Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 9

Trong lòng Đường Phiếm rét lạnh, người kia chẳng qua chỉ là một Tổng kỳ Chính Thất phẩm mà khẩu khí lại lớn như thế, chắc chắn phải có chỗ dựa ở sau lưng. Y cũng không đùa giỡn nữa, đáp thẳng:

'Cám ơn ý tốt của Tùy Tổng kỳ, chỉ là Phan đại nhân có ơn cất nhắc ta, ta cũng không thể vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát được.'

Tùy Châu nói:

'Tùy ngươi.'

Đường Phiếm không để bụng thái độ lạnh nhạt của hắn, chắp tay một cái:

'Hôm khác rảnh rỗi sẽ mời Tùy Tổng kỳ đi uống rượu, giờ ta đi trước đây.'

Tùy Châu đứng dậy:

'Đường đại nhân đi thong thả, ta không tiễn nữa.'

Đúng lúc ấy, một tên Cẩm Y Vệ hớt hải chạy vào.

'Đại ca!'

Đường Phiếm nhận ra hắn ta là một trong những người ngày hôm ấy đã đi cùng với Tùy Châu đến hiệu thuốc, tên là Tiết Lăng, nước da ngăm đen, mặt mũi lanh lẹ tháo vát.

Tùy Châu hỏi:

'Có chuyện gì?'

Tiết Lăng nhìn sang Đường Phiếm một cái.

Đường Phiếm đang muốn tránh đi, Tùy Châu đã nói trước:

'Nếu có liên quan tới vụ án mạng ở Võ An Hầu phủ thì cứ nói không cần ngại.'

Tiết Lăng đáp:

'Người của Đông xưởng tới lấy thi thể của Trịnh Thành đi mất rồi!'

Khuôn mặt Đường Phiếm hiện rõ vẻ bất ngờ.

Nét mặt Tùy Châu trầm xuống, hỏi:

'Đã xảy ra chuyện gì?'

Tiết Lăng cười khổ kể lại:

'Vừa nãy người của Đông xưởng tới nói là nhận lệnh của Đốc công, vì để nhanh chóng phá được án nên muốn mượn thi thể của Trịnh Thành đem đi điều tra.'

Đốc công của Đông xưởng cũng chính là kẻ cầm đầu Đông xưởng. Người hiện đang nhậm chức Đốc công tên là Thượng Minh, trước giờ vẫn luôn bất hòa với Uông Trực của Tây xưởng.

Một khi hoạn quan đã nắm quyền thì không có lửa cũng có thể có khói, huống chi bây giờ còn có vụ án mạng ở Võ An Hầu phủ để mà mượn cớ gây chuyện, Uông Trực đã nhúng một tay vào rồi thì Thượng Minh cũng sẽ không cam lòng tỏ ra yếu thế, vì tranh nhau lấy lòng Hoàng đế mà ai nấy đều dốc hết sức lực.

Tùy Châu nghe xong thì cười lạnh một tiếng:

'Cầm lông gà làm lệnh tiễn(1)!'

(1) Nguyên văn của tác giả là: '拿着鸡毛当令箭', âm Hán Việt: 'nã trữ kê mao đương lệnh tiễn', ý nói những kẻ nhờ luồn cúi nịnh bợ có chút quyền lực đã lên mặt với người khác, dùng quyền lực đó để điều khiển việc này việc kia.

Không rõ là đang chửi đám người Đông xưởng tới hay là chửi Đốc công Đông xưởng Thượng Minh.

Đường Phiếm khe khẽ thở dài, nếu như thi thể của Trịnh Thành đã không còn ở đây thì ngày mai y cũng không cần phải tới tìm Tùy Châu nữa, e là muốn phá được án chỉ còn cách bắt đầu từ kẻ đã mua sài hồ kia thôi.

'Tùy Tổng kỳ, vậy ta đi đây. Về kẻ đã mua sài hồ kia ta sẽ phái người của Thuận Thiên phủ đi thăm dò, nhưng nếu bên ngài tìm được người trước thì phiền ngài báo giúp ta một tiếng.'

Tùy Châu hơi gật đầu:

'Đường đại nhân đi thong thả.'

Đường Phiếm về tới nhà mới phát hiện ra mình đã bôn ba ở bên ngoài cả ngày trời, không kể nửa bát cháo trắng lúc sáng thì ngay cả một giọt nước cũng không kịp uống, lúc này vừa rảnh rỗi một cái là bao tử đã lập tức kêu òng ọc. Y lười nấu nướng, xuống bếp lục lọi hồi lâu mà chẳng tìm được gì để ăn, không biết làm sao, chỉ đành lấy một quả lê từ trong giỏ tre mà A Hạ đưa tới lúc sáng ra rửa qua một chút, sau đó cầm lên gặm.

Thớ lê căng mọng ngọt mát khiến cho cổ họng vốn đang khô rát đau buốt ngay lập tức dễ chịu hơn nhiều. Ăn hết quả lê, Đường Phiếm lại lấy lọ thuốc mà Tùy Châu đưa cho ra nhẹ nhàng bôi lên vết thương ở trên cổ.

Vừa bôi xong thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Y đi ra mở cửa, đầu tiên là ngửi thấy một mùi hương thơm nức lòng người, sau đó mới trông thấy cô gái đang xách trên tay hộp đựng thức ăn.

Đường Phiếm:

'A Hạ?'

A Hạ nói:

'Lại quấy rầy Đường đại nhân rồi. Hôm nay nhà chúng ta ít miệng ăn, phu nhân nhà chúng ta nghe nói ngài vừa mới về nhà, đoán chừng ngài công việc bộn bề có thể vẫn chưa kịp ăn cơm nên sai ta đưa qua một bát hoành thánh, nhân lúc còn nóng, Đường đại nhân mau mau ăn đi!'

Hai nhà chỉ cách có một bức tường, chỉ cần có tiếng động hơi lớn một chút là đã có thể nghe rõ. Mặc dù tổ tiên Lý gia từng làm quan, nhưng đến đời này cũng chỉ là một gia đình kinh doanh bình thường, sống ở nơi kinh thành đâu đâu cũng là quan này lại càng chẳng có gì nổi bật. Thường ngày, nam chủ nhân của Lý gia vắng nhà, một nhà chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em chạm mặt với quan lại nha dịch khó tránh khỏi yếu thế, bởi vì Đường Phiếm từng giúp bọn họ mấy lần cho nên người nhà Lý gia vẫn cảm thấy biết ơn. Biết được Đường Phiếm vẫn chưa thành thân, việc ăn uống cơm nước chắc chắn là qua loa sơ sài thì vẫn luôn sai cô hầu gái A Hạ này đưa qua ít đồ ăn, thường xuyên qua lại như vậy, quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ lắm.

Đường Phiếm nhận lấy hộp đựng thức ăn, nói:

'Tài nấu nướng của lão Vương trước giờ đều không chê vào đâu được, chỉ là làm phiền mọi người vậy dẫu sao cũng không tốt lắm. Mong cô về nói với Lý phu nhân một tiếng, từ nay về sau không cần phải phiền hà như vậy nữa đâu.'

A Hạ mỉm cười đáp:

'Đường đại nhân sao lại nói thế, ngài giúp đỡ Lý gia chúng ta nhiều như vậy, chúng ta chỉ đưa tới một ít thức ăn thì có đáng là bao. Ngài không cần phải khách sáo, nhân lúc còn nóng mau mau ăn đi, còn hộp đựng thức ăn lát nữa Tiểu Hổ Tử sang đem về là được!'

Hai người trò chuyện thêm mấy câu thì A Hạ mới nói lời tạm biệt rồi đi, Đường Phiếm xách hộp đựng thức ăn vào nhà, mở nắp bưng ra một bát hoành thánh thịt heo hành xắt thơm phức, lại rút quyển 'Man Bồ Tát' từ trên giá sách xuống.

Quyển 'Man Bồ Tát' này không phải là từ khúc thời nhà Tống, mà là một quyển tiểu thuyết được viết bởi một vị nhân sĩ không biết tên ở đương triều. Truyện kể về một vị tú tài đến làm khách ở nhà quận vương phủ, bị gán tội cấu kết với hầu gái trong phủ sau đó bị quận vương giết oan. Vị tú tài kia sau khi chết thì biến thành quỷ, không chỉ nghĩ cách rửa sạch oan khuất cho mình mà còn đến trước ngự tiền vạch trần quận vương mưu đồ tạo phản. Cuối cùng, quận vương kia ở ác thì gặp ác, bị triều định xử chém, còn vị tú tài thì lấy thân quỷ xuống địa phủ nhậm chức.

Chẳng ai ngờ được Đường đại nhân nhờ đỗ đầu hai bảng mà vào được Hàn Lâm Viện, được chính miệng Hoàng đế ngợi khen vậy mà lại thích đọc loại truyện ngôn tình điều tra phá án, yêu ma quỷ quái, tu tiên tu chân đầy một rổ máu chó thế này.

Ngón tay thon dài trắng ngần lật tới đoạn cao trào nhất, Đường đại nhân cúi đầu hớp một hớp canh nóng, hạnh phúc thở dài.

Đời này chẳng còn mong gì hơn!

Rạng sáng ngày hôm sau, Phan Tân bèn gọi Đường Phiếm tới, hỏi thăm tình hình vụ án.

Đường Phiếm kể sơ qua những phát hiện và tiến triển một chút, sau đó mới nhắc tới việc Đông xưởng đã đem thi thể của Trịnh Thành đi.

Bộ dạng của Phan Tân rõ ràng rất mừng rỡ:

'Đông xưởng nhúng tay vào, vụ án này lại càng phức tạp rồi đây!'

Đường Phiếm:

'...'

Phan Tân dường như cũng ý thức được bản thân vui mừng quá như thế là không ổn, vội vàng ho nhẹ một tiếng xem như che đậy:

'Sự việc lần này Thuận Thiên phủ không cần phải dính vào quá sâu, Đông xưởng đã ra tay rồi thì Tây xưởng ắt sẽ không làm ngơ đứng nhìn.'

Chỉ là nếu nhìn ở một góc độ khác, điều này lại cho thấy hắn đã xem Đường Phiếm như người của mình rồi, bằng không với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ở trên quan trường của hắn, hẳn là sẽ không dễ dàng thất thố như thế.

Đường Phiếm gật gật đầu, thở dài nói:

'Hạ quan cũng nghĩ như thế, Đông xưởng và Tây xưởng trước giờ không hợp nhau, hơn nữa lần này Đông xưởng cướp người từ tay của Cẩm Y Vệ, Cẩm Y Vệ nhất định chẳng vui vẻ gì. Triều đình nhân tài lớp lớp, nếu tất cả đều không ai nhường ai thì không thể nào làm việc được. Đến điều tra một vụ án thôi mà cũng khó khăn như thế!'

Phan Tân nói:

'Thế cũng không phải là không tốt, may nhờ có cách làm kia của đệ mà Thuận Thiên phủ bây giờ chỉ cần bình chân như vại thôi. Nếu như cuối cùng điều tra không ra được kết quả gì, pháp luật không thể trừng trị số đông, bệ hạ muốn truy cứu trách nhiệm của một mình Thuận Thiên phủ cũng không được. Cứ như vậy là tốt nhất.'

Đường Phiếm nghi ngờ vị sư huynh này của y có thể đã âm thầm thỏa thuận gì đó với Võ An hầu rồi, nhịn không được uyển chuyển nhắc nhở một chút:

'Đại nhân, mặc dù đứa hầu gái A Lâm kia quyến rũ Trịnh Thành, có mục đích xấu, nhưng không đáng tội chết.'

Bây giờ A Lâm vẫn còn đang bị giam ở nhà lao của Thuận Thiên phủ, nhưng Võ An hầu vẫn còn canh cánh trong lòng cái chết của con trai mình, không muốn đối mặt với kẻ có thể là hung thủ nhưng lại khăng khăng cho rằng đứa hầu gái kia chính là kẻ đã ra tay sát hại. Đường Phiếm lo là nếu như chuyện này cuối cùng không thể giải quyết được thì A Lâm sẽ bị Phan Tân đưa thẳng đến cho Võ An hầu xử lý để trút giận.

Mặc dù bây giờ có nhiều bên tham gia vào phá án, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là tranh quyền đoạt lợi, ai rảnh mà đi quan tâm đến mạng sống của một đứa hầu gái chẳng có tí sức nặng nào?

Phan Tân nghiêm mặt không vui, nói:

'Nhuận Thanh, đầu óc của ngươi sao lại úng nước vậy chứ, đừng quên ngươi có thân phận gì mà A Lâm kia lại có thân phận gì, vì một đứa hầu gái mà bỏ đi tương lai của mình có đáng không?'

Đường Phiếm chân thành nói:

'Sư huynh, ta không phải cố ý muốn làm huynh có xử, thực sự mạng người là quan trọng, nếu như không thể tra ra sự thật, lương tâm của ta khó bề an ổn!'

Phan Tân thở dài:

'Nhuận Thanh ơi là Nhuận Thanh, đệ cho rằng ta lòng dạ sắt đá sao? Còn nhớ năm ấy lúc ta mới bước vào quan trường cũng ôm một bầu nhiệt huyết giống như đệ vậy, trên báo đáp triều đình, dưới bảo vệ dân đen, thế nhưng thế giới này làm gì có công bằng! Đông xưởng, Tây xưởng, Cẩm Y Vệ những kẻ đứng ở trên đầu chúng ta kia, có người nào chúng ta chọc nổi? Cuối cùng đứa hầu gái kia chết hay sống còn phải xem phán quyết của bệ hạ thế nào, cũng đâu phải chúng ta cầm đao đi giết người đâu, đệ quan tâm nhiều thế làm gì, có thể người khôn giữ mình là đã tốt lắm rồi.'

Hắn ngừng một chút rồi lại thấp giọng tiếp:

'Ta cũng không ngại nói lời tâm can thật lòng với đệ, đừng cho rằng bây giờ ở trong triều bọn đầu trâu mặt ngựa làm loạn thành một đống, nội các(2) không có chí tiến thủ, Tây xưởng hoành hành ngang ngược. Trên thực tế, bọn họ đều nắm chính xác suy nghĩ của bệ hạ, bệ hạ thực sự là vui vẻ hài lòng với cục diện này. Nếu như triều thần trên dưới hợp sức đồng lòng đối nghịch với bệ hạ, điều này đối với bệ hạ có ích lợi gì chứ? Đệ tuổi tác còn trẻ không hiểu được những tốt xấu lợi hại ở trong này, làm quan còn có nghĩa là làm quan của Thiên tử, bất kể việc gì cũng đều phải ước đoán suy nghĩ của Thiên tử mà làm thì mới được. Vụ án lần này, Đông xưởng cũng được, Tây xưởng cũng thế, thậm chí là Cẩm Y Vệ đi nữa, lời nói của bọn họ đều cao hơn chúng ta, cứ để bọn họ đau đầu nhức óc là được, đệ có thể tham gia vào nhưng không nên việc gì cũng giành làm, đến lúc đó công lao là của người khác còn sai lầm thì do đệ, đệ có thể kêu oan với ai đây? Sư huynh của đệ thấp cổ bé họng, có tâm không có sức, chỉ sợ là không giúp gì được cho đệ đâu!'

(2) Nội các (内阁): là cơ quan bao gồm các quan lại cấp cao của đất nước.

Khuôn mặt Đường Phiếm không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu, bình tĩnh đáp:

'Những lời tâm can này của sư huynh, Nhuận Thanh đã ghi nhớ.'

Phan Tân nói xong một tràng những lời tận tình khuyên bảo thì cảm thấy khát khô cổ họng, cầm chén trà ở trên bàn lên uống một hớp lớn, sau mới cười nói:

'Thật ra lần này cũng không phải không gặt hái được gì, nếu như cái tên Tổng kỳ Cẩm Y Vệ, Tùy Châu kia đã có ấn tượng tốt với đệ thì đệ nên nắm chắc lấy, lôi kéo gần gũi thêm với hắn, không chừng sau này còn được cất nhắc. Đệ có biết lai lịch của tên Tùy Châu đó không?'

Thấy Đường Phiếm lắc đầu bảo không, hắn mới nói:

'Hắn là cháu trai của Chu Thái hậu, mẹ của hắn là cháu gái bên ngoại của Chu Thái hậu, trong gia tộc còn có một vị thúc tổ từng nhậm chức Binh bộ Thượng thư, lại nhập các(3) dưới thời Chính Thống, tiếc là sau đó đã chết trong sự biến Thổ Mộc Bảo.'

(3) Nhập các (入阁): gia nhập vào nội các.

Đường Phiếm bừng tỉnh:

'Tùy An Lan?'

Phan Tân gật đầu:

'Bởi vì những mối quan hệ này mà lời nói của hắn ta ở trong ngoài triều đình đều có sức nặng, không giống như Cẩm Y Vệ bình thường. Nghe nói ngay cả Vạn Thông khi gặp hắn cũng phải nhường nhịn đôi ba phần đấy.'

Vạn Thông hiện đang đảm nhiệm chức Chỉ Huy sứ của Cẩm Y Vệ, cũng chính là kẻ cầm đầu của Cẩm Y Vệ.

Kẻ này là em trai của Vạn Quý phi, bây giờ Vạn Quý phi xưng bá hậu cung, mặc dù lớn hơn Hoàng đế tròn mười bảy tuổi thế nhưng Hoàng đế vẫn hết mực say mê nuông chiều nàng, gần như là nói gì nghe nấy, ngay cả vị trí của Thái tử Chu Hữu Đường cũng đã lung lay sắp đổ, dường như khó mà giữ được.

Có chuyện tình yêu ly kỳ này làm chỗ dựa vững chắc, tên Chỉ Huy sứ Cẩm Y Vệ, Vạn Thông này đương nhiên là giống như cá gặp nước, sung sướng bội phần.

Thế nhưng dẫu sao bà cũng không thân thiết bằng mẹ ruột. Tùy Châu đã có mối quan hệ như thế với Chu Thái hậu rồi, nếu như hơi có năng lực thì việc thăng tiến cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai.

Đường Phiếm thấy, mặc dù thái độ của Tùy Châu rất lạnh lùng nhưng làm việc thì lại già dặn lão luyện, không ngờ được hắn lại còn là một người có chỗ dựa mạnh mẽ vững chắc như thế. Đủ thấy, trong kinh thành này đâu đâu cũng là ngọa hổ tàng long, làm người làm việc đều cần phải cẩn thận hơn nữa. Nếu như lúc trước Đường Phiếm ỷ vào chức quan của mình cao hơn nửa cấp so với Tùy Châu mà vênh váo lên mặt sai khiến hắn, không biết chừng bây giờ đã chết chắc rồi.

Tuy nhiên đối với những lời vừa nãy của vị sư huynh này, Đường Phiếm có chút câm nín. Y rất muốn nói là: đại nhân, ngài có biết người ta rất coi thường Thuận Thiên phủ chúng ta không, con đường chạy theo xây dựng mối quan hệ này là không thể thực hiện được.

Nhưng mà cuối cùng Đường Phiếm cũng chẳng nói gì, y chỉ đứng đó chắp tay mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu phụ họa. Thái độ học hỏi tích cực này khiến cho Phan Tân rất hài lòng.

Phân Tân lại lải nha lải nhải dặn dò hồi lâu, Đường Phiếm nghe đến mức một bên lỗ tai đã kêu ong ong, lúc đứng dậy còn cảm thấy hai chân lâng lâng nhẹ bẫng, đang muốn chào tạm biệt rồi đi thì trông thấy lão Vương nha dịch của Thuận Thiên phủ hớt hải từ bên ngoài chạy vào.

'Không xong rồi đại nhân, có chuyện rồi!'

Phan Tân ghét nhất là nghe thấy mấy chữ này, hai hàng lông mày cau lại thật chặt:

'Không xong gì mà không xong, có chuyện gì mà có chuyện, nói điều gì tốt đẹp chút không được hay sao hả!'

Vẻ mặt lão Vương hơi có chút thần bí hưng phấn, nhưng cũng không dám thể hiện quá rõ ràng, kết quả cả khuôn mặt giống như vặn vẹo vậy, vô cùng gàn dở:

'Không phải, đại nhân ơi, không phải Thuận Thiên phủ của chúng ta có chuyện. Là Đông xưởng, bên Đông xưởng cháy rồi!'

Phan Tân kinh ngạc:

'Gì! Đã xảy ra chuyện gì, mau kể ra xem!'

Lão Vương đáp:

'Nghe đâu hôm nay lúc trời tờ mờ sáng, Đông xưởng hỏa hoạn, lửa cháy lớn lắm, phía tây Đông xưởng cháy mất hơn nửa, cũng không biết là đã xảy ta chuyện gì nữa, bây giờ vẫn còn đang chữa cháy!'

Đường Phiếm âm thầm giật mình một cái, hỏi:

'Ngươi có biết nơi thu xếp thi thể của Đông xưởng ở đâu không?'

Lão Vương ngơ ngác lắc đầu, không hiểu sao đột nhiên Đường Phiếm lại hỏi chuyện này.

Phan Tân lại hỏi thêm mấy câu nữa, nhìn là biết lão Vương chả biết gì khác bèn phất phất tay cho lão ra ngoài.

'Nhuận Thanh, đệ thấy việc này thế nào?'

Đường Phiếm đáp:

'Hôm qua Đông xưởng vừa mới lấy đi thi thể của Trịnh Thành, hôm nay lại xảy ra hỏa hoạn, thật là quá trùng hợp. Bên trong nhất định là có vấn đề, tình hình cụ thể thì còn phải nghe ngóng thêm mới kết luận được.'

Phan Tân gõ gõ bàn, gật đầu một cái:

'Cái ao này sâu thật là sâu, xem ra Đông xưởng cũng không phải là nơi sắt thép không thể phá. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma!'

Hắn dùng giọng điệu cười trên sự đau khổ của người khác và hóng chuyện vui không ngại chuyện lớn mà nói những lời ấy, khiến cho Đường Phiếm có chút câm nín.

Sư huynh, ta biết huynh không mong vụ án này được phá, nhưng huynh cũng không cần thể hiện rõ ràng vậy đâu!

_______

Hết chương 9. Chỉnh sửa lần cuối: 20200513.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro