Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại,cậu là một con người lang thang, đầu bù tóc rối, quần áo nhếch nhác. Cũng đúng thôi. Hôm qua, chính là ngày hôm qua, cậu đã trải qua bao chuyện xui xẻo cậu cũng không biết nữa.
5 giờ sáng, khi còn đang lơ mơ tỉnh giấc chuẩn bị đi làm, thì cậu bỗng phát hiện ra quần áo đi làm có 2 bộ của mình thì cả hai đều hôi thối chưa giặt chưa phơi (chắc cũng sương sương 1 tuần thôi :v). Sau 1 tiếng lăn lộn nào là đổ bột giặt nè, sấy khô nè, cậu liền có 1 bộ đồ tinh tươm. Nhưng cậu bỗng chợt phát hiện ra rằng: bây giờ là 6:00 a.m và cậu phải chen lấn xe bus. Và phải hơn 1 tiếng sau, cậu mới đến được công ty.Cậu thầm thở dài nghĩ " Biết vậy hồi đó thuê căn hộ gần công ty có phải hơn không?!!". Aaaaaa, phần thưởng chuyên cần của tui.
Nhưng khi đến công ty, cậu bỗng nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn cậu có chút lạ....
-Chính nó, nó là đứa đã ăn cắp tài liệu của Hoa đấy mày (Hoa mean bạch liên Hoa :v).
-Vlerr..Làm ra cái hành động vô liêm sỉ kia mà còn có mặt mũi chạy lên công ti làm việc...
Cậu choáng... Vâng cậu choáng thật sự sau khi nghe lời bà đồng nghiệp A và C nói chuyện với nhau. Wtf??!! Hoa là con nào? Đúng là hôm qua cậu có làm bản báo cáo. Làm với một tâm trạng hào hứng đến mức không thể nào hào hứng hơn. Bởi vì sao??! Bởi vì giám đốc vừa mới khen cậu có ý tưởng rất hay và còn kêu cậu phát triển thêm ra. Thế mà hôm nay bọn họ nói vậy là sao?!!
Không được cậu phải đi hỏi cho ra lẽ...
Khi bước vào phòng giám đốc, cậu cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ giám đốc ban tặng cho mình. Không ổn rồi....
-Quốc Thiên, cậu hãy giải thích chuyện này cho tôi. Không thì cuốn gói ra khỏi công ty. Công ty tôi không chứa chấp được những kẻ như cậu...
-Thưa sếp, chuyện này là chuyện gì ạ?!
-Liên Hoa, vào đây nói rõ cho tôi...
Một cô gái nhìn thoáng khá xinh đẹp và trong's sáng's :)) bước lại gần, cái câu vừa đi vừa khóc là thích hợp nhất với cô gái này- cậu thầm nghĩ :))
-Hức...hức..hức... Giám.....đốc... ngài phải...làm... chủ ..cho..em..hức.. Thiên.. đã..ăn..cắp..ý...tưởng ...của ...em...hức...em..đã..ngăn..cậu...ấy...lại..rồi...
-Thôi, được rồi em đừng khóc nữa tôi hiểu rồi!!!
Nội tâm của bé Thiên now: OẮT ĐỜ!!!
-Cậu 1 là xin lỗi Hoa nhi nếu không thì thôi tôi e rằng cậu phải rời khỏi công ty này...
Cậu vừa cuống vừa giận dữ, biện hộ cho chính bản thân mình:
-Không, sếp anh phải tin em... Nếu được anh có thể coi camera. Hôm qua đến 21:00 em mới về...
-Được, chúng ta cũng coi camera..
Camera chiếu lên hình ảnh cậu đi ngang qua bàn của Liên Hoa bỗng camera tối thui. Lúc đó là, 21:01...
Cậu, chết lặng....
-Chứng cứ rõ ràng vậy cậu còn muốn chối cãi gì không?!!
Cậu cái gì cũng không trả lời... Lặng lẽ quay về cái bàn hằng ngày mình đều ngồi gõ bàn phím 'cạch...cạch' thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Chào tạm biệt những người đồng nghiệp hằng ngày đối xử tốt với mình. Trở về căn hộ chung cư. Định rằng, sau khi làm tốt kế hoạch đó, kiếm chút tiền, đổi một căn hộ mới. Nhưng, có lẽ không được rồi...
Khi về đến căn hộ, cậu liền thấy bà chủ ở trước cửa, lên tiếng chào hỏi thì bỗng nghe thấy một câu nói lạnh lùng:
-Cậu, ngay bây giờ lập tức trả tiền phòng cho tôi. Nếu không thì dọn ra ngoài ở!!!
Cậu bèn cười giả lả:
-Xin bà chủ đáo hạn cho cháu thêm một thời gian nữa...
-Cái gì?!!! Cậu có biết cậu nợ tiền tôi 2 tháng rồi không?! Tôi còn phải kinh doanh nữa... Cậu bây giờ ngay lập tức dọn ra khỏi căn hộ này cho tôi.
-Vâng...
-Thôi đừng ở đây dông dài nữa. Nhanh đi vào dọn phòng đi...
Khi kéo vali ra ngoài, trời bỗng đổ một con mưa tầm tã...
Mưa trôi cuốn theo những giọt nước mắt nóng hổi!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro