Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy đối với bọn học sinh lại khá nhàn rỗi vì hôm nay cũng chỉ học vài ba tiết là đã tan học, chưa kể tất cả các môn học đều khá nhẹ nhàng. Chu Minh hài lòng đưa mắt nhìn bọn học trò chăm chú ghi chép lại tất cả những gì anh ghi trên bảng, nhưng khi đưa mắt nhìn đến chỗ ngồi ở cuối dãy bàn gần cửa ra vào đã trống không gần một tuần nay, trong lòng anh liền nổi lên lửa giận.

Chỗ ấy là chỗ ngồi của Triệu Thế Phong, cậu khá kiệm lời nhưng thành tích học tập cũng thật tốt. Cậu chỉ có một cái không tốt chính là thường xuyên nghỉ học, tất nhiên thầy chủ nhiệm Chu Minh của chúng ta trong cương vị là một ông thầy chủ nhiệm có trách nhiệm cao đã vài lần giá lâm nhà cậu để hỏi thăm tình hình, chẳng qua mỗi lần đi thì anh lại phải cất công tìm địa chỉ.

Kì thực, cha mẹ Triệu Thế Phong đã mất trong một vụ tai nạn hồi năm ngoái, gia tài chẳng có gì ngoài căn nhà nhỏ sớm đã bị họ hàng cậu bán đi mất để lấy số tiền ấy "nuôi dưỡng" cậu cùng em gái Triệu Bảo Bảo. Thế nên cậu mang theo đứa em nhỏ đang trong độ tuổi cần nhất sự yêu thương của cha mẹ, hết chuyển đến nhà người bác này lại chuyển sang nhà người dì nọ.

Tiếng reng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Chu Minh gõ gõ bàn đem sự chú ý của đám học trò về phía mình, dặn dò vài ba câu rồi cũng để chúng về. Về phần anh thì anh lại lần nữa cất công đi xe buýt đến nhà người dì của Triệu Thế Phong tìm người, chẳng qua lần này tìm không được.

"Thằng nhóc đó cách đây vài ba ngày đã đưa em nó đi rồi, tôi còn chẳng biết chúng nó đi đâu."

Người đàn bà vừa nói xong liền đảo mắt một cái, bà ta đã ngoài bốn mươi, trên khuôn mặt sớm đã để lộ nhiều nếp nhăn, nhưng bà vẫn cố gắng chét đầy một mặt son phấn, cứ như chẳng chịu thừa nhận độ tuổi vậy.

"Lại nói, thầy Chu anh thật quan tâm đến học trò của mình nha ~"

Chu Minh nhìn người phụ nữ cao tuổi đang có ý định ve vãn mình thì đen mặt, không đợi bà làm thêm động tác thừa thãi hay nói mấy câu vô nghĩa nào nữa, anh lại lần nữa tập trung vào chủ đề chính.

"Ha ha, là việc nên làm. Chị có biết cách thức nào để liên lạc với Triệu Thế Phong không? Số điện thoại lần trước của em ấy, tôi gọi mãi mà không được."

Người đàn bà xem chừng có chút mất hứng, bà đảo mắt hai vòng rồi nói mấy câu ra ý đuổi khách. Chu Minh cũng không chần chừ mà nhanh chóng phóng lẹ khỏi nơi ấy, lần này coi như chẳng có thu hoạch gì.

Anh ngồi ở ghế đá trong khu chung cư nhìn mây trôi, chợt anh nhớ lại Triệu Thế Phong kiệm lời đó không phải là không có bạn, chẳng phải cậu rất thân với cô nàng ngồi cạnh sao?

Thế là Chu Minh lại tức tốc chạy đến nhà Trịnh Hà Anh, từ trong nhà vọng ra tiếng trẻ nhỏ hi hi ha ha cười đến vui vẻ, anh nhìn nhìn đồng hồ, có chút thiếu kiên nhẫn một lần nữa nhấn chuông cửa.

Cửa mở ra, Trịnh Hà Anh vừa nhìn thấy thầy giáo chủ nhiệm, chẳng biết sao mà nụ cười trên mặt cứng cả lại.

"Thầy...thầy Chu!"

"Chào em, thầy có chút chuyện muốn hỏi em, có thể vào trong nhà ngồi không?"

Trịnh Hà Anh nghe hết câu thì trợn tròn mắt ra vẻ như chẳng thể tin vào lời anh vừa nói, cô nàng chắn ngay trước cửa, cố gắng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Cái đó...hôm nay không tiện cho thầy vào..."

Chu Minh nhìn phản ứng cô nàng thừa biết tỏng là bên trong chắc chắn đang giấu người anh cần tìm rồi, anh với cô mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, anh liền cười dịu dàng làm cho Trịnh Hà Anh cũng có chút thả lỏng tâm tình.

"Em Hà Anh, tôi nhớ không sai thì có vẻ như dạo gần đây điểm kiểm tra môn Toán của em thấp lắm nhỉ?"

Trịnh Hà Anh nghe đến điểm kiểm tra môn Toán không tránh được rùng mình mấy cái, "Ý thầy là gì đó?"

"Tôi nghĩ là chắc hẳn phụ huynh em chưa biết đâu nhỉ?"

Con mẹ nó! Đây rõ ràng là uy hiếp! Trong lòng Trịnh Hà Anh không ngừng gào thét, bên ngoài cô cũng đã bắt đầu không bình tĩnh được như lúc đầu nữa rồi. "Thầy muốn nói cha mẹ em biết sao?"

"Tôi chỉ là muốn cha mẹ em nắm bắt được tình hình học tập của em hiện giờ thôi."

"Ngưng...thầy muốn cái gì?" Trịnh Hà Anh hỏi xong, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì mà lấy hai tay chắn trước ngực. "Sẽ không phải là thầy định làm một màn gì mà chỉ cần em trao thân cho tôi thì tôi sẽ không mách lẻo đó chứ?"

Chu Minh nghe đến đó thì hắc tuyến chảy dài trên mặt, cái cô nàng này cũng thật giỏi tưởng tượng đi.

"Em đừng có mà diễn vai dân nữ bị cưỡng ép chứ...tôi mà thèm chạm vào một cô nhóc còn chưa đầy 18 tuổi như em sao?"

Trịnh Hà Anh thở dài, ra vẻ thất vọng lắm. "Thầy nói vậy là khinh thường em đó."

Chu Minh cười trừ, chẳng thèm đáp lời cô nữa. "Triệu Thế Phong đang ở trong nhà em phải không?"

"Ơ, sao thầy biết vậy?" Trịnh Hà Anh giật mình kêu lên. "Mà khoan, ai nói cậu ấy trong nhà em, có đâu chứ."

Chu Minh nhướn mày nhìn cô, cô cũng trừng mắt nhìn lại. Hai người nhìn nhau được một lúc thì một cô nhóc chạy ra ôm lấy chân Trịnh Hà Anh, cô bé còn rất nhu thuận chào anh một cái.

"Chị Hà Anh, mình vào chơi tiếp đi mà ~"

Trịnh Hà Anh gật gật đầu rồi xua cô bé vào trong nhà, nhưng vẫn đứng chắn trước cửa, chẳng có ý định lui ra một bên để cho Chu Minh đi vào.

"Thầy à, Thế Phong không có ở đây đâu."

Lời vừa dứt thì Triệu Thế Phong từ bên trong nắm vai Trịnh Hà Anh, còn có chút thiếu kiên nhẫn mà nói "Sao không cho khách vào nhà ngồi, mày lại đang làm trò gì nữa đó."

Chu Minh đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, nhếch mếp nhìn Trịnh Hà Anh cười nhưng lại liên tục phóng đến rất nhiều sát khí làm cho cô nàng muốn bình tĩnh cũng chẳng thể bình tĩnh được nữa. Cô lập tức đóng sầm cửa lại và khóa chặt cửa, xoay lưng lại áp sát cửa, mặt mang biểu cảm đây tuyệt đối không phải là sự thật.

"Ai ở ngoài vậy?"

"Còn ai nữa, ông thầy chủ nhiệm lớp mình đó! Tao đã cố gắng giấu mày trong này rồi mà mày còn bước ra, báo hại bạn bè lắm biết không hả?"

Trong lúc Trịnh Hà Anh liên tục trách mắng Triệu Thế Phong thì cái người bị đóng sầm cửa vào mặt đang đứng bên ngoài cười đến đau cả bụng vì cái phản ứng có chút thái quá này của cô.

"Này, em Hà Anh, em mở cửa ra đi."

Cô vừa nghe giọng Chu Minh thì biểu cảm trên mặt ngày một tệ đi, Triệu Thế Phong cũng hết cách, cậu biết rõ ông thầy kia đến tìm cậu vì cái gì. Vốn dĩ việc này chẳng liên quan đến Trịnh Hà Anh, cậu cũng không muốn làm phiền đến cô nữa nên liền đuổi cô về phòng rồi tự mình ra mở cửa cho Chu Minh.

"Thầy Chu."

"Chào em, Thế Phong."

"Thầy tìm em có việc gì không?"

Chu Minh nhìn cái biểu cảm có chút bất cần của Triệu Thế Phong lại nổi nóng, bèn đưa tay vo cho đầu tóc cậu bù xù cả lên.

"Thầy làm gì vậy hả?"

"Hừ, tôi là giáo viên của em đấy, ít ra em cũng nên cố tỏ vẻ ngoan ngoãn hơn một chút chứ."

Triệu Thế Phong chẳng thèm trả lời, chỉ hừ một cái. Chu Minh tất nhiên lại càng nhìn chẳng lọt mắt hơn cái hành động không chút tôn trọng người lớn này của cậu rồi, anh nắm cổ áo cậu, Triệu Thế Phong còn chưa kịp định hình lại đã bị anh quăng xuống đất, anh nửa ngồi nửa quỳ trên người cậu, nhếch mếp cười.

"Để tôi nói em nghe, cái thời mà cậu còn thả rông chạy khắp phố chơi đùa thì tôi đã đánh biết bao nhiêu tên còn bự con hơn em rồi. Cho nên nếu em chẳng muốn bị đánh cho một trận bầm dập thì ngoan ngoãn một chút đi."

Triệu Thế Phong bị người ta tấn công bất ngờ, đương nhiên là bị quăng đến đầu óc choáng váng, cậu đưa mắt nhìn ông thầy chủ nhiệm mọi ngày trên lớp đều hiền hòa tươi cười, chưa đánh cũng chưa mắng ai bao giờ, nhìn qua có biết bao nhiêu vô hại, hóa ra lại so với mấy tên du côn ngoài đường khác biệt không nhiều lắm.

Chu Minh thấy cậu cuối cùng cũng có thái độ đồng ý hợp tác thì liền đứng dậy rồi kéo cậu lên, "Hà Anh, rót cho thầy với bạn em li nước nào."

Trịnh Hà Anh ban nãy trong phòng nghe có tiếng ồn ào đã ló đầu ra xem, nhất thời nhìn thấy cảnh tượng Chu Minh đè Triệu Thế Phong ra sàn thì máu mũi cũng muốn phun sạch. Giờ bị anh gọi tên mới bất quá lấy lại nửa phần hồn đang trên chín tầng mây về, tuy là bị người ta sai vặt nhưng cô lại vui vẻ chạy vào bếp đem ra hai li nước đá đặt lên bàn, còn tủm tỉm nhìn hai người cười một hồi mới chịu rời khỏi phòng khách.

Chẳng hiểu là do nụ cười của cô hay sao mà Chu Minh bất giấc rùng mình mấy cái.

"Được rồi, vào vấn đề chính nào." Chu Minh nhấp một ngụm nước cho cổ họng đang khát khô của anh dịu lại. "Tại sao cả tuần nay em không chịu đi học?"

Sau sự việc ban nãy thì Triệu Thế Phong rõ ràng đã nếm đủ mùi vị của cái ông thầy trước mắt rồi, mặc dù chẳng cam tâm tình nguyện nhưng vẫn mở miệng trả lời.

"Em đi làm việc, mấy ngày trước tăng ca để lấy thêm tiền."

Chu Minh đẩy đẩy gọng kính mắt, khoanh hai tay lại, xong lại hất hất cầm, ý bảo cậu nói tiếp đi. Thế nhưng ngồi mãi, Triệu Thế Phong cũng chẳng hó hé thêm câu nào nữa. Anh nhướn mày nhìn cậu một lúc, lại hỏi. "Sao em lại bỏ nhà đi?"

Triệu Thế Phong nghe thế thì thái độ khó chịu ban nãy lại trở lại, cậu hừ lạnh rồi liếc anh. "Cái đó thầy hỏi làm gì?"

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, và việc em bỏ nhà ra đi, bỏ học ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Để tôi nhắc lại, rất nhiều đó."

Chu Minh vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói, tất nhiên đó chẳng phải lí do khiến anh đi tìm Triệu Thế Phong, chẳng qua là anh không muốn thừa nhận là anh quan tâm đến thằng học sinh giỏi này đi, nếu không sẽ bị xem là thiên vị đó nha.

Cậu nhìn nhìn khuôn mặt lại sắp nổi giận của Chu Minh, quả thật thì cậu chẳng muốn bị anh đánh đâu, sau cái màn ban nãy thì ai mà biết anh còn chiêu trò gì nữa. Triệu Thế Phong tự mắng bản thân đúng là đồ hèn nhát, nào ngờ Chu Minh lại vươn người đến vỗ vỗ vai cậu.

"Không sao, nếu em không muốn nói thì thôi. Mấy ngày nay em luôn ở nhà của Hà Anh phải không?"

Triệu Thế Phong chẳng hiểu anh đang muốn làm gì nhưng vẫn gật gật đầu coi như trả lời. Chu Minh thấy vậy thì lại ngồi suy nghĩ thêm một lúc nữa, cuối cùng anh đứng dậy, uống hết li nước đá trong tay rồi đặt nó xuống bàn.

"Trịnh Hà Anh, giúp tôi mang hết đồ đạc cá nhân của Triệu Thế Phong ra đây, em ấy chuẩn bị dọn đi."

Một câu đó làm kinh động cả Triệu Thế Phong lẫn Trịnh Hà Anh, cô thì cuống cuồng bế theo Triệu Bảo Bảo từ trong phòng lăn ra, còn Triệu Thế Phong thì nhảy dựng lên, còn làm ra tư thế sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào. Chu Minh xem như chẳng thấy bốn con mắt hình viên đạn đang bắn về phía mình, hướng Triệu Bảo Bảo cười.

Triệu Bảo Bảo mới ba tuổi ngơ ngác nhìn cái người trước mặt, chẳng biết sao lại vươn tay về phía Chu Minh đòi bế. Trịnh Hà Anh nhìn khuôn mặt chẳng có chút gì đáng tin của ông thầy, kiên quyết không thả Triệu Bảo Bảo ra.

"Triệu Thế Phong, em đến nhà tôi ở đi."

---

Hụ, mị chỉ đăng đỡ trước một chương thôi TvT

Qua Tết hay gì đó sẽ đăng tiếp ~

Mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro