Đồ Tra Nam Tao Cắn Ch*t Mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lên tới phòng nhìn qua đồng hồ
treo tường cạnh cửa ra vào đã là 14h30 rồi. Giờ cậu mới có thể nhìn rõ căn phòng mà cậu sẽ gắn bó trong thời gian tới. Gọn gàng, ngăn nắp, màu sắc hài hòa và còn tạo nên cảm giác thư giản đến lạ. Giường nằm bên trái cậu từ cửa vào là đụng ngay, chăn với gối và ga là một màu xanh dương pha chút đen trắng còn có vầng trăng cứ như là một bầu trời đêm thu nhỏ ở gọn trên chiếc giường ấy. Tiếp kế là một kệ sách 3 ngăn chặt kín sách học và cả các sách tham khảo khác nhau, phía trên cùng để hai chú gấu đã cũ rồi một con là mèo với bộ áo đầm màu vàng phía dưới có một miếng vải trắng phèo làm chân váy, trên đầu đội một cái mũ vàng có nơ hồng chấm bi rất đẹp. Con còn lại là một bé Pikachu đang bắng điện nhìn rất dễ thương.

Đối diện kệ sách là một chiếc bàn đơn sơ trên bàn có một cái máy tính bàn (dạng máy tính có thùng). Ghế là dạng ghế tựa đệm có lò so, từ bàn đi thêm 5 bước sẽ tới cửa sổ nằm ở trung tâm bức tường, bệ cửa sổ to có thể chứa được 2 người năm trên đó nhìn ra ngoài cửa sổ là một công viên.

Quay lại phía sau đối diện cửa sổ là tủ quần áo bằng gỗ nằm cạnh cửa ra vào, tủ to gần bằng một nữa vách tường, nhìn qua trái liền thấy phòng tắm bên trong là một màu trắng xám hài hòa cũng như căn phòng mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, từ cửa vào nhìn phía bên phải là bồn rửa tay bên trên có một cái gương hình chữ nhật 4x8.

Cậu cảm thán "Đúng là ấm áp thật", bất giác cậu đi thẳng lại kệ sách nhìn xuống kệ cuối có một quyển sổ tay nhỏ có nút bóp gài lọt ra nằm ở trên sàn. Cậu nhặt lên đi lại giường ngồi đọc hết một lượt quyển sổ ấy.

§15/11. Vô tình va phải ánh mắt, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp. Đi cũng xa rồi nhưng sao vẫn ngoảnh lại tìm kiếm người ấy. Không biết tên cậu ấy là gì nhỉ? Học lớp nào? Đã có người yêu chưa nhỉ?

§20/11 Nay gặp lại được cậu ấy rồi! Thì ra cậu ấy tên là Hà Thanh Nam học lớp 11a1. Nay cuối cùng cũng có thể bắt chuyện với anh ấy còn xin được Facebook của anh ấy nữa thật là một ngày tuyệt vời. ❣️

§2/12. QUÁ TUYỆT VỜI. QUÁ HẠNH PHÚC. TÔI CÓ NGƯỜI RỒI. MINH ĐĂNG HẸN HÒ VỚI THANH NAM RỒI. Cuối cùng sau 12 ngày tôi cũng cưa đỗ anh ấy rồi. Chính thức là người yêu rồi nhưng mà anh ấy bảo không được nói với ai. Chắc là ảnh ngại thôi nhỉ dù gì cũng là hai thằng con trai mà. Hihi anh ấy thật chu đáo quá (^-^).

§24/12. Mình làm sai gì sao? Tại sao anh ấy lại làm vậy với mình? Tại sao? Người con gái đó là gì với anh sao anh lại làm vậy với em. Với anh em là gì của anh đây? Anh à em.......

Cậu nheo mắt thật kỹ để nhìn mấy chữ phía sao nữa nhưng bị nhòe cả rồi. Chắc lúc ấy, nguyên chủ khóc nhiều lắm nên mới mờ cả chữ như vậy. Cậu bước lại phía bàn học cậu nhìn vào quyển lịch nhỏ trên bàn.

- Hôm nay là ngày 1/1. 8 ngày.... Trong 8 ngày đó tại sao nguyên chủ lại không viết tiếp nhật ký đã xảy ra chuyện gì sao?

'Haizzz'

- Đúng là... Yêu vào làm gì rồi khổ thân.

Cậu đặt quyển sổ lên bàn, vươn vai lên vừa ể oải vừa đi lại tủ đồ lấy đồ đi tắm cho thoải mái. Tắm xong cậu đi thẳng xuống lầu, nhìn quanh một lượt không thấy mẹ đâu. Cậu đi vào bếp trên bếp. Trên bếp vẫn đang bất nồi cháo thịt bầm sôi sùng sục sắp trào ra ngoài đến nơi, cậu vội lại tắt bếp rồi khóa bình ga.

- Mẹ à từ từ thôi!

Giọng của mẹ và cha cùng lúc cất lên nói với ngữ điệu lo lắng. Cậu chưa kịp lên tiếng thì có giọng nó yếu ớt, khàn khàn và vẫn là ngữ điệu lo lắng ấy nói khá lớn tiếng.

- Từ từ cái gì mà từ từ. Cháu của mẹ đâu? Nó hồi phục hẵng chưa mà hai anh chị đưa nó về đấy?

- Nó ở trên lầu mẹ ạ. Khỏe thật mà ở trong đó nghe mùi bệnh nhân có khi bị nặng hơn ấy mẹ.

- Cũng đúng!

Không quá khó đoán giọng nói khàn khàn ấy là của ai. Cậu vội đặt mui đang khuấy nồi cháo xuống, chân đi vội ra cửa nhìn về phía cửa ra chính cất giọng nũng nịu.

- Bà Nội mới lên ạ.

- Ây.

Vừa nghe cậu nói bà đã đáp lời ngay. Trên mặt bà hiện rõ sự nuông chiều và yêu thương. Hai bàn tay đang được cha với mẹ dìu, bà tuột hai tay của cha mẹ ra, đưa tay vươn về phía cậu.

- Cháu nhớ bà quá đi mất.

Cậu vừa nói vừa chạy lại phía bà dìu bà hộ cha mẹ. Gương mặt nở nụ cười rất tươi, mắt cũng típ cả lại. Cậu dìu bà ngồi vào salon gần đó, đỡ bà ngồi xong cậu cũng ngồi bệt xuống sàn bóp tay bóp chân cho bà rồi nói.

- Nay đi đường mệt không ạ? Bà lên ở mấy ngày với con vậy ạ?

Cậu còn tính nói tiếp thì bị cha nói ngay với giọng trách móc.

- Con hỏi tới tấp vậy lấy gì mà bà trả lời hết cho được.

Cha bỗng im lặng hẵng. Nhìn lên thì thấy bà đang liếc mắt qua nhìn thẳng về phía cha đang đứng. Cậu nhìn chăm chú vào bà hình như bà cũng biết cậu đang nhìn bà vội quay lại phía cậu, trên gương mặt bây giờ không còn cau có thay vào đó là một nụ cười rất tươi.

- Không sao. Bà không mệt nhìn thấy con là bà không thấy mệt gì hết. Bà ở chơi với con một tháng luôn chịu không nè.

Bà nói xong vươn tay ra vuốt tóc cậu. Cậu sững ra một lúc, cậu chưa từng được vuốt tóc như vậy, bởi bà ruột của cậu cùng lắm chỉ là vỗ vai mà thôi. Đang trầm tư thì bỗng bà cất tiếng nói cậu giật mình quay lại nhìn bà.

- Đăng à! Nhóc con của bà sau này con không được làm bất kỳ điều gì làm tổn thương chính bản thân con nữa nha. Hứa với bà đi.

Cậu đặt bàn tay lên tay bà, cậu biết ơn và cũng xin lỗi vì người đáng ra nhận được sự lo lắng yêu thương này đáng ra không phải cậu. Cậu không phải là Minh Đăng đích thị của bà mà chỉ là kẻ mạo danh sống thay phần đời của cậu ấy. Cậu nhìn phía sau cửa nhà bếp thấy mẹ đang vẫy tay gọi. Cậu hiểu ý quay lại nhìn bà.

- Cháu hứa ạ không có lần sau đâu. Cơm cũng chín rồi bà vô ăn cơm vs nhà cháu nha.

Nhận được câu trả lời của cậu bà vui vẻ gật đầu. Cậu cùng với cha đỡ bà vào nhà bếp mẹ đã dọn sẵn bàn ăn cả rồi. Bữa tối đó cả nhà quay quần ăn uống nói chuyện rom rã, không khí thật ấm cúng. Xong xuôi thì cũng đã 19h hơn mẹ và bà cả cha điều hối cậu lên phòng nghĩ ngơi. Ý cậu không muốn nhưng cha mẹ và bà cứ nói mãi cậu cũng đành bấm bụng đi lên phòng.

Nằm trên chiếc giường êm ái cậu ngẩn ngơ một lúc. Cậu tự hỏi "Nguyên chủ thật khờ gia đình yêu thương lại không muốn lại đi đầm đầu vào tình yêu ngõ cụt ấy". Cứ suy nghĩ như thế cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm một câu

- Đồ tra nam tao sẽ cắn ch*t mày!!!.......

Đông An - Nhị Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro