Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Ngày tháng chung sống với Cẩm Y Vệ

Chương 20

Đường Phiếm bước tới hỏi:

'A Đông, muội sao thế, vào nhà nói chuyện đi.'

Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đông nhăn nhíu hết cả lại:

'Đường đại nhân, đây là bánh mã đề và đậu phụ cuốn mà phu nhân sai muội mang tới cho ngài.'

Bánh mã đề được cắt thành từng miếng nhỏ vô cùng vuông vức, bên trong mỗi miếng bánh bán trong suốt đều được gói mấy viên mã đề.

Đậu phụ cuốn thì dùng một lớp trứng gà được tráng mỏng thật mỏng bọc lấy gạo nếp, nấm hương và đậu phụ thái sợi đã được hấp chín, sau đó lại chiên với mỡ heo, bên ngoài thì vàng rượm, bên trong lại mềm dẻo thơm nức, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi là đã cảm thấy thèm thuồng.

Đường Phiếm nhìn qua một chút, trông thấy bên trong giỏ vẫn còn đầy ắp thì không khỏi trêu:

'Sao hôm nay muội không ăn vụng bớt miếng nào vậy?'

A Đông thở vắn than dài, oai phong lẫm liệt tỏ vẻ mình cũng không phải loại người chỉ biết ăn vụng như thế:

'E là hai ngày tới muội không thể mang điểm tâm qua cho ngài được rồi.'

Thực ra thì mặc dù Đường đại nhân là một người thích ăn hàng, thế nhưng tính cách của y lại là kiểu gặp sao yên vậy, thích ứng với mọi hoàn cảnh, không hề khắt khe quá mức đối với chất lượng cuộc sống, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Cho nên nghe A Đông nói vậy thì y chỉ cười đáp:

'Sao, muội làm gì sai nên bị cấm túc rồi à?'

A Đông lắc đầu:

'Không phải không phải, nghe nói lão gia sắp mang người vợ lẽ mới nạp ở bên ngoài về nhà cho nên phu nhân cực kỳ không vui. Hơn nữa A Xuân tỷ cũng nói, lão gia trở về rồi thì trong nhà không phải chỉ có mỗi mình phu nhân làm chủ nữa, bọn muội ra ra vào vào mãi cũng không tiện.'

Đường Phiếm khó hiểu hỏi:

'Cứ cho là lão gia nhà muội trở về thì Lý phu nhân cũng vẫn là nữ chủ nhân trong nhà không phải sao, làm sao mà ngay cả mấy việc nhỏ xíu như đưa điểm tâm này cũng không thể làm chủ chứ?'

A Đông chống cằm nói:

'Muội cũng là nghe A Xuân tỷ bảo vậy thôi, tỷ ấy bảo muội không được tùy tiện nói với người ngoài, ngài nghe rồi thì cũng đừng nói cho người khác biết đấy nhé!'

Đường Phiếm nhón lấy một miếng bánh mã đề bỏ vào trong miệng, thầm nói tài nghệ của đầu bếp Lý gia đúng là hạng nhất, ngoài mặt lại nói đùa với nàng ta:

'Vậy muội không cần nói cho ta biết đâu, ta sợ mình sẽ không nhịn được mà kể ra ngoài đó.'

Người xưa trưởng thành sớm, cô gái nhỏ còn đang trong độ tuổi thích hóng hớt buôn chuyện chỉ mong sao có một người cùng nói chuyện với mình thì làm sao có thể không kể ra được, trông thấy Đường Phiếm từ chối vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta nhăn nhíu hết cả lại, nói:

'Vậy, vậy thì ngài đừng nói với người mà muội biết là được, còn người khác thì sẽ không biết là do muội nói đâu!'

Đường Phiếm phì cười:

'Được rồi được rồi, muội muốn kể gì thì kể nhanh đi.'

A Đông nói:

'Muội nghe A Xuân tỷ nói, phu nhân được gả tới Lý gia bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn luôn không có con cái gì, ngay cả Lân thiếu gia cũng là do vợ lẽ của lão gia sinh ra, bởi vì chuyện này mà lão gia còn đe dọa là sẽ hưu(1) phu nhân nữa, chẳng qua là vì nhà mẹ đẻ của phu nhân có người bà con xa đang làm quan cho nên từ ấy tới nay lão gia mới luôn kiêng dè. Lần này lão gia muốn đem vợ lẽ về nhà, nghe nói còn mang thai luôn rồi cho nên khoảng thời gian này phu nhân rất là không vui, ngay cả bọn muội lúc làm việc cũng phải khiêm tốn đi mấy phần đấy. A Xuân tỷ bảo muội hết hôm nay thì tạm thời không cần mang tặng đồ gì sang đây nữa, tránh việc bị lão gia bắt gặp rồi lại nảy sinh hiểu lầm, đến lúc ấy lại còn đụng chạm đến cả ngài.'

(1) Hưu (休): bỏ vợ, từ này dùng để chỉ việc người chồng đuổi người vợ về nhà cha mẹ đẻ thời xưa.

Đường Phiếm ngạc nhiên:

'Cứ cho là vậy đi, nhưng phu nhân nhà muội lo liệu việc nhà cho Lý gia bao nhiêu năm như vậy, lão gia nhà muội phải đi xa để làm ăn buôn bán, Lý phu nhân lại chăm lo quản lý việc nhà, lão gia nhà muội sao có thể đối xử với Lý phu nhân như người hầu kẻ ở, nói đuổi là đuổi, nói hưu là hưu?'

Hơn nữa y trông Lý phu nhân cũng không giống kiểu người không có chính kiến như thế, cứ mặc kệ cho người khác ức hiếp mình.

Dù sao A Đông vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, nghe vậy thì chỉ cảm thấy mù tịt không biết gì, ngồi nghĩ nghĩ mất một lúc lâu rồi mới đáp:

'A Xuân tỷ bảo, rất lâu về trước bên nhà mẹ đẻ của phu nhân xảy ra chút chuyện, cần dùng tới một số tiền lớn, người khác cũng không giúp được, chỉ có lão gia nhà bọn muội lấy ra toàn bộ tài sản tích góp được để cứu giúp cho nhà mẹ đẻ của phu nhân. Về sau vì chuyện này mà trong nhà trở nên vô cùng nghèo, lão gia không có cách nào đi học tiếp để làm quan được, cho nên trong lòng phu nhân vẫn luôn cảm thấy mắc nợ lão gia lắm.'

Theo lí mà nói, người hầu trong nhà thì không được lắm mồm lắm miệng bép xép việc của chủ nhân, lại còn rêu rao chuyện riêng trong nhà đi khắp nơi như thế. Chẳng qua là thứ nhất A Đông vẫn còn nhỏ, lại xem Đường Phiếm như người mình; thứ hai là bởi vì nàng ta cảm thấy bầu không khí ở Lý gia dạo gần đây vô cùng áp lực khó chịu, cho nên mới cầm lòng không đặng mà len lén xả ra cho thỏa với Đường Phiếm.

Đường Phiếm bừng tỉnh, thì ra bên trong còn có một câu chuyện thế này. Lúc trước y chỉ nhìn thấy Lý Mạn đó vừa cưới thêm vợ lẽ lại vừa có ý định hưu vợ cả, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới chuyện của Trịnh Thành và Trịnh Tôn thị, thế nhưng bây giờ xem ra Lý Mạn năm ấy có thể bỏ hết tài sản để giúp đỡ nhà mẹ đẻ của vợ thì cũng coi như là hết sức trượng nghĩa rồi.

Có tiền nhân thì nhất định sẽ có hậu quả, nếu như lời A Đông nói là thật thì cùng là đàn ông với nhau, Đường Phiếm không khó để mà hiểu được tâm lý của Lý Mạn: đối với người có học mà nói thì khoa cử còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, năm ấy đang lúc tình cảm vợ chồng mặn nồng sâu đậm, hắn ta có thể vì nhà mẹ đẻ của vợ mà bỏ ra phần lớn tài sản, kết quả là lại không thể không từ bỏ việc đi học để mà lo lắng kế sinh nhai, đổi sang làm kinh doanh buôn bán. Thế nhưng theo sự thay đổi của thời gian, tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt, hắn ta bắt đầu cảm thấy quyết định năm ấy không tiếp tục đi học rồi tham gia khoa cử của mình sai lầm biết mấy, cho dù có lắm tiền nhiều của đi nữa thì dẫu sao địa vị xã hội của thương nhân cũng không thể thanh cao bằng người có học được, cho nên Lý Mạn cảm thấy hối hận trong lòng cũng chỉ là chuyện thường tình của con người. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người đều bằng lòng cho đi mà không cần báo đáp.

Chỉ là nói cho cùng thì những chuyện này đều là chuyện nhà của Lý gia, chẳng có liên quan gì với Đường Phiếm cả, Đường đại nhân cũng chỉ là nghe người ta buôn chuyện một lúc rồi tiện thể suy diễn diễn biến tâm lý của Lý Mạn một chút mà thôi, đương nhiên là y sẽ không phát biểu hay là bàn luận gì với một cô gái tuổi còn nhỏ giống như A Đông rồi, mà ngược lại y bảo:

'A Đông, muội kể một chút với ta vậy thì được chứ không được nói năng bậy bạ ở bên ngoài đâu đấy. Nếu không lão gia phu nhân nhà muội phát hiện được thì muội chứ chờ mà nếm mùi đau khổ đi.'

A Đông gật đầu liên tục cứ như con gà con đang mổ thóc:

'Ngoại trừ ngài thì muội không nói với ai hết!'

Đường Phiếm lại nhón thêm một miếng bánh mã đề nữa rồi bỏ vào trong miệng, gật gật đầu:

'Ừ đúng rồi.'

Xưa nay y cũng chẳng có ra vẻ kiểu cách gì, ngay cả trước mặt một người mới chỉ tiếp xúc có vài ngày là A Đông cũng có thể cư xử thoải mái như thế.

Lúc này A Đông mới nhận ra là miệng của y suốt từ nãy tới giờ vẫn luôn chưa từng ngừng nhai, kéo cái giỏ qua nhìn một cái xem thử thì mới há mồm trợn mắt.

Vậy mà bánh mã đề ở bên trong đều đã bị vơ sạch cả rồi!

Nhưng mà rõ ràng nàng ta trông thấy tốc độ ăn của Đường đại nhân đâu có nhanh đâu!

Để ý tới bộ dạng ngẩn tò te của cô gái nhỏ thì Đường đại nhân mới nhỏ nhẹ cười một chút:

'Hôm nay về nhà muộn quá, chưa kịp ăn cơm tối.'

A Đông ra vẻ người lớn lên giọng dạy dỗ y:

'Đại nhân, ngài như vậy là không được đâu đấy, dẫu sao thì ăn no bánh ngọt cũng không thể thay được cơm, ngài nên ăn một chút cơm nè, cháo nè, hay cái gì tương tự vậy chứ!'

Đường Phiếm vẻ vô tội đáp:

'Nhưng mà bếp nhà ta rất ít khi thổi lửa, ta cũng chỉ biết nấu một chút cháo thôi. Nếu ngày nào cũng ăn cháo thì lại chẳng đói đến lăn quay ra ở trong nha môn luôn rồi.'

A Đông tỏ vẻ vô cùng đồng tình với y bèn vén tay áo lên, trông như kiểu làm việc nghĩa thì không thể lơ là chểnh mảng được mà nói:

'Vậy trong bếp nhà ngài có gì ăn được không, muội đi nấu cho ngài một chút!'

Dứt lời thì không để cho Đường Phiếm kịp ngăn cản mà đã chạy thình thịch thình thịch xuống dưới nhà bếp.

Mặc dù A Đông tuổi còn nhỏ, thế nhưng từ lúc còn nhỏ xíu nàng ta đã bị bán tới Lý gia làm hầu gái rồi. Tuy là Lý phu nhân không khắt khe nghiêm ngặt đối với người làm, thế nhưng những việc nhỏ nhặt đơn giản cần phải biết thế này thì A Đông vẫn biết. Chưa nói tới cái khác, con cái nhà nghèo thì phải lo liệu việc nhà cửa từ sớm, thổi lửa nấu cơm đều là những công việc cơ bản.

Chưa đầy nửa canh giờ thì một bát cơm rang trứng trộn hành xắt thơm nức mũi đã được ra lò.

Cơm này được nấu lên sau đó mới đem đi rang, hai cái trứng gà là nàng vơ vét mãi mới thấy ở trong nhà bếp của Đường Phiếm, còn hành xắt này là lần trước Đường Phiếm mua ở đầu phố, đã hơi héo một chút nhưng dùng tạm thì vẫn được.

Từ đây có thể thấy, A Đông chắc chắn là một nữ đầu bếp đạt tiêu chuẩn.

Suy cho cùng thì Đường Phiếm là một người đàn ông, đương nhiên là chỗ bánh mã đề lúc nãy không thể đủ để y ăn no được. Y trông thấy một bát cơm rang trứng đặt ngay trước mắt mình thì chớp chớp mắt mấy cái, vô cùng rộng rãi mở lời ngợi khen:

'A Đông muội thực sự là Dịch Nha(2) tái thế đó!'

(2) Dịch Nha (易牙): là một vị đầu bếp nổi tiếng dưới thời Xuân Thu, cũng có sách viết là Địch Nha (狄牙). Dịch Nha là người đầu tiên áp dụng các quy trình nấu nướng để làm thức ăn, am hiểu về gia vị, rất giỏi trong việc nấu ăn. Xuất thân là đầu bếp, tài nghệ nấu nướng rất cao, là người đầu tiên mở quán cơm tư nhân cho nên được các đầu bếp gọi là tổ sư. (lược dịch, theo Baidu)

A Đông mù tịt hỏi:

'Dịch Nha là gì, có ăn được không?'

Đường Phiếm:

'...Này không quan trọng, cơ mà muội nán lại đây lâu quá rồi, nên trở về đi thôi, không phu nhân nhà muội lại đi tìm muội đó.'

Thực sự thì y thích cô gái nhỏ A Đông này lắm, ít nhất thì chung sống với nàng ta thoải mái hơn so với A Hạ nhiều.

Mỗi ngày ở nha môn đều phải đối mặt với chồng hồ sơ chất đống như núi, nếu không phải án tranh đoạt tài sản thì lại là án giết người đập vào mắt, thấy nhiều những chuyện như vậy rồi thì rất dễ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, một khi trở về nhà có thể có một người để nói chuyện phiếm như thế này thực ra cũng là một cách để thả lỏng tâm trạng. Chỉ là chung quy thì A Đông cũng không phải người làm trong nhà Đường Phiếm, không thể cứ ở lại đây mãi.

A Đông nghe vậy thì le lưỡi một cái:

'Không việc gì, dù sao muội vẫn còn nhỏ, có về cũng chẳng có chuyện gì làm, mấy người A Xuân tỷ đều rất yêu thương muội. Cơ mà muội trở về cũng tốt, đỡ cho bị A Xuân tỷ trách móc!'

Tiễn A Đông hoạt bát lanh lợi đi rồi Đường Phiếm mới nếm nếm thử bát cơm rang trứng kia, cảm thấy mùi vị đúng thật là không tệ, ít ra thì ngon hơn những món mà y làm ra nhiều.

Sau khi Đường gia sa sút, vì để cho chị gái mình lúc gả đi được nở mày nở mặt nên Đường Phiếm đã đưa cả hai đứa hầu gái cuối cùng còn sót lại trong nhà sang nhà chồng của chị, sau đó bên cạnh y đã chẳng còn người nào có thể dùng. Hơn nữa chỉ sống có một mình, sinh hoạt hằng ngày cũng tương đối đơn giản, từ ấy đến nay cứ cách một khoảng thời gian là Đường Phiếm lại thuê người làm thời vụ đến dọn dẹp quét tước trong nhà, lúc rảnh rỗi còn tự mình xắn tay áo lên làm luôn. Việc ăn uống thì phần lớn y đều giải quyết ở bên ngoài, mặc dù Đường đại nhân vô cùng yêu thích thức ăn, thế nhưng món duy nhất mà y biết làm cũng chỉ có cháo trắng đơn điệu nhạt nhẽo, thật sự là khiến cho người khác không thể không chắp tay rớt nước mắt đồng tình.

Chẳng qua là bây giờ, vì muốn lúc trở về nhà có thể có cơm nước nóng hôi hổi để mà ăn, y bắt đầu vô cùng nghiêm túc nghĩ tới việc mua một người hầu biết nấu cơm về nhà để làm một nữ đầu bếp.

Y không mong có một đầu bếp có tay nghề được như đầu bếp ở bên Lý gia, nhưng ít nhất trình độ cũng phải ngang ngửa với A Đông chứ?

Ở bên kia A Đông đang xách giỏ tung tăng trở về Lý gia, miệng khẽ ngâm nga một bài hát nào đấy. Nàng ta vừa bước vào tiểu viện thì đã đâm sầm vào A Xuân mới từ trong phòng của phu nhân đi ra. A Xuân trừng A Đông một cái thì A Đông đã chột dạ le lưỡi, sau đó cười lấy lòng với A Xuân thế này:

'A Xuân tỷ, tỷ đã ăn cơm chưa, muội xuống nhà bếp xem thử rồi bưng qua cho tỷ một chút nhé?'

A Xuân trỏ trỏ vào trán nàng ta mấy cái nói:

'Muội lại chạy sang chỗ của Đường đại nhân ăn bơ làm biếng đấy à? Đường đại nhân là quý nhân bận rộn trăm công nghìn việc, không rảnh quan tâm tới đứa trẻ ranh muội đâu, đừng cho là ta không biết muội đem điểm tâm sang thì cũng ăn vụng bớt một chút. Đường đại nhân là người tốt không thèm so đo với muội, muội chớ có mặt dày mày dạn nghe chưa. Bận này tâm trạng của phu nhân không được tốt, chúng ta làm người hầu thì cũng phải thức thời lấy một chút!'

'Vâng vâng, muội biết rồi mà!'

A Đông biết nàng ta xưa nay vẫn mạnh miệng nhưng mềm lòng, cứ luôn miệng dạ vâng lại nhìn tới mấy món mà nàng ta đang bưng trên tay, đều chưa động tới được mấy đũa:

'Phu nhân lại không chịu dùng cơm ạ? Cơ mà hôm nay không phải là A Hạ tỷ làm việc sao, sao lại thành tỷ đi đưa cơm thế?'

A Xuân thở dài thườn thượt, kéo nàng ta qua một bên rồi nhỏ giọng kể:

'Từ sau cái lần bị Đường đại nhân từ chối ấy A Hạ cũng khổ sở lắm, làm việc cứ quên trước quên sau thôi. Ta sợ cô ấy làm phu nhân bực mình cho nên mới làm giúp cô ấy một ít việc. Bây giờ chuyện của phu nhân thành ra như vậy rồi thì đám người hầu chúng ta cũng không quan tâm được nhiều việc nữa, thời gian này muội chớ có chạy sang bên Đường đại nhân. Rất nhanh thôi là lão gia đã dẫn người về rồi, đến lúc ấy chắc chắn là phải dọn dẹp thêm một cái viện tử nữa, muội làm việc lanh lợi cơ trí nhớ phải đi giúp đỡ dọn dẹp cho nhiều vào!'

Đương nhiên là A Đông gật đầu đồng ý luôn, lại bảo:

'A Xuân tỷ, vậy tỷ mau đi căn cơm đi, có muội trông nom ở đây là được rồi.'

A Xuân đáp:

'Bên trong vẫn còn chén đĩa chưa dọn xong đấy!'

A Đông đẩy nàng ta đi ra ngoài:

'Muội vào dọn, muội vào dọn cho!'

A Xuân không làm sao được chỉ đành bưng đồ đi xuống nhà bếp.

Nàng ta vừa mới rời đi thì A Hạ đã trở về rồi.

A Đông 'ồ' một tiếng:

'A Hạ tỷ, sắc mặt tỷ kém quá, tỷ không khỏe sao?'

Từ lúc Đường Phiếm từ chối đề nghị để A Hạ làm vợ lẽ cho tới giờ thì nàng ta vẫn cứ uể oải chẳng có chút sức sống nào, chỉ là so với hôm qua thì sắc mặt hôm nay lại còn nhợt nhạt hơn.

A Hạ gượng cười đáp:

'Không sao, tới kỳ nên bụng dạ khó chịu chút.'

A Đông chớp chớp mắt, nàng ta vẫn chưa lớn đến mức phải trải qua những chuyện như thế này, nhưng mà thường ngày nghe quen tai nhìn quen mắt nên đương nhiên cũng hiểu được:

'Vậy tỷ đi nghỉ ngơi đi, có muội ở đây là được rồi.'

A Hạ xoa xoa đầu nàng ta, hỏi:

'Không sao mà, mà A Xuân đâu?'

A Đông nói:

'A Xuân tỷ bận tới giờ này vẫn chưa kịp ăn cơm nữa, muội bảo tỷ ấy đi ăn cơm trước rồi.'

A Hạ lại hỏi:

'Vậy phu nhân có dặn dò gì không?'

A Đông đáp:

'A Xuân tỷ bảo phu nhân chẳng ăn được mấy đũa, vẫn còn ít chén đĩa chưa dọn dẹp bên trong, muội đang chuẩn bị đi vào dọn đây!'

A Hạ nói:

'Vậy ta vào dọn cho, muội giúp ta mang xuống nhà bếp nhé?'

A Đông:

'Được ạ!'

Nàng ta nhìn A Hạ đi vào mà lòng thầm nghĩ, đúng là lúc tới kỳ thì khó chịu bực bội thật đấy, ngay cả đi mà A Hạ tỷ còn chẳng thể đi đứng như bình thường được, chắc chắn là rất đau. Lại nghĩ tới mấy năm nữa mình cũng phải trải qua chuyện kinh khủng thế này thì không khỏi rùng mình sợ hãi.

_______

Hết chương 20. Chỉnh sửa lần cuối: 20200516.

Lời người chuyển ngữ: Mọi người ạ, dạo gần đây vào Wattpad khó ghê. Trước mình chỉ không vào được lúc dùng điện thoại thôi, máy tính thì vẫn được, mà mấy ngày nay đến máy tính cũng dở chứng nốt. Mình có tìm hiểu thì thấy bảo mấy nhà mạng ở Việt Nam mình chặn trang này nên mới vậy, mình cũng tải tiện ích vượt tường lửa các thứ rồi mà vẫn cứ hên xui lúc được lúc không, chán thật cơ chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro