1 : Doraemon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobi Nobita được nhận dạng là cái vô dụng người . Chỉ biết dựa dẫm vào bảo bối của bạn thân là Doraemon ... Điều đó ai mà không biết chứ ?

Nhưng ... bỏ qua những thứ tầm thường đó đi :))
Với con mắt trên trán của loài sinh vật hủ thì nó độc đáo hơn nhiều :))

( Dekisugi x Nobita ) Ngoại Truyện Doraemon bản gốc : Đêm Ấm

_______________________________

*Lạch cạch*

- Ba ! Mẹ ? Có ai ở nhà không vậy ?

Nobita có chút bất lực nhìn ngôi nhà không hề sáng đèn ... Ba mẹ chưa về nữa sao ?
À thì hai người đó đang đi xem phim rồi , có lẽ sẽ đi ăn nên chắc về khá trễ ... Còn Doraemon về tương lai để bảo trì rồi

( Lou : khác với bản gốc , Doraemon không về tương lai . Nobita đã 19 )

Đứng dựa vào cánh cửa đã chốt , Nobita chà xát hai bàn tay mảnh khảnh vào nhau , chóp mũi cao ráo ửng hồng vì lạnh ... Đôi mắt hạnh xinh đẹp sau cặp kính lại có chút suy tư ...

Nếu là lúc trước hỏi cậu có yêu Shizuka không thì cậu có thể khẳng định ... Cậu yêu cô ấy !
Nhưng thứ tình cảm gọi là yêu của cậu lại phai nhoà thêm năm tháng ...
Cậu ... Không còn yêu Shizuka nữa rồi ... Có phải chăng cũng chỉ là tình bạn ...

Nobita bụm mặt lại , đôi tay lạnh cóng áp vào mặt khiến cậu có đôi chút tỉnh táo ...

Tai cậu có chút đỏ ... Thực sự ... Cái tình cảm của cậu , nó ngốc ngốc ở chỗ Deki đã 5 năm rồi ...

Cậu biết nó là sai trái ... Nhưng cớ sao ... trái tim nó không nghe lời cậu ... Cứ đập liên hồi mỗi khi thấy anh ấy ...
Cứ dùng thứ tình cảm cấm kị đó nuôi mầm tình yêu trong lòng ...

Nobita hồi thần , thở dài :

- Mình mới từ chối Shizuka rồi ... Không lẽ bây giờ lại đến nhà cô ấy ? Haiz ...
______________________________

Dekisugi sau khi mua đồ ăn cho vài ngày liền trên đường trở về nhà ... Con đường hằng ngày đang trong thời gian thi công nên không đi được ... Anh đành đi đường khác ... Nhưng con đường đó ... Lại đi qua nhà Nobi ...

Deki có chút mong chờ ... Thật sự ... Đã vài ngày rồi không thấy cậu ấy ...

Dekisugi lớn lên liền có chút cao và điển trai , tính tình lại ôn hoà khiến cho bao thiếu nữ xao xuyến ... Nhưng , anh nào có hứng thú với họ ...

Từ cái ngày mà thấy Nobita hậu đậu bước vào lớp ... Anh đã có chút lo lắng ... Từng ngày ... Từng ngày ... Mưa dầm thấm lâu ... Chồi non tình yêu nảy nở cấm rễ vào trái tim anh ... Nhưng ... Biết nó là sai trái ... Anh liền dùng một lớp kính ... Ngăn cản mọi thứ lấp lại chồi non ...

Đi ngang qua nhà Nobi , anh chợt dừng lại khi thấy Nobita đứng dựa vào cửa nghịch điện thoại ... :

- Nobita ?

Cậu trai Nobi nghe có người gọi mình thì dừng lại , ngẩng mặt lên :

- De... Deki ?

Hai con người chạm mắt , lại đồng loạt quay đi , ngượng ngùng :

- Sao cậu lại ở ngoài này ?

Nobita gãi đầu cười gượng :

- Tớ làm mất chìa khoá nhà mà không có ai ở nhà hết nên ...

Dekisugi có chút ngạc nhiên , sau đó lo lắng hỏi :

- Cậu đứng như vậy bao lâu rồi ?

Nobita cúi thấp đầu :

- Ừm ờ ... Tầm được nửa tiếng rồi

Lòng Deki đau xót ... Cậu như vậy mà đứng chịu đựng nửa tiếng ? Anh đi có một chút mà muốn cóng cả người ... Nhìn đầu ngón tay nhỏ của cậu trắng bệch anh thấy nhói lòng vô cùng ... Anh nắm lấy tay cậu , sau đó cười nói :

- Nếu muốn ... Cậu có thể qua nhà tớ ... Dù gì tớ cũng ở một mình

Sau khi sinh nhật 17 qua ... Deki đã chuyển sang sống riêng tới bây giờ ...

Nobita ngượng khét mặt , tính rụt tay lại nhưng không thành ... Anh nắm chặt quá ... :

- Ừm ... Có thể sao ? Tớ sợ sẽ làm phiền cậu ...

Nụ cười ôn nhu giữ trọn , tay còn lại khẽ xoa mái tóc mềm mượt của Nobita , anh nói :

- Không sao đâu , giờ thì đi thôi , kẻo lạnh

Sau đó nắm tay cậu trực tiếp kéo đi ... Nobita xấu hổ không chỗ trốn , đem cả gương mặt mình dấu vào khăn choàng ... Phía trước , Dekisugi nở nụ cười có chút vui vẻ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro