Chương 36: Tuyết Cơ Cùng Lục Phong Kha Làm Cái Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi một hồi Tuyết Cơ liền trở về lều, Lục Phong Kha thấy vậy cũng đi theo. Tuyết Cơ vào trong lều ảo não ngồi xuống tấm nệm hơi. Lục Phong Kha giúp cậu cởi bỏ giáp ngũ sắc cất qua một bên, hai tay tiến lên bờ vai thon gầy mà xoa bóp.

Đôi mắt hồng ngọc vô hồn hiện tại đã thay bằng sự ngoan độc, Tuyết Cơ nhìn ra ngoài lều tức giận nói: "Thứ Hồng gia nhỏ bé có tư cách gì ghen tị với người khác?"

"Hồng gia với Hùng gia sắp kết thông gia, có chút đắc ý cũng là chuyện đương nhiên" Lục Phong Kha một bên xoa bóp, một bên bàn luận.

"Bọn họ cho rằng hai nhà liên thông thì có thể ngang bằng một đại gia tộc chắc" Tuyết Cơ hiện tại không giữ hình tượng búp bê sứ nữa, cay nghiệt nói.

"Thiếu gia nói phải, chỉ là hoàng thất giao cho chúng ta bảo vệ Thất Dạ Thiên, chuyện này có chút kỳ quái" Lục Phong Kha châu đôi mày của mình.

"Đại gia tộc có bí mật, hoàng thất đương nhiên cũng có, hiện tại ta chưa thể biết. Đợt này thực chiến về nhận được chức trưởng lão sẽ liền biết" Tuyết Cơ đăm chiêu: "Có điều, ta cảm thấy bí mật này khá khủng bố"

"Thiếu gia từ nhỏ giác quan thứ sáu đã rất mạnh, nói khủng bố liền khủng bố" Lục Phong Kha suy nghĩ một hồi, nói: "Hồng Nhạn kia không biết có chịu nghe lời khuyên của chúng ta hay không"

"Không nghe thì chết" Đôi mắt hồng ngọc cay nghiệt: "Không thể để một Hồng Gia nhỏ bé phá hỏng kế hoạch được"

"Dạo này Tuyết Dạ với Tuyết Bảo thế nào? Sau lần nói chuyện kia, tụi nó có hiểu ra không?" Tuyết Cơ quay mặt nhìn sang.

"Thiếu gia yên tâm, hai tiểu thư rất an phận, sau khi cùng thiếu gia nói chuyện xong, liền đổi tính chuyên tâm tu luyện, không suốt ngày đi ghen tị mưu hại người khác nữa" Lục Phong Kha cười vài cái lấy lòng, con người này dung mạo rất bình thường nhưng cười lên lại rất duyên, rất đẹp.

"Vậy thì tốt, nhắc nhỏ bọn nó tránh xa Thất Dạ Thiên ra" Tuyết Cơ hậm hực.

Lúc trước hoàng thất vừa giao nhiệm vụ xuống, liền nghe được tin Tuyết Dạ Tuyết Bảo tính bày trò với Thất Dạ Thiên, Tuyết Cơ tức gần chết! Giáo huấn bọn họ một trận! May mắn không có quá muộn.

"Nhưng mà không ngờ Ma Chấn chân nhân đối với cậu ta phí rất nhiều tâm tư!" Lục Phong Kha nhìn áo giáp ngũ sắc của cậu.

"Hoàng Thất khó khăn lắm mới tranh được một sợi gân rồng đem về làm áo giáp cho thiếu gia, ngài ta lại đi may đồ cho Thất Dạ Thiên... haha"

"Thực lực ma chấn cường đại như vậy lại đi tiếc một sợi gân rồng sao" Tuyết Cơ nói xong liền leo lên giường hơi nằm.

Lục Phong Kha lấy từ trong người ra một sợi lông khổng tước, kích phát năng lực, từng sóng gợn ánh sáng lấp lánh chạy dọc từng cơn cơn. Thấy hơi ấm căn phòng tăng được kha khá. Hắn bỏ lông vào cái bình sứ nhỏ cạnh giường.

"Thiếu gia nghỉ ngơi sớm" Lục Phong Kha cung kính, bỏ ra ngoài.

"Đứng lại!"

Tuyết Cơ nằm nghiêng úp mặt vào trong nhìn không rõ biểu tình.

Lục Phong Kha buồn cười, xoay người trở lại: "Thiếu gia còn gì căn dặn?"

"Một cái lông không đủ ấm"

Bàn tay xinh đẹp nõn nà vỗ vỗ chỗ bên cạnh giường hơi, hơi run rẩy nói: "Đến đây"

Khóe miệng Lục Phong Kha cong đắc ý, tuân lệnh đến bên cạnh Tuyết Cơ, nằm xuống, tràn đầy trêu chọc: "Thiếu gia, ngài muốn ta sưởi ấm như thế nào?"

Người kia không trả lời, một mảnh im lặng.

Lục Phong Kha nhìn thân ảnh đang run rẩy từng đợt trước mặt. Bất đắc dĩ thở dài một cái, vươn tay ôm thật chặt người kia vào lòng. Theo động tác vùi mặt vào cổ, hít hà hương thơm mê người kia.

Hắn hôn lên sau gáy người kia, thì thầm: "Thiếu gia, ngài như vậy thật là làm khó ta"

Tuyết Cơ bị lời nói đó thổi vào tai làm ngứa ngáy, run lên một cái cả mặt đỏ bừng, ra sức trấn an thứ đập loạn trong lồng ngực.

Lục Phong Kha cười một cái, liếm láp vành tai xinh đẹp, chậm rãi nói: "Thiếu gia, ngài như vậy ta sẽ xem là ngài đang câu dẫn ta đấy"

Giọng nói Lục Phong Kha trầm ấm cực kỳ dễ chịu, phát ra mang theo một chút khàn khàn gợi cảm quyết rũ.

"Đừng nói bậy!" Tuyết Cơ thẹn quá hóa giận mắng người.

"Không phải trước đó thiếu gia bảo ta cút thật xa sao?" Lục Phong Kha ôn nhu nhìn cậu, trêu trọc.

"Không kêu ngươi cút, chẳng lẽ để ngươi ăn sạch ta sao?!" Cậu cắn răng.

Đầu lưỡi Lục Phong Kha trơn mượt di chuyển gắp nơi trên tai cậu, cả người Tuyết Cơ theo từng liếm láp của hắn run rẩy liên hồi.

Lục Phong Kha dời sang sau gáy, hung hăng cắn mút. Tuyết Cơ bị từng đợt khoái cảm khóa chặt, cả người một mảnh đỏ, môi mím thật chặt.

Rất nhanh cậu đã cảm nhận được có thứ không đúng đang chọt vào mình.

"Phong Kha..." Tuyết Cơ run rẩy kêu một tiếng.

"Không phải là ngài mời gọi ta sao?" Lục Phong Kha trở người, đem cậu đè dưới thân mình.

Tuyết Cơ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Phải giải thích như thế nào? Ta muốn ngươi ôm ấp cưng chiều ta, muốn ngươi ngủ chung với ta nhưng ta không muốn ngươi thượng ta? Cái này căn bản không thể nói, huống hồ da mặt cậu mỏng như vậy.

Lục Phong Kha làm sao mà không hiểu, vùi đầu vào sâu trong cổ cậu nỉ non: "Thiếu gia... ngài khiến nó như vậy rồi, tính đền bù như thế nào đây?"

Tuyết Cơ cắn môi, cả mặt đỏ bừng mắng: "Vô sỉ! Ta không có khiến..."

Lục Phong Kha bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn hướng nó vào hạ thân của hắn mà ma sát, nhướn mày nói: "Thiếu gia, mỗi lần ta thấy ngài nó đều như thế này, ta đã cật lực nín nhịn nhưng mà ngài thật biết cách làm khó ta a"

"Buông... buông ra... Phong Kha..." Tuyết Cơ muốn rụt tay lại nhưng không được, đành quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn bàn tay của mình.

Tay cậu bị hắn giữ chặt, theo sự ép buộc của hắn mà ma sát lên hạ bộ đang cương cứng kia.

Cả người Tuyết Dạ run rẩy, khuôn mặt ủy khuất trông cực kỳ đáng yêu. Thứ kia vừa to vừa cứng, bốc ra một loại hỏa nóng đến mức muốn phỏng tay.

"Ngài nói xem, phải làm sao đây hử?" Lục Phong Kha bắt đầu trầm mê vào sự khoải cảm, hơi thở nặng nề thổi vào tai cậu.

Tuyết Cơ khó khăn nhìn hắn, rồi lại mím môi nhìn xuống. Hạ thân Lục Phong Kha đã gồ thành một khối to. Cậu mơ hồ có ảo giác hơi nóng bốc lên xung quanh nó.

Lục Phong Kha nhíu mày thật chặt, giống như đang thống khổ nhẫn nhịn thứ gì đó. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm chờ đợi cậu.

Tuyết Cơ mơ hồ thấy dục vọng mãnh liệt đang bùng cháy trong mắt hắn.

Cậu hít một hơi thật sau, run rẩy nói: "Làm... làm... như hôm bữa đi"

Lục Phong Kha hôn lấy Tuyết Cơ, đầu lưỡi tiến vào trong khoan miệng níu lấy cái lưỡi rụt rè bên trong. Mơn trớn hai cánh môi đào mềm mỏng của cậu.

Hông hắn bắt đầu chuyển động lên xuống. Hạ thân to lớn ma sát với vị trí hạ bộ của cậu, khiêu khích tiểu Tuyết Cơ ngóc đầu. Lục Phong Kha vừa chuyển động vừa hôn cậu, Tuyết Cơ bị hắn hôn thiếu chút nữa nghẹt thở.

Từng cơn khoái cảm theo sự ma sát má kích phát, truyền đi khắp thân thể cậu.

Cảm giác sung sướng truyền đến não bộ càng làm Tuyết Cơ thêm mê man, rên rỉ kêu tên hắn: "Phong Kha... Phong Kha..."

"Sướng không?" Lục Phong Pha điên cuồng trừu sát hạ bộ hai người với nhau.

Hắn bắt đầu tăng tốc.

Lục Phong Kha thân hình cường tráng, làn da lúa mạch khỏe mạnh, từ trên nhìn xuống khuôn mặt sung sướng của cậu, khẽ cười một cái gian tà.

Tuyết Cơ vừa vặn nhìn thấy nụ cười đó, cả mặt đều đỏ.

Lục Phong Kha là một nam nhân có nhan sắc bình thường, không phải kiểu tuấn mỹ nghịch thiên như người khác. Khí chất của hắn cứng cáp mạnh mẽ trưởng thành. Nhưng mà hắn, mỗi lần cười lên, đều cực kì quyến rũ.

Nhất là nụ cười gian trá khi đạt được cái đạt được cái gì đó.

Chính vì thế Tuyết Cơ từ khi còn bé, đã ra lệnh cho hắn không được cười trước mặt ai ngoài trừ cậu. Nụ cười này... là của riêng một mình cậu!

Lục Phong Kha càng lúc ma sát càng nhanh, nhịn không được tiếng phát ra từ cổ họng mình, Tuyết Cơ theo động tác hắn sung sướng đến phát điên, tiếng rên rỉ đè nén càng làm tăng thêm kích thích.

Hai người siết chặt lấy thân thể nhau, hắn nhíu mày gầm nhẹ một tiếng!

Tuyết Cơ mở mắt, thần trí dần dần thanh tỉnh, hơi thở nặng nề phả vào nhau. Lục Phong Kha thỏa mãn lấy khăn giấy xử lý chiến lợi phẩm của cả hai. Xong xuôi liền ôm lấy người kia hôn một cái lên trán, nằm xuống.

Tuyết Cơ cũng không khách khí hưởng thụ hơi ấm cung phụng từ hắn. Đôi mắt hồng ngọc rực rỡ ngắm nhìn người trước mặt. 

Lục Phong Kha chuyện gì cũng đều nghe theo cậu, chỉ trừ mỗi chuyện này. Nhưng mà phải công nhận một điều lúc hắn quyến rũ nhất lại chính là lúc ngoan cố muốn làm theo ý mình.

Bất quá có chết cậu cũng không muốn nói cho hắn biết... Nếu không hậu quả thiệt là khó lường.

Tuyết Cơ nhớ lại chuyện của Thất Dạ Thiên hồi trưa, cảm thấy vui khi có người gặp họa. Chí ít Lục Phong Kha không có bá đạo tới như vậy. Cậu tưởng tượng cảm giác mình bị hôn trước mặt mấy trăm người, bao gồm cả các vị tiền bối... hẳn là trong một thời gian cũng không muốn gặp ai đi. 

Tuyết Cơ tưởng tượng mà rùng mình. Vùi vào lòng người kia mà an giấc.


- Hết chương 36 - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro