Chuyện trong nhà (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. "Tương truyền kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới có thể lướt qua nhau một lần, quay đầu lại một nghìn lần, hiện tại mới có thể chào nhau một tiếng."
"Kiếp trước anh quả nhiên đã quay đầu nhìn em đến gãy cổ, kiếp này đành chịu việc em bám dính lấy anh." Lương Diệu Tiếp chậc lưỡi, đi ngang thuận tay đóng luôn màn hình máy tính của Tiểu Vân. "Suốt ngày đọc truyện hão."
"Tiểu Tiếp!!!!" Đông Vân thống khổ rên xiết, "...cả bài luận của em chưa kịp lưu lại!! ...Đều đi tong rồi..."

12. Nửa đêm trăng thanh gió mát, Tiểu Tiếp và Tiểu Vân cùng ôm nhau nằm ngủ trên giường.
Đông Vân bỗng dưng bật ngồi dậy, lay tỉnh người bên cạnh, "Diệu Tiếp? Tiểu Tiếp à, mau dậy đi..."
"Uhh... Cái gì?" Lương Diệu Tiếp uể oải trở mình, nheo mắt nhìn về phía khuôn mặt đối phương.
"Em hỏi anh, nếu chuột Mickey đi bằng hai chân, đoán xem con vịt nào cũng đi bằng hai chân?"
Trong một phút, tất cả đều chìm trong im lặng.
"..." Tiểu Tiếp mắt nhắm mắt mở định thần một lúc, sau đó tay bắt lấy gối nằm một phát hướng thẳng vào mặt Tiểu Vân, "Nhăng cuội!! Có biết hiện tại là mấy giờ không? Hả? Đi ngủ, mau!"

13. Mùa đông cuối cùng cũng đến. Thời điểm này cũng chính là lúc hệ miễn dịch của Tiểu Tiếp liên tục giở trò, đành phải ngồi ở nhà đợi Đông Vân mua đồ ăn sáng về.
"Diệu Tiếp a, em về rồi đây!" Tiểu Vân nhanh chóng đặt túi đồ lên bàn, rồi chạy đến ôm lấy Diệu Tiếp đang cuộn tròn trong bốn lớp chăn bông.
"Yaaa em lạnh quá đó Tiểu Vân! Tránh xa anh ra!" Lương Diệu Tiếp gần như muốn nhảy dựng lên với đôi tay lạnh như nước đá của Tiểu Vân.
"Em cũng lạnh a!"
Tiểu Vân nhìn Diệu Tiếp với ánh mắt thảm thương, về sau cũng được chui vào trong chăn cùng ủ ấm.
Thân nhiệt dùng để sưởi tốt hơn vạn lần...

14. Hôm nay cơ thể Diệu Tiếp cảm thấy khá hơn một chút, vì vậy cả hai cùng nhau ra ngoài dọn tuyết.
"Đỡ này, Tiểu Tiếp!"
Lương Diệu Tiếp vừa quay đầu lại, một quả cầu tuyết ngay lập tức đáp xuống trên trán; nhìn về phía trước liền thấy Tiểu Vân ôm bụng cười ngặt nghẽo.
/Bộp/
Một quả cầu tuyết lớn bay thẳng vào mặt Đông Vân.
"Tiểu Vân! Em muốn chiến tranh liền có chiến tranh!" Lương Diệu Tiếp hai tay ôm đầy bóng tuyết, vẻ mặt đầy phấn khích hướng về phía Tôn Đông Vân.
...
Cuối cùng, tuyết vẫn chưa được dọn.

15. "Rốt cuộc tuyết còn bừa bộn hơn lúc trước..." Đông Vân nhóm lửa lò sưởi, thở dài đưa mắt ra ngoài sân.
Tiểu Tiếp ngẩng mặt nhìn Tiểu Vân, buộc miệng nói theo, "Loại người như em, ngoài việc để anh yêu ra thì chẳng được tích sự gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro