Chương 23: Dành cả thanh xuân để đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần kể từ khi Aaron nói lời tỏ tình với cậu, Danny vẫn chưa quyết định được mình sẽ trả lời như thế nào? Cũng may là Aaron không hề tới gây áp lực cho cậu.

Danny đi lang thang trên đường. Lúc cậu mới sang, Montreal chỉ mới bước vào thu, thời tiết ấm áp với những hàng cây xum xuê lá đang ngả vàng. Còn bây giờ, cậu phải mặc tận hai, ba lớp áo vì trời đã vào đông rồi.

"Anh làm vậy là sao hả? Nói bận không đến được nhưng lại ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt." Bỗng nhiên, cậu nghe tiếng cãi nhau của một người phụ nữ ở một quán pub đằng trước. 'Giọng nói này nghe rất quen.'

Danny tiến lại gần hơn.

"Anh chỉ đi chơi với các bạn trong nhóm thôi, cô ấy chung nhóm với anh, giúp đỡ anh rất nhiều, tất nhiên là phải mời đi ăn để cảm ơn rồi. Sao em lại phiền phức vậy chứ?" Người đàn ông đáp lại lời cô gái.

"Em phiền phức? Đi chơi với các bạn cùng nhóm, vậy nhóm của anh đâu, sao chỉ có mình anh với cô ấy?"

"Các cậu ấy có việc nên không tới được. Cho nên chỉ có mình anh với cậu ấy ăn thôi. Mà sao em hỏi nhiều thế? Em không tin anh à?" Anh ta bắt đầu tỏ ra khó chịu và cằn nhằn cô gái.

"Không phải em không tin anh nhưng anh lấy một lí do mà em không cách nào tin được. Anh cũng chẳng nói rõ ràng trước với em, rõ ràng là sợ em biết tới quấy rối mà, nếu em không đi ngang qua đây thì cũng đâu thể biết được anh đi ăn cùng một cô gái khác chứ."

Lúc này thì cậu đã nhận ra được người con gái có giọng nói quen thuộc ấy là ai. Chính là Everly, bạn của Aaron và Liam bạn trai của cô ấy. Hai người ấy có vẻ đang rất căng thẳng. Danny nghĩ chắc là cậu nên đi thôi, chuyện của hai người họ chắc không muốn để ai biết. Tốt nhất là cậu không nên biết.

"Anh theo em về nhà nói chuyện đi." Everly kéo tay Liam định dẫn anh ta đi.

"Em buông ra," Nhưng Liam lại hất tay ra khỏi tay cô làm Everly bị giật ngược trở lại, suýt chút nữa thì té trên mặt đất. "Sao lúc đầu anh không thấy em như vậy, kiểm soát mọi chuyện của anh. Bộ em là mẹ anh sao? Em về trước đi, khi nào xong việc anh sẽ về." Rồi anh ta quay sang cô bạn kia, "Mình đi thôi."

Bọn họ ra khỏi quán bỏ mặc Everly đứng sững đó, đôi mắt rưng rưng nhìn theo họ.

Một lúc sau, cô cũng chầm chậm bước ra, cố lê bước về nhà mình. Đi bộ được một lúc thì dường như cô không chịu nổi nữa. Cô ngồi xuống bậc thềm bên lề đường, rấm rức khóc lên từng tiếng nhỏ.

Một tờ khăn giấy chìa ra với Everly, cô ngước lên. Hơi ngờ ngợ một chút nhưng rồi cũng nhớ ra, là cậu bạn đáng yêu của Aaron đây mà.

"Xin lỗi nhé! Lúc nãy mình định đi rồi nhưng thấy anh ta làm vậy với cậu, mình sợ cậu sẽ làm chuyện gì đó dại dột nên mới đi theo." Ban nãy lúc cậu định bỏ đi thì thấy Liam hất tay Everly như vậy. Thật là đáng ghét! Sao lại đối xử với người yêu mình như vậy?

"Mình có thể làm ra chuyện gì chứ?" Everly mỉm cười trong nước mắt. "Cùng lắm là ngồi khóc giữa đường thế này thôi. Hôm sau sẽ quên ngay ấy mà."

"Sao anh ta lại như vậy? Lần trước gặp nhau thấy hai người vẫn rất thân mật mà." Danny thắc mắc. Tình yêu có thể thay đổi nhanh vậy sao?

"Đó là những lúc tụi mình không cãi nhau." Everly lau sạch đi nước mắt, hít mũi vài cái rồi nín khóc.

"Nếu đã gặp nhau trong hoàn cảnh này thì mình cũng kể cho cậu nghe." Nhìn thấy Danny bỗng nhiên cô muốn buông bỏ lớp phòng bị mà thoải mái thánh thật tâm sự với cậu.

"Tụi mình quen nhau được nửa năm rồi. Ban đầu thì lúc nào cũng rất tốt đẹp. Chỉ sau mấy ngày đi chơi chung, tụi mình đã xác định quan hệ, nắm tay nhau, rồi hôn nhau. Qua một tháng, tụi mình dọn về sống chung với nhau. Cái gì cũng trao hết cho nhau. Khoảng thời gian ấy, mình thấy rất hạnh phúc, lúc nào cũng nghĩ về anh ấy. Anh ấy cũng vậy, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh mình.

Nhưng rồi bẵng đi một thời gian, anh ấy bắt đầu ở bên ngoài nhiều hơn, có khi đi chơi qua đêm cùng đám bạn không về nhà. Mình cứ nghĩ là do đã thân quen nên cả hai cần có thời gian riêng cho bản thân nữa. Nhưng rồi mình nhận ra là, chỉ có mình mình nghĩ như vậy. Anh ấy chỉ muốn ra ngoài để tìm kiếm thứ mới lạ hơn thôi." Everly đăm chiêu, "Hình như mình đã gặp cô ta vài lần rồi, lần nào cũng là đi chung với Liam. Chắc đây không phải là lần đầu tiên họ hẹn nhau đi chơi đâu. Sao mình lại không để ý chứ."

"Vậy bây giờ cậu định sẽ thế nào?"

"Mình cũng không biết nữa."

"Theo mình thì nên chấm dứt đi." Danny chỉ nói ngắn gọn một câu. Cậu nghĩ đó là hướng tốt nhất cho cô ấy bây giờ.

Everly bối rối, "Sao có thể nói bỏ là bỏ được, tụi mình đã quen nhau được nửa năm rồi."

"Quyết định ra sao là do cậu, mình cũng không có quyền gì để nói, nhưng cậu có vui không khi ở trong một mối quan hệ như hiện tại? Cậu cần phải thay đổi thì mới có thể hạnh phúc được.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi. Còn bây giờ," Danny đỡ cô, "cô nương xinh đẹp nhưng khóc nhè nên về nhà để nghỉ ngơi rồi."

Everly ngơ ngác ngồi một lúc, cuối cùng cũng mỉm cười cảm động, "Cảm ơn cậu nhé Danny, cậu là một chàng trai rất dễ thương. Hèn chi Aaron lại thích cậu như vậy."

Danny nghe đến đây thì tim run lên một cái. Cậu nhìn Everly một cách ngờ vực.

"Cậu cũng biết nữa hả?"

"Sao lại không chứ. Cậu ấy đã thích cậu từ lần đầu tiên gặp cậu rồi, kể cái gì mà cậu rất dễ thương, lương thiện nữa chứ. Cậu ấy nói trông cậu mỉm cười nhìn ra cửa sổ xe buýt làm cho cậu ấy cảm thấy rất ấm áp."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Aaron thích cậu thật đấy, cậu ấy lúc nào cũng nghĩ đến cậu cả. Cậu ấy còn bắt mình đi hỏi lịch học của cậu cho cậu ấy, biết nơi nào đẹp không chỉ cậu ấy để dẫn cậu đi chụp hình, còn đặc biệt lên kế hoạch cho mỗi buổi đi chơi nữa. Cậu ấy đầu tư nhiều lắm đấy." Everly nháy mắt.

Danny cảm thấy rất bất ngờ. Thì ra Aaron vì cậu đã làm nhiều việc như vậy. Thà không biết thì thôi chứ đã biết rồi thì điều đó làm cho cậu cảm động không ngừng. Nhưng ...

"Haizz, thật ra mình cũng khó xử lắm. Ở Hàn Quốc ấy, con trai yêu nhau không có nhiều đâu, nhiều người còn kì thị lắm. Trong đó còn có thể có cả gia đình mình nữa, làm sao mình có thể không suy nghĩ gì mà đồng ý quen cậu ấy đây?" Danny cười khổ.

"Mình thì thấy quan trọng là cậu có thích cậu ấy hay không thôi. Việc gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà."

"Thật sao?" Danny thẫn thờ. Cậu thật sự có thể tùy ý một lần sao?

"Thật mà, quan trọng là trái tim cậu hướng về ai thôi. Làm theo trái tim mách bảo sau này mới không phải hối hận.
Cậu đưa mình đến đây được rồi, mình sẽ tự đi về. Cảm ơn cậu đã an ủi mình nhé! Nhớ suy nghĩ cho kĩ đấy, người như bạn mình không phải dễ tìm đâu." Everly làm dáng bà cụ non dặn cậu.

"Được rồi, còn cậu thì nhớ phải yêu bản thân hơn đi nhé! Bản thân mình là quan trọng nhất." Danny nắm tay gõ gõ vào chỗ trái tim mình, cười với cô.

"Tạm biệt."

"Bye. Về cẩn thận nhé!"

Ting

Đang trên đường về nhà, thì điện thoại cậu báo có tin nhắn.

Là Aaron, người một tuần nay không xuất hiện gửi tin nhắn cho cậu.

"Danny à, đã một tuần rồi, cậu đã có câu trả lời chưa? Sáng mai gặp ở trường mình mong là sẽ nhận được câu trả lời của cậu.

Nhưng cậu không cần gấp đâu, mình có thể dành cả thanh xuân của mình để đợi cậu đấy. Mai gặp nhé!

P.s: Mình nhớ cậu lắm!

Aaron."

Chỉ một tin nhắn thôi đã đủ làm cho cậu đỏ mặt rồi. Aaron đúng là dẻo miệng thật đấy. Danny nghĩ, có lẽ cậu đã có câu trả lời của mình rồi. Nhưng để nói ra được chưa thì cậu cũng chưa biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro