Chương 20: Bươm bướm trong dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaron miễn cưỡng mở mắt ra. 'Chói quá!' Anh có cảm giác như có ai đó đã lấy búa tạ nện vào đầu vậy. Có lẽ đêm qua đã quá chén rồi.

"Khoan đã, đây là đâu?"

Aaron nhìn xung quanh. Chỗ này thật lạ lẫm, anh không nhớ là mình đã từng đến đây bao giờ cả. 'Tại sao mình lại nằm ở đây?'

Đây là một phòng ngủ nhỏ nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, có tông màu chủ đạo là màu nâu nhạt và nâu đen. Mắt Aaron bắt gặp một khung ảnh trên kệ sách. Anh đứng dậy lại gần phía kệ sách.

'Là Danny.' Trong hình là một gia đình gồm bốn người, một trong số đó chính là Danny khi còn là học sinh trung học. Trong ảnh, cậu mặc một bộ đồng phục học sinh mà anh thường thấy trên những bộ phim Hàn Quốc.

"Mình đang ở trong phòng của Danny. Oh my God!" Aaron vui đến mức reo lên. Căn phòng này được trang trí y hệt như tính cách của Danny, đơn giản nhưng không đơn điệu. Cậu lấy hai màu chủ đạo, không màu mè sặc sỡ nhưng lại được lồng ghép vào nhau rất hợp lí, phối hợp với đồ nội thất gỗ trông rất có sinh khí và ấm áp. Chiếc giường của cậu cũng rất êm ái và cả góc học tập kia nữa. Anh đang cố tưởng tượng ra hình ảnh cậu ngồi vào đó sẽ như thế nào. Chắc là dễ thương lắm

Cạch. Aaron còn đang mơ màng trong trí tưởng tượng của mình thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Danny thò đầu vào.

"Cậu dậy rồi à? Ra ngoài ăn sáng đi."

Aaron ngây người ra một lúc. Đột nhiên niềm vui đến quá bất ngờ khiến anh tưởng như mình đang mơ. Có phải anh đang ở trên thiên đàng còn đang nhìn thấy thiên thần ở đây hay không?

Thấy Danny đang khó hiểu nhìn mình, anh mới vội nói,

"Ồ, được. Đợi mình rửa mặt xong sẽ ra ngay."

Trong bữa ăn, hai người nói chuyện với nhau.

"Hôm nay cậu có kế hoạch gì chưa?" Aaron hỏi.

"Umm, hôm nay không đi học. Mình định sẽ ở nhà tìm việc gì đó làm thôi."

"Vậy thì mình đi chơi đi. Đi công viên giải trí, có nhiều trò vui lắm. Cậu cũng có thể chụp nhiều hình đẹp nữa." Aaron nhanh chóng đặt chỗ ngay. Không lẽ anh lại gặp hên như vậy sao?

"Được thôi, cảm ơn cậu nhé. Dẫn mình đi nhiều chỗ như vậy."

"Vì cậu thì mình tình nguyện làm hết mà." Aaron nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình.

"Tại sao lại vậy?" Tim Danny giật thót. Này là đang thả thính sao?

"Thì do mình muốn làm thôi." Aaron cười mỉm, rồi tiếp tục cúi đầu dùng điểm tâm. Để lại trong lòng Danny một sự bối rối không hề nhỏ.

"Cậu đi thay đồ đi rồi mình đi nhé!" Sau khi dùng bữa, Aaron nói với cậu. thật ra anh còn muốn nhìn cậu thêm một chút. Anh đã từng tưởng tượng hình ảnh cậu ở nhà sẽ ra sao, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt thì mới biết được cảm giác tận mắt trông thấy sung sướng như thế nào.

Cậu mặc một bộ pyjama màu xanh da trời. Thân hình nhỏ nhắn của cậu trong bộ quần áo dài tay thật sự rất đáng yêu khiến anh không nhịn được muốn rút điện thoại ra chụp vài tấm. Nhưng anh lại sợ cậu phát hiện ra sự bất bình thường của mình. Đành phải bảo cậu đi thay đồ. Còn nhìn thấy cậu trong bộ đồ này nữa chắc anh sẽ không chịu nổi mất.

Danny vào phòng thay đồ, còn một mình Aaron ngồi ở phòng ăn. Anh lướt một vòng hết căn hộ của cậu. Đồ đạc trong nhà được cậu sắp xếp hết sức ngăn nắp, khác xa so với nơi ở của anh, mỗi ngày về nhà đều như bước vào một bãi chiến trường mới bị bắn phá xong.

"Nhà mình có cà phê đấy, cậu có muốn uống một ly trước khi đi không?" Danny đã thay đồ xong, cậu bước về phía chạn bếp bắt đầu pha cà phê.

"Cậu muốn uống cà phê gì? Mình có cappuccino, latte và mocha."

"Vậy cho mình một ly cappuccino nhé. Cảm ơn cậu, cậu thích uống đồ uống ngọt à?" 'Cũng khá hợp với con người của cậu đấy,' Aaron nghĩ thầm.

"Đúng vậy, mình không thích uống cà phê đen, thức uống ngọt mới hợp với sở thích của mình." Danny vừa pha cà phê, vừa cười vui vẻ nói về sở thích của mình.

"Cà phê của cậu đây." Danny đặt ly cà phê trước mặt Aaron.

Aaron đang mê mẩn nhìn bộ dáng cậu ở trong bếp giật mình trả lời, "A, ồ cảm ơn cậu nhé."

Anh uống thử một ngụm. Cà phê có vị ngọt vừa đủ, rất thơm và ngọt ngào làm anh không khỏi liên tưởng đến giọng nói của cậu cũng ngọt và mùi hương trên người cậu cũng thơm như ly cà phê này.

"Cà phê ngon quá, cảm ơn cậu nhé."

"Ừ, cậu thích thì tốt rồi."

Đó là ly cà phê mà Aaron nghĩ là ngon nhất từ khi anh biết uống cà phê đến nay. Không biết là do cà phê hay là do người pha nó nữa? 

<3

Cho bạn nào không hiểu tựa đề của chương này thì trong tiếng Anh có cụm butterflies in my stomach là cảm thấy chộn rộn trong lòng í. Mình lấy cụm này cho nó lạ một chút thôi hihi.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro