Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm qua đối với Tử Nhạc Huân như là một ác mộng.

Không biết cha cậu lấy đâu ra sức đánh cậu thốn đến thế. Hơn nữa, đa phần nơi cha cậu đánh toàn là mông khiến cậu không thể nào xuống giường nổi. Con tim cậu mách bảo rằng cậu nên ở nhà tịnh dưỡng, nhưng lại nhớ đến khuôn mặt giận dữ của lão cha thì trán lại tuôn mồ hôi, nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay cậu phải về kí túc xá ở a. Vì hôm qua cậu chọc cho Tử Cố tức giận, cấm túc cậu không được cấp tiền chi phí hàng tuần trong hai năm. Mẹ cậu liền thấy lo lắng cho con trai mình, đành dỗ ngọt chồng mình hai ba lời. Tử Cố mềm lòng, bất quá cậu vẫn bị phạt là phải ở kí túc xá của trường. Tử Nhạc Huân cũng phải vui mừng vì đây là hình phạt nhẹ nhất của cha cậu rồi. Nhưng mà... cũng chẳng khác nào bắt con mình sống với bầy lang. (ý nói có ẻm là omega á (~ ̄▽ ̄)~). Thôi mặc kệ dù gì cậu cũng đã che giấu thành công suốt mấy năm.

Cậu dọn vài bộ đồ vào vali, hầu hết đều là quần đùi và áo ba lỗ. Còn lại là những bộ đồ để cậu mặc hằng ngày với đồng phục trường. Cậu không giống như những công tử hoa hoa khác. Cậu muốn sống một cuộc đời của người bình thường, tất nhiên là không dựa vào gia thế và địa vị của gia tộc.

7:30, cũng là giờ cậu phải đi rồi, mặc dù kí túc xá đối với cậu rất bình thường nhưng nghĩ đến lại có bạn cùng phòng và tất cả đều là alpha, điều này vẫn khiến cậu trở nên thiếu tự tin. Mẹ cậu vừa thấy cậu xuống lầu liền đưa cả đống đồ ăn vào tay cậu. Trước khi bước ra khỏi nhà mẹ cậu nhắc nhở dùng dầu thơm chất dẫn dụ của alpha. Cậu lấy từ trong cặp ra một chai dầu thơm màu xanh nhỏ nhỏ xinh xinh xịt xịt vào mình mấy cái. Vì cậu thấy chai nước kia hơi khó để giấu kĩ nên cậu đành phải trích ra lọ nước hoa này. Phòng trừ nếu ai lỡ thấy cũng sẽ nghĩ cậu dùng nước hoa chứ không phát hiện cậu dùng mùi hương giả.

Vì do thói quen tập luyện từ hồi nhỏ nên cậu định là sẽ chạy bộ đến trường cấp ba Thanh Hoa luôn. Cậu quyết tâm lấy hết tự tin bước ra khỏi cổng nhà, phía sau cậu vẫn nghe thấy những câu nhắc nhở của mẹ mình. Thầm vĩnh biệt cha mẹ ngôi nhà thân thương rồi ngoảnh đầu đi.(làm như em đi qua nhà chồng luôn í). Đi được một chút lại nhớ là mình để quên điện thoại...'quanh đầu về nhà lấy cái' (:))

Cảnh Nhược Đông đi đến trường cùng Mạc Tố Ly. Hai người ở trên xe, một nói một cười nhìn rất ư là hạnh phúc.

"Sao cậu cứ đeo khẩu trang hoài thế?" Mạc Tố Ly nghiêng đầu, hai mắt tròn xoe chớp chớp hỏi Cảnh Nhược Đông. Cảnh Nhược Đông mặc dù biết là đối phương là muốn mình tháo khẩu trang ra, thấy Mạc Tố Ly đáng yêu như vậy, dĩ nhiên đã mềm lòng, tay đang định tháo khẩu trang ra. Nhưng lại nhớ đến nỗi ám ảnh năm cấp hai thì cậu lại nhanh chóng kéo khẩu trang về mặt mình. Mạc Tố Ly thấy vậy liền tiếc nuối khuôn mặt xinh đẹp ngàn vàng của Cảnh Nhược Đông. Thấy thanh mai trúc mã của mình mặt bí xị quay ra ngoài cửa sổ. Cảnh Nhược Đông thở dài một tiếng rồi lại nói " Nếu cậu muốn tớ bỏ cũng được..." Mạc Tố Ly nghe vậy mỉm cười thật tươi quay lại nhìn đối phương "... nhưng cậu phải làm cơm hộp cho tớ mỗi buổi sáng." Mạc Tố Ly nghĩ thầm, đây chính là sở trường của mình a, vừa lúc cũng có thể kéo gần khoảng cách được ngồi ăn cơm với người cậu thích mỗi sáng rồi, đây chính là cơ hội ngàn vàng.

Không nghĩ nhiều, Mạc Tố Ly liền gật đầu thật mạnh để đáp ứng. Cảnh Nhược Đông buồn cười, yêu thương lấy lòng bàn tay của mình xoa đầu cậu. Đôi bạn trẻ này đang chìm đắm trong mùi vị tình yêu thì 'kéttttttt' một tiếng.

Bác tài trong xe liền quay đầu lại trấn an hai người ngồi sau xe là Cảnh Nhược Đông với Mạc Tố Ly một tiếng. Bảo là không có chuyện gì đang quan trọng, cứ để ông giải quyết. Cảnh Nhược Đông vừa an tâm quay đầu nhìn phía trước xe, liền thấy một thân ảnh rất quen thuộc xoa đầu đứng dậy. Xoay người lại chửi bới gì đó nhưng cậu không nghe thấy. Người kia chửi xong lại chạy đi mất.

Tử Nhạc Huân rõ thực xui xẻo. Vừa sáng ra đã gặp thành phần hút cần chạy xe. Khi nãy cậu đang chờ đèn xanh để chạy qua đường. Đèn đỏ vừa qua đèn xanh cậu liền chạy qua. Ai ngờ đâu vẫn có một chiếc xe cố chấp băng qua, va trúng người cậu. Cũng may là tài xế mới bắt đầu chạy nên va chạm cũng không có gì đáng kể. Cậu thực tức giận, một bụng muốn lôi hết dòng họ của người này ra để chửi.  Nhưng thời gian không cho phép cậu làm điều đó, cậu đứng dậy phủi phủi quần áo một chút rồi quay đầu lại đá chiếc xe hai cái thật mạnh cho hả giận mắng người trong xe hai ba tiếng xong lại chạy đi tiếp.

Cảnh Nhược Đông sau khi xe chạy đi thầm nghĩ."Cậu ta định sẽ chạy bộ từ đến trường luôn à. Chắc chắn là không kịp. Vì một omega luôn có thể chất yếu ớt." Nghĩ rồi cậu cũng cho qua người này, chuyện của người khác không liên quan tới mình. Đối với Cảnh Nhược Đông người cậu quan trọng nhất đó chính là Mạc Tố Ly.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro