Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 12

Những ngày gần đây, Võ An Hầu phủ vẫn luôn chìm trong khung cảnh buồn rầu bi thảm.

Đại công tử Trịnh Thành thực sự là con trai trưởng của Võ An Hầu phủ, mặc dù bởi vì tác phong của hắn không tốt mà triều đình vẫn rề rà không chịu ban sắc phong, thế nhưng thực tế đó cũng là một phương pháp khống chế của triều đình. Mặc dù cuối cùng chưa chắc là sẽ không phong chức vị, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy thì có thể gây khó dễ cho đám bề tôi ấy một chút, khiến cho Võ An hầu phải dè dặt cẩn thận từng li từng tí một, không dám bước sai một bước nào.

Không chỉ đối với công thần thế gia, thái độ của triều đình đối với người Chu gia nhà mình cũng giống như thế. Lập quốc đã lâu, người nhà Chu gia cũng đã con đàn cháu đống rải rác khắp cả nước, tôn thất không còn đáng giá nữa. Đối với Hoàng đế và triều đình mà nói đó cũng chỉ là một bè lũ chỉ biết lãng phí lương thực của triều đình, đám sâu mọt ăn không ngồi rồi, bởi vì phép tắc tổ tông truyền lại mà không thể phế bỏ đi mà thôi.

Thế nhưng đó là thái độ của triều đình, còn đối với Trịnh Anh mà nói, Trịnh Thành cho dù có khiến ông ta đau đầu không thôi thì dẫu sao cũng vẫn là con trai trưởng, chẳng có người nào có con trai chết mà còn có thể vui vẻ cho được. Mẹ ruột của Trịnh Thành, cũng chính là phu nhân của Võ An hầu đã khóc đến mức nước mắt chảy thành sông, quá mức đau đớn mà nằm liệt giường không dậy nổi.

Lúc Tùy Châu và Đường Phiếm tới Võ An Hầu phủ, đập vào mắt đều là khung cảnh ảm đạm thê lương. Mặc dù thi thể của Trịnh Thành vẫn còn bị giữ ở Bắc Trấn Phủ ti nhưng chung quy vẫn là có người chết, khắp nơi trong phủ đều treo vải trắng, ngay cả đám người hầu cũng đều mặc đồ tang.

Trông thấy bọn họ, đương nhiên Võ An hầu Trịnh Anh chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì cho cam, chẳng qua là ngại tiếng tăm của Cẩm Y Vệ nên không thể không lên tinh thần, qua loa tới thưa hỏi:

'Không biết các vị đây tới tệ xá là có chuyện gì?'

Tùy Châu cũng chẳng ân cần chào hỏi gì với ông ta, trực tiếp nói:

'Hầu gia, chúng ta muốn gặp Huệ nương.'

Võ An hầu sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại:

'Nàng ta có liên quan tới cái chết của con trai ta?'

Tùy Châu đáp:

'Chỉ là việc phá án cần như vậy, còn chưa thể kết luận được.'

Võ An hầu cũng không nói lời thừa thãi nữa, sai người đi dẫn Huệ nương tới.

Đêm hôm ấy khi xảy ra chuyện, lúc Đường Phiếm và Phan Tân tới Võ An Hầu phủ đã gặp qua một thê ba thiếp kia của Trịnh Thành.

Trịnh Tôn thị là người vợ hiền huệ nhưng bởi vì nhan sắc thường thường mà không được Trịnh Thành yêu thích, hai vợ chồng rất ít khi chung chăn đụng gối với nhau.

Trưởng thiếp Uyển nương được nạp vào nhà từ sớm, tính cách hiền lành an phận thế nhưng vẻ đẹp đã phai yêu thương cũng theo đó mà nhạt, trước khi chết Trịnh Thành cũng đã rất ít khi ghé qua tiểu viện của nàng ta.

Ngọc nương là người vợ lẽ mới được nạp về không lâu, xinh đẹp như hoa như ngọc lại đang ở trong độ tuổi đẹp đẽ quyến rũ nhất, nàng ta là người phụ nữ được Trịnh Thành yêu thích nhất ở trong phủ, chẳng qua là hoa nhà thì không bằng được hoa thơm cỏ lạ ở bên ngoài, Trịnh Thành vẫn thường ra ngoài nuôi thêm cô này cô kia, cho nên mặc dù nàng ta được cưng chiều nhưng cũng không phải là độc sủng.

Duy chỉ có Huệ nương là đã từng được yêu thích cưng chiều còn nhiều hơn cả Ngọc nương nữa, nghe nói Trịnh Thành đã tặng không ít châu báu, quần áo, trâm cài chỉ để đổi lấy sự vui vẻ của nàng ta. Thế nhưng sau khi có người mới vào nhà, vị trí của Huệ nương dần dần không còn được như trước nữa. Đường Phiếm nhớ tới cái đêm hôm ấy, phản ứng của bốn người phụ nữ này khi nghe tin Trịnh Thành chết thì chẳng ai giống ai, trong đó Huệ nương khóc lóc lớn tiếng nhất, thoạt nhìn cũng có vẻ là đau lòng nhất, thế nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại, chính là vì phản ứng quá mức phóng đại như thế cho nên mới càng thiếu đi cảm giác chân thực.

Rất nhanh Huệ nương đã được dẫn tới.

Có câu nói: muốn biết một người đẹp đến mức nào thì phải xem người ta lúc mặc đồ tang, Huệ nương mặc bộ đồ tang màu trắng thuần thực sự là đẹp đến nao lòng, thế nhưng đáng tiếc hai người Đường Phiếm và Tùy Châu đều không có hơi đâu mà thưởng thức.

Tùy Châu bảo Tiết Lăng mở bức vẽ kia ra, hỏi:

'Cô có quen kẻ này không?'

Huệ nương xem một chút rồi đáp:

'Quen, gã là chú họ của tiểu phụ nhân.'

Tiết Lăng hỏi:

'Gã đang ở đâu?'

Nước mắt tràn ra khỏi mi, khuôn mặt Huệ nương đầy vẻ đau lòng:

'Bẩm với đại nhân, ba ngày trước lúc vừa ra ngoài, chú họ của ta không cẩn thận đã bị xe ngựa tông trúng, lúc ấy gã đã hấp hối lắm rồi, bây giờ cũng đã chôn cất rồi còn đâu!'

Tiết Lăng cười khẩy:

'Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chúng ta ở bên đây vừa tìm người thì người ở bên kia lại đúng lúc xảy ra chuyện?'

Huệ nương nói:

'Sự thật đúng là như thế mà, người chú họ hàng đó của ta là người làm trong phủ, không dám quấy rầy đến Hầu gia nhưng quản gia thì vẫn biết chuyện, nếu đại nhân không tin thì có thể gọi ông ta tới đối chất!'

Tiết Lăng lại đáp:

'Không sao hết, người mà chúng ta muốn tìm bây giờ không phải là chú họ của cô nữa mà là cô. Ông chủ của Tam Nguyên đường và Nhân Tâm đường đã xác nhận rồi, người chú họ kia của cô đã từng tới hai hiệu thuốc đó để mua một số lượng lớn sài hồ có đúng hay không?'

Huệ nương hỏi ngược lại:

'Đại nhân hỏi thế này thật là vô lý, chú họ của ta đi mua thuốc sao lại báo trước với ta được, lại càng chẳng có liên quan gì tới ta cả?'

Tiết Lăng nói:

'Phú dương xuân là một phương thuốc cổ truyền, mặc dù không có ích lợi gì cho cơ thể nhưng cũng không đến mức chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thể đẩy người ta vào chỗ chết. Chính cô là người đã xúi giục chú họ của cô cho thêm lượng lớn sài hồ vào trong viên thuốc này cho nên bây giờ Trịnh Thành mới phát bệnh mà chết, ngụy trang nó thành chứng thoát dương!'

Huệ nương kêu lên:

'Oan uổng cho tiểu phụ nhân quá...'

Huệ nương vừa la làng kêu oan xong thì bị một tiếng gầm the thé cắt đứt, thì ra là phu nhân Võ An hầu đã không nhịn được nữa mà lao lên giáng cho Huệ nương một cái tát thật mạnh!

'Đứa tiện nhân này, lại còn dám chối quanh. Chú họ của cô với Thành nhi không thù không oán, cũng không có cơ hội tiếp xúc với nó thì làm sao mà mưu hại nó được! Chứng cứ rõ ràng thế này không phải cô thì còn có thể là ai, ta đã sớm nhận ra cô không bằng lòng với vị trí thiếp thất từ lâu rồi, ai ngờ được cô còn dám mưu hại cả Thành nhi chứ, quân tiện nhân!'

Phu nhân Võ An hầu, Lưu thị xuất thân từ thư hương(1) thế gia, lần trước lúc Đường Phiếm trông thấy bà ta, mặc dù bà ta đã vô cùng tuyệt vọng trước cái chết của con trai nhưng ít nhất vẫn còn giữ được sự tỉnh táo và kiềm chế, còn bây giờ trông thấy kẻ có khả năng là hung thủ đang gần ngay trước mắt thế này đương nhiên là không chịu đựng được nữa rồi.

(1) Thư hương (书香): dòng dõi Nho học, ý chỉ người có học.

Huệ nương 'a' lên một tiếng thất thanh, lấy tay bưng má rồi trốn sang một bên:

'Hầu gia cứu mạng, hầu gia cứu mạng, oan uổng cho con quá!'

Lưu thị thấy nàng ta còn dám tránh né thì cơn giận giữ càng bốc lên ngùn ngụt, nhào tới muốn đánh tiếp, tình hình ngay lập tức trở nên rối ren loạn xạ.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, Tùy Châu lạnh lùng lên tiếng:

'Hầu gia tính cho chúng ta xem xiếc khỉ hay sao?'

Tuy rằng Huệ nương đang là kẻ tình nghi lớn nhất, thế nhưng dẫu sao cũng vẫn là nữ quyến của Hầu phủ, lại có phu nhân Hầu gia ở đây nữa, nam nữ khác nhau, Cẩm Y Vệ không tiện nhúng tay vào.

Võ An hầu hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:

'Còn không chịu dừng lại! Còn các ngươi nữa, chết hết rồi hay sao hả, mau dìu phu nhân qua một bên, bắt Huệ nương lại!'

Ông ta vừa nói, đám hầu gái và bà vú đã chen nhau mà lên, cuối cùng cũng tách hai người kia ra được.

Phu nhân Võ An hầu thở hổn hà hổn hển, mặc dù đã bị người khác đỡ ra ngoài rồi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Huệ nương bằng ánh mắt tràn đầy thù hận và giận giữ như trước, khiến cho Huệ nương nổi da gà đầy người, đến cả tiếng khóc cũng dần dần nhỏ xuống.

Tùy Châu trông bộ dạng khóc lóc như hoa lê trong mưa của Huệ nương mà nét mặt không hề có một chút cảm động nào:

'Cô muốn tự khai ra hay là tới Bắc Trấn Phủ ti rồi mới khai?'

Huệ nương còn chưa kịp phản ứng thì Đường Phiếm đã tiếp lời:

'Cô vốn chỉ là một người phụ nữ đã có chồng suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà, ngay cả chữ cũng không biết chứ đừng nói là thông thạo y lý, vậy thì làm sao có đủ mưu trí để mà mưu hại Trịnh Thành được. Chắc chắn là có người đứng ở đằng sau xúi giục cô, nếu như cô thành thật khai báo thì còn có thể thoát được tội chết, bằng không cứ một mực che giấu cho kẻ đứng đằng sau kia, hắn ta thoát tội còn cô thì phải chịu khổ. Luật pháp Đại Minh nói rõ, phạm tội giết người thì xử trảm. Cô cứ thà chết không nhận tội thế này thì không tránh được việc bị bắt tới Bắc Trấn Phủ ti, nước lửa đao thương, quất roi chặt ngón tay kiểu nào cũng có thể khiến cô sống dở chết dở. Đến lúc ấy, cho dù cô có muốn chết đi nữa thì cũng chưa chắc có thể dễ dàng chết được đâu.'

Lời nói của y nhẹ tựa mây bay, không mang theo chút đe dọa nào nhưng Huệ nương nghe xong thì đã răng trên răng dưới đánh vào nhau run cầm cập. Có ai mà chưa từng nghe tới thủ đoạn của Cẩm Y Vệ chứ, Huệ nương gần như đã tưởng tượng ra được bộ dạng cả người đầy máu của mình ở trong Chiếu ngục rồi.

Trên thực tế, Chiếu ngục không phải là nơi nàng ta muốn vào là có thể vào được. Những kẻ bị đẩy vào Chiếu ngục đều là những kẻ phạm phải tội cực kỳ nghiêm trọng, chết ở trong ấy không chừng còn có thể lưu danh ngàn đời. Còn với thân phận giống như Huệ nương thì cùng lắm là bị giải tới nhà lao của Thuận Thiên phủ, Chiếu ngục còn lâu mới nhận nàng ta.

Tùy Châu liếc liếc Đường Phiếm, cũng chẳng có ý kiến gì với việc y lấy Chiếu ngục ra để hù dọa Huệ nương.

Đường Phiếm lại nói tiếp:

'Tùy Tổng kỳ, ta nghe nói ở Bắc Trấn Phủ ti có một loại hình phạt gọi là mưa tưới hoa mai, tức là trói chặt tay chân của phạm nhân lại không cho cử động, sau đó dùng giấy mỏng đã được thấm nước đắp lên trên mặt kẻ đó, từng tầng từng tầng một chồng chất lên nhau. Mới ban đầu phạm nhân còn không cảm thấy gì, thế nhưng dần dần sẽ cảm thấy hít thở khó khăn, giấy đã được thấm nước dính thật chặt vào mặt bịt luôn miệng mũi khiến cho kẻ đó không thể hít thở, phải nếm trải cảm giác đau đớn quằn quại từ từ chết đi, có đúng vậy không?'

Nét mặt Tùy Châu không hề thay đổi, chầm chậm gật đầu một cái:

'Ừ, đúng.'

Tiết Lăng đang đứng ở một bên thì khóe mắt giật giật liên hồi: ... từ lúc nào mà Bắc Trấn Phủ ti của chúng ta lại có cái kiểu hình phạt ai ái thế này chứ, này không phải là do đám thái giám chết bầm ở bên Đông xưởng phát minh ra sao?

Theo lời mô tả sống động của Đường Phiếm, Huệ nương chỉ cảm thấy trên mặt mình giống như là đang bị bao phủ bởi giấy đã thấm nước hết lớp này tới lớp khác, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, mưa tưới hoa mai cái gì chứ, rõ ràng đây là giày vò đày đọa người khác tới chết!

'Ta khai! Ta khai! Ta không giết người! Là Trịnh Chí! Trịnh Chí bảo ta làm như thế!'

Cuối cùng nàng ta cũng sụp đổ, la to lên.

Võ An hầu lại quát:

'Câm miệng! Quân tiện nhân, ngươi có biết là ngươi đang nói cái gì không đấy!'

Huệ nương lại la:

'Không phải ta! Không phải ta! Không phải ta giết Trịnh Thành, ta cũng không giết chú họ, đều là Trịnh Chí hết! Chính hắn bảo ta đưa phương thuốc đó cho Trịnh Thành, sau đó hắn lại sai chú họ của ta mua chuộc tên người làm của hiệu thuốc bỏ thêm sài hồ vào trong thuốc! Đúng rồi, cả tên người làm kia nữa! Cũng là Trịnh Chí sai người diệt khẩu chứ không phải ta, ta không biết gì hết!'

Võ An hầu:

'Câm miệng!'

Lưu thị lạnh lùng lên tiếng:

'Câm gì mà câm, để nó nói tiếp!'

Võ An hầu cả giận nói:

'Còn nói cái gì nữa, đứa tiện nhân kia tiện miệng cắn càn liên lụy tới người khác, cứ phải kéo hết tất cả mọi người trong phủ xuống nước thì bà mới vừa lòng đúng không?'

Lưu thị cười gằn:

'Rõ ràng là ông đang sợ nó khai ra kẻ nào đó không nên khai, cho nên mới cuống quýt bảo nó câm miệng chứ gì?'

Võ An hầu thở gấp:

'Ta chưa từng có ý nghĩ như vậy, bà còn chê chuyện chưa đủ loạn hay sao?'

Tùy Châu làm như không thấy đôi vợ chồng già này đang cãi vã tranh chấp, chỉ nói với Võ An hầu:

'Phiền Hầu gia giao Trịnh nhị công tử ra.'

Võ An hầu không thể không ngừng lại cuộc cãi vã với Lưu thị, ông ta hung tợn trừng mắt với Huệ nương, môi cứ mấp ma mấp máy mãi cuối cùng mới nhả ra được mấy chữ:

'Còn không mau đi gọi Trịnh Chí tới cho ta!'

Người hầu nghe lệnh vội vàng chạy đi.

Trịnh Chí rất nhanh đã tới, đi cùng hắn tới đây còn có một người phụ nữ trung niên bề ngoài xinh đẹp.

Đường Phiếm đã từng gặp bà ta, đêm hôm xảy ra chuyện, nữ quyến của Võ An Hầu phủ đều tập trung lại, y nhớ mang máng người phụ nữ này là vợ lẽ của Võ An hầu.

Trịnh Chí lễ phép chào hỏi:

'Cha, mẹ. Còn hai vị đây không biết là...?'

Ánh mắt của hắn dời đến chỗ Tùy Châu và Đường Phiếm, đêm lúc vụ án xảy ra hắn không hề xuất hiện ở hiện trường cho nên mới không nhận ra mấy người bọn họ.

Khuôn mặt của Trịnh Chí và người phụ nữ trung niên xinh đẹp ở bên cạnh có sáu bảy phần giống nhau, tuy có hơi chút nữ tính nhưng lời nói cử chỉ đều văn nhã lịch sự. Về điểm này, Trịnh Thành đúng là không thể nào so sánh được với hắn.

Thế tử vẫn chưa được sắc phong, danh phận vẫn chưa được xác định, con trai thứ lại ưu tú xuất sắc hơn cả con trai trưởng, trong lòng Võ An hầu chắc chắn phải giằng co tranh đấu dữ dội lắm.

Sự tranh đấu giằng co này cuối cùng sẽ khó mà tránh được việc sẽ nghiêng về một bên, cũng như một bát nước thì khó mà bưng cho thật cân bằng được.

Cứ thế, mâu thuẫn và tranh giành xảy ra.

Võ An hầu cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị:

'Hai vị này, một là Đường đại nhân của Thuận Thiên phủ, một là Tùy Tổng kỳ của Bắc Trấn Phủ ti tới để thẩm vấn về vụ án của anh cả con. Ta hỏi con, cái chết của anh cả con có liên quan tới con hay không?'

Trịnh Chí giật nảy mình:

'Cha nói như vậy thật là oan chết con quá, con sao có thể anh em tương tàn, mưu hại anh cả được!'

Mặc dù hắn diễn y như thật, thế nhưng Đường Phiếm vẫn kịp trông thấy hắn vừa mới theo bản năng nhìn sang phía Huệ nương một cái.

Tùy Châu hỏi:

'Trịnh nhị công tử, bây giờ Huệ nương đã khai ra chính cậu là người xúi giục nàng ta bỏ thuốc mưu hại Trịnh Thành, sau đó lại giết chú họ của nàng ta để diệt khẩu, có đúng như vậy hay không?'

Huệ nương khóc nức nở:

'Tên khốn kiếp này, rõ ràng là cậu xúi ta làm, cậu còn nói là đợi tên quỷ kia chết rồi thì sẽ cưới ta về nữa!'

Trịnh Chí cả giận nói:

'Người phụ nữ này điên rồi hay sao, cô là thiếp thất của anh trai ta, sao ta có thể cấu kết thông đồng với cô chứ?'

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp rít lên:

'Ai cho mày cắn càn cắn bậy hả đồ đĩ đê tiện!'

Vừa nói vừa lao tới muốn giáng cho Huệ nương một cái bạt tai.

Vừa nãy phu nhân Võ An hầu cũng làm như vậy, Tiết Lăng không tiện nhúng tay, thế nhưng bây giờ chỉ là một người vợ lẽ, Tiết Lăng bước lên thẳng tay đẩy bà ta ra chỗ khác:

'Cẩm Y Vệ ở đây, kẻ nào dám láo xược!'

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp bị đẩy đến ngã nhào ra đất, sắc mặt xanh lè xanh lét muốn nổi giận mà lại không dám, dứt khoát lắc hông một cái lao về phía Võ An hầu, ôm lấy đùi ông ta mà khóc thút tha thút thít:

'Hầu gia, ngài phải đứng ra làm chủ cho mẹ con thiếp!'

Võ An hầu không biết phải giải quyết mớ rắc rối này thế nào, vội vàng kéo bà ta lại:

'Đứng dậy, đứng dậy, còn ra thể thống gì nữa!'

Dù là như thế thì giọng điệu cũng vẫn mềm mỏng hơn so với lúc nãy nói với Lưu thị rất nhiều.

Lưu thị thấy vậy thì ngoảnh mặt làm ngơ, không nói lời nào cả.

Đối mặt với tình hình hỗn loạn như thế, may mà sắc mặt của Đường Phiếm và Tùy Châu vẫn bình tĩnh như thường.

Đường Phiếm hỏi:

'Huệ nương, cô chỉ ra Trịnh Chí vậy có chứng cứ gì không?'

Huệ nương trố mắt nghẹn họng, không nói được gì nữa.

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp chỉ gà mắng chó:

'Được lắm, mày không có gì để nói đúng không! Rõ ràng là A Chí trong sạch, sao có thể mưu hại anh cả được chứ? Hay là có người thấy đại công tử chết, bất mãn chuyện A Chí sẽ lên làm thế tử cho nên mới giật dây mày để mày vu oan giá họa cho A Chí, nói mau!'

Giữa tràng chửi bới dài không ngừng nghỉ, đột nhiên Huệ nương kêu lên:

'Ta có chứng cứ! Ta có chứng cứ!'

Thật sự là nàng ta đã bị những lời miêu tả của Đường Phiếm dọa cho sợ vỡ mật, Chiếu ngục của Bắc Trấn Phủ ti hay là 'mưa tưới hoa mai' chết tiệt gì gì đó nàng ta đều không muốn thử.

Tùy Châu:

'Nói.'

Huệ nương nghiến răng nói:

'Trên mông của Trịnh nhị công tử có một cái bớt màu đỏ to bằng nửa bàn tay, cái bớt đó có hình hoa mai!'

Lời vừa nói ra, tiếng mắng chửi lanh lảnh của người phụ nữ trung niên xinh đẹp cũng ngừng bặt.

Nam nữ khác nhau, nếu là cái bớt ở trên mặt trên tay thì thôi không nói, còn cái bớt ở trên mông thế này nếu không phải là người thân thiết gần gũi thì làm sao mà biết được?

Tùy Châu nhìn sang Trịnh Chí, khuôn mặt hắn lúc trắng lúc xanh, nói:

'Có đúng vậy không?'

Trịnh Chí không trả lời, mà Tùy Châu cũng chẳng cần hắn ta trả lời nữa, chỉ phất tay một cái:

'Giải hắn về Bắc Trấn Phủ ti!'

Sau đó lại chỉ vào Huệ nương:

'Cô cũng phải đi, nể tình cô vừa nãy thẳng thắn khai báo nên khoan hồng, có thể mang theo một đứa hầu gái.'

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp vừa gào vừa khóc, nhào lên ôm chặt lấy con trai, không để cho bất kỳ ai tới gần hắn.

Bà ta khóc la khóc lóc, xung quanh kẻ kéo người khuyên, tình hình lại bắt đầu trở nên lộn xộn không chịu được.

'Khoan đã!'

Võ An hầu lên tiếng:

'Tùy đại nhân, nơi đây là Võ An Hầu phủ, Trịnh Chí là người của Võ An Hầu phủ sao có thể để cho ngài thích bắt là bắt đi được!'

Tùy Châu đáp:

'Hầu gia, nếu điều tra ra là vô tội thì lệnh công tử sẽ được phóng thích.'

Võ An hầu tức giận nói:

'Tùy Châu, ngài đừng có mà cầm lông gà làm lệnh tiễn! Bệ hạ bảo ngài điều tra vụ án chứ không phải bảo ngài xóa sổ Võ An Hầu phủ, ngài còn muốn làm gì nữa! Ta sẽ dâng tấu vạch tội ngài!'

Tùy Châu chẳng mảy may sợ hãi:

'Đây là trách nhiệm của hạ quan, Hầu gia cứ tự nhiên.'

Võ An hầu gần như là lỗ mũi thở ra khói, đang còn muốn nói tiếp thì phu nhân Võ An hầu, Lưu thị đã lên tiếng trước:

'Tùy đại nhân theo lẽ công mà phá án, có chuyện gì thì ta chịu trách nhiệm!'

'Bà! Bà dám!'

Võ An hầu chỉ chỉ Lưu thị, giận đến nỗi không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

'Có gì mà không dám? Chẳng lẽ Võ An Hầu phủ này không phải là của ta?'

Lưu thị nhìn ông ta, ánh mắt lạnh buốt như băng giống như đang nhìn kẻ thù:

'Đừng quên ta là phu nhân ông cưới hỏi đàng hoàng, cũng được triều đình sắc phong, có phẩm có cấp, trong Võ An Hầu phủ này ta cũng có quyền làm chủ vậy!'

Võ An hầu đáp:

'Thành nhi chết cũng chết rồi, người chết là hết, bà còn muốn ồn ào đến mức nhà trên nhà dưới không yên ổn được nữa hay sao, vậy thì có ích lợi gì cho bà chứ?'

Lưu thị cười nhạt:

'Trịnh Thành là con trai ruột của ta, cũng là con trai ruột của Hầu gia, thế nhưng trong mắt Hầu gia một đứa con trai trưởng là Trịnh Thành còn không bằng cả đứa con trai do một kẻ tiện nhân đẻ ra. Nếu như cha nó đã không đứng ra, vậy chỉ còn ta là mẹ nó phải đứng ra đòi lại công bằng cho nó!'

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đau đớn khóc lóc tỉ tê, quỳ rạp xuống bên cạnh chân bà ta:

'Tỉ tỉ, tỉ tỉ, tất cả đều là lỗi của muội, tỉ khoan dung độ lượng, nó là một đứa trẻ ngoan mà! Từ này về sau tỉ bảo muội làm gì muội sẽ làm đó! Tỉ tỉ, muội cầu xin tỉ!'

Phụ nữ khi đã bị ép tới đường cùng thì thường sẽ rất ghê gớm dữ dằn, Lưu thị níu lấy váy của bà ta rồi thẳng tay giáng xuống mấy cái bạt tai mạnh như trời đánh, sau đó dùng bộ móng tay dài của mình để cào khiến cho trên gò má của người phụ nữ trung niên đẹp đẽ kia thoắt cái đã xuất hiện mấy vệt máu chạy dài, tiếp đó lại bóp cổ bà ta một cách tàn nhẫn.

'Tiện nhân, ta nhịn mày lâu lắm rồi đấy, cả mạng của con trai ta nữa!'

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp thét lên mấy tiếng chói tai, Trịnh Chí thấy vậy cũng quát lớn:

'Cha! Cha! Cha! Cứu con! Con không muốn đi theo bọn họ!'

Vùng vẫy giãy giụa của hắn chẳng ăn thua gì đối với Cẩm Y Vệ cả, Tùy Châu chỉ hơi nhìn một cái hắn đã bị áp giải ra bên ngoài.

Bởi vì vừa mới thành thật khai báo, Huệ nương được đối xử tốt hơn một chút, còn có một đứa hầu gái dìu ở một bên. Chỉ là ngay sau lưng có Cẩm Y Vệ đi theo, nhìn vào chòng chọc như hổ đói không cho phép nàng ta chạy trốn.

Đường Phiếm và Tùy Châu cùng nhau rời khỏi Võ An Hầu phủ, tình hình sau lưng rối ren hỗn loạn, ồn ào không dứt nhưng chẳng có liên quan gì tới bọn họ cả.

'Quân tiện nhân! Mày sẽ không được chết đàng hoàng đâu!'

Trịnh Chí lớn tiếng mắng chửi, mặc dù đang bị áp giải nhưng vẫn muốn nhào lên cắn chết Huệ nương.

Hắn bây giờ đã chẳng còn chút tác phong nào giống như lúc vừa mới xuất hiện.

Tùy Châu nhíu mày một cái:

'Ồn quá.'

'Trịnh nhị công tử, đắc tội rồi!'

Tiết Lăng hiểu ý, nhanh chóng nhét một cái khăn vào mồm Trịnh Chí.

Thế giới lại yên ắng trở lại rồi.

Chuyện sau đó suôn sẻ đến bất ngờ, vừa vào tới Trấn Phủ ti, còn chưa kịp dùng hình tra khảo thì Trịnh Chí đã vội vàng khai hết.

Lời khai của hắn cũng không chênh lệch với lời khai của Huệ nương là mấy.

Mặc dù Võ An hầu không có thực quyền, thế nhưng dù sao cũng là một hầu tước cha truyền con nối, sức cám dỗ vẫn rất lớn. Bây giờ Võ An hầu với vợ cả là Lưu thị không hòa hợp với nhau, ngược lại đi say mê vợ lẽ mà lại còn là người vợ lẽ đã đẻ ra Trịnh Chí, không chỉ một hai lần thể hiện thái độ tức giận bởi vì con trai trưởng không có chí tiến thủ ở trước mặt vợ lẽ, thế rồi dần dần đương nhiên Trịnh Chí cũng sẽ nổi lòng tham. Hơn nữa Trịnh Thành còn là con cháu nhà giàu, Trịnh Chí đương nhiên sẽ thèm muốn: Đại Minh vốn cũng không có quy định con trai thứ thì không thể kế thừa chức vị, dựa vào đâu mà ta sinh muộn hơn hắn hai năm thì phải chắp tay nhường lại chức vị cho hắn?

Trịnh Thành là một kẻ đốn mạt vô liêm sỉ, hơn nữa hắn đêm đêm chơi bời vô độ, cơ thể suy yếu khiến cho việc sinh con đẻ cái trở nên khó khăn, đến tận bây giờ vẫn chưa sinh được một đứa con nào, thế là Trịnh Chí mới thông đồng cấu kết với Huệ nương, xúi giục nàng ta đưa toa thuốc phú dương xuân kia cho Trịnh Thành, lại thông qua chú họ của Huệ nương mà lâu nay vẫn luôn cho thêm sài hồ vào bên trong thuốc.

Trước kia Huệ nương cũng từng được yêu thích cưng chiều, sau đó Trịnh Thành có mới nới cũ, đương nhiên trong lòng nàng ta sẽ sinh ra thù hằn bất mãn. Dưới tình huống như thế, việc Trịnh Chí thuyết phục được nàng ta là vô cùng dễ dàng.

Căn cứ theo lời khai của Trịnh Chí, hắn vốn không định mưu hại anh cả, chỉ là muốn khiến cho thân thể Trịnh Thành trở nên suy kiệt, hoàn toàn không sinh được con. Bởi vì sài hồ sẽ làm gia tăng dược tính của phú dương xuân, rất dễ khiến cho người khác dương khí suy thoát, cứ như thế chức vị đương nhiên là sẽ rơi vào tay Trịnh Chí. Ai ngờ được lại không kiểm soát tốt liều lượng, cho nên cái chết của Trịnh Thành chỉ đơn giản là điều ngoài ý muốn mà thôi.

Cho dù có là như thế, chứng cứ xác thực, Trịnh Chí nhận tội bị xử tử, Võ An hầu có muốn thanh minh giải thích cho con trai cũng vô ích, thế lực bên nhà mẹ đẻ của phu nhân Võ An hầu, Lưu thị vẫn còn đó, bà ta nhất định sẽ không chịu để yên. Hai người họ kiện cáo ầm ĩ lên tới tận ngự tiền, ở bên này Tùy Châu cũng đã dâng lên cả bằng chứng lẫn lời khai, Nội các vốn dĩ cũng muốn khép cho Trịnh Chí tội chết, thế nhưng Hoàng đế không chống cự lại được lời cầu khẩn khổ sở van xin của Võ An hầu, cuối cùng tội chết thì miễn nhưng tội sống khó tha, Trịnh Thành bị đày ra khẩu ngoại làm dân đen, suốt đời này không được bước chân trở về kinh thành nữa.

Vụ án này tới đây cuối cùng cũng chấm dứt. Lúc dâng tấu, Tùy Châu cũng nhân tiện nhắc tới Thuận Thiên phủ một chút, nói rằng bọn họ hỗ trợ phá án, đã giúp đỡ rất nhiều.

Chớ có xem thường cái 'một chút' này, từ sau thời Vĩnh Lạc đế, địa vị của Nội các từng bước lên cao, cho tới đương triều, Hoàng đế không quá chăm chỉ làm việc, Nội các đứng ra xử lý công việc gần như ngang hàng với Tể tướng, phân chia quyền lực với Hoàng đế.

Bởi vì Tùy Châu có vị thúc tổ từng làm Binh bộ Thượng thư, vị thúc tổ này còn có thêm đám bạn cũ, môn đệ trải rộng khắp triều đình nên ấn tượng của hắn đối với Nội các cũng không tệ lắm, hơn nữa lại có quan hệ họ hàng với Chu Thái hậu cho nên lời nói của hắn trước mặt Hoàng đế cũng rất có trọng lượng. Có hai lớp quan hệ này, một câu nói của Tùy Châu còn có tác dụng hơn cả mười câu nói của người khác, Thuận Thiên phủ phải chịu trách nhiệm gì gì đó cuối cùng cũng bị bỏ ngỏ.

Người gặp chuyện vui mừng thì tinh thần cũng sáng láng, Phan Tân không bị cách chức, không bị trừ lương cách chức điều đi nơi khác, chỉ là bị khiển trách nhẹ nhàng một hồi giống như gió thổi qua tai, còn lại không xảy ra chuyện gì cả, đương nhiên rất là phấn khởi vui mừng. Không giống với vẻ thấp thỏm không yên mấy ngày trước, hắn gọi Đường Phiếm tới, bảo:

'Nhuận Thanh à, may nhờ có đệ mà vụ án này mới có thể phá được, Thuận Thiên phủ chúng ta mới không bị truy cứu trách nhiệm nữa!'

Đường Phiếm đáp:

'Đó là nhờ sự nhân từ của bệ hạ, cũng nhờ cả Tùy Tổng kỳ có tình có nghĩa, không liên quan gì đến Nhuận Thanh hết, hạ quan không dám kể công!'

Phan Tấn rất vừa lòng với thái độ khiêm tốn cẩn thận này của y, gật gật đầu, vuốt vuốt râu, mặt mày tươi cười nói:

'Đệ cũng không cần phải khiêm tốn quá mức thế, dù sao vụ án này đệ cũng có tham gia vào, ta nghe nói trong tấu của Tùy Châu cũng có nhắc tới đệ, công lao này đệ cũng có phần đấy! Bổn phủ công tư rõ ràng, có công nhận thưởng có tội chịu phạt, đệ đã có công rồi, nói đi, đệ thích gì?'

Thông xử(2) Thuận Thiên phủ, Ngụy Ngọc đang ngồi ở bên cạnh cũng cười theo, nói:

(2) Thông xử (通判): tên một chức quan. Trưởng quan của châu, phủ, trông coi về lương thực, vận tải, ruộng đất, thủy lợi và những vụ kiện tụng, Thông xử có trách nhiệm giám sát những trưởng quan của châu, phủ đó. (lược dịch, theo Baidu)

Lời người chuyển ngữ: có thể bạn biết rồi, Ngụy Ngọc đã xuất hiện ở chương 1, lúc Đường Phiếm nghe tin có người chết chạy tới thì Ngụy Ngọc đã ở đó.

'Lần này phá được vụ án ở Võ An Hầu phủ Nhuận Thanh đã phải chạy đông chạy tây, thật sự vất vả cho ngươi rồi!'

Đường Phiếm vẫn rất khiêm tốn:

'Hạ quan không thích gì cả, đại nhân quá lời rồi!'

Phan Tân vỗ đùi một cái:

'Hay là vậy đi, lần trước chúng ta đánh cược đó, ta vẫn còn thiếu đệ một bát mì xào thịt. Lựa ngày không bằng gặp ngày, đợi lát nữa xong việc bổn phủ mời đệ ăn mì nhé!'

Đường Phiếm:

'...'

Mặc dù y biết vị sư huynh này của mình có hơi keo kiệt bủn xỉn, thế nhưng có thể keo kiệt bủn xỉn tới mức này thì đúng là khiến cho người khác được mở rộng tầm mắt.

Đường Phiếm bất đắc dĩ nhìn Ngụy Ngọc đang buồn cười lắm mà không dám cười một cái, sau đó lộ ra một rụ cười rạng rỡ:

'Vậy thì cám ơn đại nhân nhiều!'

Ngụy Ngọc siết chặt bàn tay, ho khan hai tiếng:

'Đại nhân, không biết hạ quan có được may mắn nếm thử bát mì đại nhân mời không nhỉ?'

Phan Thân nhìn hắn một cái:

'Huyền Chương à, ngươi lại nhầm. Nhắc mới nhớ ngươi tới Thuận Thiên phủ còn sau cả Nhuận Thanh, hai người bọn ta còn chưa được uống rượu mừng thăng quan của ngươi đâu đấy!'

Ngụy Ngọc rất buồn bực, nằm không cũng trúng đạn, hắn chẳng qua chỉ thuận miệng đòi ăn một bát mì thôi mà, làm sao lại biến thành thiếu nợ một bữa tiệc rượu vậy? Cái vị Phủ đài đại nhân này cũng biết cách mượn lừa xuống núi(3) quá đấy!

(3) Tác giả lấy từ thành ngữ: '借坡下驴', tạm dịch 'mượn lừa xuống núi', là một thành ngữ của Trung Quốc, ý nói biết cách lợi dụng điều kiện thuận lợi để làm việc.

'Đương nhiên đương nhiên, nếu đại nhân và Nhuận Thanh bằng lòng thì hôm nay chúng ta đi luôn nhé!'

Phan Tân nói:

'Vậy không đi tới sạp hàng mì xào thịt mà Nhuận Thanh nói nữa?'

Ngụy Ngọc đáp:

'Không đi nữa không đi nữa, rượu thăng quan đương nhiên phải uống ở chỗ lầu Tiên Khách, để ta cho người đi đặt bàn!'

Đường Phiếm trông thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Ngụy Ngọc thì cười đến nội thương.

_______

Hết chương 12. Chỉnh sửa lần cuối: 20200516.

Lời người chuyển ngữ: Như đã nói ở chương trước, chương này dài khủng khiếp luôn ấy. Chỉ đọc kiểm tra lại lỗi thôi mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ. :'<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro