Chương 25: Sao lại là hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vui vẻ đi dạo quanh khuôn viên trường, Aaron và Danny ngồi ở bậc thềm trước tòa nhà khoa Thiết kế.

"Gray, Oli, các cậu, tụi mình ở đây nè." Trông thấy mấy người bạn của mình đã tới, Aaron đưa tay vẫy gọi họ.

"Hai cậu đến sớm thế." Grayson bắt chuyện.

Còn Everly thì nhìn Danny một cái, ra dấu chào hỏi cậu. Hôm nay nhìn cô đã có phần tươi tắn hơn hôm ấy. Vẻ mặt bơ phờ buồn bã đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm lạc quan của một cô gái mới tuổi đôi mươi. Danny nghĩ cô ấy chắc đã giải quyết được chuyện của mình rồi.

"Danny à, bạn cậu đâu rồi? Dù gì cũng để cho Gray làm quen với bạn cặp của mình trước chứ," Scarlett cười nói. Hôm nay cô đi cùng với một cô gái mà Danny chưa gặp mặt lần nào, chắc là bạn cùng nhóm.

"À, chắc cũng sắp đến rồi. Cậu ấy hay đến trễ lắm," Danny trả lời rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Keyden.

Một lúc sau.

"Kìa cậu ấy đến rồi." Aaron khều tay cậu. Bọn họ nhìn theo hướng anh vừa chỉ, trông thấy Keyden đang đi về phía họ.

"Gray à, Gray, bạn cặp của cậu kia kìa." Oliver gọi Grayson vì anh đang bận tìm kiếm gì đó trong balo của mình, chưa kịp ngẩng mặt lên.

"Key à, đó là Grayson, người mà tụi mình đã nói đó." Danny đến bên Keyden và nói.

Keyden nhìn Grayson. Cùng lúc đó, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Oliver đã chỉ.

"Cái gì? Cậu ta á?!?"

"Hả, ý cậu nói là anh ta hả?!?"

Hai người đồng loạt nhảy dựng lên, đồng đều như đã tập dợt trước với nhau ở nhà vậy.

"Hai người sao vậy? Hai người biết nhau à? Sao đằng đằng sát khí thế?" Leo thắc mắc.

'Hai người này thật đáng ngờ.'

Mọi người nghĩ trong đầu. Không ai trả lời Leo cả.

Cả hai đứng mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi lâu làm bọn họ ngồi đó nhìn mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

"Này, có chuyện gì thì nói đi chứ. Làm gì mà đứng đấy nhìn nhau như phim siêu nhân Gao vậy? Đội siêu nhân giáp mặt đội yêu quái hả? Có chuyện gì?" Everly chịu hết nổi, cô bèn lên tiếng.

Nghe cô nói, họ thôi nhìn nhau. Grayson là người trả lời trước, "Không có gì. Thôi mình vô lớp trước."

Danny khều Keyden, "Này, cậu sao thế?"

Keyden bám lấy Danny, "Danny à, cậu làm nhóm với mình đi mình không muốn chung nhóm với hắn đâu." Keyden lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao được chứ, cậu và mình chung trường mà."

"Vậy thì," Keyden đảo mắt suy nghĩ. "Vậy thì Aaron đi. Aaron, cậu chung nhóm với mình đi, để Danny chung nhóm với tên kia." Keyden chạy qua nắm lấy cánh tay Aaron.

"Umm, xin lỗi cậu nha, mình đã quyết định chung nhóm với Danny rồi." Anh khoác vai Danny. Hai người nhìn nhau. Danny trừng mắt rồi huých nhẹ vào người anh một cái. Cậu nói với anh bằng khẩu hình, "Cậu đừng có nói lung tung đó." Aaron không nói gì cả, chỉ híp mắt cười nhìn cậu, trong đầu nghĩ, 'Dễ thương quá.'

Còn Keyden thì không còn tâm trí đâu mà nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình nữa. Cậu thơ thẫn đi vào lớp. Danny và Aaron cũng chỉ biết nhìn cậu mà không biết nói gì.

"Không biết Key với Grayson có chuyện gì nữa?" Danny thì thầm với Aaron.

"Hình như họ có chuyện gì đó lớn lắm đấy." Aaron nhỏ giọng đáp lại.

"Vậy sao cậu không đồng ý làm nhóm với cậu ấy?" Danny nhìn anh.

"Chẳng lẽ cậu không biết hay sao? Mình đã nói rõ vậy rồi mà." Aaron cười đầy ẩn ý.

Danny xoay người đi vào lớp, không trả lời câu hỏi của anh nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên. Aaron đã bắt gặp được nụ cười mỉm đó của cậu, mặt anh cười rộ lên thật vui vẻ.

"Này cậu cười vậy là sao?" Anh chọc ghẹo, cũng không chờ cậu đáp lại, bọn họ bắt đầu lấy tập vở ra để nghe hướng dẫn của giáo sư.

Trong khi đó, Keyden vẫn không thể tập trung vào bài giảng. Cậu ngồi nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày xấu hổ ê chề khiến cho cậu chỉ muốn quên đi.

Ngày hôm ấy, cậu đang trên đường đi đến tiệc liên hoan mà khoa đã tổ chức. Bước từ bãi đỗ xe ra, cậu chuẩn bị đi đến nhà hàng cách đó hai con phố. Vì đói quá nên cậu mua tạm một cây xúc xích để ăn. 'Ai biết được chừng nào mới cho dọn thức ăn lên chứ. Các lão sư phát biểu, lời qua tiếng lại chắc cũng lâu lắm.'

Bỗng nhiên, cậu nghe được tiếng phụ nữ van xin.

"Anh ơi, xin đừng bỏ em mà. Xin cho em được ở bên anh một chút thôi cũng được." Cô ấy đang bám víu vào tay người đàn ông mặc áo da màu đen kia với vẻ mặt hết sức tội nghiệp, nước mắt tèm lem hết cả khuôn mặt.

"Phụ nữ các người từ đó đến giờ đều phiền phức vậy sao? Lúc đầu tôi thấy cô rất dễ thương nên mới đồng ý tìm hiểu, không ngờ cô lại như vậy. Cô làm ơn tha cho tôi đi."

Nói xong, anh toang bỏ đi nhưng cô gái ấy cứ bám cứng lấy anh như keo dính chuột không cách nào gỡ ra được. Anh bèn hất tay để cô có thể buông tay mình ra. Cô gái bị tuột tay ngã xuống đất. Sợ anh sẽ bỏ đi, cô càng òa khóc lớn hơn nữa.

Keyden nhìn thấy cảnh đó liền tức giận sôi máu. Cậu ghét nhất là thứ người vũ phu, sử dụng bạo lực với phụ nữ. Vì quá mất bình tĩnh, cậu lao ngay đến bên người đàn ông ấy.

Ai ngờ cậu lại chạy quá nhanh không kịp thắng lại, người cậu va luôn vào người anh ta. Cây xúc xích cầm trên tay từ lúc nào không hay, đã hào phóng chia sẻ topping tương ớt đang phủ trên mình cho chiếc áo da màu đen hàng hiệu của anh.

'Ấy chết,' Keyden nghĩ trong đầu. Định bụng sẽ chạy đến mắng cho anh ta một trận nhưng lại làm dơ áo người ta. Đáng lí là anh ta có lỗi nhưng giờ lại chuyển sang là cậu rồi. Nhưng Keyden vẫn đang phẫn nộ về việc anh đẩy cô gái nên bất chấp cái áo bị dơ, vẫn liều chết lên tiếng mắng mỏ.

"Sao anh lại đẩy con gái người ta như thế hả? Anh đúng là đồ bạo lực, vũ phu còn sở khanh nữa. Được người con gái như vậy yêu anh còn muốn gì nữa hả?"

Grayson bị một người một xúc xích va vào vẫn chưa hết bàng hoàng, giờ lại nghe cái người đụng vào mình lại la ngược lại mình làm anh cũng khá bất ngờ lẫn bất mãn.

"Này, cậu ở đâu chui ra vậy hả? Cậu làm dơ áo tôi tôi còn chưa nói, giờ cậu lại chửi tôi. Sao lại có người như cậu được vậy chứ?" Anh cũng không phải người thích sinh sự, nhưng là do cậu ta thực sự rất quá đáng.

"Tôi là vì trông thấy anh ở đây ăn hiếp một cô gái nên mới xen vào thôi, anh hãy mau xin lỗi cô ấy đi. Đi đẩy một cô gái thật là khó coi."

"Chuyện của tôi cậu biết gì mà nói? Là cô ta cứ đeo theo tôi."

Hai người cãi nhau quá to tiếng nên nhiều người đi đường đã tập trung lại xem chuyện gì đã xảy ra. Cô gái vì sợ bị chụp hình bàn tán nên đã chạy đi khỏi đó.

"Này cô gái à, có phải hắn ta dùng vũ lực với cô không? Cô nói đi." Keyden quay lại định lấy lại công bằng cho cô ấy nhưng cô ta đã không còn ở đó nữa. Lúc này, cậu có hơi đứng hình. Như vậy là sao? Người trong cuộc sao lại bỏ đi rồi?

"Ha ha, cậu thấy chưa? Cô ta chột dạ nên đã bỏ đi rồi, giờ thì cậu biết ai đúng ai sai chưa hả? Nhưng cũng nhờ cậu mà tôi thoát được khỏi cô ta. Cái áo này tôi sẽ không tính toán với cậu. Lần sau đừng nên xen vào chuyện của người khác nữa nhé nhóc con. Tạm biệt." Grayson vỗ vai cậu vài cái rồi bỏ đi.

Đám đông cũng lũ lượt kéo nhau đi, chỉ còn Keyden vẫn ngơ ngác đứng đó. "What?!? Rốt cuộc là mình đã lo chuyện bao đồng hả? Thật xấu hổ quá đi."

Nhìn lại cây xúc xích nằm trên mặt đất, Keyden tiếc hùi hụi. 'Biết vậy ăn xúc xích rồi đi cho xong.' Chợt nhận ra thời gian đã qua gần nửa tiếng đồng hồ cậu vội lấy điện thoại ra nhìn, là một đống cuộc gọi nhỡ của Danny và hàng loạt tin nhắn hối thúc. Keyden lật đật chạy về phía nhà hàng.

Ngồi nhớ lại ký ức ngày hôm ấy, Keyden vò đầu bứt tai. Hôm đó xấu hổ như vậy, sao cậu còn mặt mũi gặp lại tên kia chứ. 'Không biết tên kia có kể lại chuyện này với ai không nữa. Mà thôi, chết thì chết, dù gì mình cũng chưa tìm được bạn cặp. Da mặt mình cũng không phải mỏng, sợ gì chớ.' Suy nghĩ đã thông suốt, Keyden vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo rồi bắt đầu nghe giáo sư giảng bài.

"Hiện này số sinh viên ở hai khoa chúng ta cũng không nhiều lắm nên trường quyết định dự án của các em sẽ do hai giáo sư nắm chính là thầy và cô Swan và sẽ có sự hỗ trợ của các trợ giảng. Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm: sinh viên có tên bắt đầu từ A đến M sẽ do thầy phụ trách và từ M đến Z sẽ do cô phụ trách.

Các bạn hãy chủ động tìm bạn cùng nhóm cho mình nhé rồi đến đăng kí với thầy. Giờ là thời gian để các bạn làm quen với nhau. Thầy chào các em."

'Hắn tên Grayson. Vậy là phải chung nhóm với hắn thật rồi.' Keyden chán nản.

Không biết tương lai họ sẽ ra sao? Vừa học vừa cãi nhau hay sẽ làm lành đây? Liệu ấn tượng đầu có thể thay đổi được không?

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro