Chương 29: Đừng quên em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Danny và Aaron đến tiệc chia tay, mọi người đã có mặt đông đủ.

"Yo, đôi tình nhân đi đâu mà đến trễ thế này?" Leo ngồi bên cạnh cô bạn mới quen của mình, nhìn họ bằng ánh mắt thú vị.

"Bọn mình đi ngắm tuyết một lúc, hôm nay trời lạnh thật đấy, tuyết dày lắm." Aaron trả lời.

"Đến tháng hai có thể còn dày hơn nữa cơ, năm nào mình cũng đi trượt tuyết cả." Everly quảng cáo.

"Vậy khi nào tuyết rơi nhiều thì tụi mình hẹn đi trượt tuyết nhé. Sắp tới cũng không còn học chung như vậy nữa rồi. Danny, cậu đi được không?" Oliver hỏi cậu.

"Mình nghĩ là được nhưng cũng không biết lúc đó có bận gì hay không?"

"Vậy tạm thời là cậu vẫn đi được, tụi mình quyết định thế nhé!"

"Ok. Nâng ly nào."

"À, Danny sắp về nước rồi. Nhân dịp tiệc chia tay này, cậu ấy cũng muốn nói tạm biệt các cậu luôn." Aaron thông báo thay cậu. "Cậu ấy về đón Giáng sinh rồi sẽ quay lại."

"Ỏ, vậy là không đi chơi Giáng sinh với cậu được rồi." Everly tiếc nuối bảo.

"Không sao, đợi mình sang rồi chúng ta sẽ đi trượt tuyết với nhau nha." Danny cười nói.

"Ừ, cậu hứa rồi đó."

Rồi họ lại cùng nhau nâng ly uống say sưa, quên cả giờ giấc.

Tiệc sắp tàn, mọi người dựa lưng vào ghế để tỉnh rượu một chút. Everly bước lại ngồi gần bên Danny.

"Danny à," cô nhỏ nhẹ gọi cậu.

Danny nấc một tiếng đầy hơi rượu, "Có chuyện gì thế Everly?"

Cô ngập ngừng, "Umm, mình định là ... sẽ chia tay với Liam."

Danny lập tức thanh tỉnh ít nhiều sau khi nghe thấy quyết định của cô. Nhận thấy cô đang nói nghiêm túc, cậu cẩn thận hỏi, "Sao thế? Không phải cậu đã vui vẻ trở lại rồi hay sao?"

Everly lắc đầu, "Mình đã suy nghĩ về những lời cậu nói. Đúng là mình đã thay đổi, quan tâm bản thân nhiều hơn, không còn xem anh ấy là cả cuộc sống của mình nữa. Nhưng mối quan hệ của bọn mình vẫn không thể trở về như lúc mới quen được nữa. Có lẽ ban đầu mình đã làm sai quá nhiều nên giờ không thể sửa chữa nữa rồi."

Cô chua xót mỉm cười, có lẽ đã đến lúc buông tay thật rồi.

"Mình thì nghĩ cậu không phải là làm sai, ai cũng có quyền được yêu và trao cho người mình yêu thứ mình muốn. Nhưng cái cậu thiếu chỉ là trao chưa đúng thời điểm mà thôi."

"Cũng đúng, trước khi mình trở thành một người đàn bà chanh chua suốt ngày chỉ biết ghen tuông, bực dọc thì tụi mình ... có lẽ nên dừng lại thôi." Cô hít sâu vào một hơi, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Cô quay đầu sang hướng khác, đảo mắt để nước mắt mình được chảy ngược vào trong.

Danny nắm tay cô, "Rồi cậu sẽ có một mối tình khác vững chắc và lâu bền hơn. Hãy tin mình!" Cậu mỉm cười động viên cô, cậu biết rằng buông tay là lựa chọn tốt nhất dành cho cô.

Everly cũng nắm lấy tay cậu, mắt ầng ậng nước, cảm động nói, "Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Cô gạt đi những giọt nước đã trào ra nói khóe mắt như một đám mây đã chứa quá nhiều hơi nước, đang chực chờ rơi xuống thành một cơn mưa nặng hạt. Dù rất buồn nhưng Everly tin đó là lựa chọn tốt nhất ngay lúc này.

"Cậu thật khác với những người mình từng gặp, mình rất thích tâm sự với cậu. Sau này có chuyện buồn cũng hãy tâm sự với mình nhé." Cô nở một nụ cười với Danny, sau khi tâm sự với cậu xong, có lẽ cô cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.

"Này, sao cậu nắm tay người yêu mình vậy hả?" Aaron đang say lúc này đột nhiên tỉnh táo đôi chút, xiu vẹo chạy sang kéo tay của Danny.

Everly khinh bỉ nhìn anh, "Có cần phải làm vậy không hả? Ai dám giành bạn trai với cậu chứ? Tụi mình chỉ đang tâm sự thôi mà."

"Tâm sự thôi hả? Vậy thì được. Không được động tay động chân với em ấy đó." Aaron vừa nói, vừa chỉa hai ngón tay về phía Everly làm hành động như sẽ giám sát cô rồi lại ngã vật ra ghế trong cơn say bí tỉ.

"Tên này uống say nên lên cơn rồi," Everly liếc Aaron. "Nhưng dù sao thì cũng thấy được là hắn thích cậu nhiều lắm đó," cô mờ ám cười với Danny.

"Cậu đừng chọc mình chứ, Aaron quen cách ăn nói sến sẩm như vậy rồi," Danny cười trừ.

"Nè, hai cậu to nhỏ gì thế? Uống tiếp đi trước khi phải quay lại với mái trường thân yêu và một núi deadline đang chờ đó." Leo gọi bọn họ.

"Một, hai, ba ... vô!"

______________________________

Sau khi đã uống hết rượu trên bàn, họ lục tục vào nhà vệ sinh và thu dọn đồ để về nhà. Cùng lúc đó, có một bóng người lại tiến về phía Danny.

"Danny à"

"Gray hả, có chuyện gì sao?" Đúng vậy, đó là trưởng nhóm Grayson của chúng ta nhưng không phải trong trạng thái tự tin và phong cách soái ca thường ngày. Hiện giờ anh rất rụt rè, e thẹn như một quan viên đang đối mặt với hoàng thượng.

"Um, cậu ... biết nhà Keyden ở đâu không?" Qua một thời gian dài, cuối cùng anh cũng thốt ra được câu hỏi mà mình đã muốn hỏi từ lâu.

"Mình biết nhưng chỉ đến có một lần. Sao cậu lại hỏi nhà cậu ấy?"

Grayson bối rối, "Ơ, vì hôm nay không thấy cậu ấy đến nên mình muốn qua thăm xem cậu ấy có bị gì không ấy mà."

"Nhưng qua nhà cậu ấy thì không được tiện cho lắm, ba mẹ cậu ấy ... à ... hai bác khó tính lắm." Danny có chút ngập ngừng suy nghĩ.

"Không sao đâu, cậu cho mình đi, mình chỉ đứng bên ngoài gọi cậu ấy ra thôi. Mình còn có việc cần nói với cậu ấy đó mà." Anh nhanh chóng hồi lại lời Danny.

"Ồ, vậy cũng được. Cậu đứng ở xa thôi nhé, nếu không cậu ấy sẽ không vui đâu." Danny nhớ lại lần đầu cậu sang tìm Keyden.

'Ôi thật đáng sợ'.

Từ đó cậu chỉ có thể hẹn Keyden ra một nơi nào đó thôi.

"Được, được, cảm ơn cậu nhiều nhé!" Grayson hớn hở ra mặt, anh gấp rút lấy điện thoại ra để ghi lại địa chỉ của cậu.

"Không có gì đâu, Aaron ra rồi, thôi mình về nhé."

"Ok . À, chúc cậu Giáng sinh vui vẻ bên gia đình nhé."

"Cảm ơn cậu nhé Gray."

Cả hai cười với nhau rồi quay người đi về hai hướng.

______________________________

Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến ngày Danny phải bay về Hàn Quốc. Aaron đưa cậu ra sân bay. Hai người đứng cạnh nắm tay nhau và nói lời tạm biệt.

Aaron mặt mày rũ rượi như mất sổ gạo, "Không muốn để em đi chút nào."

"Em đi có ba tuần thôi mà. Nhanh lắm." Danny buồn cười nhìn anh.

"Em không biết là không gặp một ngày như cách ba thu hả? Ba tuần là tới mấy mùa thu lận đây?" Aaron tủi thân nhìn cậu, hai tay vòng qua eo kéo cậu sát vào mình.

Danny bật cười đẩy đầu anh, "Lúc mới quen không nghĩ anh lại có thể trẻ con đến mức này đấy. Thôi em đi nhé."

Cậu tựa trán mình vào ngực anh. Nói thế nhưng cậu vẫn không nỡ đi, hai người cứ đứng ôm nhau mặc cho người qua kẻ lại liên tục, không gian này tựa như chỉ có mình họ mà thôi.

Một lúc sau, vẫn là Danny lên tiếng trước, "Đến giờ em phải đi thật rồi, hẹn gặp lại anh nhé."

"Tạm biệt. Anh sẽ nhớ em lắm đấy."

"Em cũng vậy. Tạm biệt nhé."

Danny quay lưng kéo hành lí đi, nhưng đi được nửa chừng dường như bỏ quên thứ gì đó, cậu xoay người quay trở lại.

"Em quên gì à?" Aaron hỏi cậu.

"Đúng vậy, em bỏ quên thứ này," cậu nhón chân, đặt lên môi Aaron một nụ hôn thật kêu.

Chụt

Nụ hôn của cậu làm Aaron hết sức bất ngờ. Mọi lần đều là anh hôn cậu hay vòi vĩnh lắm thì mới được cậu hôn thôi. Đây là lần đầu tiên Danny chủ động hôn anh mà còn là giữa đám đông nữa.

Aaron vui vẻ vòng tay quanh hông cậu nói, "Em mà còn làm vậy nữa là anh không để cho em đi đâu đó."

Danny cười tinh nghịch với anh, "Anh không được quên em đâu nhé!" Cậu nháy mắt, rồi lại quay người bước đi.

"Nhớ gọi cho anh đấy," Aaron nói với theo.

Anh đưa tay đặt lên tim, 'Tim mình đập nhanh quá!'. Danny thật biết cách làm cho anh điên đảo vì cậu, cậu làm trái tim anh xốn xang hết lần này đến lần khác. Thử hỏi làm sao anh ngừng yêu cậu được chứ?

Anh mang theo sự rung động và nỗi nhớ nhung về cậu ra khỏi sân bay. Đang trên đường về nhà, anh nhận được tin nhắn của Danny.

"Quên nữa, chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Saranghae!"

Saranghae? Nghĩa là gì nhỉ? Aaron tò mò, nhắn lại cho cậu.

"Giáng sinh vui vẻ nhé, saranghae là gì thế em?"

Nhưng đợi mãi cậu cũng không hồi âm lại. Aaron đành phải buông điện thoại xuống tiếp tục lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro