra dáng một anh chàng bác sĩ tận tâm với nghề.Bây giờ cậu đã dọn hộ khẩu về hẳn nhà Cố Phong, chính xác là ở trên giường của anh ngày ngủ còn đêm thức cày game.Công việc của cậu chỉ là thi thoảng khi anh phát bệnh thì trấn an, cứ ôm cho một cái là giải quyết được, ngoài ra còn băng bó lại mấy vết thương cũ và làm chút việc nhà.Nhìn chai rượu đã uống phân nửa trên bàn cậu khẽ chép miệng, hình như là đã được pha thêm nước cho nhạt bớt thì phải.

" Cậu uống giỏi đấy, muốn so tài với tôi không ?" Một người đàn ông tiến tới vỗ vai cậu từ phía sau.

" Thắng thì tôi được gì đây ?" Cậu quay người lại.

"Ngụy Minh ? Mày chưa chết ở đất London sao ?" Tên đó ngạc nhiên khi thấy cậu.

" Là anh à Gia Dương ? Hôm nay tôi xui thật đấy." Cáu cười khinh, lấy tay phủi chỗ vừa bị đụng.

Gia Dương chẳng mấy coi trọng thằng em này, chỉ là ai nghĩ sau khi mấy năm một mình nơi đất khách cậu vốn đẹp rồi nay còn ngon hơn nhiều so với đám gái trong AV.Da thì trắng, ngũ quan hài hoà, gò má còn hơi ửng lên do men rượu.Cậu tất nhiên nhận ra ánh mắt kì quặc của hắn, liền cầm chai rượu bên cạnh lên nốc một hơi cho bình tĩnh trở lại.Người này là con riêng của mẹ kế cậu trước khi lấy ba cậu, đặc biệt là có suy nghĩ cực kì bệnh hoạn.Hồi nhỏ hắn thường xuyên quấy rối cậu, giả như hay đòi tắm chung với cậu, sờ lên chỗ đó của cậu, hoặc phổ biến nhất là đánh cậu hoặc vu oan cho cậu.Giờ lớn cả rồi, cậu cũng chẳng còn sợ hắn nữa.Với ánh mắt này cậu đoán phải đến chín phần mười là bên dưới của Gia Dương đang cứng đến phát đau.Cậu khẽ chửi một tiếng, sau đó đi theo anh ta đi ra một bàn ở trung tâm.

" Nếu thắng thì toàn bộ số tiền này sẽ là của mày." Hắn ném trên bàn một xấp tiền lớn.

" Thua thì sao đây ?" Cậu bật cười nhìn hắn.

" Thì mày phải ngủ với tao một đêm." Gia Dương giờ thì thật sự muốn đem người trước mắt cùng nhau làm một trận kịch liệt rồi.

" Ý định thịt em trai của anh vẫn không thay đổi.Nếu đã thích thì tôi chiều.Thua thì đừng chạy về mách lão già đó, như vậy không đáng mặt đàn ông đâu." Cậu chẳng do dự mà nói ngay.

" Nhiều lời, cứ uống đi rồi biết." Hắn tức điên vì hạ nhục ngay giữa nơi đông người thế này.

Mọi người xung quanh đều không lạ gì với Gia Dương, hắn là một tay chơi khét tiếng ở đây mà.Nhưng người mới này phong thái hơn người, nhìn là biết cũng không phải dạng vừa.Một đám người quây quanh cả hai, ai nấy đều muốn hóng hớt trận chiến một người cược tiền một người cược thân này.Mở đầu là phục vụ mang ra chai rượu bình thường, hai người đều dễ dàng vượt qua được.Sau đó rượu cứ nặng dần, đến mức ai không biết chỉ cần uống một ly thôi đã lăn quay ra đất.Cậu mặt đỏ gay, mắt hơi lờ đờ uống một ngụm vào miệng, tiếng hò reo lập tức vang lên.Gia Dương cũng đã say bí tỉ, hắn uống được phân nửa li rượu thì liền nôn ra một bãi, ấm ức nhận thua thảm hại dưới tay cậu.Ngụy Minh lảo đảo cầm tiền nhét vào ví, vui vẻ đi ra ngoài.Đã muộn rồi, giờ mà còn không về thì Cố Phong sẽ lo cho cậu mất.

" Ngụy Minh, em có biết tôi vất vả suốt hơn một tiếng đi đủ nơi mới tìm được em không? Người đầy mùi rượu, gọi điện cũng không bắt máy.Sau này tôi cấm từ 10h tối không được bước khỏi nhà nữa." Cố Phong đang lái xe thấy một bóng người quen thuộc đi liêu xiêu trên vỉa hè liền vội vã chạy đến quở trách.

" Anh đến rồi, mệt quá đi mất." Cậu ngất luôn vào lòng anh khiến Cố Phong chỉ biết bất lực cười, bế cậu mang vào đặt trong xe.

Say mà đáng yêu thế này thì làm sao anh lại nhẫn tâm trách phạt bạn nhỏ được cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro