Giúp hắn cũng như giúp chính ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(24/12)
  "Cuộc đời này liệu có đợi được nhau nữa không? 30 năm sống đã thoả đáng chưa đây. 10 năm thanh xuân liệu người còn nhớ?!. Nực cười... Chính ngươi cho ta hy vọng để lại cho ta một lời hứa và cũng chính là ngươi...đem tuyệt vọng đến cho ta. Tại sao???". Hắn cười lớn cứ như muốn trút bỏ hết mọi phiền muộn, mọi đau khổ trong lòng.  Từng dòng suy nghĩ cứ hiện lên, từng ký ức tươi đẹp ùa về trong vô thức. Thế là hắn đã tự đẩy bản thân đến bước đường cùng....gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, giữa mùa đông rét buốt ấy, mình hắn ôm đi nổi đau kể từ khi người ấy thành gia lập thất (đã 3 năm rồi). Nhưng trong thâm tâm hắn hắn thật không cam tâm, hắn cầu mong ai đó có thể cứu vớt cuộc đời của hắn thay đổi nó để hắn không còn đau như vậy nữa.
Trong suốt 3 năm ấy hắn cứ tự lừa mình. " Người đó vẫn còn yêu mình mà. Người ấy chỉ vì hoàn cảnh ép buộc thôi. Đúng người ấy vẫn yêu mình, người ấy đã hứa rồi mà hứa với mình rồi sẽ quay lại với mình. Đúng đúng đúng rồi mình tin người ấy sẽ giữ lời. Người ấy sẽ không bỏ rơi mình không...không....không bao..giờ...." Hắn gào thét trong căn phòng đầy kỉ niệm của hắn và người ấy một khoảng không tĩnh lặng đến rợn người, hắn cứ nói đi nói lại như vậy rất rất nhiều lần. Ngày qua ngày hắn không động đến một hạt cơm nào chỉ ngồi ngơ ngẩn nhìn về hướng cửa ra vào miệng vẫn cứ nói " Bao giờ người mới về??? ". Hắn bây giờ cứ như xác không hồn, thân thể thì tiều tụy đi trông thấy, mấy ai thấy mà không vừa giận vừa thương đây.
   Bạn bè vẫn bên cạnh an ủi, động viên, chăm sóc hắn nhưng hắn chỉ một lòng nhớ đến người ấy, trong tâm trí cũng chỉ toàn người ấy,.. Hắn nào biết cái người mà hắn trông đợi cũng chính là người đã đoạn tuyệt phủi bỏ hết mọi thứ trong 10 năm bên nhau. Lúc hắn nhập viện vì suy nhược cơ thể. Bạn của hắn không đành lòng nhìn hắn hành hạ bản thân nên đã đến báo cho người kia đi thăm hắn một lần, chỉ nhận lại một câu nói đắng lòng rằng:"Hắn là ai? Tôi không quen đừng đến làm phiền tôi, cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi."
  Trong lúc mê mang hắn đã nghe được đoạn đối thoại của bạn hắn, hắn thật không muốn tin vào tai mình. Hắn đau! Rất đau! Đau đau đauuu!!!! Nước mắt hắn không ngừng rơi, hắn không khóc nổi thành tiếng nữa trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn đến gặp trực tiếp để hỏi người đó có thật như vậy không. Sau khi tỉnh lại hắn cố tươi cười với bạn hắn nói :"Tớ ổn rồi các cậu về nghĩ đi chiều lại vào cùng tớ" bạn bè hắn tuy mừng vì cuối cùng hắn cũng đã khỏe hơn trước nhưng vẫn cứ thấy bất an, tuy không nở về nhưng hắn vẫn cứ thúc giục nên các bạn hắn đành ra về, vẫn không quên nhờ nhân viên y tế chú ý tới hắn. Khi các bạn hắn về hắn liền lén lút trốn các nhân viên ý tế để đi ra khỏi bệnh viện, lúc này hắn đã chết tâm hoàn toàn cứ lang thang trên con đường phố tấp nập xe cộ lưu thông trong vô thức hăn đi đến nơi hai người gặp lần đầu, hắn quyết định kết thúc. Hắn muốn nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc cho cái thứ tình cảm 10 năm thanh xuân và 3 năm đắng cay ấy.....
  Hắn đã được giải thoát rồi, người ở lại là người đau lòng nhất vẫn là những người bạn và người thân của hắn ba mẹ hắn vẫn còn đó nhưng lại phải 'Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'. Mọi người chỉ hận tại sao hắn lại phải lụy một người đến như vậy?. Tại sao không buông bỏ? Tại sao không thể là người khác mà phải là người đó?? Thế rồi chỉ còn lại những câu hỏi ' Tại sao??' mà chả có câu hồi đáp nào cả....
  Ở một không gian lưu trữ dữ liệu Trịnh Hàn từ từ mở mắt. Một vệt sáng bay lượn quanh người Trịnh Hàn nó cất tiếng nói: " Đây là toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Bạn có muốn ký sinh vào nguyên chủ này không."
   Trịnh Hàn trầm giọng hỏi: " Id 20271119. Sao lại chọn ta".
   Vệt sáng ấy chỉ đáp lại vỏn vẹn " Quay số". Trịnh Hàn cạn lời, cậu ấy đã chán ghét cái hệ thống tùy ý này lắm rồi nhưng vì mẹ nên cậu nhịn thêm lần này không muốn đôi co với nó.
  Một thanh thông báo hiện lên trước mặt. Trịnh Hàn không do dự gì ấn đồng ý. Anh ta tự nhủ với bản thân:'Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Ta nhất định sẽ hoàn thành tốt nhất giúp nguyên chủ cũng như giúp chính ta'

               Đông An - Nhị Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro