Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới vốn rất lớn nhưng trong mắt tôi nó nhỏ đến mức đi một vòng lớn vẫn như cũ chạm mặt em, chuyện tình thời niêm thiếu như quả khế chua chát, cuối cùng động lại trong thanh quản là vị ngọt nhạt của thịt quả. Đứng giữa buổi tiệc thượng lưu xa hoa, ánh đèn pha lê chiếu rọi khắp phòng lớn, ánh nến trắng nhàn nhạt thắp sáng, hương bánh ngọt thơm béo nhẹ nhàng, trên sân khấu tròn lớn, thân thể thiếu niên xinh đẹp mềm mại dưới ánh đèn thêm phần dịu dàng đến động lòng người. Mọi người đều hướng ánh mắt cảm thán thiếu niên trên bục sân khấu, tựa chú thiên nga đẹp đẽ mĩ lệ, bàn chân nhỏ nhắn ngón chân hồng phấn, gương mặt nhỏ bé trắng nõn.

Anh âm thầm hướng ánh mắt còn hơi sưng đỏ do nước mắt cố kiềm nén không để rơi xuống quá khó coi, Tiêu Xuân Sinh quay người rời khỏi tầng 2, một mình rời đi khỏi khách sạn rộng lớn, đứng trước lối ra, anh hít ngụm khí lạnh tuồn vào thanh quản lạnh tanh.

Phía sau thư kí nhỏ chạy theo, thân thể bé nhỏ của cô gái lại đeo theo đôi giày cao gót, tiếng thở nghẹn từng hơi khiến anh có chút áy náy, anh khịt mũi mà nhẹ giọng khách khí nói.

"Tiểu Mễ cô về trước đi, tôi sẽ tự lái xe về nhà". Anh mỉm cười nhẹ tựa ngọn gió mùa thu mát rượi, mâu quang nhàn nhạt, ánh mắt màu nâu nhạt.

Lý Tiểu Mễ nhìn ông chủ của mình theo trực giác phụ nữ nhại bén cô biết ông chủ có chuyện buồn, cô theo ông chủ mười năm có nhiều thứ cô rất rõ nhất là nhìn sắc mặt ông chủ, Lý Tiểu Mễ đưa ngón tay nhỏ nhắn đẩy cặp kính trên gương mặt nghiêm túc nhỏ bé mà gật đầu.

"Ngày mai cuối tuần, Tiêu tổng có thể nghỉ ngơi thật tốt, tôi về trước". Nói xong cô ngoắc tay chiếc taxi ngừng lại.

Tiêu Xuân Sinh hít lấy khí lạnh ngợp ngạc sau cơn mưa lạnh buốt, anh sờ vào túi quần mới nhớ thuốc lá bỏ nhà, anh buồn cười rồi thở dài, một mình xuống gara lấy xe, khi vừa đến anh nhìn thấy bóng dáng một người. Người kia thấp hơn anh nữa cái đầu, trên người âu phục gọn gàng chỉnh tề, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, gương mặt lạnh lùng như băng khắc.

"Em về rồi sao?". Tiêu Xuân Sinh thanh âm vừa lạnh lại có phần khàn khàn, hướng nam nhân kia mâu quang tỉnh lặng.

Nam nhân kia hướng anh lạnh lẽo ánh mắt, chỉ gật đầu, tay mở nhẹ cửa xe còn rất nhanh chóng ngồi vào bên trong, giống như sợ mình chậm trễ bị vứt bỏ ở lại, Tiêu Xuân Sinh nhìn loạt hành động gãy gọn của hắn mà buồn cười, con người Diệp Bí trước sau là vậy, lạnh lẽo lại có phần mềm yếu nội tâm. Anh vào xe ngồi thắt dây an toàn khởi động xe hơi rời đi.

Buồng xe chật hẹp, hơi thở nóng ấm của đối phương truyền đến khiến anh chậm chạp hơn nữa khắc suy nghĩ, Tiêu Xuân Sinh cắn môi chậm chạp đánh tiếng với Diệp Bí.

"Em về sớm như vậy, công việc thuận lợi cả chứ?".

Diệp Bí mắt nhìn đường lộ sáng bừng trong ánh đèn đường ấm áp, hắn chỉ im lặng rất lâu, lâu đến nỗi anh tưởng chừng câu trả lời vĩnh viễn không tồn tại, lại nghe âm thanh lạnh như băng của hắn thốt lên.

"Ừm".

Tiêu Xuân Sinh cảm thấy đủ rồi, anh im lặng lái xe, đến ngã tư đường quen thuộc anh ngừng lại rất lâu, đèn đỏ chậm rãi nhảy từng số, anh chậm rãi nhấn chìm bản thân vào biển lạnh kí ức đáng thương của bản thân trước kia, đến khi tiếng kèn xe inh ỏi phía sau mới khiến anh hồi thần, đạp chân ga mà rời đi.

"Lần nào anh đến ngã tư đều ngập ngừng?". Diệp Bí chống tay trên cửa kính mà khó hiểu hỏi.

Tiêu Xuân Sinh mỉm cười dịu dàng, ánh sáng trong mắt như cũ mềm dịu an tĩnh như giọt nước mưa trên phiến lá, mát rượu nhưng yếu ớt, anh chỉ chậm rãi thanh âm hòa vào điều hòa chậm rãi tan vỡ.

"Nhớ cố nhân xưa". Tiêu Xuân Sinh cười nhẹ.

Diệp Bí khá hứng thú: "Ồ! Cố nhân nào vậy, trước khi kết hôn không nghe Tiêu gia nhắc đến".

Tiêu Xuân Sinh tay siết chặt bánh lái lắc đầu nói, không quan trọng.
______

Khi về đến nhà cả hai đều mệt mỏi quá mức, cầu thang hình xoắn ốc chia nhánh hai bên, Tiêu Xuân Sinh đi bên trái, Diệp Bí đi bên phải, hai người dừng trước cửa phòng ngủ, ngập ngừng đứng mà không biết nên nói hay không, cuối cùng Diệp Bí cảm thấy giằng co như vậy không phải là cách hàng xử của hắn.

"Anh...Ngủ ngon". Diệp Bí nói đoạn mạnh tay đẩy cửa phòng bước vào khóa chốt.

Tiêu Xuân Sinh ngớ người rất lâu, anh cười thầm trước thái độ kì lạ của hắn, mở cửa bước vào bên trong ngón tay thanh mảnh chạm vào nút bấm đèn, ánh đèn trắng lạnh chiếu khắp phòng màu kem, trên tường treo tấm ảnh cưới lớn, mà hai người trong ảnh mặt mài lạnh nhạt, ánh mắt đều không có ánh sáng sinh khí. Điện thoại reo chuông dài vài tiếng, anh mở điện thoại là cuộc gọi từ nhà chính.

"Tiểu Sinh cuối tuần này có thể cùng Tiểu Diệp về ăn cơm không? Mẹ vừa đi du lịch về biết vài món ngon?". Tiêu phu nhân đầu dây bên kia vui vẻ nói.

Tiêu Xuân Sinh nhìn đồng hồ trên tường sớm đã 23h khuya anh đáp cho có lệ rồi nhắc khéo bà đi nghỉ ngơi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww