Chương 31: Saranghae là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting ting

Danny đau đầu với tay lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ. 'Ôi, nhức đầu quá. Sao đầu mình đau thế?'

Cậu ôm trán, bắt máy trong tình trạng chưa tỉnh ngủ, "Alo, ai thế?"

"Danny à, em vẫn ổn chứ? Em làm anh lo quá."

"Em vẫn ổn," nghe giọng Aaron cậu đã tỉnh táo hơn, cậu dụi mắt nói, "Em đã về nhà rồi, hôm qua còn đi chơi với chị gái nữa. Sao anh gọi sớm thế?"

"Em còn hỏi anh à? Anh đã dặn em là đến nơi phải gọi cho anh mà. Làm anh lo muốn chết."

"A, em xin lỗi anh nhé. Hôm qua mới về là mẹ bảo vào ăn, xong chị lại kéo em ra ngoài chơi, uống rượu đến khuya. Em quên mất gọi điện cho anh. Anh đừng giận nhé! Em xin lỗi mà." Danny áy náy.

Aaron thở dài một hơi, "Em không sao là tốt rồi, thật là không có cách nào giận được em mà."

Danny nghe vậy cười tươi, "Hì hì, em biết anh thương em nhất mà."

"Nào, cho anh thấy mặt em chút đi."

"Em mới ngủ dậy, mặt còn dính ke nữa đấy. Anh có dám nhìn không?"

"Với anh thì em lúc nào cũng đẹp mà. Cho anh nhìn đi."

"Vậy để em rửa mặt đã. Ở Montreal bây giờ mấy giờ rồi? Anh đã ăn chưa? Không được để bụng đói ..." Họ cười nói hết sức rôm rả mà không để ý, ngoài kia có một người đang nhìn vào với ánh mắt phức tạp.

"Oa, em là người hay thiên thần mà lúc nào cũng đẹp thế?" Aaron nhìn chằm chằm gương mặt cậu hiện lên trong điện thoại. Nói gì thì nói vẫn phải ưu tiên nịnh người yêu trước.

"Anh đừng nói giỡn nữa," Danny đỏ mặt mắng anh.

Aaron cười với một vẻ mặt rất si mê, "Anh nói giỡn thôi, nhưng mà em đẹp thật đấy. Hôm qua em đi đâu mà anh nhắn tin không thấy em trả lời gì cả?"

"Hôm qua chị em có chuyện buồn nên em đi uống với chị một chút. Bình thường chỉ uống bia với rượu nhẹ thôi nay uống soju vào mạnh lắm luôn. Em ngủ một mạch đến sáng nay."

"Haiz em thì vui rồi, để người yêu em ngồi lo lắng cả ngày. Xem ra anh dạy hư em thật rồi, Danny của mấy tháng trước đâu phải bợm nhậu như bây giờ." Aaron cưng chiều nhìn cậu.

"Em làm gì là bợm nhậu chứ? Chỉ đi uống vài ly thôi mà. Chị em chắc hôm nay đã hết buồn rồi. À đúng rồi, hôm qua lúc đang uống rượu, em kể cho chị nghe chuyện của chúng ta rồi đấy."

Aaron giật mình, "Thật hả? Sau đó chị em nói thế nào? Chị em có tức giận không?"

Dù anh cảm thấy chị của Danny không có lí do gì để tức giận cả nhưng quen cậu mấy tháng nay, anh cũng hiểu được phần nào cách nghĩ của người Á Đông. Vì thế, Aaron thực sự lo sợ Eun Kyung sẽ mắng Danny của anh.

"Không có, chị chỉ hơi bất ngờ thôi. Chị nói là sẽ luôn ủng hộ em."

"Em nói thật chứ?"

"Thật, chị còn bảo em khi nào rảnh cho chị gặp mặt anh nữa đấy."

"Hay quá, anh vui lắm đó. Anh rất muốn sang đó gặp mặt gia đình em," Aaron vui mừng nói.

"Em cũng biết nhưng giờ chưa phải lúc để nói cho ba mẹ biết." Danny ỉu xìu nói với anh. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra mẹ cậu sẽ phản ứng ra sao khi biết được chuyện này.

Aaron nhìn cậu như vậy cũng cảm thấy không nỡ, "Anh cũng biết mà, không sao đâu, từ từ sẽ tìm được ra cách thôi. Thiên thần nhỏ của anh đừng lo lắng quá nhé."

"Anh đừng gọi em bằng những cái tên sến sẫm ấy nữa, xấu hổ muốn chết." Danny đỏ mặt.

"Khi chỉ có hai chúng ta anh mới nói thôi mà, ngại gì chứ." Aaron nhìn cậu cười đầy ẩn ý rồi lại thở dài, "Haiz, nhớ em quá đi."

Danny có chút ngại ngùng nhưng vẫn thì thầm, "Em cũng nhớ anh lắm."

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu nhưng bầu không khí không trở nên kì quặc chút nào mà chỉ có sự ngọt ngào lãng mạn của đôi tình nhân đang yêu nhau. Không còn gì để nói nhưng không người nào muốn mở lời kết thúc cuộc điện thoại cả, cứ nhìn nhau như muốn ghi nhớ hết từng chi tiết trên mặt người kia. Chỉ cho đến khi người nhà Danny gọi cậu ra ngoài ăn sáng thì cậu mới luyến tiếc nói tạm biệt anh.

"Thôi em ra ngoài ăn nhé. Anh cũng chuẩn bị đi ngủ đi, nhớ ngủ sớm đấy nhé." Cậu nháy mắt.

"Oa, em làm thế này sao anh ngủ được đây hả?" Aaron ôm lấy ngực mình, làm điệu bộ như bị bắn tên trúng vào tim. Anh cũng không muốn làm lố đâu nhưng bộ dáng cậu nháy mắt thật là đáng yêu quá làm anh không thể nhịn nổi mà khen cậu.

'Mà việc gì mình phải nhịn chứ, đây là người yêu mình mà' chính là suy nghĩ của anh ngay lúc này. Aaron có cảm giác rằng mình đã bị cậu chinh phục đến không còn một mảnh giáp nào nữa rồi.

"Sao anh có thể sến đến như vậy chứ?" Danny liếc anh.

"Danny à, thật ra em đã cho anh uống thuốc gì vậy? Sao anh lại thích em đến thế chứ? Nếu như ngay lúc này em muốn anh chết thì anh cũng rất sẵn lòng đấy." Đây thực sự là suy nghĩ của anh, dù anh biết cậu sẽ không làm vậy.

"Em không ở đây nghe anh nói bậy bạ nữa đâu. Em đi đây. Tạm biệt nhé."

"Tạm biệt em. À khoan đã," chợt anh nhớ ra một chuyện. "Anh đã biết câu em nhắn có nghĩa là gì rồi nhé." Anh cười đắc ý.

"Câu gì thế?" Danny giả ngây hỏi.

Aaron kê sát mặt vào màn hình nói nhỏ, "Thì là saranghae đó," nhắc đến là anh lại cảm thấy hạnh phúc.

Danny không nói gì cả, chỉ cười cười nhìn anh. Anh cười đến nỗi híp mắt lại, nói tiếp, "Không ngờ em lại chủ động vậy nha."

Danny hất cằm, "Vậy anh có thích không?"

"Tất nhiên là có rồi, anh cảm thấy rất vui." Aaron bỗng nhiên im lặng, theo tính cách của anh, Danny còn tưởng rằng anh sẽ chọc ghẹo mình một chút mới chịu thôi. Được một lúc thì anh lên tiếng, "Thôi em đi ăn sáng đi, um, tạm biệt nhé. Anh cũng yêu em."

Vừa nói xong anh tắt điện thoại cái rụp vì quá ngại làm cho Danny ở đầu dây bên kia cũng đứng hình trong giây lát.

Aaron cúp điện thoại xong liền nằm vật ra giường, tay ôm lấy điện thoại cùng với ngực trái của mình. Anh vẫn còn nghe thấy tiếng tim anh đang đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực. Vừa rồi, anh mới nói câu "Anh yêu em" lần đầu tiên với người mà anh yêu nhất. Cảm giác ngay bây giờ của anh thật khó tả thành lời, thật sung sướng, cũng thật bay bổng cứ như anh đang nếm qua một loại thuốc phiện làm con người ta mê luyến nhất trên đời này không bao giờ có thể cai được.

Thì ra bày tỏ tình cảm với một người và được người đó đáp lại mang đến cảm xúc thăng hoa như thế này, chẳng trách tại sao con người ta lại mưu cầu tình yêu đến thế. Aaron bây giờ chỉ mong sớm ngày gặp lại được người yêu của mình để trực tiếp nói ra ba chữ ấy, được chạm vào cậu và được giữ cậu cho riêng mình. Anh nghĩ rằng tình yêu này với Danny đã làm cho anh điên mất rồi, chỉ cần là việc liên quan đến cậu thì anh chẳng thể hành động theo lí trí được nữa.

Anh ôm lấy con sâu róm nhồi bông bên cạnh mình thở dài, 'Haiz, tim đập như vậy thì sao ngủ được chứ?'

Thế là tối hôm ấy có một người nằm lăn qua lăn lại suốt đêm khiến cho sâu róm, người bầu bạn cùng anh cũng thấy phiền muốn chết. Nếu nó có thể nói được thì Aaron cũng đã là nạn nhân của cơn thịnh nộ ấy rồi.


<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro