Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😐
"Hai chị em nhà này!!!Đến khi nào thì mới đem tiền nhà tới đóng
cho tôi!!?"

Một buổi sáng tinh cmn mơ vậy mà bị phá vỡ bởi tiếng hét inh tai của bà chủ dãy phòng trọ.
Cả dãy hành lang cũng chỉ vì tiếng hét *êm tai* ấy mà tỉnh ngủ

" Lão Bà Bà à, rõ ràng tôi vừa đóng ngày hôm qua mà giờ lại đòi muốn hai chị em tôi bị bà ăn đến không da không thịt bây giờ đến mục xương luôn à?"- Dạ Tử Hàm biếng nhác từ từ mở cửa nói gặng từng chữ.

" Ta đây là muốn cho hai ngươi mục xương luôn thì đã sao, đúng là hôm qua chị ngươi đã đóng tiền nhà nhưng đó là tiền tháng trước trước trước và trước... Ta nghe nói chị ngươi làm việc trong bar đêm đến thì 419 với đàn ông mà, trong khu vực đó chắc chắn là có không ít lang có tài sản thế mà lại...!!?"

Chưa kịp dứt lời thì đã bị một cái bao màu trắng quẳng vào mặt, tiếp đến là một cánh tay thon dài trỏ vào mặt.

" Đây là tiền cho tháng trước trước trước và trước và sau sau sau và sau"
Giọng nói băng lãnh đáng sợ khiến lão bà kia cầm tiền rồi thêm bớt vài câu.

"Biết thế thì làm cho sớm vào đợi ta phải..."

Chưa kịp nói xong thì cánh cửa 'rầm!' một phát thật mạnh.
Lão bà chỉ biết người rồi bước đi, trước khi đi còn quẳng vào một cái nhìn hết sức * thân thương* về cánh cửa phòng.

Dạ Tử Hàm kinh ngạc nhìn bào tỉ của mình rồi sục sịch đến gần.

"Cảm động vì hành động của chị rồi phải không" - mỹ nhân Dạ Huệ Di đắc ý cười.

" Không "- Dạ Tử Hàm mắt một tầng hơi sương nói " Tiền em tính mua đĩa A phiến* mới nhất của thần tượng cơ mà"

A phiến : phim adult :)))

Một quyền giáng xuống đầu Dạ Tử Hàm làm cậu khóc thét
" Bà đây lấy tiền sắm đồ công của bà ra để đóng đấy nhé"
Cứ thế hai chị em giằng vặt nhau đến trưa

...

" Chị lại đi làm ở chỗ đó nữa à?"- Dạ Tử Hàm bỗng nhiên nghiêm trọng hỏi.
"Kiếm tiền nuôi mày còn mày cũng phải kiếm tiền nuôi chị nữa đó, đừng đi làm việc bán thời gian nữa, chị đây quen không biết bao nhiêu đàn ông có tên tuổi, chị đã xin cho mày vào làm bảo vệ ngôi trường bậc nhất trong thành phố này rồi đấy " Dạ Tử Hàm không nói gì gật đầu , thấy sự đồng tình của em trai, Dạ Huệ Di rất vui hiếm lắm nó mới nghe lời mình về vấn đề này.
" Nếu chịu thì hôm nay đến xem việc luôn, có vấn đề thì gọi điện cho chị"

Thú thật thì cậu chả có hứng thú gì với chuyện đi làm này đâu nhưng thấy bà chị của mình làm việc cực như vậy cậu cũng muốn góp sức nên miễn cưỡng.

" Bà sẽ mua cho mày một vài bộ quần áo để mày xem việc thuận lợi" Nói xong Dạ Huệ Di choàng vai cậu đi

Dạ Tử Hàm thân thể hơi cường tráng , da cũng có thể gọi là trắng , do tóc dài nên che gần hết khuôn mặt nên không thấy khuôn mặt của cậu [không xấu đâu ta chắc chắn] đôi môi khô ráp trông như chả còn giọt máu nào. Cậu cũng đã 25 mà vẫn chưa có giống cái đi theo

Dạ Huệ Di bao lần nhắc nhở cậu đi cắt tóc nhưng cậu vẫn muốn * dưỡng tóc * lần này cũng chả ngoại lệ. Cả ngày hôm nay Dạ Huệ Di tu sửa Dạ Tử Hàm nên cậu trở nên bảnh bao lên một chút nhưng chỉ tiếc là khuôn mặt đã bị mái tóc che khuất. Đến Dạ Huệ Di còn quên mất khuôn mặt của cậu ra sao vì lần cuối nhìn thấy đã là mười mấy năm trước.

Vì việc chăm lo cho cậu em trai mà Dạ Huệ Di mất không ít tiền. Đến chiều Dạ Huệ Di mới đem cậu tới ngôi trường xxx bậc nhất. Đứng trước cổng trường Dạ Tử Hàm bị dọa chết vì cái sự to lớn của ngôi trường. Dạ Huệ Di mấy lần đến đây nên đã quen với việc này, nhìn biểu cảm của em trai không khỏi bật cười.

Dạ Huệ Di kéo cậu vào tới phòng bảo vệ "Đến cả phòng bảo vệ cũng to bằng ngần này" Dạ Tử Hàm không phục.

"À chào cô Di hôm nay cô đến để làm việc gì vậy " chú Chung bảo vệ đều nói câu này mỗi lần Huệ Di đến.
"A chào chú Chung, hôm nay tôi muốn giới thiệu người đồng nghiệp mới của chú đây"
"Là cậu mà cô hay nhắc đến sao"
"Phải phải a. Đây là Dạ Tử Hàm em trai tôi "- vừa nói cô vừa lấy tay đập mạnh lưng đẩy Dạ Tử Hàm về phía trước.

"A chào chú. Tôi là người mới xin giúp đỡ " Dạ Tử Hàm đưa tay về phía trước chủ động làm quen.

Chú Chung cũng bắt lấy tay cậu giật giật mấy cái.
" Được đấy thân hình cường tráng chắc chắn sẽ giúp tôi rất nhiều,ngày mai cậu có thể bắt đầu làm việc tôi sẽ nhờ những người khác hướng dẫn cậu nhiều hơn!"

Chào hỏi được vài người đồng nghiệp, cậu cũng dần thoải mái hơn trong việc nói chuyện .
"Không còn sớm nữa rồi thật ngại quá xin phép cho tôi và Dạ Tử Hàm lui"- Dạ Huệ Di chắn ngay cuộc trò chuyện của bọn họ rồi đẩy lưng em trai của mình về.

Vừa đúng lúc học sinh trường này ra về Dạ Huệ Di càng gấp rút kéo Dạ Tử Hàm đi nhanh.
"Ây!!chị từ từ thôi có chuyện gì đâu phải gấp" Tử Hàm bị hành động của bà chị mà run người.

"Về đi mau không...!" Đang định nói chữ *kịp* nhưng lại bị một chàng trai chặn trước mặt
"Chào mỹ nhân của em, lâu không gặp!!!"

"Lại đến nữa à? Tôi không phải là người của cậu!! Phải nói với cậu bao nhiêu lần"-Dạ Huệ Di thét to khiến người trước mặt co người lại.

"Em chỉ chào hỏi chút thôi mà,làm gì phải xoắn,... Mà đây là ai vậy?"-Cậu trai trỏ tay vào người Dạ Hàm Tử.

Trong đầu Dạ Huệ Di nảy lên một tia sáng ,cô xáp lại gần Dạ Tử Hàm lấy tay của cậu để lên vai của mình tạo vẻ thân mật.
"Đây là bạn trai của chị a,thế nào cho một nhận xét đi"

Dạ Tử Hàm ngơ 1...2...3 " Phải tôi là bạn trai của cô ấy còn cậu là ai"

Dạ Huệ Di xúc động không nói nên lời vì hành động của em trai. Cô còn tưởng nó não tàn tới mức như vậy.

"Nếu chị cho em nhận xét thì...um... để xem... xấu hơn em rất nhiều!!!"
'Cái đệt mình đã lấy thân ra che chắn mà còn bị chửi nhục nữa,kiềm nén kiềm nén' Dạ Tử Hàm tức ói máu nhưng vẫn phải chịu đựng.

"Còn nữa ăn mặc quá tầm thường so với kẻ xấu nhất trường này cũng không bằng!!!"

______________________-______________________
Cen: Con sói đầu tiên đã lên sàn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro