Chuyện tình kẻ dùng Kotex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tên tôi là Bạch Lung, hiện đang là sinh viên năm IV gần tốt nghiệp và thoát khỏi kiếp làm nhà báo bố mẹ! Nhà tôi còn có một đứa em gái tên Bạch Hân, hiện đang là sinh viên năm I trường sân khấu điện ảnh, còn bố mẹ là nhân viên công chức. Nói chung, gia đình tôi cũng bình thường như bao gia đình khác mà thôi.

Tuy nhiên, chỉ có em gái tôi biết – tôi là gay. Một gay sạch! Chưa từng quan hệ với người khác, thậm chí là hẹn hò, yêu đương nắm tay cũng chưa bao giờ.

Không phải tôi xấu như Chí Phèo hay mặt mày biến dị gì, tôi nhìn chung cũng khá đẹp, vóc dáng cao ráo, mặt mày sáng sủa, chẳng qua là không một ai hợp ý với tôi cả. À, xin nói luôn, tôi là công, nằm trên và nằm trong, không phải thụ. Để tìm một tiểu thụ vừa ý mình, lại còn tình nguyện bên mình suốt đời suốt kiếp khó hơn chuyện lên trời, tôi nghĩ vậy.

Mà, tôi cũng không quan tâm chuyện đó nữa, tình duyên khi nào nó đến thì đến thôi, có trông mong cũng chẳng làm được gì. Giờ nói đến một vấn đề khác, chính là con nhỏ em thần thánh của tôi – Bạch Hân. Nhỏ này thì cực lười, nhiều lúc tôi cứ tưởng nó là một chúa lười đầu thai lên đấy. Chuyện gì cũng lười, thậm chí đến việc giặt quần áo, lau phòng cũng lười, toàn đùn đẩy cho tôi mà thôi. Mà chuyện đó cũng không làm tôi ức chế, chuyện mà làm tôi nhiều lúc muốn đạp mông nó ra đường chính là...

Mỗi tháng...

Đến kì "đèn đỏ con gái" thì nó lại nhờ tôi với giọng điệu mè nheo, nũng nịu.

"Anh hai, mua băng Kotex giúp em nha?"

Bạn không biết Kotex là gì ư? Xin thưa, nó là miếng băng thần thánh, thiên thần cánh trắng của tất cả các bạn nữ mỗi khi đến thời kì đèn đỏ. Mợ nó, ai đời chuyện thầm kín của con gái mà nó cứ như cái loa phát thanh, nhờ vả tôi đi mua băng vệ sinh cho nó. Tôi là con trai, là trai, là trai, cho dù là gay nhưng tôi cũng thuộc dòng đực rựa mà.

"Mày tự mà đi mua cái đó đi, tao không đời nào vác mặt vào siêu thị mua cái thứ quỷ quái đó đâu."

Nó phồng má, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng, nói lớn. "Mẹ ơi, con nhờ anh hai mua băng vệ sinh mà ảnh không mua giùm kìa."

"Oi, nó đang có thì sao mà đi được, Bạch Lung, đi mua giùm nó đi!"

Tim tôi như muốn vỡ ra, tại sao mẹ lại có thể nói hộ cho nó như thế được chứ. Vì có tiếng nói của mama đại nhân, tôi đành phải vác cái mặt mo của mình ra cửa hàng siêu thị. Gì chứ, bạn có thấu hiểu cái cảm giác một thằng con trai cao gần mét tám, mặt mày sáng láng đi hiên ngang vào siêu thị mini, thẳng một mạch đến gian hàng mĩ phẩm, cúi xuống lấy một loạt bịch băng vệ sinh Kotex kia thì ra sao không? Thốn, cực kì thốn! Chưa kể còn bị hiểu lầm là tên biến thái nữa chứ!

Khóe môi tôi hơi giật, mồ hôi không hẹn mà tuôn làm ướt cả tấm lưng mặc dù trong siêu thị có máy lạnh. Hiện giờ, tôi đang đứng trước gian hàng bán băng vệ sinh đấy. Nhìn những bịch băng Kotex thẳng một hàng cứ như các chiến binh xếp hàng chuẩn bị chiến đấu vậy. Tôi muốn đi về, tôi không mua thứ này có được không?

"Anh mua loại có cánh nhé, không cần lấy loại ban đêm, khoảng năm bịch nhé."

Tôi nhớ lại lời Bạch Hân, tôi thầm chửi nó, dùng cái gì mà dữ vậy, đến năm bịch cơ đấy. Mà thôi kệ, dù gì cũng nhục mặt một lần rồi có nhục thêm chắc cũng không sao, bất quá thì luyện thêm được skill "mặt dày thần chưởng" mà thôi.

Tôi vừa đưa tay chạm đến bịch băng, lập tức đằng sau lưng tôi truyền lên một tiếng ồ thật lớn. Tôi giật mình quay đầu lại. Mợ nó, thôi xong rồi, hai bạn nữ kia đứng sau lưng tôi lúc nào không hay biết. Mặt mày tôi lập tức tái mét, hai chân cứng đờ khi thấy ánh mắt khinh bỉ của họ.

"Oi, con trai mà đứng ở gian hàng bán băng vệ sinh kìa."

"Biến thái quá!"

Hai bạn nữ nọ nói nhỏ với nhau rồi nhanh tay lấy một bịch băng, quay lưng bỏ đi. Khóe môi tôi chính thức giật liên hồi, biến thái cái con khỉ mốc!

Tôi nghiến răng, lấy đại mười bịch bỏ vào giỏ xác đựng sản phẩm. Mà có lẽ, chuyện bị người mua nhìn thấy không bằng chuyện bị người tính tiền bên kia khinh bỉ đâu. Nhìn đằng xa, tôi thấy người thu ngân là một bạn nữ xinh xắn. Tôi thầm mừng rỡ, chí ít nữ thu ngân còn đỡ hơn con trai, vì con trai nhìn thấy một thằng con trai khác đi mua băng vệ sinh nó sẽ cười thẳng vào mặt đấy. Tin tôi đi, tôi từng bị một lần rồi!

Tôi đợi hai bạn nữ vừa rồi tính tiền xong mới tiến lại. Niềm vui chưa dứt thì tôi đứng bất động khi từ trong phòng nghỉ nhân viên có một bạn nam bước ra, vỗ vai bạn nữ kia.

"Cậu tạm nghỉ đi, để tớ tính tiền thay cho."

"Ừ, cảm ơn cậu nhé."

Thế giới xung quanh tôi như hoàn toàn sụp đổ, thôi bỏ mịa rồi, gặp phải trai tính tiền rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi hiên ngang tiến đến, tựa như một samurai hiên ngang cùng thanh kiếm ra sa trường vậy. Mà tiếc rằng, samurai người ta cầm kiếm, còn tôi cầm giỏ đựng băng vệ sinh đặt một cái cạch thật lớn lên bàn. Cậu thu ngân kia giật mình, nhìn chằm chằm vào giỏ, hình như—mua hơi bị nhiều băng Kotex rồi thì phải. Tôi mới có dịp quan sát đối phương, da trắng, mũi cao, mắt hai mí nhìn bụ bẫm như con nít ý. Cậu ta mở to mắt, dần ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu ta giật mình lần hai vì người mua băng vệ sinh là con trai!

Cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy từng bịch băng ra rồi dùng máy scan. Tôi thầm chửi trong đầu, scan lẹ lẹ lên, tính tiền lẹ lẹ lên, cảm giác xấu hổ nó dần dâng lên đại não tôi rồi!

"Anou..."

Bất thình lình cậu ta lên tiếng, tôi giật mình một cái.

"Có loại ban đêm và 35 centimet, quý khách không dùng ạ?"

"Con mắt nào của cậu thấy tôi dùng vậy?" Tôi chịu hết nổi, nói lớn.

Cậu ta mở to mắt nhìn, nhưng sau đó cố nhịn cười, đáp. "Loại này khi dùng ban đêm nó không an toàn, nó sẽ chảy ra ngoài đó ạ. Khi hoạt động, mặc đầm cũng không được thoải mái, vì nó sẽ lệch đi ạ."

Đầm cái con khỉ, lệch cái con khỉ, đã bảo bố không có dùng mà!! Tiếng lòng tôi gào thét.

Mà, giọng nói đớt đớt của cậu ta, nghe thú vị thật!

"Đây, sản phẩm đặt biệt khi quý khách mua băng vệ sinh với số lượng nhiều. Cảm ơn quý khách."

Tôi trợn tròn con mắt nhìn. Này này này, đây là... là... tôi không nhìn nhầm chứ, cái chữ in trên hộp vuông vuông màu cam đó... là Durex đó!! Tại sao không tặng cái gì mà tặng Durex chứ hả? Tôi lại gào thét.

"Tôi không dùng cái này."

"Haha, quý khách đừng ngại, nó là hàng được tặng thôi mà."

Trước mắt tôi, thằng nhóc thu ngân này chẳng khác gì một ác quỷ đội lốt con người! Tôi tức điên, quơ đại cái hộp thần thánh đó cho vào bọc, lấy tiền thối rồi bỏ đi một nước. Vài giây sau, tôi quay vào siêu thị.

"Này, ít nhất cho tôi cái bọc của siêu thị để che bớt cái thứ này đi chớ! Tại sao bỏ vào bọc trong hả?"

"A! Siêu thị đã hết bọc, quý khách xách tạm bọc trong ạ. Với lại—bọc này người ta mới thấy quý khách là một người "đảm đang", nhỉ?"

Tôi muốn bay vào bóp cổ thằng nhóc láo lếu này, thật đấy! và tôi thề, tôi sẽ không bao giờ quay lại cái siêu thị này mua băng vệ sinh. Tất cả đều tại con em của tôi, đáng ghét!!

...oOo...
Tháng sau, đến hẹn lại lên, con em Bạch Hân nhà tôi nhờ tôi đi mua băng vệ sinh tiếp. Lần này tôi rút kinh nghiệm, không quay lại siêu thị mini kia để mua mà nghe theo lời em gái tôi, vào siêu thị mà nó cho địa chỉ. Như tháng trước, tôi cũng vơ đại mấy bịch băng cho vào giỏ rồi một mạch ra tính tiền. Nhưng tôi chẳng dám ngẩng đầu đối diện với nhân viên tính tiền.

"Ô! Kinh nguyệt của quý khách có đều không, nếu không đều thì dùng thêm loại siêu thấm nhé, có mùi hương rất dễ chịu nữa!"

Cái giọng đớt này, nghe quen quen. Tôi ngẩng đầu nhìn, tựa như một tiếng sét đánh qua tai, tôi hoàn toàn bất động.

Vì...

Kẻ đứng trước mặt tôi là thằng nhóc láo lếu đó. Chẳng phải tôi đã tìm một siêu thị mini khác rồi sao, sao lại gặp thằng nhóc này? Bộ nó thâu tóm hết tất cả các siêu thị mini trong thành phố hay sao? Trong đầu tôi xuất hiện hàng ngàn câu hỏi mà thực chất sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.

Vẫn như tháng trước, cậu ta dùng nụ cười thân thiện của một nhân viên bán hàng trả lời. "Khuyến mãi thêm cho quý khách nếu mua băng vệ sinh với số lượng lớn ạ."

Tôi hoàn toàn hóa đá, vâng, vẫn là style bọc trong tặng kèm một hộp Durex.

Bạn có biết không, tôi hoàn toàn bất lực, vì hễ tôi đến siêu thị nào cũng y như rằng gặp bản mặt của thằng nhóc đó. Nó thật chất thâu tóm toàn bộ siêu thị trong thành phố hay sao.

...oOo...
​Có một lần, Bạch Hân nhìn tôi với thái độ chán chường. "Anh hai, rõ ràng anh đẹp trai vầy mà không một bé thụ nào về với anh hết vậy."

"Chắc tại lời nguyền mua băng vệ sinh mỗi tháng cho mày nên tao không có vợ chăng?" Tôi đáp.

Bạch Hân phồng má, đá thẳng vào mông tôi một phát. "Cuối tuần này em có một cuộc offline với page cộng đồng hủ trên facebook, anh đi chung với em, em sẽ giới thiệu một bé thụ đáng yêu cho anh."

Tôi nhìn nó, chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Lại là offline off liếc nữa rồi!

Như đã hẹn, tôi cùng với nó đi đến điểm hẹn offline. Và có lẽ, đây là bước ngoặt mới thay đổi cả cuộc đời tôi. Bởi vì người mà em gái tôi giới thiệu cho tôi không ai khác chính thằng nhóc nhân viên bán hàng mỗi tháng đều xuất hiện khi tôi mua băng vệ sinh.

"Thì ra là nhóc."

Đối phương mỉm cười. "Xin chào, em là Dương Thiên Vũ, và... em thích anh!"

"Chậc, nhóc con, em đúng là biết đưa anh vào tròng."

Thật ra, bạn có biết không? Dương Thiên Vũ là bạn cùng lớp với em gái tôi, những siêu thị mà nó kêu tôi đi mua băng vệ sinh đều là siêu thị của Thiên Vũ đang làm. Tôi đã bị lừa rồi.

"Hắc, yêu em đi, mỗi tháng anh không cần phải xách xe đi mua băng vệ sinh đâu, em sẽ cung cấp miễn phí." Dương Thiên Vũ cười.

"Anh nghĩ anh nên tự mua thì hơn, để sẵn khi đến tháng có cái cho em dùng." Tôi cười.

À, nói sao nhỉ, có lẽ người làm bắt nhịp mai mối cho tôi là Kotex chăng? Và có lẽ—tôi nên cảm ơn miếng băng thần thánh của chị em phụ nữ rồi!

[Ngoại truyện 1]

Bạch Lung. "Nói anh nghe, tại sao em lại khuyến mãi thêm cái hộp này hả?"

Dương Thiên Vũ nhìn sang hướng khác. "Thì... để hờ sau này dùng chăng?"

Tôi lao vào nhéo má đối phương. Thằng nhóc láo lếu, lại còn để hờ nữa chứ.

[Ngoại truyện 2]

Dương Thiên Vũ. "Đây... là lần đầu của em, nên anh nhẹ nhàng một chút."

Tôi dùng miệng xé vỏ bao. "Cuối cùng đồ khuyến mãi cũng có chỗ dùng."

Và đêm hôm ấy...

"Đau quá, bỏ ra!!"

Chát!!

Tôi đã bị em ấy tát một bạt tay, đúng ba ngày sau nó mới hết sưng. Lần đầu—đương nhiên nó phải đau rồi mà. Oan quá!

[Ngoại truyện 3]

Đến hẹn lại lên, tôi vào siêu thị mua băng cho đứa em lười biếng ở nhà. Và cũng như tháng trước, nhân viên tính tiền không ai khác chính em ấy.

Em ấy cho từng bịch băng vào trong bọc rồi nhìn tôi với ánh mắt ủy khuất. Tôi hoảng hốt, tay chân cứ cuống lên.

"Này—em sao thế?"

"Tháng này em chậm kinh rồi, không dùng băng được. Lát mua que thử cho em nhé."

"Đồ ngốc! Em là con trai đấy. Chậm cái *beep*!!" Tôi gào lên.

[Ngoại truyện 4]

Bạch Hân. "Tháng này tui có nhiều quá, nên dùng loại nào bây giờ?"

Dương Thiên Vũ quay sang nhìn tôi. Tôi giả bộ như đọc truyện đam mỹ không chú ý tới. "Chồng à, tháng này anh cũng có hơi nhiều đấy, nên đổi sang loại 35 centimet chống tràn đi. Em thích anh dùng loại đó."

Tôi tức điên, một lực xé đôi cuốn truyện. "Nhóc con, em vừa mới nói gì đó?"

"Á, cuốn đam mỹ mới mua của em!!" Bạch Hân hét lên.

Chát!!

Và tôi lại bị ăn thêm một bạt tay, ba ngày sau nó mới hết sưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy