Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2012
Tại một thôn xóm nhỏ thuộc vùng ngoại ô thành phố nổi tiếng với cái sự thanh bình yên ả đến kì lạ, bởi lẽ ngoài những cánh đồng trải rộng tới cuối chân trời, bức tranh thiên nhiên ở đây chỉ được điểm tô thêm vài ba ngôi nhà ẩn hiện, len lỏi trong những vườn cây ăn quả. Nếu ở thành phố, từ sáng sớm đến tối mịt vẫn luôn ồn ã với tiếng còi xe, tiếng ca nhạc, tiếng người cười nói cùng với những ánh đèn sặc sỡ màu sắc... Thì ở đây chỉ có tiếng lác cây xào xạc, nhè nhẹ âm thanh của máy móc, và đôi khi là tiếng cười đùa của những đứa trẻ chăn trâu ngoài đồng những buổi sớm chiều. Vốn đã vắng lặng, vào cái mùa đông này thì càng trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết, vắng bóng người, cảnh vật cũng buồn tẻ. Nhìn yên bình là vậy, nhưng đấy là nếu không có sự tồn tại của hai đứa trẻ “ cầm đầu” cái đám nhóc của cả thôn làng này

- ĐIỂN THIỀU!!!!!

Cái tên mấy hôm nay có lẽ cả thôn xóm ai cũng phải nghe thấy hai ba lần mỗi ngày. Chủ nhân của nó vốn là một tiểu thiếu gia, gia cảnh khấm khá, vì một vài lí do nhỏ nên buộc vị này phải về quê ở cùng với bà nội. Dù vậy cậu bé này lại rất ngoan ngoãn hiền lành, nên dễ dàng chiếm được cảm tình của các cô dì trong làng. Tất nhiên cũng không thể tránh được bị mấy đứa nghịch ngợm quay ra ghét bỏ, mà đứng đầu đám này là Hiên Chương. Cậu vốn ghét bọn nhà giàu kênh kiệu, nên từ khi anh đến cậu đã luôn tìm cách gây khó dễ, nào là chặn đường, nào là giấu cặp giấu xe... nhưng tên nhóc này vẫn luôn im lặng chẳng nói năng gì, làm cậu tức chết đi được. Sau đó liền rủ người vây đánh Điển Thiểu, nhưng bất ngờ nhất vẫn là Hiên Chương không thẳng nổi mà ngược lại còn bị anh đánh bầm dập, mấy đám kia thấy vậy thì liền bỏ chạy, hại Điển Thiều còn phải vác tên vây đánh mình về đến tận nhà. Cuối cùng tên nhóc này vẫn cứ cứng đầu bám theo anh, có vẻ vẫn là chưa phục. Mặc dù ấn tượng đầu tiên về cậu không quá đặc biệt, nhưng để bám theo như vậy nhiều cũng quen mắt, coi như giúp anh có niềm vui khi về quê sống vậy.

- Sao nào?

- Hôm qua t đã nói m phải qua nhà gọi t dậy đi học. Thế mà.. thế mà..

Hiên Chương nắm chặt tay lại, gương mặt như ngày càng tối sầm đi khi nghĩ đến cái cảnh bị thầy phạt đánh còn phải ra đứng ngoài hành lang hết 5 tiết, đã thế còn bị mời họp phụ huynh vì tội đi học muộn và nói dối. Đối ngược với hình ảnh như núi lửa sắp phun trào của cậu, cái tên nhóc Điển Thiều kia lại ung dung ngồi soạn sách vở cất vào cặp, vui vẻ ngâm nga một bài hát. Xong xuôi hết còn ngồi vắt chân chống cằm nhìn cậu mà cười cười. Quả thật là hôm qua tên này lại nghĩ trò, khóa đầu xe bắt anh mai phải qua nhà gọi dậy để đi học đúng giờ, nếu không thì sẽ không đưa chìa khóa nữa. Tất nhiên Điển Thiều cũng chỉ ậm ừ qua loa, không ngờ cậu lại tin thật

-Xin lỗi a. Tự nhiên tôi cảm thấy đi ngược lại nhà cậu sẽ mất thêm 30p để đến trường trong khi từ nhà tôi thì chỉ có 5p. Dù gì thì cũng đâu phải lần đầu bị phạt chứ, giận cái gì mà giận

-.......

Thật muốn đấm vào mặt tên này mấy cái. Cậu nhỏ im lặng, hít vào một hơi thật sâu, trong đầu không khỏi gào thét niệm bản thân giữ bình tĩnh. Vì giờ vẫn ở trong trường, lỡ như lại vạ thêm tội đánh nhau nữa, mẹ cậu có khi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà mất. Chung quy là “Không được đấm”

- M đã hứa sẽ gọi t rồi cơ mà, t cũng là người đứng đầu ở đây. Giờ m còn dám cãi t?

-Ồ.._ Điển Thiều đứng dậy, đối diện thẳng với cái tên nhóc không biết điều này. Anh vốn cao hơn Hiên Chương một cái đầu nên khi sát lại gần như vậy không khỏi khiến cậu vô thức lùi về sau. Điển Thiều nhoẻn miệng cười, đưa tay đặt lên vai cậu_ Yếu như này mà là người đứng đầu sao?

Một câu nói liền chọc thẳng vào giới hạn, Hiên Chương cứng đờ người, trước giờ chưa có tên nào dám nói với cậu như vậy, chúng chính là gặp cậu liền sợ hãi mà cúi người, sẵn sàng làm theo mọi điều cậu sai bảo. Chỉ có riêng tên này từ lúc đến đây đến giờ luôn nhởn nhơ không chịu nghe cậu, thậm chí còn đẩy cậu bị phạt mấy lần. Cậu nghiến răng, liếc mắt nhìn người trước mặt mà gằn từng chữ

-....M bảo ai yếu cơ?

Điển Thiều nhẹ cười, áp sát người vào cậu mà thì thầm bên tai hai chữ, hơi thở trầm ấm cũng vậy mà vô thức thổi qua vành tai mỏng của người kia

-Hiên.. Chương...

Có lẽ vì bất ngờ quá, Hiên Chương chẳng kịp nghĩ ngợi gì việc tránh qua, trong đầu giờ chỉ toàn văng vẳng âm điệu trầm thấp của anh. Điển Thiều dần lùi lại, nhìn gương mặt đối phương còn đang ngơ ngác mà không khỏi nhịn cười. Anh không dám trêu nữa mà với tay lấy cặp sách rồi bước ra khỏi lớp, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa chắc sẽ cười không dừng nổi mất. Nhưng mới chỉ đi được mấy bước, Điển Thiều liền bị ai đó đá ngã quỵ xuống hành lang, cũng không cần quay lại nhìn chắc cũng đoán được là ai rồi. Hiên Chương nhịn không được, lúc nhận ra thì người đã đi đâu mất, cậu vội chạy ra ngoài, tìm khắp hành lang, thấy bóng người giống liền lao đến đạp một nhát rồi liếc xuống nhìn anh

-Hôm nay m chết với t.. ĐIỂN THIỀUUUUU_ dứt câu, Hiên Chương liền lao đến mà đánh anh mấy nhát. Hai đứa cứ giằng co qua lại, không khỏi thu hút ngày càng đông học sinh đến xem thử

- Đánh nhau rồi.. Đánh nhau rồi

- Ai gọi thầy cô đi, Hiên Chương lại đánh bạn học rồi

- Ấy từ từ.. đang vui mà, đừng gọi chứ. T cược Hiên Chương thắng, thua liền bao mỗi đứa chúng m một cốc nước

Câu nói của bạn học nào đó vừa nói xong, cả đám học sinh liền nhao nhao vây quanh hai người, hết tung hô rồi lại cổ vũ. Nếu là trước kia Hiên Chương sẽ hoàn toàn cảm thấy tự hào khi được cổ vũ như này, những đấy là khi đối thủ không phải Điển Thiều, so với cậu đang đau muốn ngất đến nơi, anh lại vẫn thoải mái đáp trả lại mấy cú đấm đá của cậu như đang chơi với một đứa trẻ con đang tự nghịch với chân tay mình vậy

-DỪNG LẠI NGAY!! ĐÂY LÀ CÁI TRƯỜNG HAY CÁI CHỢ MÀ MẤY CÔ CẬU HÔ HÀO ĐÁNH NHAU NHƯ THẾ NÀY

- Thầy đến thầy đến chúng m ơi, chạy đi chạy đi

Chỉ một phút sau khi thầy giáo đến, cả đám đông ban nãy giờ chỉ còn mình anh và cậu. Điển Thiều đứng dậy, phủi quần áo lại gần thầy xin phép gì đó, còn Hiên Chương vẫn ngồi im lặng, một phần là vì đau, một phần là vì cậu nghĩ kiểu gì tên kia mách thầy xong thì cũng bị giữ lại, có đứng dậy hay không cũng không thoát được. Cũng có lẽ vì ấm ức, chẳng hiểu sao cậu không thể đánh lại được người này, nên cứ ngồi đó chìm trong suy nghĩ của chính mình

- Nào, tiểu bạn nhỏ, có về không đây hay còn muốn đánh tiếp?_ Điển Thiều quỳ một gối xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn con người nào kia đang hậm hực mà lau mấy vết bẩn trên mặt. Không quên lấy tromg cặp sách một chiếc khăn tay nhỏ mà giơ trước mặt cậu

Hiên Chương quay đầu lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh lại chẳng thấy thầy đâu nữa. “Không phải thầy để tên này tùy ý xử phạt cậu đấy chứ”, nghĩ vậy cậu liền im lặng cúi đầu, dù gì cũng là cậu gây sự trước, chân lại đang đau đến đứng dậy cũng không được, giờ có bị tên kia đánh cũng đành chấp nhận, trước giờ cũng có ai chịu đứng về phía cậu bao giờ đâu chứ

-Sao thế? Không định về à... Ơ này.. sao lại khóc rồi..?

Thấy người kia im lặng mãi, anh nghĩ sẽ trêu thêm một trận nữa, nhưng vừa nhìn xuống lại thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Hiên Chương cũng vội gặt tay lau nước mắt, cậu cũng chẳng biết tại sao đột nhiên lại khóc như thế. Khổ nỗi cứ càng lau tiếng khóc lại càng lớn, cậu chỉ đành dán chặt tay vào mặt, cầu cho anh đi luôn mà kệ cậu. Còn Điển Thiều, quả thật không khí này có chút khiến anh bối rối, lúng túng cứ đứng lên rồi ngồi xuống, hết xoa đầu cậu rồi lại vỗ nhẹ vai

- Tôi.. tôi đánh mạnh quá hả.. có đau lắm không.. ây thôi nào, đừng khóc nữa.. tôi xin lỗi..

Vẫn chẳng có phản ứng gì tốt hơn càng khiến cho Điển Thiều có chút hoảng. Cuối cùng anh quàng tay cậu qua vai rồi thành thạo cõng Hiên Chương lên rồi đi ra khỏi trường.

" Tên nhóc này thế mà lại gầy đến vậy"_ Anh thầm nghĩ.
Suốt cả đoạn đường về lâu lâu anh lại liếc nhìn cậu, cùng với đó là mấy lời xin lỗi. Dù chẳng biết mình sai ở đâu nhưng thôi thì cứ cho qua chuyện đã, cũng may cho anh cậu không dãy dụa vào lúc này. Đối với Hiên Chương, cậu không biết mình làm sao nữa, nên cứ để Điển Thiều cõng về trước, cũng phải nói giờ cơn đau mới đến hẳn làm cơ thể cậu muốn mỏi nhừ rồi. Không lâu sau đó cậu liền ngủ thiếp đi mất. Điển Thiều quay đầu lại thì đã thấy nhóc con nào kia dựa trên vai mình mà ngủ, miệng vẫn còn ngậm vai áo anh. Gương mặt vốn trời sinh đã đẹp khi cười lại càng đẹp hơn bao giờ hết, qua những tia năng yếu ớt xuyên qua đám mây đông dày đặc lại càng làm cho gương mặt anh thêm rạng rỡ. Cứ vậy hai đứa trẻ ồn ào cõng nhau về, sau lưng lá rơi phía trước nắng vẽ đường

Hôm nay thời tiết đẹp thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro