Quay Về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Lí, Cố Tổng có phải rất đáng sợ không vậy ?" Cậu ôm chặt túi đồ nghề trong người, lo lắng hỏi Tiểu Lí.

" Ừ, Cố Tổng rất đáng sợ.Không nhiều người nói chuyện được với anh ấy đâu.Nhất là em vừa trễ hẹn, đến chữa không cẩn thận nữa là mất mạng như chơi đấy" Tiểu Lí vừa lái xe nhưng cũng vẫn dành thời gian nói chuyện.

Ực.Ngụy Minh khẽ nuốt nước bọt, lẽ ra từ đầu cậu nên nghe lời của đứa bạn thân, không được vì đồng tiền mà làm mờ mắt mình.Giờ thì hay rồi, nhận lời làm bác sĩ cho một ông trùm hắc bang.Cậu nghe Tiểu Lí kể qua về lí lịch của Cố Tổng, đúng kiểu quay lại thù đời trong mấy câu chuyện cẩu huyết mà cậu thường xem.Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng trước một toà nhà cao tầng, nhìn giống như là một công ty hơn.Cậu thấy lạ liền hỏi lại Tiểu Lí :

" Cố Tổng bị thương tại sao lại vẫn làm việc ở công ty vậy ? Chẳng lẽ em phải khám bệnh luôn ở đây à ?"

Tiểu Lí xuống dưới mở cửa xe cho cậu, ái ngại nói :

" Anh ấy không muốn ai đến nhà riêng.Nên em chỉ có thể lên thẳng công ty để chữa thôi.Ngoài vết thương ở cơ thể anh Cố còn có bệnh tâm lí khá nặng, anh đã năn nỉ đi bệnh viện bao nhiêu lần rồi mà không chịu."

Cậu gật gù như đã hiểu rõ, im lặng để cho Tiểu Lí dẫn mình vào trong.Vỏ bọc bên ngoài của bang mafia này là một công ty kinh doanh bất động sản với ngài giám đốc là hình tượng trong mơ của bao cô gái.Thấy cậu từ ngoài bước vào, nhân viên cũng chán không muốn nói gì.Ngụy Minh đã là người thứ ba trong tháng này khám bệnh cho Cố Tổng rồi.Chỉ là có chút ngon giai hơn mấy người trước, có lẽ vì điểm tốt này là chút nữa giám đốc của bọn họ sẽ nhân từ đá người này ra ngoài nhẹ nhàng hơn một chút.

" Anh Cố, người đến rồi." Tiểu Lí đứng ngoài gõ cửa.

" Cho cậu ta vào đi." Một giọng nói băng lãnh từ trong phát ra.

" Tiểu Lí, giọng Cố Tổng đáng sợ chết đi được." Cậu lo lắng bám lấy cánh tay người phía trước.

" Vào đi, không vào Cố Tổng giết em luôn đấy." Tiểu Lí mở cửa rồi đẩy cậu vào, không quên chúc may mắn.

Cố Phong chán nản nhìn người bác sĩ vẫn hoảng hốt, thầm trách Tiểu Lí mắt có vấn đề không mà tìm người nhát gan như vậy.Nhưng khi cậu ta ngẩng gương mặt lên, một cảm giác quen thuộc đến khó tả hiện lại trong kí ức của anh.Anh nhất thời quên luôn cả tức giận, khẽ nở nụ cười mà đã rất lâu rồi chưa dùng tới trấn an cậu bác sĩ này.

" Em ngồi xuống trước đi, không phải sợ tôi như vậy." Anh nhìn về chiếc ghế đối diện rồi lại nhìn cậu.

" Cảm ơn anh." Cậu cúi đầu rồi nghe lời của anh.

Cậu cảm thấy đúng như lời đồn, Cố Tổng đúng là đẹp trai.Mắt phượng mày ngài, mũi cao môi mỏng, vẻ đẹp hoàn hảo của người phương Đông.Anh cũng không quá đáng sợ, cười lên nhìn còn rất ấm áp nữa.Nhưng điều đặc biệt nhất chắc là phải kể đến tròng mắt của anh, nó không phải là màu nâu hay đen mà là màu hổ phách vô cùng hiếm thấy.Cả hai im lặng nhìn nhau hồi lâu, sau cùng anh lại là người mở lời trước :

" Em là du học sinh từ đâu về ?"

" London, sao vậy Cố Tổng ?" Cậu đáp ngay.

Nụ cười trên môi anh giờ còn rạng rỡ hơn nữa, anh nói trong niềm cao hứng nhưng lại cố giấu gì đó :

" Bỏ đi, em khám cho tôi được rồi đó."

" Vết thương của anh ở đâu ?" Cậu lấy mấy thứ đồ nghề ra nhân tiện hỏi anh luôn.

Cố Phong đứng lên cởi phanh chiếc áo vest lẫn áo sơ mi ra, một thân hình cường tráng đập thẳng vào gương mặt ngây ngô của cậu bác sĩ chưa trải sự đời.Với trách nhiệm là một người xem bệnh, Ngụy Minh tạm vứt cái vẻ ngại ngùng của mình mà đến đến chạm vào người anh.Cố Phong bị một vết thương lớn ở bụng, theo như cậu đoán là bị dao đâm.Cậu khẽ nhăn mặt, nguy hiểm hơn là cậu nghĩ.Nhìn trên thân thể người này có hàng tá vết sẹo lớn nhỏ, phần lớn là đang mờ dần đi mà cậu sợ sệt lùi lại, Cố Tổng đúng là không biết đau là gì.Cậu sát trùng vết thương cho anh, cuối cùng vẫn phải nói :

" Vết thương lớn quá, anh phải đến bệnh viện khâu lại mới được."

Trái ngược với thái độ lo lắng của cậu, Cố Phong nhàn nhạt lên tiếng, lộ rõ vẻ không quan tâm lắm :

" Không đi đâu hết.Em khâu luôn cho tôi là được."

" Cố Tổng à, tôi không có thuốc gây tê, sao có thể làm được chứ." Cậu bất lực nhìn người trước mắt.

" Tôi không cần dùng thuốc gây tê, em cứ làm đi." Anh cười nhẹ, lại gần một cái giường nhỏ cạnh đó đã được Tiểu Lí chuẩn bị sẵn mà nằm xuống.

Cậu không còn cách nào khác cũng đành phải nghe lời, run run làm sạch mấy con dao sắc nhọn.Hồi còn ở đại học đến bây giờ, cậu chưa từng gặp phải trường hợp nào bá đạo thế này.Bệnh nhân tự khinh luôn mạng của bản thân mình.Lại gần Cố Phong vẫn an nhàn, cậu khẽ hít thở thật sâu rồi đeo bao tay vào.Nếu làm thất bại thì cậu chỉ có chết mà thôi.Khâu mà không cần thuốc gây tê, đùa cậu đấy chứ.Cuối cùng cậu vẫn làm thật, cố để bản thân mình không bị xao nhãng.Cố Phong mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng bị xuyên xỏ đủ kiểu vào da thịt sao có thể không đau được.Anh khẽ nhăn mặt mà rít lên, tuy vậy vẫn cơ thể vẫn nằm im hợp tác.Hai người vật lộn hồi lâu, cuối cùng ca phẫu thuật này cũng được kết thúc tốt đẹp.Cậu tháo khẩu trang và bao tay ra thở phào nhẹ nhõm, xem ra ca này quả thật là khó nhất đời cậu đi.Lấy cây bút kẹp trong quyển sổ từ túi, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi viết mấy thứ, sau đó xé trang sổ đó ra cho Cố Phong xem.

" Tôi đã kê đơn thuốc cho anh rồi, Tiểu Lí sẽ đi mua là được.Nghỉ ngơi cho tốt, vài hôm nữa tôi lại đây đến tái khám cho anh." Cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về.

" Tôi giờ chưa đi lại được, phiền em lấy lọ thuốc trong ngăn tủ giúp tôi được không ? Đến giờ tôi phải dùng nó rồi, không thì nguy đấy." Anh thở dốc, trán đổ mồ hôi, tệ hơn cả lúc cậu khâu vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro