Chương 12: Học Nữ Này Thật Xinh Đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều tiếng "Phụt" thanh thúy vang lên sau lưng Thất Dạ Thiên. Cậu cắn răng, mếu máo trong lòng, Quân Đàm a, Dạ Thiên của cậu bị người ta ăn hiếp nè.

"Phải rồi! Sáu tháng nữa Hồng Hoang sẽ tổ chức một buổi giao lưu với các viện nghiên cứu khác!" Trung Tín nghiêm túc lại: "Giao lưu ở đây có nghĩa là giao đấu, từ đây tới đó các người chăm chỉ mà rèn luyện, đừng có làm mất mặt Hồng Hoang chúng ta"

Nói đến đây liếc nhìn Thất Dạ Thiên.

Con mẹ nó khinh người quá đáng! Thất Dạ Thiên bị chọc giận, từ sáng tới giờ số lần mà cậu bị khinh thường ngồi đếm hạt cơm trong bát cũng không đủ!

Dạ Thiên hít một hơi thật sâu trấn tĩnh, cậu sợ tâm tình không ổn định sẽ gọi ra con mắt ở giữa a! Lúc đó viện nghiên cứu chắc chắn sẽ không buông tha dùng mọi cách mổ xẻ cậu ra!

Lòng người a... Dạ Thiên từ nhỏ đã thấy đủ loại tư vị.

Trung Tín thấy nét mắt của cậu tối đi, cũng không công kích cậu nữa. Bất quá hắn vẫn rất bất mãn, viện nghiên cứu đối đầu quân đội lâu như vậy, cũng tò mò muốn biết chút thực lực bên kia.

"Mọi người mỗi người sẽ được chuẩn bị phòng riêng, mỗi sáng đúng 9 giờ phòng ăn sẽ mở, 11 giờ sẽ đóng, nếu không chú ý ngủ quên bỏ lỡ, vậy thì chỉ có thể nhịn đói, 12 giờ sẽ tập trung ở khu huấn luyện! Trễ một phút sẽ bị phạt! 7 giờ tối huyến luyện kết thúc! Phòng ăn mở từ 7 giờ đến 9 giờ tối" Hắn vừa dẫn mọi người vào trong vừa nói: "Nếu có nhu cầu muốn rèn luyện thêm thì có thể đến lầu ba đăng ký mượn phòng huấn luyện"

"Viện nghiên cứu thiếu cái gì chứ không thiếu phòng huấn luyện cho mọi người" Nói đến đây ánh mắt có chút đắc ý, phòng huấn luyện của bọn họ là được ngốn cả đống tiền vào nha.

Xa xa một nghiên cứu viên cầm một cái hộp trong tay tiến đến, bên trong hộp đựng rất nhiều thẻ kim loại rực rỡ màu sắc. Từ bạch, bạc, kim, đỏ, tím, đen óng ánh bắt mắt.

"Đây là thẻ phân loại năng lực của mọi người, chút nữa sẽ vào phòng huấn luyện để phân loại, cấp bậc cao nhất là thẻ đen, thấp nhất là thẻ trắng, các thẻ này mọi người bắt buộc phải luôn đeo trên người" nói rồi chỉ sang thẻ kim loại màu đỏ đeo trước ngực của Trang giáo: "Giống như vầy"

"Hoặc là như vậy" Trung Tính vạch ra áo blouse màu trắng được cài thẻ màu kim ra.

"Tóm lại là các em có quyền chọn nơi đeo thẻ, chỉ cần đeo ở chỗ người ta dễ thấy là được" Trang giáo nhịn không được sự lề mề của hắn, ngắn gọn giải thích.

Trung Tín hừ một cái, liếc nhìn Thất Dạ Thiên: "Trâu! Lại đây" nói rồi nhét cái thẻ trong suốt bằng nhựa vào tay cậu.

Thất Dạ Thiên mờ mịt. Phắc! Thẻ kim loại tinh xảo xinh đẹp của tôi đâu! Đưa cho tôi cái thẻ nhựa tầm thường này là ý gì hả!

"Người của quân đội, có chút khác biệt, dù yếu hay mạnh đều phải đeo cái này" Nói xong thỏa mãn nhìn khuôn mặt đen xì của cậu bước đi.

"Trước giờ có trường hợp nào như vậy chưa?" Thất Dạ Thiên không cam lòng hỏi Trang giáo.

"Hồng Hoang cũng mới thành lập gần đây, chưa xảy ra hiện tượng này, chỉ là... cái thẻ này bất quá trước đó dành cho người có thực lực chót bảng xếp hạng" Trang giáo khó xử.

Đệt! Cái này là chơi tôi đúng không! Đây là nghĩ ra 7749 cách khi dễ tôi chứ gì?!

Tay Thất Dạ Thiên siết chặt thẻ nhựa hận không thể bẻ gãy nó! Cậu bất giác giật mình. Nhận ra móng tay cậu vậy mà đã chuyển sang màu đen thui. Sáng nay không hề có, chẳng lẽ vừa tiến hóa thêm?

Cậu cũng thấy trên đầu hơi ngứa ngứa, Thất Dạ Thiên móc cái gương Quân phu nhân chuẩn bị cho mình từ trong ba lô ra soi. Cậu chấn kinh! Cái sừng mới ngày hôm qua mới nhú được xí, giờ đã cong dài ra phía sau gần 10cm, gọi là trâu cũng không oan a!

Thất Dạ Thiên xoa xoa tâm mi, bất lực chấp nhận cái sừng mình rồi sẽ có ngày dài như chính chủ. Nhưng mà có cảm giác răng hơi ngứa ngứa. Giác quan thứ sáu mách bảo ranh nanh cậu đang dài ra.

Thất Dạ Thiên cật lực một lần nữa lấy gương ra soi. 

Quả nhiên, mặc dù chưa dài như chính chủ nhưng so với răng bình thường đã dài gấp đôi a! Có cảm giác muốn mài răng! Nghĩ đến đây, Dạ Thiên hơi sợ một chút, không ảnh hưởng đến khẩu vị chứ? Lỡ đâu giống chính chủ ăn sống uống máu thì làm thế nào?

Hông muốn a!

Thực tế cho thấy Thất Dạ Thiên đã lo xa, bởi vì cậu đang ở nhà ăn, ăn ngấu nghiến mỹ vị a. Phải nói đúng là đãi ngộ khối A, nhà ăn gì chứ nhà hàng thì đúng hơn, ăn buffet hải sản đàng hoàng. 

Mặc dù bình thường dùng bữa với Quân Gia cũng không thua kém gì nhưng mà cũng không khỏi cảm thán.

Để xem, ừm cậu bị cô lập rồi! Nhà ăn trải dài các nhóm nhỏ tụm năm tụm bảy vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện. Chỉ có Thất Dạ Thiên một mình một bàn, bất quá cũng không làm khó được cậu, chỉ cầu đừng kiếm chuyện là được.

"Nè trâu! Mày thực sự là trâu hả?"

Nói gì đến đó, đúng là ông trời không phụ lòng cậu!


(;'༎ຶٹ༎ຶ')
Thấy Thất Dạ Thiên không trả lời, thiếu niên khó chịu hất cả dĩa sốt vào người cậu. 


Thất Dạ Thiên không có phòng bị tránh né, vẫn không kịp bị dính chút sốt lên người. Cậu đâu có dám xài năng lực nha, sợ con mắt ở giữa trán dọa người lắm a. Đành nhẫn nhịn, rút vài tờ khăn giấy trên bàn lau đi.

"Trâu thì nên để người khác cưỡi nha!" Thiếu niên cười khanh khách. Cả đám đằng sau nghe thế cũng phá lên cười theo.

Thất Dạ Thiên vẫn im lặng, tao nhã lau miệng tỏ ý bữa ăn của cậu đã kết thúc. Cậu thu dọn bàn ăn của mình sạch sẽ rồi rời đi. Thiếu niên khoanh tay khinh bỉ, đặt chân chặn đường đi của cậu:

"Chân tao hôm nay có hơi đau, cần vật cưỡi, mày có bằng lòng không?"

Thất Dạ Thiên liếc nhìn hắn một cái, bước qua rời đi.

"Ây da, Hoàng ca, người ta đang khinh anh a" Học nữ mỹ lệ bên cạnh thiếu niên nũng nịu.

"Phải đó!" Thêm người phụ họa.

Thiếu niên được gọi là Hoàng ca – Hoàng Lục Long cười khẩy một cái, ngạo nghễ nói: "Không phải chút nữa tới phòng huấn luyện sao?"

Gây sự đánh nhau ở ngoài phòng huấn luyện sẽ bị trục xuất tư cách. Hắn cũng chưa có ngu ngốc đến mức đó.

Thất Dạ Thiên nhìn bảng hướng dẫn trong tay, dò đường đi đến phòng của mình. Vì nơi này chỉ dành cho học viên nên đường đi rất thông thoáng, ngoài hai ba bóng dáng học viên, cũng không thấy một nghiên cứu viên nào.

Dạ Thiên nhìn phía trước một cái, trước mặt xuất hiện một học nữ đứng tựa vào tường. Tóc dài buộc lên đoan chính, bên hông vác theo một thanh kiếm dài chuẩn Nhật. Học nữ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng đến sợ. Mắt tím khẽ đưa về phía cậu.

Nhìn bộ dạng này là biết không phải người thích gây chuyện, Thất Dạ Thiên lướt qua cô, liền bị cô chặn lại. Cậu khó hiểu nhìn cô, đừng nói muốn khi dễ tôi nữa nhé!

Tình huống phát triển ngoài dự đoán của cậu, học nữa đưa một bàn tay ra , lạnh nhạt nói: "Hoàng Lục Hoa"

Ách!! Bạn học nữ này, muốn bắt chuyện giới thiệu bản thân mặt có cần đằng đằng sát khí như vậy không hả!

"Thất Dạ Thiên" Cậu cũng mỉm cười, bắt lấy tay cô.

"Tại sao cậu không phản kháng?" Đôi mắt tím chậm rãi dò xét cậu, nắm tay vẫn chưa chịu buông.

"Rất vô nghĩa, vả lại hắn ta mạnh" Thất Dạ Thiên trả lời qua loa.

Nói đến đây liền rút tay lại: "Vậy nhen bạn Lục Hoa, tôi phải vào phòng cất đồ trước, chỉ còn vài phút nữa là phải tập trung ở phòng huấn luyện rồi"

Hoàng Lục Hoa nhìn bóng dáng chạy đi càng ngày càng xa, khẽ nhíu mày. Bên trong góc tối xuất hiện thêm một bóng người, khẽ thở dài: "Thế nào?"

"Cậu ta rất mạnh" Hoàng Lục Hoa nghiêm túc trả lời.

"Hiếm khi Hoàng tỷ khen người khác nha, vậy là rất lợi hại" Học nữ mang dáng vẻ tầm trung, không có gì nổi bật đến bên Hoàng Lục Hoa.

"Ừm!" Hoàng Lục Hoa cũng chân thật gật đầu.

"Cậu ta là trâu thật sao?"

Cô lắc đầu: "Có thấy trâu nào có răng nanh chưa?"

"Cậu ta có răng nanh sao?" Học nữ có chút bất ngờ.

"Côi Mẫn, tôi đã dạy cái gì hả?" Hoàng Lục Hoa nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Quan sát cẩn thận!" Côi Mẫn bộ dạng ủy khuất bĩu môi.

"Nếu có thể, thì không nên đối đầu" Hoàng Lục Hoa siết chặt thanh kiếm trong tay.

"Nếu là tỷ có nắm chắc phần thắng không?" Côi Mẫn hỏi, tinh ý liếc thấy sự do dự trong mắt Hoàng Lục Hoa, không khỏi có chút thất vọng.

"Sẽ! Tôi hơn cậu ta kinh nghiệm chiến đấu"

"Còn Sở Minh Hà thì sao?" Côi Mẫn nói đến đây, không khỏi che giấu sự ái mộ phát ra từ ánh mắt.

"Tên đó là một con quái vật!" Hoàng Lục Hoa mím môi: "Đi thôi"

Côi Mẫn cười hì hì vài cái, nhảy chân sáo đi theo sau.


- Hết chương 12 - 

Hôm nay không có ai ghé nhà hết.

Tác Giả nằm trườn người lên sofa, bộ dạng chán  suy nghĩ tùm lum tùm la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro