CHƯƠNG 9 - CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [1]

Phù Dao chú ý tới Tiểu Huỳnh đang thu mình trong đám người, cau mày hỏi: "Sao ở đây lại có nữ nhân?"

Giọng điệu hắn tuy không hắnng nảy nhưng cũng chẳng có ý tốt, Tiểu Huỳnh nghe thấy, lại cúi đầu. Tạ Liên đáp thay: "Nàng sợ có chuyện không may nên đi theo."

Phù Dao lại hỏi: "Các có đi cùng nàng lên đây không?"

Ban đầu mọi người do dự, sau vẫn trả lời:

"Không nhớ rõ."

"Không đúng, lúc chúng ta đi đâu có nàng đâu."

"Dù sao ta cũng không thấy."

"Ta cũng không thấy."

Tiểu Huỳnh vội thanh minh: "Bởi vì ta lén đi theo..."

Tiểu Bành Đầu lập tức chất vấn: "Sao ngươi phải lén lén lút lút đi theo? Có phải chột dạ rồi không? Ngươi là Quỷ tân lang giả trang thành chứ gì?"

Lời vừa dứt, xung quanh Tiểu Huỳnh chừa ra một khoảng trống lớn, nàng luống cuống xua tay, nói: "Không phải... Không phải đâu. Ta là Tiểu Huỳnh mà, thật đấy."

Nàng nói với Tạ Liên: "Công tử, chúng ta mới gặp nhau mà! Là ta thoa son phấn cho ngươi, giúp ngươi trang điểm chải chuốt đấy."

Tạ Liên: "..."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía y, bắt đầu xì xào bàn tán. Y loáng thoáng nghe thấy được nào là "hóa ra là sở thích", nào là "khác hẳn với người thường", nào là "không thể tin được".

Tạ Liên ho hai tiếng, nói: "Này là do yêu cầu lúc làm nhiệm vụ. Là yêu cầu lúc làm nhiệm vụ thôi. Nam Phong, Phù Dao các ngươi..."

Y vừa quay đầu lại, phát hiện Nam Phong và Phù Dao đang nhìn y với ánh mắt quái lạ, còn cố tình giữ khoảng cách với y.

Tạ Liên bị bọn họ nhìn đến phát bực, nói: "Các ngươi đang nghĩ cái gì đấy."

Y nào biết rằng, cô nương trang điểm cho hắn có tay nghề điêu luyện, y lúc này lông mày thanh tú, mặt như ngọc phấn, đôi môi đỏ mọng. Nếu không mở miệng, y đích thị là đại mỹ nhân xinh đẹp ôn nhu. Người khác nhìn vào mà trong lòng rung động, khó lòng tin được, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, toàn thân không được tự nhiên. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng bọn họ cũng không biết mình đang nói chuyện cùng người nào.

Phù Dao bảo Nam Phong: "Ngươi muốn nói gì thì nói đi."

Nam Phong lập tức lắc lắc đầu: "Không có gì để nói."

"..." Tạ Liên nói, "Các ngươi vẫn nên nói chút ít đi."

Lúc này, trong đám người có kẻ thốt:

"Ồ, đây là miếu Minh Quang hả?"

"Trên núi có miếu Minh Quang? Lạ thật, ta chưa thấy qua bao giờ."

Mọi người nhao nhao nói kì lạ, Tạ Liên đáp: "Đúng vậy. Là miếu Minh Quang."

Nam Phong nhận ra giọng điệu y khác thường, hỏi: "Sao thế?"

Tạ Liên trả lời: "Phương bắc là địa bàn của Minh Quang tướng quân, hương khói của hắn không phải là không dồi dào, pháp lực của hắn cũng không phải không mạnh, nhưng vì sao dưới núi Dữ Quân chỉ có miếu Nam Dương?"

Lão quan kia cầu phúc với thần võ đại đế, điều này có thể lí giải được. bởi vì thần võ đại đế chính là đệ nhất võ thần ngàn năm, địa vị cao hơn Minh Quang tướng quân, tất sẽ có nhiều người cầu nguyên. Còn Minh Quang tướng quân và Nam Dương tướng quân địa vị ngang hàng, không hơn kém bao nhiêu. Chính xác mà nói, Minh Quang tướng quân có tận chín ngàn đạo quán, còn nhiều hơn Nam Dương tướng quân một ngàn lận. Thật sự không hiểu nổi, vì sao lại phải bỏ gần tìm xa?

Y lại nói: "Cho dù miếu Minh Quang này bị giấu ở trong núi Dữ Quân, người khác không tìm được. Nhưng có thể xây một gian miếu Minh Quang khác mà, sao phải xây miếu võ thần khác chứ?"

Phù Dao đã hiểu, gật gù: "Nhất định còn có nguyên do khác."

Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Nhất định còn có nguyên nhân khiến người dân không bao giờ... xây miếu Minh Quang nữa. Ai trong các ngươi cho ta mượn chút pháp lực, ta đi hỏi một chút..."

Ngay lúc này, có người hét lên: "Nhiều tân nương quá!"

Âm thanh này phát ra từ trong miếu. Tạ Liên dồn sức xoay người. Y rõ ràng đã bảo bọn họ chờ ở khoảnh đất trống trước miếu Minh Quang, bọn họ ấy thế mà lại làm ngơ, giờ lại chạy vào trong miếu rồi!

Nam Phong quát: "Tình hình nguy hiểm, đừng chạy loạn!"

Gã Tiểu Bành Đầu kia lại nói: "Các vị đại gia đừng nghe bọn họ. Bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu. Chúng ta là dân chúng hiền lành, bọn họ dám giết sao? Mọi người xông lên, lên nào!"

Gã dám chắc ba người không dám xông lên chặn đánh bọn gã, không thèm kiêng kị gì nữa. Đốt ngón tay Nam Phong kêu "răng rắc", xem chừng sắp nghẹn hỏng. Thân là võ quan ở điện Nam Phong, hắn không thể tùy tiện làm người phàm bị thương, nếu không, chỉ cần ai đó cáo trạng lên phía trên, mọi chuyện coi như xong. Tiểu Bành Đầu ha ha cười lạnh: "Đừng tưởng ta không biết các ngươi nghĩ gì. Các ngươi muốn lừa chúng ta đứng yên, độc chiếm công lao, rồi đi lĩnh thưởng chứ gì?"

Nghe gã nói khích như thể, hơn phân nửa đám người rục rịch chân tay, cùng gã đi vào miếu.

Phù Dao hờ hững phất tay: "Theo bọn chúng vào thôi. Đúng là lũ điêu dân. [1]" Giọng nói chán ghét tới cực điểm, chẳng thèm quản nữa.

[1] điêu dân: kẻ gian trá

Ngay lúc đó, trong miếu truyền ra tiếng hét thảm: "Mấy người này chết hết cả rồi!"

Tiểu Bành Đầu cũng hoảng sợ, hỏi:

"Chết hết rồi?"

"Chết cả rồi."

"Vậy thì lạ quá. Tại sao chết mấy chục năm rồi mà thân thể chưa thối rữa?"

Than thở được hai tiếng, gã lập tức suy nghĩ thông suốt: "Chết cũng mặc kệ. Đem thi thể các nàng xuống núi, như thế còn sợ người nhà các nàng không bỏ tiền ra mua ư?"

Ánh mắt Tạ Liên dần tối lại. Mọi người đều đang suy nghĩ về việc này. Có người thổn thức, có người lại phấn chấn.

Tạ Liên đứng ở cửa miếu, nói: "Các vị vẫn nên ra ngoài đi. Trong điện không khí lắng đọng nhiều năm, người bình thường hít phải sẽ gặp chuyện không may."

Lời này rất có lý, mọi người vô cùng phân vân, lúc này lại nghe Tiểu Huỳnh nhỏ giọng nói: "Mọi người đừng như vậy. Nơi này rất nguy hiểm, trước hết cứ nghe theo công tử, ra ngoài trước đã..."

Đám người này đến lời Tạ Liên nói còn chẳng để vào tai, vậy sẽ nghe lời nàng sao? Tất nhiên là không rồi. Tiểu Huỳnh không nản chí, còn khuyên bảo mấy lần.

Tiều Bành đầu sai bảo đám người, nói: "Tìm thi thể tân nương còn mới mà khiêng xuống. Thi thể nào lâu rồi thì đừng phí công, còn chẳng biết người nhà nàng còn sống không."

Có mấy người còn khen gã thông minh quá. Tạ Liên dở khóc dở cười, thấy có người động tay động chân liền nói: "Đừng vén khăn voan! Khăn voan ngăn cách thi khí và dương khí. Dương khí các ngươi quá dồi dào, nếu để chúng hắn hút mất, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì xấu."

Nhưng mà một đám người vì muốn kiểm tra xem thi thể nào còn mới, đã vén hết khăn voan lên rồi. Tạ Liên và Nam Phong nhìn nhau lắc đầu, biết rõ không ngăn cản được đám người này, dù sao cũng không thể đánh bọn họ phun máu tươi không thể động đậy, còn phải để lát nữa bọn họ chạy trốn nữa chứ. Thật hết cách!

Lúc này, một đại hán vén khăn voan của một tân nương, thốt lên: "Mẹ hắn, tân nương này đẹp quá đi mất!"

Mọi người nhao nhao bàn luận:

"Còn trẻ như vậy mà đã chết, tiếc thật!"

"Quần áo hỏng rồi, nhưng xem ra vẫn đẹp chán."

Tân nương này xem ra là chết chưa được bao lâu, da thịt trên mặt vẫn còn đàn hồi, có người nói: "Dám sờ hai cái không?"

Tiểu Bành Đầu đáp: "Có gì mà không dám."

Nói xong, gã đưa tay ra nhéo hai cái lên mặt tân nương, xúc cảm trơn mịn làm lòng người bồn chồn, còn muốn sờ tiếp. Tạ Liên không nhịn được nữa, đang định ngăn cản, Tiểu Huỳnh đã xông ra trước: "Đừng làm thế!"

Tiểu Bành Đầu quơ tay đầy nàng: "Đừng cản trở ông đây làm việc!"

Tiểu Huỳnh lồm cồm bò dậy, nói: "Các ngươi làm vậy không sợ bị trời phạt sao?"

Tiểu Bành Đầu tức giận: "Con mẹ hắn con bé xấu xí này lại muốn trù ẻo ta à?"

Gã mắng xong còn muốn đạp người. Tạ Liên kéo Tiểu Huỳnh ra phía sau. Nào ngờ, "bốp" một tiếng, Tiểu Bành Đầu quát to: "Đứa nào dám ném ta?"

Tạ Liên nhìn kĩ, đúng là đầu gã chảy máu, trên đầu bị ném thủng một lỗ, dưới mặt đất là một hòn đá vấy máu. Tiểu Huỳnh hoảng sợ, vội nói: "Xin lỗi, xin lỗi. Ta... sợ quá, không cẩn thận ném vào ngươi."

Nhưng mà cho dù nàng có thừa nhận cũng chẳng ai tin, bởi vì không hướng ném không đúng. Hòn đá này ném từ cửa sổ phía sau Tiểu Bành Đầu. Lúc gã vừa kêu, mọi người lập tức nhìn lại, bắt gặp một cái bóng lóe qua cửa sổ.

Tiểu Bành Đầu la lên: "Là hắn! Chính là cái tên dị dạng băng bó kín mặt kia!"

Tạ Liên giao Tiểu Huỳnh cho Nam Phong, bản thân y bước lên hai bước, tay phải chống lên bậu cửa sổ, mượn lực nhảy ra ngoài. Ngoài ra cũng có mấy kẻ to gan lớn mật, muốn lĩnh giải thưởng, theo chân y nhảy qua cửa sổ. Đuổi theo tới bìa rừng, Tạ Liên chợt ngửi thấy mùi máu tanh, cảm thấy không đúng, trong lòng dâng lên cảnh giác, nói: "Chớ đi vào!"

Y nhắc nhở, đám người kia lại nghĩ ngươi không đuổi thì để ta, bởi vậy bước chân không ngừng, nhao nhao tiến vào rừng. Thật ra mấy người trong miếu cũng nhảy ra xem, thấy Tạ Liên đứng ở bìa rừng không dám vào, nghĩ thầm lá gan nhỏ như vậy mà cũng dám đuổi theo. Không lâu sau, trong rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, mấy bóng đen lảo đảo chạy ra, đúng là mấy ngươi ban nãy xông vào rừng. Mấy bóng đen bước chân lảo đảo, khi ánh trăng rọi vào, mọi người nhìn thử, nhìn xong sợ hú hồn!

Lúc đi vào là người sống, tại sao đi ra lại thành người máu thế này!

Y phục trên mấy người kia loang lổ vết máu, máu tuôn ra như suối. Nếu một người chảy nhiều máu như vậy, tuyệt đối không thể sống được. Nhưng mà bọn họ vẫn một mực chạy tới hướng này, mọi người bị dọa sợ, đồng loạt lui về, rúc ra sau Tạ Liên.

Tạ Liên nhấc tay, nói: "Bình tĩnh. Không phải máu của bọn họ đâu."

Quả nhiên, mấy người kia cũng nói: "Đúng thế, không phải máu bọn ta đâu. Là... là..."

Mặt mũi dính đầy máu cũng không thể giấu được vẻ mặt hoảng sợ mười phần của họ. Mọi người nhìn theo hướng họ chỉ. Phía đó tối như mực, quả thật không thể nhìn thấy gì. Tạ Liên cầm một bó đuốc, đi về phía trước vài bước, tìm kiếm thử. Trong bóng tối, có thứ gì đó nhỏ giọt, rơi trên bó đuốc, phát ra tiếng "xì xèo". Y nhìn thoáng qua bó đuốc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, một chốc lấy lại bình tĩnh, ném bó đuốc lên.

Mặc dù bó đuốc bị ném lên không trung chỉ soi sáng trong khoảnh khắc, mọi người vẫn nhìn rõ rõ ràng ràng trên cây có gì.

Tóc đen dài, gương mặt trắng bệch, trang phục võ quan rách rưới, cánh tay lơ lửng giữa không trung.

Hơn bốn mươi thi thể đàn ông đung đưa, tất cả đều bị treo ngược trên cành cây. Không biết máu tươi đã chảy bao lâu, đến giờ còn chưa khô cạn, đang nhỏ giọt "lạch tạch", tạo thành một rừng thi thể treo ngược, cảnh tượng khủng bố đến nhường nào!

Đám đại hán bên ngoài mặc dù thân thể đều cường tráng, nhưng đã bao giờ chiến đấu thật sự, giờ đều sợ ngây người, im thin thít. Ngay cả Nam Phong và Phù Dao khi trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng ngưng trọng.

Lát sau, Nam Phong nói: "Thanh Quỷ."

Phù Dao cũng nói: "Chính xác. Gã thích nhất làm trò này."

Nam Phong nói với Tạ Liên: "Đừng đi nữa. Nếu đó là hắn, có chút phiền toái."

Tạ Liên quay đầu lại, hỏi: "Các ngươi đang nói tới ai?"

Nam Phong đáp: "Một gã gần Tuyệt."

Tạ Liên buồn bực: "Gọi là gần Tuyệt, nghĩa là sắp thành Tuyệt sao?"

Phù Dao nói: "Đúng vậy, Thanh Quỷ gần Tuyệt, điện Linh Văn đánh giá hắn là hung vật gần cấp Tuyệt. Hắn thích nhất là treo ngược thi thể trong rừng, danh nổi như cồn."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Không cần phải như vậy chứ. Nếu là Tuyệt thì nói là Tuyệt, nếu không phải thì thôi. Giống như khái niệm 'phi thăng', chỉ có 'phi thăng' và 'không phi thăng', làm gì có 'sắp phi thăng' và 'suýt phi thăng' chứ. Bỏ thêm chữ 'gần' vào thật bất tiện."

Y lại nhớ tới lúc đi cùng thiếu niên kia, từng có một đoạn đường nghe tiếng mưa rơi vào dù. Hắn là hắn mở dù để che rừng mưa máu này cho y? Tạ Liên "à" một tiếng đã hiểu. Hai người kia lập tức hỏi: "Sao vậy?"

Y liền kể giản lược chuyện gặp thiếu niên kia cho hai người. Xong xuôi, Phù Dao nửa tin nửa ngờ hỏi: "Lúc nãy ta thấy mê trận này rồi, rất nguy hiểm, thế mà hắn vẫn tiện tay phá được?"

Tạ Liên nghĩ trong lòng: "Căn bản không phải là tiện tay. Hắn là tùy tiện giẫm một cước, còn chả thèm để ý cơ." Nhưng y vẫn nói: "Đúng vậy. Sẽ không phải là vị Thanh Quỷ mà các ngươi đang nói chứ?"

Nam Phong hơi suy tư một chút, hỏi: "Ta chưa thấy qua Thanh Quỷ bao giờ, không thể nói được. Nhưng người ngươi thấy có gì đặc biệt không?"

Tạ Liên nói: "Bướm bạc."

Khi nãy Nam Phong, Phù Dao thấy rừng thi thể treo ngược còn tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng vừa nghe lời Tạ Liên nói, y thấy rõ ràng, vẻ mặt cả hai đều thay đổi.

Phù Dao không thể tin được, hỏi: "Ngươi nói gì cơ? Bướm bạc? Là loại bướm bạc nào?"

Tạ Liên cảm thấy hắn không đùa, đáp: "Là loại trong suốt như thủy tinh, không giống vật sống lắm. Nhưng mà trông đẹp lắm."

Y thấy Phù Dao và Nam Phong liếc nhìn nhau, sắc mặt không tốt, gần như là xanh lè rồi.

Sau nửa ngày, Phù Dao trầm giọng: "Đi. Đi ngay lập tức."

Tạ Liên nói: "Việc Quỷ tân lang còn chưa giải quyết xong, sao đi được?"

Phù Dao hỏi lại: "Giải quyết?"

Y xoay người, cười lạnh: "Xem ra ngươi ở dưới nhân giới lâu quá rồi đấy. Quỷ tân lang cùng lắm là Hung, coi như người làm rừng thi thể là Thanh quỷ, tuy rằng hơi khó giải quyết, nhưng gã cũng chủ là gần Tuyệt."

Lại xoay người, giọng hắn trở nên nghiêm nghị: "Ngươi có biết chủ nhân đám bướm bạc kia là cấp nào không?"

Tạ Liên thành thật đáp: "Không biết."

"..." Phù Dao cứng đờ nói, "Cho dù không biết thì giờ cũng không rảnh nói. Tóm lại ngươi không thể đối phó được, tranh thủ thời gian về Thiên giới tìm cứu viện đi."

Tạ Liên nói: "Vậy ngươi cứ về trước đi."

"Ngươi..."

Tạ Liên lại nói: "Chủ nhân bướm bạc không có ác ý. Cho dù hắn có che giấu ác ý thì quanh ngọn núi này cũng khó thoát khỏi tay hắn, này cần một người ở lại canh giữ. Cho nên ngươi cứ đi trước đi, xem có thể giúp ta tìm cứu viện không."

Y nhìn ra Phù Dao không muốn tiếp tục ở lại đối phó thứ phiền toái này, cho nên không miễn cưỡng hắn nữa. Phù Dao là người cực kì dứt khoát, nói đi là phẩy tay áo đi luôn. Tạ Liên quay sang Nam Phong, muốn hỏi thăm sự tình về thiếu niên kia, nhưng đúng lúc đám người kia nhao nhao rối loạn, có kẻ hô: "Bắt được rồi! Bắt được rồi!"

Tạ Liên giờ cũng không thể hỏi thăm thiếu niên kia nữa, đành nói: "Bắt được gì?"

Từ rừng cây có hai thân hình nhuốm máu đi ra, một người là đại hán, khi nãy cầm đầu xông vào rừng, cũng không bị rừng thi thể dọa sở, phải nói là gan to bằng trời. Người còn lại là một thiếu niên bị gã tóm trong tay, trên mặt quấn băng lộn xộn.

Tạ Liên còn nhớ rõ, khi trước người hầu trà trong tiểu điếm từng nói: "Quỷ tân lang là một tên quái dị xấu xí, mặt quấn băng kín mít, bởi vì quá xấu nên không có nữ nhân nào thích, cho nên mới ngăn cản người khác thành hôn." Lúc ấy bọn họ còn nghĩ đây là tin đồn nhảm, không ngờ thật sự lại có người như vậy.

Này có phải Quỷ tân lang hay không cần phải xem xét cẩn thận. Y định tới nhìn thử thì Tiểu Huỳnh lao ra, nói: "Các ngươi lầm người rồi! Hắn không phải Quỷ tân lang! Không phải!"

Tiểu Bành Đầu nói: "Bị bắt tại trận thế này, lại nói không phải Quỷ tân lang nữa đi? Ta..."

Nói được một nửa, gã chợt bừng tỉnh đại ngộ: "À, bảo sao ta cứ thấy ngươi kì kì, luôn miệng nói 'không phải', 'không phải'. Có phải ngươi và Quỷ tân lang thông đồng với nhau không?"

Tiểu Huỳnh hoảng sợ, liên tục xua tay: "Không có, không có. Ta không có, hắn cũng không có. Hắn chưa làm gì cả, hắn là người bình thường. Là người bình thường mà!"

Tiểu Bành đâu hùng hổ dọa người: "Bình thường cái gì? Kẻ dị dạng mà bình thường?"

Gã kéo băng vải quấn loạn trên đầu thiếu niên, nói: "Để ta xem Quỷ tân lang trông thế nào mà lại thích đi đoạt nữ nhân của kẻ khác."

Gã vừa kéo băng vải, thiếu niên ôm đầu hét thất thanh, giọng tràn ngập sợ hãi, vô cùng thê lương, cũng vô cùng đáng thương. Tạ Liên tóm lấy tay Tiểu Bành Đầu, nói: "Đủ rồi."

Tiểu Huỳnh nghe thấy thiếu niên kia kêu thảm thiết, nước mắt nàng cũng chảy ra giàn giụa, thấy Tạ Liên ra tay giúp đỡ, nàng như thấy được hi vọng, nắm lấy tay áo y, nói: "Công... công tử, xin ngươi giúp ta. Giúp hắn với."

Tạ Liên liếc nàng một cái, nàng ngượng ngùng buông áo y ra, như là sợ y ghét bỏ nàng, không muốn giúp nàng nữa.

Tạ Liên an ủi: "Không sao."

Lại nhìn về phía thiếu niên kia, bắt gặp hắn đang mở to đôi mắt đầy tơ máu, xuyên qua kẽ hở băng vải nhìn lén y, chỉ nhìn lén một chút, sau đó cụp mắt, lại quấn lại băng vải. Mặc dù chưa nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng từ làn da lộ ra, dù chỉ một chút đã thấy cực kì khủng khiếp. Giống như là bị lửa thiêu cháy, không khó nghĩ, dưới lớp băng vải kia là khuôn mặt đáng sợ đến nhường nào, khiến người khác hít khí lạnh, cũng khiến mặt y co rút.

Tạ Liên nhận ra, hai người này cử chỉ co rúm lại giống hệt nhau, tựa như quanh năm đều không tiếp xúc với ánh sáng, không dám gặp người. Y không nhịn được thở dài.

Bên kia, Tiểu Bành Đầu không ngừng cảnh giác: "Ngươi muốn làm gì? Chúng ta mới là người bắt được Quỷ tân lang,"

Tạ Liên buông tay gã ra, đáp: "Sợ rằng Quỷ tân lang không bị bắt dễ dàng như vậy đâu. Khi nãy bằng hữu của ta đã lục soát quanh đây một vòng cũng không thấy hắn. Có lẽ hắn mới tới thôi. Quỷ tân lang thật sự có khi vẫn ở chỗ này."

Tiểu Huỳnh cũng can đảm nói: "Cho dù ngươi muốn lĩnh thưởng, cũng không thể bắt bậy bắt bạ cho có đâu..."

Tiểu Bành Đầu nghe xong, lại muốn động tay động chân. Nếu cứ để gã như vậy e rằng lại gặp phiền phức, Tạ Liên không nhịn nổi nữa, phất tay, Nhược Da bay tới. "Bịch" một cái, Tiểu Bành Đầu ngã rạp. Nam Phong bên cạnh cũng chịu hết nổi, bổ tới một chưởng, khiến gã ngã không dậy nổi. Gã là lãnh đạo của cả nhóm, gã vừa bất tỉnh nhân sự, cả nhóm không ai dám đòi hỏi gì nữa, đều trở nên thành thật, tuy rằng có lác đác phàn nàn vài câu nhưng không ai dám động.

Tạ Liên thầm nghĩ: "Có thể làm việc được rồi."

Y dò xét nhìn thiếu niên trên mặt đất một lát, hỏi: "Khi nãy là ngươi đứng ở cửa sổ ném đá đúng không?"

Tuy giọng y ôn hòa nhưng thiếu niên vẫn run như cầy sấy, lén nhìn y, gật đầu.

Tiểu Huỳnh vội nói: "Hắn không muốn hại người đâu. Chẳng qua thấy Tiểu Bành Tử định đánh ta, hắn muốn giúp ta..."

Tạ Liên hỏi tiếp: "Trong rừng treo thi thể, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không?"

Tiểu Huỳnh đáp thay: "Hắn không biết đâu. Nhưng chắc chắn không phải hắn treo."

Thiếu niên run lẩy bẩy, nhưng vẫn lắc đầu.

Nam Phong nhìn hắn, hỏi: "Thanh Quỷ Thích Dung là ai?"

Nghe thấy tên này, lòng Tạ Liên hơi nao nao. Thiếu niên đầu quấn băng vải kia sắc mặt mờ mịt, nghe thấy cái tên này không phản ứng gì, cũng không trả lời Nam Phong.

Tiểu Huỳnh nói: "Hắn... Hắn chắc là sợ, nên không dám nói..."

Thấy nàng gắng hết sức che chở thiếu niên kì quái này, Tạ Liên dịu dàng nói: "Tiểu Huỳnh cô nương, nếu ngươi biết điều gì thì mau nói đi."

Nhìn Tạ Liên, Tiểu Huỳnh dường như cố lấy hết can đảm. Ánh lửa chiếu vào mặt, nàng cũng không tránh đi, hai tay xoắn lại, nói: "Hắn thật ra không làm chuyện gì xấu xa đâu. Đứa nhỏ này ở trong núi Dữ Quân, có đôi khi đói quá thì chạy xuống núi trộm chút đồ ăn. Có lần hắn vào nhà ta trộm đồ... Ta thấy hắn không biết nói chuyện, trên mặt còn bị thương, ta mới cho hắn ít băng vải. Đôi khi sẽ cho hắn đồ ăn."

Tạ Liên vốn tưởng bọn họ là một cặp, nhưng giờ nhìn Tiểu Huỳnh che chở thiếu niên, càng thấy giống tỷ tỷ hơn, cũng giống như bậc trưởng bối chiếu cố bề dưới. Nàng lại nói tiếp: "Sau này, càng nhiều người nghĩ hắn là Quỷ tân lang, ta không có cách nào nói ra, chỉ có thể cầu nguyện mau mau bắt được tên kia... Ta thấy công tử muốn giả làm tân nương, ít nhất ngươi sẽ không bắt lầm người. Tại vì hắn sẽ không cướp kiệu hoa. Ai ngờ bọn Tiểu Bành Đầu hôm nay cũng muốn đi soát núi, ta thấy lo lắng nên mới lén đi theo."

Nàng chắn trước mặt thiếu niên kia, tựa như sợ người khác lại tới đánh hắn, giải thích: "Hắn không phải Quỷ tân lang đâu. Ngươi xem, hắn bị đánh tới mức này, làm sao có thể đánh thắng được nhiều võ quan đi theo hộ tống tân nương chứ..."

Tạ Liên và Nam Phong liếc nhìn nhau, cảm thấy rất là đau đầu.

Nếu lời nàng nói là thật, vậy thiếu niên này chẳng phải là không liên quan gì tới chuyện này hay sao?

Thiếu niên quấn băng vải, Quỷ tân lang "Hung", Thanh Quỷ "gần Tuyệt", còn có chủ nhân bướm bạc mà thần quan Thiên giới nghe xong đều biến sắc kia nữa. Một ngọn núi Dữ Quân nho nhỏ mà lắm khách gớm. Ai là ai? Ai có quan hệ với ai? Tạ Liên thực sự nhức hết cả đầu.

Tạ Liên day day mi tâm, không muốn xem lời Tiểu Huỳnh nói là thật hay giả nữa. Đột nhiên, y nhớ ra một việc mình vẫn luôn thắc mắc, hỏi: "Tiểu Huỳnh cô nương, ngươi vẫn luôn sống ở gần núi Dữ Quân sao?"

Tiểu Huỳnh đáp: "Đúng vậy. Ta vẫn luôn ở đây. Ta cam đoan hắn không làm việc xấu gì hết."

Tạ Liên nói: "Không phải việc này. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề khác. Gần núi Dữ Quân, ngoại trừ tòa miếu ở đây ra, có từng xây miếu Minh Quang nào khác không?"

Tiểu Huỳnh giật mình: "Việc này..."

Nàng nghĩ một lát, trả lời: "Hẳn là đã từng xây."

Nghe nàng nói thế, Tạ Liên cảm giác như mình đã tóm được điểm quan trọng rồi.

Y hỏi: "Vậy tại sao ở dưới chân núi chỉ có miếu Nam Dương, không có điện Minh Quang?"

Tiểu Huỳnh gãi đầu, nói: "Đúng là đã từng xây. Nhưng ta nghe nói, hình như mỗi lần định xây điện Minh Quang, nơi thi công sẽ tự nhiên bốc cháy. Có người nói, sợ rằng Minh Quang tướng quân không trấn thủ được nơi này, cho nên mới đổi thành Nam Dương tướng quân..."

Nam Phong thấy sắc mặt Tạ Liên nghiêm túc, vội hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Tạ Liên chợt nhận ra, mọi việc rất đơn giản.

Tân nương không thể cười, thần điện bốc cháy không rõ nguyên do, miếu Minh Quang bị mê trận che giấu, bức tượng võ thần Búi tướng quân phong thái hiên ngang, Quỷ tân lang bị Nhược Da đả thương rồi biến mất...

Rất đơn giản!

Chỉ bởi vì có những việc khác làm cản trở tầm nhìn, ban đầu y mới không phát hiện ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy!

Tạ Liên chộp mạnh lấy tay Nam Phong, nói: "Cho ta mượn pháp lực!"

Nam Phong bị y chộp lấy mà giật mình, vội vàng cùng y tung một chưởng, hỏi: "Sao thế?"

Tạ Liên vừa túm hắn vừa chạy, nói: "Giải thích sau. Trước tiên hãy trấn trụ mười tám thi thể tân nương đã."

Nam Phong: "Ngươi ngu luôn rồi à? Chỉ có mười bảy thi thể, tính cả ngươi mới là mười tám!"

Tạ Liên nói: "Không không không! Lúc trước đúng là mười bảy, nhưng giờ là mười tám rồi. Có một thi thể là giả -- Quỷ tân lang trà trộn ở bên trong!"

Hết chương 9.

.

.

.

Chương 10: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [2]

Hai người một mạch chạy về miếu Minh Quang, nhưng mà phía sau đại điện đã rỗng tuếch, nơi vốn có một hàng tân nương xếp thẳng, giờ chỉ còn đống khăn voan lộn xộn rơi trên mặt đất.

Thấy cảnh này, trong lòng Tạ Liên than thở: "Không ổn, không ổn. Hỏng rồi! Hỏng rồi!"

Y nhanh chóng nhặt khăn voan trên mặt đất lên, khó khăn lắm mới nhặt xong, lúc này nghe thấy ngoài miếu có tiếng kêu kinh hãi. Nam Phong và Tạ Liền nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy ở bên ngoài, mười mấy người mặc áo cưới đỏ thắm, tạo thành một vòng vây rồi tiến về phía đám thôn dân.

Những cô gái mặt xanh xao, trên môi treo nụ cười, hai tay giơ về phía trước, đúng thật là thi thể những tân nương kia!

Trơ mắt nhìn các nàng ngày càng đến gần, không ai có thể bình tĩnh nổi. Mọi người giờ phút này chẳng thèm quan tâm tới thiếu niên mặt quấn băng vải kia nữa, chạy tán loạn, chỉ có Tiểu Huỳnh vội vàng ra dìu hắn.

Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Đừng chạy!"

Chỉ đêm hôm nay y không biết đã nói bao nhiêu lượt, mỗi lần xảy ra chuyện gì, y đều nhắc nhở ít nhất ba mươi bốn mươi lượt, nhưng mà lúc nào mọi người cũng ngoảnh mặt làm ngơ, thiệt là hết nói nổi. Y phất phất tay, tùy ý đọc một câu khẩu chú, Nhược Da bay thẳng lên trời, xoay tròn trên không trung tựa như thiếu nữ đang nhảy múa, trông rất đẹp mắt. Đám tân nương trông thấy bên này có thứ đang múa may sinh động, vô cùng thích thú, dải lụa còn lôi kéo các nàng, cho nên đa phần đều bị hấp dẫn. Chỉ có bảy tân nương bị máu tươi trong rừng thu hút, chậm rãi đi vào rừng. Tạ Liên nói: "Nam Phong đuổi theo, đừng để các nàng chạy xuống núi!"

Chẳng cần y nói, Nam Phong cũng đã sớm đuổi theo. Hai tân nương tấn công Tạ Liên, mười ngón tay đỏ tươi, móng vuốt sắc nhọn. Khi nãy Tạ Liên nhặt khăn voan, giờ chợt lấy ra ném tới, hai chiếc khăn voan xoay tròn xé gió lao tới, vừa vặn trùm lên đầu tân nương. Trong khoảnh khắc, động tác các nàng trở nên chậm chạp.

Quả nhiên, khăn vừa che lại, mắt và mũi của thi thể bị chắn lại một tầng, không nhìn thấy gì, cũng chẳng ngửi thấy nhân khí [1] nữa. Lại thêm việc thi thể cứng ngắc, các nàng chẳng thể dùng tay kéo khăn voan xuống. Giờ này, các nàng chỉ có thể đưa tay tìm loạn, kéo loạn, giống như đang chơi trốn tìm vậy. Cảnh này vừa dọa người lại vừa buồn cười.

[1] nhân khí: mùi của người, thi thể rất nhạy cảm với mùi của vật sống

Tạ Liên đứng trước mặt các nàng, thăm dò mà quơ quơ tay, thấy các nàng mờ mịt sờ soạng hướng khác, y nghĩ nghĩ, rốt cuộc không nhịn được mà nói: "Đắc tội rồi." Nói xong bắt lấy tay hai nàng đặt lên cổ đối phương.

Hai tân nương đột nhiên sờ được thứ gì đó, cả người chấn động, tuy rằng không rõ đó là thứ gì, hai người vẫn hung tợn cấu xé nó. Tạ Liên tranh thủ thời gian bỏ chạy, đồng thời giơ một tay lên, Nhược Da giống như cầu vồng trắng bay tới, yên lặng quấn thành một vòng tròn trên mặt đất. Y gọi đám chúng nhân đang chạy thục mạng: "Mau tiến vào trong vòng tròn này đi."

Mọi người bên này vừa chạy vừa do dự, bên kia Tiểu Huỳnh đã vội vàng đỡ thiếu niên vào vòng tròn. Nghĩ một lát, nàng lại chạy ra ngoài, khiêng cả Tiểu Bành Đầu đang hôn mê vào nữa. Lúc này, một tân nương nhảy tới sát vòng tròn trắng, duỗi tay muốn vồ lấy, nhưng lại giống như bị một bức tường vô hình ngăn cản. Tiểu Huỳnh nhận ra nàng có nhảy như thế nào cũng không vào được, vội vàng hô to: "Mọi người mau vào đây đi, các nàng không vào được vòng tròn này!"

Mọi người thấy thế liền như ong vỡ tổ vọt tới. May mà lúc trước Tạ Liên đã cho Nhược Da dài thêm mấy lần, vòng tròn khá lớn, nếu không chỉ sợ chẳng chứa hết được đám người này. Đám tân nương không nhảy vào vòng tròn được, biết rõ không thể động tới bên này, ngay lập tức xoay người đánh úp về phía Tạ Liên.

Tạ Liên chờ đợi khoảnh khắc này cũng lâu lắm rồi, trong tay y cầm một nắm khăn voan, bốn năm tấm khăn đỏ thẫm trong tay y vèo vèo bay lên, chân không ngừng, tay không nghỉ, một người đến chụp một người, chụp chuẩn vô cùng, chỉ cần bị khăn chụp trúng, tân nương giống như người mù sờ voi mà di chuyển chậm lại, sờ soạng đi tới. Khăn voan bay tới nỗi người người hoa mắt, từ trên tay Tạ Liên mà thành thạo bay vèo vèo, từng tấm vải đó bay lượn tầng không. Mọi người trong vòng tròn không nhịn được mà khen tới tấp:

"Đẹp quá!"

"Giỏi thật giỏi thật! Thật sự quá giỏi!"

"Này hẳn là đã từng luyện qua đi!"

Tạ Liên nghe thấy, theo thói quen mà thốt lên: "Cũng thường thôi, thường thôi. Các vị ai có tiền góp tiền, ai không có tiền thì tới cũng hộ cũng được... Ơ???"

Lời vừa thốt ra đã cảm thấy có gì đó sai sai, y thế mà lại đem những lời khi làm tạp kĩ nói ra rồi, lập tức ngậm miệng lại. Đương lúc nói chuyện, lại có mấy tân nương tử nhảy dựng lên, nhảy cao bảy xích, xa hai trượng, một mùi hôi thối ập vào mặt Tạ Liên. Y nhón chân, thân thể lướt nhẹ, ở trên không trung tranh thủ thời gian đọc ba lượt khẩu lệnh Thông Linh, lập tức hỏi: "Linh Văn, Linh Văn biết trăm chuyện! Cho ta hỏi một việc! Ngươi có biết người nào ở phương Bắc là hồng nhan tri kỉ của Minh Quang tướng quân không?"

Giọng nói Linh Văn vang ngay bên tai: "Điện hạ hỏi việc này làm gì?"

Tạ Liên đáp: "Tình hình của ta bên này hơi nguy cấp. Thực sự không dám giấu diếm, có mười mấy thi thể đang đuổi theo ta đó."

Linh Văn nói: "Á? Thảm như vậy sao???"

Tạ Liên trả lời: "Cũng thường thôi. Vậy có không? Ta biết hỏi vấn đề riêng tư không tiện trả lời, cho nên mới không hỏi trong Thông Linh trận. Nhưng vì yêu cầu của nhiệm vụ, ta tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài."

Linh Văn nói: "Điện hạ hiểu lầm rồi, không phải vì không tiện trả lời mà là lão Bùi có nhiều hồng nhan tri kỉ lắm. Ngươi đột nhiên hỏi như vậy, trong chốc lát ta không nghĩ ra."

Tạ Liên chân lảo đảo một cái, nói: "Được rồi. Vậy trong những... hồng nhan tri kỉ của Bùi tướng quân, có người nào tàn tật mà hay ghen, tính độc chiếm cao không?"

Linh Văn đáp: "Theo lời ngươi nói, ta vừa vặn nhớ tới một người."

Tạ Liên ném hai cái khăn voan, dẫn theo một mảnh reo hò, y vừa chắp tay cảm ơn, vừa nói: "Ngươi nói đi."

Linh Văn kể: "Trước khi lão Bùi phi thăng, hắn là một tướng quân. Trên chiến trường, hắn kết giao với một nữ tướng quân của nước địch. Nàng ta vô cùng xinh đẹp, tính tình lại hung hãn quyết liệt, gọi là Tuyên Cơ."

Tạ Liên nói: "Ra là Tuyên Cơ."

Linh Văn tiếp tục kể: "Bùi tướng quân ngươi này, chỉ cần thấy nữ nhân xinh đẹp, cho dù là lấy đao kề ở cổ hắn, hắn vẫn muốn dây dưa. Nữ nhân này dẫn binh đấu với hắn, cuối cùng thất bại dưới tay hắn."

Tuyên Cơ trở thành tù bình, bị giải tới quân doanh của địch. Thừa lúc quân lính trông coi lơ là, nàng liền muốn tự vẫn. Nhưng tự vẫn không thành, bởi vì bị một vị tướng quân chặt gãy bội kiếm dài ba thước, rồi cứu ra. Mà vị tướng quân phong độ nhẹ nhàng này chính là Bùi tướng quân, sau này phi thăng thành Minh Quang tướng quân.

Bùi tướng quân, thứ nhất, hắn từ trước tới nay đều là người thương hoa tiếc ngọc, thứ hai, kết cục chiến sự hai nước đã định xong, cho dù có tiếp tục giằng co cũng không có khả năng lật bàn, cho nên hắn liền thả Tuyên Cơ. Hai người thường xuyên gặp nhau, đến đến đi đi, sẽ xảy ra chuyện gì, điều này không khó tưởng tượng.

Lúc này, một tân nương kéo đùi phải của Tạ Liên, năm ngón tay cấu chặt, suýt nữa thì xuyên vào thịt. Y đang muốn đá một cú, lại nhận ra từ góc độ này chỉ có thể đạp vào mặt, thầm nghĩ không thể đá vào mặt cô nương người ta được, đành sửa tư thế, đá vào vai nàng, rồi trở tay ném ra một chiếc khăn voan, nói: "Nghe như là một câu chuyện được người người ca tụng nha."

Linh Văn nói: "Vốn dĩ là một câu chuyện được người người ca tụng. Nhưng lại bị phá nát, bởi vì, Tuyên Cơ muốn cùng Bùi tướng quân một đời bên nhau."

Tạ Liên nhảy hai bước, trèo lên nóc nhà, nhìn năm sáu tân nương đang đuổi theo y ở phía dưới, mặt đổ mồ hôi, nói: "Nữ nhân muốn bên người mình yêu một đời, vốn nên như vậy mà."

Linh Văn đáp: "Đúng thế. Nhưng mà hai nước giao chiến, chiến trường vô tình. Hai người vốn đã nói trước rồi, nhân duyên ngắn ngủi, ngươi tình ta nguyện, được đâu hay đó, chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không bàn chính sự. Hơn nữa, lão Bùi này, ta nói thật, hắn không lấy hai vợ đã là tốt lắm rồi."

"..."

"Tuyên Cơ kia xuất thân dòng dõi quan võ, tính tình mạnh mẽ. Nàng đã muốn thứ gì liền chết cũng không buông."

"Khoan đã khoan đã!" Tạ Liên nói, "Ngươi nói cho ta, Tuyên Cơ có phải tàn tật hay không? Tại sao lại tàn tật?"

"Vì nàng..." Nói tới đây, tiếng Linh Văn bị cắt đứt.

Thiệt là bực mình mà, mỗi lần nghe tới chỗ mấu chốt thì pháp lực mượn được đều hao sạch. Xem ra lần sau, ngay từ đầu y nên ngắn gọn súc tích mà hỏi trọng điểm mới được. Nhảy loạn trên nóc nhà vài bước, Tạ Liên nhanh chóng điều chỉnh mạch suy nghĩ: Nếu như thiếu niên quấn băng vải không phải Quỷ tân lang, đám thôn dân cũng xác nhận trong bọn họ không có Quỷ tân lang, vậy nơi duy nhất Quỷ tân lang có thể lẩn trốn, cũng chỉ có nơi mười bảy tân nương thôi.

Thời điểm y trà trộn vào, Quỷ tân lang không có cách nào mà nhìn ra số lượng không đúng, ngược lại, khi Quỷ tân lang trà trộn vào, y cũng không thể phát hiện ra bị thừa một thi thể. Cẩn thận ngẫm lại, sau khi Nhược Da làm Quỷ tân lang bị thương, y chỉ nhìn thấy một làn khói đen đánh úp về phía rừng cây, nhưng chưa chắc trong khói đen sẽ có người mà. Trên thực tế, chỉ sợ khi đó y đuổi ra phía cửa miếu, còn Quỷ tân lang thừa dịp ở bên trong, chạm mặt y trong chốc lát, tựa như giấu lá trong rừng, ẩn mình trong đám thi thể.

Như vậy, "Quỷ tân lang" chưa chắc là "tân lang", mà là "tân nương" -- một tân nương mặc đồ cưới.

Nếu là nữ nhân, vậy nhiều việc có thể giải thích được, ví dụ như ví sao núi Dữ Quân không có miếu Minh Quang. Không phải vì người dân bản xứ không xây, mà là không xây được. Như Tiểu Huỳnh đã nói "mỗi lần xây điện Minh Quang, nơi thi công sẽ luôn bốc cháy không rõ nguyên nhân.". Việc này nghe đã biết không phải trùng hợp, chỉ có thể là bị người cố ý đốt. Vì sao phải đốt miếu? Dưới tình huống bình thường mà nói, là vì hận, nhưng ở trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại. Trong núi Dữ Quân có một mê trận phong tỏa miếu Minh Quang, không cho người khác nhìn thấy. Trong miếu tượng thần được điêu khắc vô cùng đẹp, vì sao? Quỷ tân nương còn tự mặc áo cưới, lại không muốn trông thấy nữ tử mặc áo cưới đi qua núi Dữ Quân mỉm cười, là tại sao?

Xâu chuỗi tất cả sự việc này lại... ngoại trừ là vì ghen tỵ và độc chiếm ra, Tạ Liên không nghĩ được đáp án nào khác. Mà âm thanh tiếng gậy được bọc vải dày nện xuống đất như tiếng kéo lê vật nặng kia, nếu đó là tiếng bước chân, Tạ Liên chỉ có thể nghĩ tới một loại khả năng!

Những tân nương đuổi theo y đều bị y chùm khăn hết rồi, Tạ Liên rốt cuộc cũng thể nhảy xuống đất, thở phào một cái, chợt thấy thanh thản.

Y vừa đi vừa đếm.

Một, hai, ba, bốn,... mười thi thể.

Bảy tân nương nhảy vào rừng đã bị Nam Phong đuổi theo rồi. Mười tân nương bị y chùm khăn voan đều ở đây. Như vậy, còn có một tân nương chưa xuất hiện.

Ngay lúc này, y nghe được một tiếng động "bịch bịch" "bịch bịch" quen thuộc truyền tời từ phía sau.

Tạ Liên chậm rãi quay người, chợt thấy một thân hình thấp bé vô cùng.

Y hít nhẹ một hơi, thầm nghi: "Quả nhiên là thế."

Nữ nhân trước mặt y, một thân đồ cưới đỏ thẫm, không thấy nét vui mừng, chỉ thấy tràn ngập thê lương.

Sở dĩ nói nàng thấp bé, không phải vì dáng người thấp bé thật, mà là vì, nàng đang quỳ trên mặt đất.

Xương cốt hai chân nàng đã gãy, không thể dùng chân, nàng từ đầu tới cuối đều dùng đầu gối lê trên mặt đất.

Tiếng "bịch bịch" mà y nghe thấy, thì ra là tiếng nàng lê đầu gối đi trên mặt đất

Hết chương 10.

.

.

Chương 11: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [3]

Nữ quỷ có khuôn mặt hình trái trứng, hai hàng mày liễu nhướng lên, quả thật vô cùng xinh đẹp. Vốn dĩ xinh đẹp còn mang theo ba phần khí phách hào hùng, vậy mà hôm nay xinh đẹp chỉ mang theo một tầng oán hận khôn nguôi, giống như quanh năm chỉ sống tại nơi nhỏ hẹp, chẳng thấy ánh sáng. Nàng quỳ trên mặt đất, tầng áo cưới dưới đầu gối đã bị rách một mảng,

Tạ Liên bình tĩnh nhìn nàng một lúc, rồi mới nói: "Tuyên Cơ."

Tựa như rất nhiều năm không ai gọi nàng bằng tên này, qua hồi lâu, tầng oán hận tích tụ trên khuôn mặt nàng mới tan đi một chút, trong mắt xuất hiện chút ánh sáng.

Nàng hỏi: "Có phải hắn phái ngươi tới tìm ta không?"

"Hắn" mà nàng nhắc tới, Tạ Liên nghĩ chắc là nói vị Bùi tướng quân kia rồi.

Tuyên Cơ lại tiếp tục hỏi: "Hắn đâu rồi? Sao hắn không tới gặp ta?"

Lúc nàng nói chuyện, vẻ mặt tha thiết, giọng điệu chờ mong, Tạ Liên nghĩ tốt nhất không nên nói là "không phải".

Thấy y nửa ngày không đáp, Tuyên Cơ thoáng chốc ngã ngồi trên mặt đất.

Nàng tựa lưng vào tượng võ thần anh tuấn cao ngất kia, áo cưới đỏ thẫm trải trên mặt đất như đóa hoa máu đỏ rực. Tóc tai nàng rối bù, sắc mặt ngập tràn thống khổ, giống như đang phải chịu dày vò cực lớn vậy. Nàng nói: "Vì sao hắn không tới gặp ta?"

Việc này, Tạ Liên không sao trả lời được, cho nên chỉ có thể duy trì im lặng. Tuyên Cơ ngẩng đầu nhìn tượng thần, giọng nói thê lượng: "Bùi lang à Bùi lang [1], ta vì chàng mà phản bội quốc gia của ta, vứt bỏ hết thảy mọi thứ của ta, bản thân cũng biến thành dạng này, tại sao chàng không tới gặp ta?"

[1] Bùi lang: đây là cách người vợ gọi người chồng họ Bùi.

Hai tay nàng vò đầu mình, chấn vấn: "Chẳng lẽ lòng dạ chàng làm từ sắt đá sao?"

Nét mặt Tạ Liên vốn bất động, nghe nàng nói thế, âm thầm suy nghĩ. Tuyên Cơ nói nàng bì Bùi tướng quân mà phản bội quốc gia của nàng, chẳng lẽ Bùi tướng quân thừa dịp hai người đang thân mật mà dụ dỗ nàng tiết lộ tin cơ mật, khiến cho quốc gia Tuyên Cơ thua trận? Nàng còn nói, nàng vì Bùi tướng quân mà biến thành dạng này, "dạng này" tất nhiên là chỉ thảm trạng chân tàn phế này rồi. Tuyên Cơ là một nữ tướng quân, thân ra chiến trường, không có khả năng bị tàn tật bẩm sinh, chắc chắn là sau này mới bị. Chẳng lẽ việc này liên quan tới Bùi tướng quân? Phải chăng vì Bùi tướng quân bội tình bạc nghĩa nên mới khiến oán khí của nàng sâu nặng như vậy?

Y tuy rằng cảm thấy mình suy nghĩ như vậy có hơi ác độc tầm thường, nhưng oán niệm của Tuyên Cơ nặng như vậy, nặng tới nỗi sát hại biết bao tính mạng người vô tội, cho dù là ác độc tầm thường, y vẫn phải nghĩ theo hướng này.

Ngay lúc này, ngoài miếu vang lên tiếng thét của nữ nhân: "Cứu mạng với! Cứu mạng với!"

Tạ Liên và Tuyên Cơ cùng nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy ở vòng tròn trắng, một kẻ kéo thiếu niên quấn băng vải ra ngoài, mà Tiểu Huỳnh thì đang dùng sức ôm chân người nọ, không cho gã đi. Kẻ nọ mắng to, giọng đúng là Tiểu Bành Đầu: "Cút đi! Ngươi đúng là đồ ngu! Lỡ như gọi nữ quỷ tới thì sao!"

Tiểu Huỳnh lớn tiếng đáp lời: "Đến thì đến, ngươi còn đáng sợ hơn quỷ! Ta... ta thà rằng gặp nữ quỷ còn hơn."

Thì ra, Tiểu Bành Đầu bị Tạ Liên đánh ngất giờ đã tỉnh lại, nhìn thấy bốn phía đều là đám tân nương đang chậm chạp sờ soàn tìm kiếm, vốn là rất hoảng sợ. Nhưng rất nhanh gã phát hiện ra đám các nàng không nhìn thấy gì, lá gan lớn hơn, muốn thừa dịp đám người kia không dám nhúc nhích mà kéo thiếu niên quấn băng vải này xuống núi lĩnh thưởng. Gã mặc kệ tên này có phải Quỷ tân lang hay không, dù sao mọi người dưới núi đều đồn rằng hắn là Quỷ tân lang, vậy bắt hắn là được. Ai ngờ Tiểu Huỳnh la to, làm kinh động đám tân nương đang du đãng, kinh động cả Tuyên Cơ trong miếu Minh Quang. Tạ Liên thấy lại là gã, trong lòng nghĩ đáng ra phải ra tay ác hơn chút nữa, đánh ngất ba ngày ba đêm không tỉnh lại mới được.

Y lớn tiếng hô: "Vào lại trong vòng đi!"

Tiểu Bành Đầu thấy một làn khói đen đánh úp tới, cuống quýt quay về, nhưng tay gã kéo thiếu niên quấn băng vải, đùi gã lại bị Tiểu Huỳnh ôm, cuối cùng chậm một bước, bị làn khói cuốn lấy, kéo đến tay Tuyên Cơ. Gã nhìn thử, thấy nữ tử tóc dài xõa ra bay tán loạn, âm khí bao trùm, này không phải là tân nương xinh đẹp khi nãy bị gã sờ hai cái sao?

Tới lúc này, gã mới thấy sợ, lớn tiếng hét thảm thiết. Năm ngón tay Tuyên Cơ khẽ cong lại, chọc vào sau ót gã, nháy mắt lột đi một tầng da đầu thật dày, trặc ra cả đầu lâu.

Tầng da đầu nóng hôi hổi bị lột, gã vẫn còn há miệng kêu to: "A--!"

Nhóm người trong vòng tròn trắng sợ hú hồn cũng há miệng kêu to: "A--!"

Tiểu Huỳnh bị dọa sợ, vừa kéo thiếu niên quấn băng vải vào vòng tròn vừa la to, Tuyên Cơ lại duỗi năm ngón tay về phía bọn họ. Tạ Liên lách mình đứng trước mặt nàng, nói: "Tướng quân, đừng giết người nữa."

Y gọi nàng là tướng quân, nhằm nhắc nhở nàng, rằng nàng từng chiến đấu anh dũng trên chiến trường, từng là nữ anh hùng bảo vệ quốc gia. Nhưng mà, Tuyên Cơ cầm cái da đầu trên tay, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, giờ phút này đã bảy phần biến dạng. Nàng cười lạnh, hỏi: "Có phải hắn không dám đến gặp ta không?"

Tạ Liên không còn cách nào khác, thầm nghĩ hay là trước tiên cứ giả bộ như mình là người Bùi tướng quân phái tới, nhưng mà Tuyên Cơ không cần câu trả lời của y nữa. Nàng cười to vài tiếng, xoay người thật mạnh, chỉ vào tượng thần, nói: "Ta đốt miếu của chàng, làm loạn ở địa bàn của chàng! Tất cả chỉ vì để chàng tới nhìn ta một cái! Ta đợi chàng rất nhiều năm!"

Nàng kinh ngạc nhìn tượng võ thần một hồi lâu, chợt nhảy lên, điên cuồng lay cổ nó, nói: "Chàng còn không chịu tới gặp ta, có phải chính chàng cũng biết chàng có lỗi với ta hay không? Chàng nhìn chân của ta xem! Nhìn xem giờ ta thành dạng gì! Ta như vậy cũng là vì chàng, vì chàng! Lòng của chàng làm từ sắt đá ư!"

Tuy là người ngoài cuộc, Tạ Liên cũng không muốn bình luận gì cả, nhưng cá nhân y không nhịn được nghĩ thầm: "Nếu như ngươi muốn gặp hắn thì có thể dùng cách thức khác mà. Nếu có người dùng cách thức này gặp ta, ta sẽ không muốn nhớ tới."

Đầu kia, rốt cuộc Tiểu Huỳnh và thiếu niên quấn băng vải kia cũng vào được trong vòng tròn. Nàng nhìn về phía này, lo lắng nhỏ giọng nói: "Công tử..."

Nghe tiếng nàng, Tạ Liên thoáng cười một cái, ra hiệu không cần lo lắng. Ai ngờ, y thì cười, còn mặt Tuyên Cơ lại vặn vẹo, mạnh tay bổ nhào về phía y: "Chàng không tới gặp ta, chàng thích nhìn... mấy ả nữ nhân thích cười kia, ta liền cho chàng nhìn đủ!"

Nàng đánh về phía Tạ Liên, nhưng lời nói lại hướng về vị Bùi tướng quân kia. Tạ Liên vốn nghĩ rằng vì Tuyên Cơ không gả được cho người mình thương, nhìn thấy tân nương xuất giá mỉm cười hạnh phúc trong kiệu hoa, trong lòng ghen ghét. Ai ngờ bởi vì Bùi tướng quân thích những nữ nhân hay cười, nàng không tỉnh táo mà nghĩ rằng mấy tân nương kia muốn gả cho Bùi tướng quân. Khó trách nàng đốt hết miếu Minh Quang, có lẽ do nàng không chịu đựng được ngày nào cũng có nữ nhân ra ra vào vào trong miếu của Bùi tướng quân, cùng chia sẻ tượng thần với nàng. Nữ quỷ này không hổ là "Hung", hai chân bị gãy mà hành động vô cùng nhanh gọn, cho dù bị Nhược Da đánh trúng mà vẫn khỏe vô cùng, còn giằng co với Tạ Liên được. Y đang chuẩn bị triệu Nhược Da, lại nghe tiếng thét: "Aaaaaa --"

Thiếu nữ Tiểu Huỳnh thấy y và nữ quỷ đánh tới bất phân thắng bại, liền nhặt nhánh cây trên mặt đất, lao tới hô to, giống như đang tự tiếp thêm can đảm. Tuyên Cơ căn bản chẳng thèm ra tay, chỉ là âm trầm quay đầu nhìn, Tiểu Huỳnh còn chưa tới gần đã bị bay ra, bay tận mấy trượng, đầu lộn xuống dưới, thân thể hướng lên trời, rơi xuống đất!

Thiếu niên quấn băng vải "a ư" kêu to chạy tới. Tạ Liên vừa ngạc nhiên vừa sợ, bật người ngồi dậy, chợt thấy sau gáy lành lạnh, năm ngón tay Tuyên Cơ trườn lên trên, giống như muốn lột da đầu y vậy. Dưới tình huống cấp bách, Tạ Liên phải mạnh tay chộp lấy tay nàng, quát lên: "Trói!"

Chỉ nghe tiếng "xoàn xoạt" trên không trung, một dải lụa trắng ập tới, quấn quanh Tuyên Cơ tới chín khúc mười vòng, trói nàng thật chặt chẽ. Hai chân Tuyên Cơ đã gãy, không kịp tránh. "Phịch" một tiếng, nàng quỳ xuống, lăn trên mặt đất, muốn thoát khỏi dải lụa trắng này, ai ngờ nó càng thít chặt hơn. Vừa mới thoát thân, Tạ Liên không kịp thở gấp, vội vàng đứng dậy, lập tức chạy tới chỗ Tiểu Huỳnh rơi xuống.

Nhược Da đã bị thu lại, hầu hết mọi người không ai dám lộn xộn, nhưng có mấy thôn dân can đảm theo thói quen bao vậy những... tân nương đang sờ tới sờ kui kia. Thiếu niên quấn băng vải quỳ trước thân hình đang nằm úp sấp bên cạnh, chân tay luống cuống, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Không ai dám di chuyển nàng, bởi vì sợ nàng ngả gãy bộ phận gì quan trọng, nếu di chuyển loạn tình hình càng tệ hơn. Tạ Liên nhanh chóng nhìn qua, trong lòng biết rõ, ngã thành như vậy, căn bản không sống nổi.

Tuy mới biết thiếu nữ Tiểu Huỳnh này chẳng bao lâu, thậm chí chưa nói chuyện nhiều, nhưng biết rõ vẻ ngoài nàng xấu xí mà trong lòng lương thiện, giờ nàng gặp kết cục này, thật sự làm lòng người nặng trĩu. Tuyên Cơ bên kia giãy giụa một lát cũng không thoát nổi khỏi Nhược Da, Tạ Liên thầm nghĩ: "Cho dù không còn cách cứu chữa, nhưng cũng không thể để nàng chết trong tư thế này được." Vì vậy, y cẩn thận từng li từng tí lật người nàng lên.

Trên mặt Tiểu Huỳnh đầy máu tươi, thấy mọi người đều đang chậc chậc thở dài, nàng còn sót lại một hơi thở, nhỏ giọng thầm thì: "... Công tử, có phải ta lại cản trở ngươi rồi không..."

Tuy nói rằng nàng không gây trở ngại gì, nhưng đích xác nàng cũng chẳng giúp được gì. Khi ấy, Tạ Liên vốn dĩ muốn triệu Nhược Da rồi, căn bản không cần người ngoài giúp đỡ. Mà nàng dùng nhánh cây đánh Tuyên Cơ không có ích gì cả, thậm chí nàng còn chẳng thể lại gần nữ quỷ. Có thể nói rằng, nàng tìm chết vô ích rồi.

Tạ Liên đáp: "Không đâu. Ngươi giúp ta việc lớn, ngươi xem, ngươi xuất hiện, đánh lạc hướng nữ quỷ, ta mới có thể tranh thủ thời gian trói nàng, thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng lần sau ngươi không thể làm như vậy, nếu muốn giúp đỡ thì phải nói cho ta biết, ngộ nhỡ ta không phản ứng kịp thì sao đây."

Tiểu Huỳnh thoáng nở nụ cười: "Haiz, công tử, ngươi đừng lừa ta. Ta biết rõ ta chẳng giúp được gì, giờ cũng chẳng còn lần sau nữa."

Nàng nói chuyện mơ hồ không rõ, nhổ ra một ngụm máu tươi, máu nhuộm răng thành màu đỏ. Thiếu niên gấp tới mức run rẩy, a a ô ô không hiểu đang muốn nói gì. Tiểu Huỳnh nói với hắn: "Từ sau ngươi không được xuống núi trộm đồ ăn nữa. Nếu bị phát hiện rồi bị đánh chết thì không ổn."

Tạ Liên nói: "Nếu hắn đói bụng, có thể tới tìm ta."

Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Huỳnh sáng lên, nói: "... Thật sao? Việc này, thật sự cảm ơn ngươi..."

Nàng mỉm cười, đôi mắt bỗng dưng nhỏ xuống hai hàng lệ.

Nàng nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy ta sống trên đời này, hình như chẳng có ngày nào thoải mái cả."

Tạ Liên không biết nên an ủi gì, chỉ có thể vỗ nhẹ vào tay nàng. Tiểu Huỳnh lại giận dữ thốt: "Haizz, được rồi. Có thể là do ta... trời sinh đã xui xẻo."

Lời nàng nói quả thật có chút buồn cười. Hơn nữa, bởi vì nàng mũi lệch mắt lé, xấu tới nực cười, bây giờ máu chảy lệ rơi đầy mặt, nhìn càng thêm buồn cười,

Nàng rơi lệ, nói: "Nhưng mà, cho dù vậy, ta vẫn... vẫn là..."

Nói tới đây, hơi thở nàng dứt hẳn. Thiếu niên quấn băng vải thấy nàng đã chết, ôm thi thể nàng khóc nức nở, đầu vùi vào bụng nàng, giống như đã mất hết chỗ dựa, chẳng dám ngẩng lên,

Tạ Liên dùng tay vuốt mắt nàng xuống, trong lòng nghĩ: "Ngươi còn mạnh mẽ hơn cả ta."

Ngay lúc này, một hồi chuông kì dị vang lên.

"Đing..."

"Đing..."

"Đing..."

Ba tiếng chuông ngân vang, thoáng chốc, Tạ Liên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tự nói: "Chuyện gì thế này?"

Y nhìn quanh bốn phía, nhóm tân nương đã ngã trái ngã phải đầy đất, chỉ có cánh tay vẫn thẳng tắp giơ lên trời. Một đám thôn dân cũng ngã không đứng dậy nổi, giống như bị tiếng chuông đinh tai nhức óc kia làm ngất xỉu. Tạ Liên có hơi không tỉnh táo, một tay nâng trán, cố gắng đứng thẳng, nhưng dưới chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, may mà có người đưa tay đỡ y, ngẩng đầu nhìn lên, là Nam Phong. Thì ra bảy tân nương chạy vào rừng sâu rồi tản ra chạy lung tung cả, Nam Phong gần như phải đi một lượt cả ngọn núi Dữ Quân mới bắt được tất cả về, giờ này đúng lúc trở về. Thấy hắn bình tĩnh vô cùng, Tạ Liên lập tức hỏi: "Tiếng chuông này là sao?"

Nam Phong đáp: "Không cần lo lắng. Đây là cứu binh."

Theo ánh mắt của hắn, Tạ Liên nhìn theo mới phát hiện, không biết tự lúc nào, một hàng binh sĩ đứng thẳng tắp trước miếu Minh Quang.

Mỗi binh sĩ thân mặc áo giáp, thần thái sáng láng, uy phong lâm liệt, trên người nào cũng bao phủ bởi một tầng linh quang nhàn nhạt. Mà binh sĩ đứng đầu là một võ tướng cao lớn thanh tú, tuổi còn rất trẻ, rõ ràng không phải người phàm. Võ tướng chắp tay đi tới trước mặt Tạ Liên, hơi hạ thấp người xuống, nói: "Thái tử điện hạ."

Tạ Liên còn chưa mở miệng hỏi, Nam Phong đã thấp giọng nói: "Vị này là Bùi tướng quân."

Tạ Liên nhìn thoáng qua Tuyên Cơ trên mặt đất, hỏi lại: "Bùi tướng quân?"

Vị Bùi tướng quân này không hề giống trong tưởng tượng của y, trông cũng vô cùng khác tượng thần. Tượng thần kia tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, mặt mày tỏa ra một tầng kiêu ngạo, rất là tuấn mỹ, lại mang theo khí phách xâm lược. Mà vị võ tướng trẻ tuổi này, mặc dù cũng tuấn mỹ, nhưng làn da trắng nõn, mặt mày trầm tĩnh tựa như một khối ngọc lạnh băng, không có sát khí, chỉ có khí thế tỉnh táo không chút sợ hãi. Nói là võ tướng cũng giống, mà nói là quân sư cũng giống nốt.

Bùi tướng quân nhìn thấy Tuyên Cơ trên mặt đất, nói: "Điện Linh Văn nói cho chúng ta biết, sự tình ở núi Dữ Quân lần này có khả năng liên quan tới điện Minh Quang, tại hạ liền chạy tới xem thử. Không ngờ đúng là có liên quan thật, làm phiền Thái tử điện hạ rồi."

Tạ Liên thầm cảm tạ Linh Văn, điện Linh Văn hiệu suất cao thật, y cũng nói: "Cũng vất vả Bùi tướng quân rồi."

Tuyên Cơ trong lúc giãy dụa nghe được ba chữ "Bùi tướng quân", chợt ngẩng đầu, tha thiết gọi: "Bùi lang, Bùi lang! Là chàng sao? Chàng tới rồi sao? Chàng rốt cuộc đã tới rồi sao?"

Nàng bị Nhược Da trói, lúc này mừng rỡ như điên quỳ gập lên. Ai ngờ, nàng nhìn võ tướng kia, sắc mặt trắng bệch, hỏi: "Ngươi là ai?!"

Tạ Liên đang giải thích chuyện Quỷ tân lang cho Nam Phong, giờ nghe nàng nói vậy, không nhịn được hỏi: "Đây không phải là Bùi tướng quân sao? Chẳng lẽ nàng đợi lâu quá nên giờ không nhận ra được?"

Nam Phong đáp: "Đúng là Bùi tướng quân. Nhưng mà cũng không phỉa Bùi tướng quân mà nàng đang đợi."

Tạ Liên thấy thật lạ: "Chẳng lẽ có tận hai vị Bùi tướng quân."

Nam Phong lại nói: "Đúng vậy. Có hai vị."

Thì ra, Bùi tướng quân mà nữ quỷ Tuyên Cơ đợi là chủ thần của điện Minh Quang, mà người trước mặt bọn họ bây giờ, là phụ thần điện Minh Quang, cũng chính là hậu nhân của Bùi tướng quân. Vì đề phân biệt, mọi người thường gọi vị này là "Tiểu Bùi tướng quân". Trong điện Minh Quang, hai người bọn họ mỗi người đều có chính kiến riêng, không ai giống ai. Bùi tướng quân là chủ điện chính thần, tượng thần đối diện cừa điện, tượng thần tiểu Bùi tiếng quân thì ở phía sau. Mặc dù là hậu nhân của Bùi tướng quân, nhưng hai người bọn họ trông không giống nhau lắm. Một dòng họ có tận hai người phi thăng, này cũng coi như một giai thoại.

(*) chủ thần là chủ nhân chính thức của điện Minh Quang, phụ thần đại khái hiểu là dưới chủ thần, trên mọi người trong điện.

Tuyên Cơ nhìn một vòng cũng không tìm thấy người mình muốn gặp, giọng trở nên thê lương: "Bùi Minh đâu rồi? Tại sao hắn không đến? Tại sao hắn không tới gặp ta?"

Tiểu Bùi tướng quân hơi gật đầu, đáp: "Bùi tướng quân hiện giờ đang có việc cần giải quyết."

Tuyên Cơ lẩm bẩm: "Có việc cần giải quyết?"

Dưới mái tóc dài, nàng vừa rơi lệ vừa nói: "Ta đợi hắn mấy trăm năm, vậy mà hắn chỉ biết tới công việc? Năm đó, hắn vì muốn thấy ta, có thể đợi cả đêm dài, hiện giờ hắn bận việc gì chứ? Quan trọng tới mức hắn không thể xuống nhìn ta một lần sao? Có chuyện như vậy sao? Căn bản là không có đúng không?"

Tiểu Bùi tướng quân nói: "Tuyên Cơ tướng quân, mời lên đường."

Binh sĩ trong điện Minh Quang xếp thành hàng ngũ rồi đi tời, Nhược Da trong nháy mắt bay khỏi người Tuyên Cơ, quay về quấn trên cổ tay Tạ Liên. Tạ Liên vỗ nhẹ nó hai cái, an ủi nó. Tuyên Cơ bị hai tên lính giữ lấy, ngây người chốc lát, đột nhiên giãy giụa kịch liệt, chỉ lên trời mắng: "Bùi Minh! Ta nguyền rủa chàng!"

Giọng nàng sắc bén, Tạ Liên khẽ giật mình, thầm nghĩ: "Này không phải đang mắng tổ tiên người ta trước mặt người ta hay sao?"

Thế như Tiểu Bùi tướng quân mặt vẫn không đổi sắc, nói: "Để các vị chê cười rồi."

Tuyên Cơ vẫn khàn cả giọng nói: "Ta nguyền rủa chàng. Chàng vĩnh viễn đừng yêu kẻ nào, nếu không tới ngày đó, ta nguyền rủa chàng cũng giống như ta bây giờ, vĩnh viễn xa cách, thời thời khắc khắc, vô cùng vô tận, bị lửa tình ái thiêu đốt! Bị thiêu đốt, đốt sạch tim gan phổi thận của chàng!"

Lúc này, Tiểu Bùi tướng quân nói với Tạ Liên: "Thất lễ. Xin chờ một chút."

Hắn giơ hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên huyệt thái dương. Này là niệm khẩu quyết mở Thông Linh trận, hẳn là hắn đang thông linh với ai đó. Chốc lát sau, hắn "vâng" một tiếng, thả tay xuống, lần nữa nói với Tuyên Cơ ở đằng sau: "Bùi tướng quân nhờ ta chuyển lời tới ngài -- 'Chuyện đó không có khả năng xảy ra'."

Tuyên Cơ thét to: "Ta nguyền rủa chàng --!!!"

Tiểu Bùi tướng quân giơ một tay lên, nói: "Giải đi."

Hai tên lính giữ chặt Tuyên Cơ đang giãy giụa điên cuồng, giải xuống. Tạ Liên nói: "Tiểu Bùi tướng quân, cho ta hỏi một câu, Tuyên Cơ sẽ bị xử lí như thế nào?"

Tiểu Bùi tướng quân đáp: "Trấn ở dưới núi."

Tìm một ngọn núi trấn trụ, đây là một phương pháp Thiên giới thường dùng để đối phó với yêu ma quỷ quái. Tạ Liên trầm ngâm một lát nói: "Tuyên Cơ tướng quân này oán khí rất nặng, đối với việc vì Bùi tướng quân mà phản quốc, gãy chân, nàng ta nhớ mãi không quên. Chỉ sợ trấn áp không phải biện pháp lâu dài."

Tiểu Bùi tướng quân bên cạnh hơi nghiêng đầu, hỏi: "Nàng nói nàng vì Bùi tướng quân mà phản quốc, gãy chân sao?"

Tạ Liên đáp: "Nàng đã từng nói qua, nàng vì Bùi tướng quân mới biến thành bộ dạng này. Nhưng sự thật đến cùng như thế nào, ta cũng không biết rõ lắm."

Tiểu Bùi tướng quân nói: "Nếu như nhất định phải nói, cũng có thể coi là như vậy. Việc nàng vì Bùi tướng quân mà phản quốc là thật. Nhưng mà, sự tình không giống người ngoài suy nghĩ. Sau khi Bùi tướng quân chia tay với Tuyên Cơ, nàng vì muốn níu giữ người yêu, không tiếc chủ động đưa tin tình báo. Bùi tướng quân không muốn thắng bằng cách như vậy nên không nhận."

Tạ Liên chưa từng nghĩ tới, cái gọi là "ta vì ngươi mà phản bội quốc gia của ta" thì ra là ý nghĩa này. Tạ Liên nói: "Vậy nàng nói nàng bẻ gãy hai chân vì Bùi tướng quần nghĩa là...?"

Tiểu Bùi tướng quân đá[: "Hai chân nàng là tự nàng bẻ gãy."

...Chính mình bẻ gãy ư?

Giọng Tiểu Bùi tướng quân bình thản không gợn sóng: "Bùi tướng quân không thích nữ nhân mạnh mẽ, mà Tuyên Cơ tướng quân trời sinh tính tình hiếu thắng, đây là lí do bọn họ không thể bên nhau lâu dài. Tuyên Cơ tướng quân không cam lòng, vì Bùi tướng quân, nàng nguyện thay đổi, cho nên tự phế võ công, còn tự bẻ gãy hai chân. Kể từ lúc ấy, nàng chẳng khác gì tự chặt hai cánh, tự trói chính mình bên người Bùi tướng quân. Bùi tướng quân không vứt bỏ nàng, nhận chiếu cố nàng, nhưng từ đầu tới cuối không muốn lấy nàng. Tâm nguyện Tuyên Cơ tướng quân không thành, nàng ôm hận tự sát, chỉ là muốn để cho Bùi tướng quân đau khổ. Nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng."

Tiểu Bùi tướng quân vẫn luôn nho nhã lễ độ, thần thái tỉnh táo, nói: "Tướng quân sẽ không đau khổ."

Tạ Liên xoa xoa mi tâm, không nói lời nào, thầm nghĩ: "Này là do ai chứ?"

Lại nghe Tiểu Bùi tướng quân nói: "Trong chuyện này đúng sai như thế nào, ta cũng không rõ. Ta chỉ biết nếu Tuyên Cơ tướng quân tự nguyện buông tay, chuyện sẽ không tới mức này. Thái tử điện hạ, tại hạ cáo từ."

Tạ Liên cũng chắp tay, tiễn bọn họ đi.

Nam Phong bình luận: "Hiếm thấy thật."

Tạ Liên nghĩ thầm, bản thân y cũng là trò cười tam giới, nổi tiếng hiếm thấy, có tư cách gì nói người khác. Sự việc giữa Bùi tướng quân và Tuyên Cơ, nếu không phải người trong cuộc, không ai có tư cách bình luận. Chỉ tội cho mười bảy tân nương vô tội kia và cả nhóm võ quan, kiệu phu hộ tống họ. Bọn họ cũng chỉ là bị tai bay vạ gió.

Về phía tan nương, y đưa mắt nhìn thử, chỉ thấy trên mặt đất, mười bảy thi thể tân nương đều xuất hiện biến hóa. Có thi thể đã hóa thành xương trắng, có thi thể bắt đầu thối rữa, tỏa ra mùi tanh tưởi. Mọi người bị mùi thối làm tỉnh, bọn họ thong thả tỉnh lại, thấy tình cảnh này, lại được phen hoảng hốt.

Nhân cơ hội này, Tạ Liên thần thần bí bí lải nhải với bọn họ về thiện ác nhân quả, khuyên mọi người xuống núi phải cầu phúc cho các vị tân nương, tìm cách thông báo cho người nhà các nàng tới nhận thi thể, tuyệt đối không được buôn bán thi thể, cũng không được làm điều ác. Sau một đêm chấn động lòng người, lại không còn kẻ đứng đầu, mọi người nghe y nơm nớp, lo sợ gặp báo ứng, đều cảm thấy mọi thứ như một cơn ác mộng. Lúc này họ mới nhận ra, sao đêm qua bọn họ lại nhất thời u mê? Nhiều người chết như vậy, sao bọn họ chỉ nghĩ tới cách kiếm tiền? Giờ suy nghĩ lại, họ mới thấy chính bản thân mình đáng sợ tới nhường nào. Tối hôm qua bọn họ cùng đi, ỷ vào nhiều người, lại có kẻ dẫn đầu, mơ mơ màng màng vọt tới. Giờ nghĩ đến mà kinh, đều nên thành thành thật thật ăn năn cầu phúc đi thôi.

Trời còn chưa sáng, chỉ sợ bầy sói trong núi còn đang rình rập. Nam Phong vừa chạy một vòng quanh núi, giờ còn phải mang theo nhiều người trở về. Hắn không oán hận nửa lời, cùng Tạ Liên bàn bạc chuyện sau này.

Sau khi thiếu niên quấn băng vải đã tỉnh dậy, hắn ngồi cạnh thi thể Tiểu Huỳnh, ôm nàng không nói một lời. Tạ Liên cũng ngồi cạnh hắn, dùng cả thanh xuân để nghĩ lời an ủi hắn, đang muốn mở miệng, chợt phát hiện đầu thiếu niên chảy máu.

Nếu là máu từ rừng thi thể thì bây giờ phải khô rồi, nhưng máu này vẫn đang không ngừng chảy, chắc chắn là hắn bị thương. Tạ Liên lập tức nói với hắn: "Trên đầu ngươi bị thương, cởi băng vải xuống, ta giúp ngươi xem qua một chút."

Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu. hai con mặt đầy tơ máu nhìn thoáng qua y, vừa như sợ vừa như do dự.

Tạ Liên mỉm cười, nói: "Đừng sợ. Bị thương thì phải băng bó. Ta sẽ không bị ngươi hù."

Thiếu niên do dự một chút, xoay người sang chỗ khác. Từng vòng từng vòng một, hắn chầm chậm cởi băng vải. Động tác hắn rất chậm. Tạ Liên kiên nhẫn chờ hắn, trong lòng đang nghĩ tới vấn đề tiếp theo: "Thiếu niên này chắc chắn không thể ở lại núi Dữ Quân, vậy hắn có thể đi đâu được? Cũng không thể cùng ta về Thiên giới. Nếu ở một mình chỉ có thể nay đây mai đó, phải nghĩ cách thu xếp ổn thỏa mới được. Còn có, Thanh Quỷ Thích Dung..."

Lúc này, thiếu niên đã tháo xong băng vải, quay người lại.

Sau khi Tạ Liên nhìn rõ khuôn mặt hẳn, máu toàn thân y như muốn cạn sạch.

Hết chương 11.

Lan Thiếu: đến nay coi như đã xuất hiện thêm 2 vị thần quan nữa rồi: Bùi tướng quân tọa trấn phía Bắc và Tiểu Bùi tướng quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ