Chương 1 : Tuổi thơ của tôi có bóng dáng của cậu !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều khi nghe tin phải chuyển qua nhà dì ở
Tôi lúc đó chỉ mới năm tuổi thì tôi đã mất cha còn mẹ thì đã đi công tác xa nhà . ( Nên dì chấp nhận nuôi tôi)
.
.
.
Vừa mới xuống xe thì nghe tiếng của đám con nít trong xóm ráo rít xem người mới chuyển tới là ai ?
.
.
Một hồi sau khi làm quen thì bọn nó thấy tôi khá thấp bé nên sau này cũng có vài người bắt nạt tôi .
Chẳng một ai ra can ngăn cả ...
.
.
Nhưng vào ngày hôm đó tôi đã bị đánh chỉ vì tôi nhìn khó ưa ...
Còn một giọng nói từ xa vang lên
Khang : Này các cậu đang làm gì đó !!! Có buông người ta ra không ( xô cái tên đang đánh tôi ra )
Long : cậu bị gì hả ??? Bọn nó sẽ ghi hận cậu đó !!!
Khang : Bây giờ chẳng lẽ để cậu bị tụi nó đánh hả ?????
Long : t..thì tùy cậu thôi !!
Khang : cậu không muốn tôi ra can ngăn cũng được .
Cậu ta cầm lấy đôi bàn tay nhỏ của tôi kéo tôi chạy theo thật nhanh chạy đến gần nhà thì mới chịu dừng lại .
Khang : này sao cậu lại bị đánh thế?
Long : thì chắc có lẽ là do tớ bị thấp bé hơn tụi nó với lại tôi cũng hay bị cho là mồ côi nữa ...
Khang : à !! Cho tớ xin lỗi nha vì lỡ đúng vào điều không nên đối với cậu ( áy náy )
Long : thôi tớ không sao ,tại tớ cũng quen bị vậy rồi .
Khang : mà nãy giờ tớ không biết tên cậu , cậu tên là gì vậy ??
Long : ừ nhỉ ? Tớ là Nguyễn Phúc Long
Khang : tên nghe hay đó !!!
Long : Thiệt hả ??? ( ngạc nhiên )
Khang : Ừm
Khang : Còn tớ thì là Đặng Bảo Khang
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ ngày hôm đó tôi đã được gặp và quen biết cậu .
Ngày nào tôi với cậu cũng dính với nhau như hình với bóng cả .
Lúc nào đi đâu cũng có nhau
Tôi còn nhớ lúc tôi bị bắt nạt sau lần cậu giúp tôi thì sau khi thấy bộ dạng thê thảm của tôi . Cậu tức giận bảo phải ra đánh bọn nó trả thù cho tôi .
Long :" thôi mày ơi bỏ đi ".
Khang :" Sao mày lại dễ dãi đến thế hả !!"( tức giận )
Long :" tại tao đánh không lại bọn nó thôi ".
Khang :" thì mày còn có tao ??".
Long :"thôi lần sau có gì tao với mày sẽ giúp đỡ lần nhau ( cười mỉm )
Khang :" vậy đi ( nở nụ cười vui vẻ )
Khang :" sau này dù có kể là ai tao cũng sẽ bảo vệ mày".
Long :" thật không đó "( trêu ghẹo )
Khang :" đương nhiên là thật rồi!!"
Sau ba tháng trôi qua .
Nhưng bọn kia vẫn vậy tuy không còn bắt nạt tôi nhiều như trước nhưng tụi nó lại quay ra đánh hội đồng Khang .
Trên đường đi học về thì tôi đã bắt gặp cảnh đó nhưng không dám ra can ngăn
.
.
.
Tác giả : tội nghiệp con tui quớ. ╭( ・ㅂ・)و ̑̑
.
.
.
Khang , cậu ta thấy tôi đi ngang qua nên kêu tên tôi lên :" Long , mày giúp tao với ".
Long :" tao xin lỗi , mày " ( giật mình vì Khang kêu mình giúp)
Khang mở đôi mắt to tròn vì cậu ta không nghĩ đến một ngày cậu bạn mà cậu ta từng bảo vệ lại bỏ cậu ta mà đi .
.
.
.
Hôm sau thì Long có chạy qua nhà Phang để hỏi thăm nhưng lại nghe tin là Khang .
Mẹ của Khang :" thôi con về đi thằng Khang nhà cô kể từ hôm qua tới giờ nó lạ lắm , không chịu nó chuyện với ai cả với nó còn nhốt bản thân nó ở trong phòng nột mình từ khi nó trở về nhà vào lúc buổi chiều ngày hôm qua ".
Long :" C..cho con xin lỗi cô "( ngập ngừng nói ) .
.
.
.
Khang :" con về đi , có gì cô báo với nó là con tới thăm nó cho " .
Long :" dạ vâng ".
.
.
.
Long bước về trong sự áy náy của chính bản thân cậu vì đã không làm đúng lời hứa lúc đó đã giao với người bạn thân duy nhất của mình .
.
.
.
Dì của Long :" con về rồi à, mẹ con đang ở trong phòng khách muốn gặp mày nói chuyện gì đó kìa !" .
Long :" Dạ con vô liền ( ngạc nhiên )
Vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi được gặp mẹ .
Mới bước vô thì gặp một người phụ nữ trung niên tầm 28 tuổi
Cô ta :" con là Long đúng không ? (Lạnh nhạt ) " .
Long :" cô là mẹ của con hả ?"
.
.
.
Tác giả :" Giải thích cho các bạn 1 tí là lúc mẹ của Long mang bầu Long với ba Long nhưng vì ba Long mất do tự tử với lại mẹ Long là do bị hãm hiếp bởi ba cậu ấy , lúc mẹ Long mang bầu là lúc cô ấy mười bốn tuổi do còn quá trẻ nên mẹ cậu ấy đã chọn bỏ rơi cậu ấy để chọn tương lai của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove