Chương 1 - Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 1

Kinh thành.

Trời dần về trưa, có hai người bước ra từ Hoan Ý lâu.

Dẫn đầu là một vị công tử, mặt mày nhẵn nhụi, trực xuyết(1) khoác lên người mà trông như đang treo vắt vẻo trên cây sào khẳng khiu, hai mắt thâm quầng, cứ bước được hai bước lại ngáp một cái.

(1) Trực xuyết (直裰): là một loại quần áo có nguồn gốc từ thời nhà Đường, đến thời nhà Tống thì bắt đầu trở thành một loại Hán phục. (lược dịch, theo Baidu)

Phía sau hắn là một gã sai vặt nhắm mắt theo đuôi, không dám sơ suất, một tay cầm ô che cho hắn, tay còn lại bận xách một chiếc đèn lồng đã tắt.

Người đi đường thấy vậy vội vã né tránh.

Nguyên nhân có sự việc này đó là, Hoan Ý lâu vốn là thanh lâu, theo lệ buổi tối mới mở cửa đón khách. Vậy mà lúc này, vị công tử nọ lại ban ngày ban mặt bước ra từ thanh lâu, điều này rõ ràng nói lên rằng hắn không chỉ chơi bời suốt một đêm mà còn chơi bời tiếp cả một buổi sáng. Mà thân phận của hắn lại cao đến mức Hoan Ý lâu không thể không phá lệ vì hắn.

Một kẻ như vậy, tính tình tốt thì không nói, ngộ nhỡ tính tình không tốt, bày ra trò gì thì chỉ có dân thường không quyền không thế là chịu thiệt thòi. Bởi vậy, khi nhìn thấy hắn, mọi người đều tự giác tránh ra xa một chút.

Dây vào không nổi, tránh xa mới tốt.

Bỗng nhiên, ánh mắt của vị công tử nọ sáng lên, bước chân cũng chợt khựng lại, nhìn về phía trước.

Gã sai vặt theo sau không biết có việc gì xảy ra bèn trông theo hướng hắn nhìn, ngay lập tức đã hiểu rõ.

Phía trước cách đó không xa, có một người đang chầm chậm đi tới.

Người kia cũng giống như hắn, trên người khoác một chiếc trực xuyết, thế nhưng cùng một kiểu y phục lại không tạo ra cùng một kiểu phong thái. Nếu như vị công tử nọ trông giống như một cây sào được treo thêm một chiếc áo, thì người kia lại là chi lan ngọc thụ(2), cử chỉ nhẹ nhàng thong dong, nếu như có kẻ có tài văn chương ở đây, hẳn là sẽ thốt lên mấy câu: 'Phấp phới như mây, đẹp đẽ như rồng'.

(2) Chi lan ngọc thụ (芝兰玉树): một thành ngữ chỉ sự ưu tú, sau này còn được dùng để miêu tả người có tài đức và tiền đồ. (theo Baidu)

Chẳng qua vị công tử nọ rõ ràng không phải kiểu người có thể nói được những lời đẹp đẽ như vậy, hắn chỉ chăm chăm nhìn người kia bằng đôi mắt sáng rực, sau đó chân bước như gió tiến đến bắt chuyện:

'Không biết vị công tử này tên họ là gì, đang vội đi đâu?'

Gã sai vặt thầm than trong lòng, thiếu gia nhà gã háo sắc đến độ không phân biệt nam nữ trai gái, đúng là không sợ chết, ngay trên đường lớn mà vừa ý người nào là lập tức chặn lại buông lời trêu ghẹo, khắp kinh thành này đâu đâu cũng là người tai to mặt lớn, ngộ nhỡ bị Ngôn quan(3) bắt gặp thì khó tránh được việc bị vạch tội một phen, mà đây lại cũng chẳng phải lần đầu.

(3) Ngôn quan (言官): là một bộ phận quan trọng trong kết cấu quan liêu thời phong kiến cổ đại, chủ yếu phụ trách việc giám sát và can gián. Quyền lực của Ngôn quan tương đối lớn. Đặc biệt là dưới thời nhà Minh, Hoàng đế thậm chí không thể làm gì được Ngôn quan. (lược dịch, theo Baidu)

Không ngờ vị trẻ tuổi bị trêu ghẹo này chỉ vẻn vẹn nhíu hai hàng lông mày, sau đó lưu loát nói ra chính xác thân phận của hắn:

'Trịnh Thành, con trai trưởng của Võ An hầu?'

Gã sai vặt nghe vậy lấy làm kinh sợ, nhưng gã quanh năm đi theo thiếu gia cũng có khả năng phân biệt ít nhiều, lập tức nhận ra người kia cũng không phải con cháu nhà quyền quý nào, lên giọng trách mắng:

'To gan, tên húy của thế tử nhà ta là để ngươi gọi hay sao?'

Vị trẻ tuổi tùy ý chắp tay một cái:

'Thất lễ rồi. Chẳng qua theo như ta được biết, triều đình hình như vẫn chưa ban ý chỉ sắc phong thế tử cho công tử nhà ngươi, mà đã không phải là thế tử, cách xưng hô này của ngươi xem như đã phạm vào kị, nếu như bị kẻ khác tố cáo trước mặt bệ hạ thì hầu gia nhà ngươi đúng là bị ngươi liên lụy rồi.'

Gã sai vặt bị y chỉnh như vậy thì toát mồ hôi hột, không dám lỗ mãng nữa:

'Tiểu nhân nói năng vô lễ, mong công tử thứ lỗi.'

Trịnh Thành vậy mà lại là một kẻ có một không hai, đến nước này vẫn không biết sống chết là gì, cà lơ phất phơ cười nói như cũ:

'Mỹ nhân đã nhận ra ta, vậy thì dễ rồi, chi bằng chúng ta tìm một nơi ngồi xuống, uống thêm mấy ly trò chuyện thêm mấy câu?'

Đôi mắt hắn nheo nheo lại, quét tới quét lui trên người y, thiếu điều dùng ánh mắt để mà lột sạch y phục của người ta xuống.

Vị trẻ tuổi cười một tiếng:

'Vậy cũng được, chi bằng bây giờ đến nhà Tiền Ngự sử ở thành đông trò chuyện?'

Gã sai vặt giật mình đánh thót, không dám khinh thường người kia nữa, vội vàng tiến lên trước một bước, ngăn lại móng vuốt đang muốn vươn ra của thiếu gia nhà gã, chắp tay thưa:

'Thiếu gia nhà ta đêm qua uống nhiều rượu, lúc này men say đã ngấm nên mới sơ suất nói ra lời không hay, mong công tử thứ lỗi, không biết công tử đây tên họ là gì?'

Y cười nói:

'Ngươi hỏi cũng hay lắm, sao ta phải báo tên họ cho ngươi, ngộ nhỡ ngươi về tố cáo với hầu gia nhà các ngươi, vậy chẳng phải mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu ta cả?'

Gã sai vặt bị y nhìn thấu mưu đồ, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn y rời đi, lúc này mới đưa tay lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, thầm than đúng là nguy hiểm thật.

Đường đường là người của Võ An Hầu phủ, nghe thấy ba chữ 'Tiền Ngự sử' vậy mà lại giống như con chuột gặp phải con mèo, đó là bởi vì dưới thời nhà Minh, chức vị được cha truyền con nối rất nhiều, từ Hồng Vũ(4) tới bây giờ, con cháu Chu gia rồi lại con cháu khác họ được phong chức nhiều không đếm xuể, tiện tay vơ một cái cũng được cả nắm, càng nhiều càng chẳng đáng giá. Mà Ngự sử Ngôn quan lại quá hung hăng phách lối, can gián Hoàng đế không hề kiêng dè gì, nếu biết được con trai trưởng của Võ An hầu ban ngày ban mặt lại dám trêu ghẹo dân lành trên phố, đoán chừng sẽ ngay lập tức xúi giục Hoàng đế tước bỏ chức vị, huống hồ vị trẻ tuổi lúc nãy lại chẳng giống người bình thường.

(4) Hồng Vũ (洪武): niên hiệu vua Thái Tổ thời nhà Minh của Trung Quốc (1368-1398).

Dân chúng tầm thường, biết rõ đây là con trai trưởng của Võ An hầu sao còn dám nói chuyện bằng giọng điệu đó?

'Ngươi muốn chết à, vừa nãy dám ngăn cản bản thiếu gia!' Chuyện tốt không thành, Trịnh Thành vô cùng không vui.

Thiếu gia, tiểu nhân đang cứu ngài đó! Gã sai vặt thầm nghĩ, mặt khác lại cười xòa:

'Lão gia có lẽ bây giờ đang ở nhà chờ đây, nếu mà về trễ, ngài lại phải ăn gậy nữa, cẩn thận một chút vẫn hơn.'

Vừa nghe đến cha, Trịnh đại công tử hãy còn chưa tỉnh rượu cũng không khỏi rùng mình, không nói thêm lời nào nữa.

Gã sai vặt theo Trịnh Thành trở về phủ, mặt khác lại quay đầu nhìn một cái.

Người kia đã đi xa từ lâu, đến cái bóng cũng chẳng thấy nữa, nhưng gã sai vặt vẫn còn mải suy nghĩ: y rốt cuộc là ai?

...

Đường Phiếm ngủ đến nửa đêm thì bị đánh thức.

Kẻ đến tìm y là Vương nha sai ở Thuận Thiên phủ, nửa đêm đập cửa đến vang cả trời, may mà căn nhà nhỏ này chỉ có một mình Đường Phiếm, nếu là kẻ khác có khi còn tưởng là bọn trộm cướp nào mò tới.

Cửa vừa mở ra đã trông thấy lão Vương mặt mày nôn nóng:

'Đường đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi, mau đi với ta một chuyến!'

Đường Phiếm chớp chớp mắt, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ:

'Chuyện lớn gì thế?'

Lão Vương thấp giọng nói:

'Xảy ra án mạng.'

Có thể khiến lão lòng như lửa đốt, nửa đêm tìm tới, chắc chắn không phải là án mạng bình thường.

Đường Phiếm hỏi:

'Là ai?'

Lão Vương:

'Con trai trưởng của Võ An hầu, Trịnh Thành.'

Đường Phiếm sửng sốt một chút, ngay lập tức đã tỉnh ngủ hơn nửa.

Năm ấy, dưới thời Chu Nguyên Chương, những công thần cùng chinh chiến với hắn đều bị gom lại một chỗ, sau đó bị chính tay hắn giết gần như hết cả. Một số người ở phía dịch trạm Tĩnh Nam lại bị Vĩnh Lạc(5) đế giết chết.

(5) Vĩnh Lạc (永乐): niên hiệu vua Thành Tổ thời nhà Minh của Trung Quốc (1403-1424).

Còn lại những chức vị cha truyền con nối bây giờ đều là Vĩnh Lạc đế sắc phong cho công thần Tĩnh Nam đời sau, từng đời một truyền xuống, ngoài ra còn có một số được sắc phong sau sự biến Thổ Mộc Bảo(6), khá một chút thì có ít thực quyền, có thể mang theo binh lính, trấn thủ ở địa phương, vận may kém một chút thì giống như Võ An hầu trong nhà vừa có án mạng xảy ra ngay trước mắt đây, chỉ có thể dưỡng lão ở kinh thành, thậm chí vô tình dính líu vào chuyện gì, chức vị cũng có thể mất trong chớp mắt, trông thì có vẻ nở mày nở mặt, trên thực tế lại giống như người ta uống nước, nóng hay lạnh chỉ có bản thân biết.

(6) Sự biến Thổ Mộc Bảo (土木之变): chỉ biến cố vào thời nhà Minh năm Chính Thống thứ mười bốn (1449), Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn đem quân đánh tộc Ngõa Lạt ở phương Bắc thất bại và bị bắt. (lược dịch, theo Baidu)

Con cháu những nhà này, kể có là thế tử cũng phải trải qua sắc phong của Hoàng đế thì mới được công nhận, chứ không phải cứ sinh được con trai trưởng là có thể lên làm thế tử giống như lẽ thường. Nếu Hoàng đế không vừa mắt kẻ nào, việc sắc phong có khi còn bị kéo dài tới mười mấy hai mươi mấy năm. Ở chốn kinh thành, mấy vị công tử dòng dõi quý tộc này chưa chắc có thể so được với một vị quan Thất phẩm có thực quyền.

Võ An hầu đời thứ nhất là công thần Tĩnh Nam, truyền đến bây giờ đã là đời thứ tư. Năm ngoái Trịnh Anh vừa mới nhậm chức vị, trời sinh tính cách nghiêm túc cẩn thận, chưa bao giờ ỷ vào chức vị cha truyền con nối mà gây chuyện phiền toái ở bên ngoài, không biết thế nào lại sinh ra một đứa con trai trưởng mãi vẫn không chịu trưởng thành. Võ An hầu xem chừng vẫn luôn ăn ngủ không yên vì hắn, đánh mắng là chuyện bình thường như cơm bữa.

Chẳng qua đánh mắng cũng chỉ là đánh mắng vì giận con trai không có chí tiến thủ mà thôi. Chứ từ trước đến nay, Trịnh Anh chưa từng có ý muốn để cho hắn chết.

Lúc này, hai mắt ông ta đỏ bừng, sắc mặc xanh mét, chắp tay đứng bên ngoài cửa phòng Trịnh Thành, lặng im không nói một lời.

Lúc này, trong tiểu viện đèn đuốc sáng choang, đông nghịt người chen lấn, kẻ nam người nữ không thèm đoái hoài tới việc bị tình nghi, người thì hoảng sợ, kẻ thì đứng khóc thút thít, ồn ào rối loạn hết cả lên.

Lúc Đường Phiếm đến hầu phủ thì Thuận Thiên phủ Doãn là Phan Tân đã đến rồi, đang đứng đó nói chuyện cùng với Trịnh Anh.

Nha dịch bao vây gian phòng của Trịnh Thành lại, đuổi hết mấy kẻ tôi tớ vẫn đi vào đi ra ra bên ngoài.

Bị lão Vương hối thúc, Đường Phiếm hãy còn chưa kịp mặc quan phục, chỉ mặc thường phục, thế nhưng Phan Tân vừa trông thấy đã đưa tay ngoắc ngoắc y:

'Nhuận Thanh, đến đây mau!'

'Hầu gia, Tri phủ đại nhân.' Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, Đường Phiếm không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, tác phong vẫn điềm đạm thong dong như trước, so với những người xung quanh càng thêm phần khác biệt.

Trịnh Phúc đứng lẫn trong đám người không khỏi kêu một tiếng, chỉ tay về phía Đường Phiếm:

'Ngươi là người lúc ban sáng sao?'

Lời vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ nghi ngờ.

Phan Tân chỉ sợ có điều gì hiểu lầm, vội vàng lên tiếng:

'Giới thiệu với mọi người, vị này là Thôi quan của Thuận Thiên phủ, Đường Phiếm Đường Nhuận Thanh, tư duy sắc sảo, sở trường là xử án, bởi vậy hôm nay ta mới mang y tới đây.'

Ánh mắt Trịnh Anh chợt lóe, tuy không phải là kẻ được phép can dự triều chính nhưng ông ta cũng đã từng nghe tới cái tên 'Đường Phiếm' này.

Chỉ là, trăm nghe không bằng một thấy, đáng tiếc lúc này con trai chết yểu, Trịnh Anh chẳng có tâm trạng nào mà hỏi han ân cần bèn hỏi thẳng:

'Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?'

Bắt gặp ánh mắt rét lạnh của Võ An hầu, Trịnh Phúc vội vã kể lại nguyên do.

Đường Phiếm chắp tay một cái, nói:

'Ban sáng có điều không phải với lệnh công tử, mong hầu gia thứ lỗi.'

Trịnh Anh thở dài:

'Con trai không ra thể thống gì, xúc phạm đại nhân, đại nhân nào có liên can gì, nếu không phải hắn đã... Ôi, nhất định ta sẽ dạy dỗ nó một trận nên hồn!'

Dứt lời, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận lại đau lòng.

Mặc dù Đường Phiếm chỉ là một vị quan Tòng Lục phẩm nho nhỏ, nhưng nguồn gốc tiếng tăm lại không nhỏ chút nào, đương nhiên Trịnh Anh sẽ khách sáo với y thêm mấy câu.

Đường Phiếm nói:

'Hầu gia nén bi thương, xin hãy thuật lại chuyện của lệnh công tử thật kỹ càng.'

Trịnh Thành là con nhà giàu có là điều không cần phải nghi ngờ. Quần là áo lượt nói lên cái tính háo sắc của hắn, chỉ cần có dáng dấp đẹp đẽ thì không màng đến nam nữ trai gái, kiều thê mỹ thiếp trong nhà chưa đủ lại còn nuôi thêm vợ lẽ ở bên ngoài, ban ngày ban mặt tìm đến chốn làng chơi. Cũng chính vì hắn chơi bời vô số, tác phong tệ hại, cho nên triều đình vẫn rề rà không ban ý chỉ sắc phong hắn làm thế tử, khiến Võ An hầu Trịnh Anh dù oán hận nhưng cũng đành chịu.

Hôm nay, Trịnh Thành sau khi trở về nhà từ Hoan Ý lâu thì vừa vặn gặp phải Trịnh Anh cha hắn. Trịnh công tử bị mắng một trận như tát nước vào mặt, sau đó lại bị cấm túc ở trong phòng, không cho phép bước ra ngoài. Trịnh Anh vốn cho rằng hắn có thể ở yên một chỗ mấy hôm, ai ngờ vừa quay lưng đi, con trai đã dụ dỗ một đứa hầu gái lên giường.

Cho đến hai giờ trước, khi Trịnh Anh nhận được bẩm báo chạy tới, Trịnh Thành đã nằm ngay đơ ở trên giường, thân thể trần truồng, không còn hơi thở. Bên cạnh có một đứa hầu gái đang quỳ, áo quần xộc xệch, khóc lóc tỉ tê.

Căn cứ theo miêu tả của gã sai vặt Trịnh Phúc, sự việc phát sinh khoảng chừng vào giờ Hợi, đúng lúc Trịnh Thành trông thấy đứa hầu gái tên là A Lâm đi ngang qua, cảm thấy A Lâm có phần xinh đẹp, tính háo sắc lại nổi lên, muốn kéo người vào trong phòng. A Lâm đưa đẩy khi xa khi gần, cả hai lôi qua kéo lại một lúc, cuối cùng cùng nhau vào phòng, còn Trịnh Phúc thì vẫn đứng ở ngoài cửa.

Sau đó ước chừng một nén nhang, tiếng hét chói tai của A Lâm truyền ra ngoài.

Trịnh Phúc vội vàng đẩy cửa chạy vào, nhìn thấy Trịnh Thành đã ngã trên giường, bất tỉnh nhân sự.

Gã ngay lập tức chạy ra ngoài gọi người, chuyện sau đó thì không cần nói nữa.

Theo lý mà nói, Trịnh Thành phóng túng vô độ như vậy, không sớm thì muộn cơ thể cũng sẽ suy kiệt, thế nhưng con trai đã chết, Trịnh Anh lại không có cách nào truy cứu, đứa hầu gái kia ngay lập tức trở thành kẻ đứng mũi chịu sào. Trịnh Anh đau đớn vì mất con, Võ An Hầu phủ vì chuyện xấu nên mất hết mặt mũi, mọi giận giữ đều đổ hết lên người đứa hầu gái kia.

Chẳng qua ở đây có một vấn đề, nếu đứa hầu gái kia là một nô lệ thì thôi không nói, Trịnh Anh muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Âm thầm đánh chết rồi ném xuống giếng, ở bên ngoài thì mượn cớ lừa gạt là xong. Việc xấu trong nhà không nên để truyền ra ngoài, cũng không cần phiền đến Thuận Thiên phủ nhúng tay. Đằng này, đứa hầu gái kia lại là con nhà đàng hoàng, không phải kẻ đã kí khế ước bán thân cho hầu phủ.

Đã không phải là nô tịch thì không thể muốn đánh là đánh muốn giết là giết, nếu hôm nay hầu phủ xử lý tùy tiện, ngày sau khó tránh khỏi bị người khác vin vào đó mà chỉ trích. Kẻ thận trọng giống như Trịnh Anh không dám làm bừa như thế.

Cho nên trước tiên, Trịnh Anh lựa chọn báo quan.

_______

Hết chương 1. Chỉnh sửa lần cuối: 20200418.

Lời ngỏ: Đây là lần đầu tiên mình chuyển ngữ một bộ tiểu thuyết Trung Quốc, vừa là vì thích bộ truyện này quá, vừa là để tự học thêm từ vựng tiếng Trung. Mình sẽ cố gắng để chuyển sao cho mượt mà nhất, hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng từ Hán Việt và đảm bảo bản chuyển ngữ sát với nguyên tác từ 80% trở lên. Bản chuyển ngữ của mình không nhằm mục đích thương mại. Mình rất mong nhận được ý kiến nhận xét, đóng góp từ mọi người. Mình cũng mong là, bản chuyển ngữ của mình sẽ không bị sao chép ở bất cứ nơi nào khác. Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro