Chương 27: Đừng buồn nữa nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Danny và Aaron học chung với nhau cũng đã được gần một tháng. Ngày nào học chung với nhau, Aaron cũng nói những lời tán tỉnh cậu cả, nhưng cậu vẫn là suy nghĩ không thông. Danny cũng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy chưa sẵn sàng, cậu cảm thấy mối quan hệ hiện tại của họ rất tốt, vừa thân thiết vừa vui vẻ. Nếu tiến thêm một bước thì có lẽ sẽ vui nhưng có thể bền lâu hay không? Đó là điều mà họ không thể nắm chắc được.

Hôm nay Danny lại có hẹn họp nhóm với Aaron, cậu đang định xuống giường để chuẩn bị thì có điện thoại gọi đến.

"Danny à, khỏe không con yêu?" Là mẹ của cậu.

"Con chào mẹ," Danny vui vẻ trả lời, cậu rất nhớ mẹ của mình. "Con rất khỏe, ở bên đây rất vui. Còn mẹ thì sao? Dạo này mẹ có làm việc quá nhiều không đấy?"

"Mẹ vẫn ổn, dạo này có gì mới không con?"

"Dạ con vẫn đang trong khóa trao đổi sinh viên mà con đã nói với mẹ đấy, con quen được nhiều bạn mới lắm. Các bạn dẫn con đi rất nhiều nơi, còn mở tiệc rất hoành tráng nữa. Con thấy vui lắm."

Nghe cậu nói đến đây, mẹ cậu có vẻ không hài lòng. "Con chơi với nhóm bạn đó rồi sẽ mất thời gian để học. Tốt nhất là đừng nên đi chơi nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến điểm số của con."

"Nhưng đi chơi cũng làm cho con được cởi mở hơn đó mẹ ạ. Con cũng không còn rụt rè như trước."

"Cởi mở với một đám ăn chơi làm gì chứ? Con cứ lo học cho mẹ, muốn kết bạn thì kết với những bạn siêng năng học hành một chút. Đừng có suốt ngày ăn chơi lêu lỏng."

"Con đâu có, các bạn ấy rất tốt mà mẹ." Danny muốn biện giải cho các bạn của mình, đối với cậu thì các bạn ấy là những người rất tử tế, luôn tôn trọng cậu. Sao trong mắt mẹ các bạn lại thành những người ăn chơi vậy chứ?

"Con ở Canada chỉ mới vài thàng mà đã học được cách cãi lời mẹ rồi. Có lẽ cũng là nhờ đám bạn ấy chứ gì? Mẹ là mẹ của con, mẹ biết điều gì sẽ tốt nhất cho con. Con chỉ cần nghe lời mẹ thôi. Con có hiểu không, Danny?"

"Dạ," cậu trả lời dù không muốn nghe lời mẹ chút nào. Nhưng lá gan cậu chưa đủ lớn để có thể tiếp tục đôi co với mẹ.

"Thôi hôm khác mẹ lại nói chuyện với con, giờ mẹ có việc rồi. Tạm biệt con nhé!"

"Tạm biệt mẹ."

Danny ủ rũ tắt máy. Mười phút trước cậu còn rất vui vẻ để đi học cùng Aaron, nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi làm cậu không còn tâm trí nào để học nữa.

Nhắn tin hủy hẹn với Aaron, cậu quẳng cả cơ thể lên giường. Cậu tự hỏi sao mẹ lại không hiểu mình gì cả, những điều mẹ cậu nói đều sẽ tốt cho cậu thật sao? Sao cậu lại không thấy như vậy?

______________________________

Aaron lo lắng lái xe trên đường. Lúc đầu Danny nghe điện thoại của anh còn rất vui vẻ, nói là sẽ ở nhà chờ anh qua rước và mang bánh cho anh ăn.

Nhưng vài phút trước cậu lại nhắn tin hủy hẹn, anh nhắn tin hỏi thì cậu lại không trả lời, gọi điện cậu cũng chỉ trả lời qua loa là không có gì cả. Aaron thấy cậu rõ ràng là đang gặp chuyện gì đó. Nghĩ ngợi một chút, anh liền không do dự nữa lái xe đến nhà của cậu.

Danny ra cửa đón anh với một đôi mắt sưng húp, nhìn qua là biết cậu đã khóc. Anh vội nắm tay kéo cậu vào trong. Anh vịn lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi, "Danny à, có chuyện gì vậy?" Anh thật sự rất lo cho cậu, người này có chuyện gì không bao giờ nói cho ai biết cả, cứ đợi người ta nhận ra rồi gặng hỏi thì cậu mới nói thôi.

"Có chuyện gì thì nói cho mình biết đi. Cậu làm cho mình lo đấy."

"Aaron à, mình ..." Danny rưng rưng nước mắt nhìn anh. "Mình mới vừa xem bộ phim này xong, buồn quá nên mình mới khóc. Cô gái trong đó tội nghiệp lắm." Nói xong cậu lại sục sùi muốn khóc.

Còn Aaron thì nghệt mặt ra, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. 

"Cậu chỉ là khóc vì một bộ phim thôi hả?"

"Đúng đó, cô ấy diễn hay lắm, mình xem phim mà cứ như thật ấy." Danny đi đến sopha ngồi xuống, cầm lấy remote tắt TV.

"Cậu làm mình hết cả hồn vía, tưởng có chuyện gì xảy ra với cậu." Aaron thở dài, cũng đến ngồi xuống, muốn tức giận với cậu nhưng lại không làm được. Anh suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Vậy tại sao lại không học nhóm? Chỉ là để xem phim thôi sao?"

Danny thở dài, im lặng một chút rồi nói, "Thật ra là mình thực sự có chuyện buồn nên mới hủy hẹn. Hôm nay mẹ mình gọi."

"Vậy mẹ cậu đã nói gì?"

"Mẹ hỏi mình dạo này thế nào. Rồi mình kể cho mẹ nghe về các cậu, mình nói đi chơi với các cậu rất vui và mình trở nên hòa đồng hơn. Nhưng mẹ lại không thích mình như vậy. Mẹ muốn mình chỉ tập trung học thôi, mẹ nói các cậu ăn chơi lêu lỏng, bảo mình đừng chơi với các cậu nữa." Danny đưa đôi mắt chứa đầy nỗi buồn và tủi thân về phía Aaron.

Aaron sửng sốt, một dự cảm không lành bất chợt kéo đến với anh.

"Vậy còn cậu, cậu thấy bọn mình, hay là, hay là chỉ mình mình thôi, có như thế hay không?" Anh dè dặt hỏi cậu.

"Tất nhiên là không. Sao cậu lại hỏi thế? Nếu có thì mình đã không chơi thân với cậu như thế này rồi. Nhưng mẹ mình thì khác, mẹ không nghĩ như mình. Lần đầu tiên mình có suy nghĩ muốn chống đối mẹ của mình. Mình không biết như vậy có đúng hay không nữa." Cậu lại thở dài.

"Không sao cả. Cậu không nghĩ mình như vậy là được rồi." Aaron nhẹ nhõm cười trở lại. "Chỉ cần cậu tin mình, mình hứa sẽ thay đổi ngày càng tốt hơn, không để cho cậu bị mình làm hư đâu. Rồi cũng sẽ thuyết phục được mẹ cậu thôi. Mình hứa đó. Cậu có tin mình không?" Anh nắm lấy tay cậu, tiến tới ngồi sát bên cậu.

Danny lại một lần nữa bị anh làm cho rung động, ánh mắt của anh toát lên vẻ chân thành và trân trọng đối với cậu. 'Một người tốt như vậy sao mình có thể bỏ lỡ được chứ.' Một câu nói chợt vang lên trong đầu cậu làm cho tâm Danny xao động.

Thế rồi, như đã quyết định xong, cậu thẳng thắn trả lời, "Có, mình rất tin cậu." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt giờ đây chỉ có hình bóng của cậu mà thôi. Đột nhiên cậu cảm thấy không còn ngại ngùng hay sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Mọi lúc mọi nơi đều sẽ có Aaron ở đó, cùng cậu đối mặt với mọi thứ.

Câu trả lời của cậu như một lời xác nhận bước tiến mới trong mối quan hệ của họ. Sự xác nhận đó đang rạo rực, xốn xang trong lòng anh như một ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối, vừa mãnh liệt vừa khát khao được cháy lớn hơn.

Thế rồi, với tham muốn có được nhiều hơn nữa, anh càng ngày càng tiến lại gần cậu. Mắt anh lướt đi khắp gương mặt của cậu, ngắm nhìn cậu như một bảo vật trân quý mà cả đời người ai nấy đều ao ước. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi màu hồng phớt của cậu, một đôi môi mỏng nhưng căng mọng như đang chứa đựng tràn đầy những dòng nước ngọt ngào bên trong nó. Càng nhìn làn môi ấy, lòng anh lại càng có một ý niệm cháy bỏng là được nếm hương vị đó một lần. Chỉ một lần thôi cũng đủ để làm cho anh sung sướng vạn phần rồi.

Không do dự thêm nữa, anh bắt đầu nhẹ nhàng ấn môi mình lên đôi môi ngọt ngào của cậu. Anh chầm chậm mút lấy cánh môi dưới của cậu như muốn từ từ đưa hết hương vị ấy vào trong miệng lưỡi mình, từ từ mà cảm nhận. Môi của cậu còn mềm hơn trong tưởng tượng của anh. Đôi môi có mùi vị dâu tây mà cậu vẫn thường hay ăn mỗi khi họ học cùng nhau.

Ánh mắt của họ giao nhau, anh trông thấy sự ngơ ngác và ngỡ ngàng trong đôi mắt của cậu nhưng trong nó đã thiếu đi sự khước từ. Điều đó làm anh hiểu rằng, cậu đã chấp nhận anh, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, sẽ có được sự đền đáp xứng đáng.

Anh nhắm mắt lại để tập trung hơn, cảm nhận đôi môi mềm mại như lụa này. Danny thấy vậy cũng nhắm mắt lại theo anh. Cả hai cùng hòa hợp trong nụ hôn đầu tiên vô cùng lãng mạn và ngọt ngào. Môi họ quấn quýt lấy nhau, hai tay cũng vòng qua ôm lấy đối phương, cùng nhau cảm nhận vị ngọt của dâu tây thật dịu ngọt, thật ướt át. 

Aaron say mê với hai cánh môi của cậu, từ môi trên xuống môi dưới như muốn dùng miệng mình để khắc họa lên hình dáng đôi môi ấy, không bỏ lỡ dù chỉ một milimét. Hai tay anh vuốt ve gương mặt mịn màng của cậu rồi từ từ di chuyển về phía lưng, chầm chậm lên xuống vỗ về cậu,

Hai người chìm đắm trong nụ hôn được một lúc thì hai đôi môi luyến tiếc rời nhau ra. Họ nhìn nhau. Danny vì quá ngượng nên dùng cả hai bàn tay che mặt mình lại. Giờ cậu mới phát hiện, mặt mình nóng như miếng sandwich mới bật lên từ lò nướng vậy. 

'Aaaa, sao lại hôn cậu ấy chứ?' Một giọng nói gào thét trong đầu cậu, dù cho có thích Aaron đi nữa, cậu chưa bao giờ hôn ai cả nên bây giờ cậu đang rất bối rối, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Aaron nhỏ giọng gọi cậu, "Danny à, quay qua đây nhìn mình đi." Anh nắm lấy tay cậu đang che lên mặt của chính mình. Danny không còn gì để che, đành phải quay qua nhìn anh. Nhưng nhìn được chưa đến một giây, lại ngại quá mà nhìn xuống chân mình.

Aaron thấy vậy thì bật cười, "Đã là sinh viên rồi còn tỏ ra đáng yêu như vậy, hèn chi lúc đầu mình còn tưởng cậu là học sinh trung học đấy."

"Đáng yêu chỗ nào chứ? Mình đã là người trưởng thành rồi nhé." Câu chọc ghẹo của anh làm cho cậu quên mất sự ngại ngùng, nhìn lên cãi lại anh.

"Được được, chàng trai trưởng thành. Vậy là ... cậu đã nhận lời làm người yêu của mình rồi nhé."

Danny trong phút chốc lại im lặng, sự ngượng ngùng đã quay trở lại với cậu. Nhưng dù ngại đến nỗi không nói được lời nào, cậu cũng không để anh chờ lâu.

Danny nhìn anh, gật đầu một cái rụp. Sau đó lại cười với anh. Cậu đã nghĩ kĩ rồi, nếu bỏ qua anh thì không biết đến khi nào mới có một người tốt như thế này xuất hiện bên cậu nữa. Cậu muốn thử cãi lời mẹ một lần và cậu tin vào quyết định của mình.

"Thật sao? Hay quá đi." Aaron vui như mở cờ, nắm chặt tay cậu, nở một nụ cười thật tươi. Anh giang tay ôm lấy cậu.

"Mình rất rất rất thích cậu đó, Danny à. Cậu có thích mình không?"

"..." Danny vẫn còn ngượng lắm.

"Danny à, trả lời mình đi." Anh ôm cậu lắc lắc.

"E hèm," cậu đằng hắng một tiếng. "Có, mình cũng thích cậu," cậu nói lí nhí.

Aaron nghe xong vui đến mức muốn bay lên không trung ngay lập tức. Ngày hôm nay là một trong những ngày vui vẻ nhất đời anh từ khi họ được gặp lại nhau trên xe buýt. Anh hơi rời ra những tay vẫn ôm lấy cậu, anh hôn chụt một cái lên má cậu.

"Phần thưởng đầu tiên dành cho người yêu của mình. Cảm ơn cậu đã làm cho mình vui đến thế này nhé."

Thế là họ không ra ngoài, cũngkhông học hành gì cả. Cả hai cứ ở trong nhà với nhau, trò chuyện, xem phim và cùng nhau trải qua một bữa tối hết sức tình tứ.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro