Chương 41: Em là món quà lớn nhất của cuộc đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn con có một sự nghiệp ổn định, có thể tự quyết định được cuộc sống của mình mà không phải phụ thuộc vào ai cả. Trước khi ra trường, nếu con chứng minh được mình có thể chu toàn được cho cuộc sống sau này của con và Danny, cô sẽ đồng ý giao nó cho con.

Cô làm điều này vì muốn tốt cho con và cả con của cô nữa."

Aaron ngồi nhớ lại buổi gặp mặt mẹ của Danny ngày hôm ấy. Thấm thoát thời gian đã trôi qua hai năm, anh và cậu giờ đây đã là sinh viên năm thứ ba rồi.

Suốt hai năm vừa qua, Aaron không ngừng cố gắng theo chân anh trai Arthur của mình thực tập, học hỏi, trau dồi, làm mọi thứ anh có thể để phục vụ cho sự nghiệp của mình.

Vì bận rộn vừa học vừa làm, anh chẳng thể có nổi thời gian để gặp Danny thường xuyên được nữa. Lâu lâu anh phải tranh thủ thời gian lắm mới có thể đến nói chuyện với cậu một lúc, đôi khi có thể ở lại ăn một bữa cơm nhưng chút ít đó không thể nào thỏa được nỗi mong nhớ người yêu của anh.

Aaron đành biến những nỗi nhớ nhung ấy vào công việc của mình. Đêm nào anh cũng luôn nung nấu ý nghĩ sau này khi đã công thành danh toại, được đến trước mặt cậu, rước cậu về nhà mình, cả hai sẽ sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Ý nghĩ đó làm cho anh có thể trụ vững và kiên trì cho đến tận hôm nay.

'Danny à, hãy đợi anh. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi.'

Nghĩ rồi anh lại thiếp đi giữa bề bộn công việc.

________________________________________

Hôm nay là ngày đầu tiên Danny trở lại trường học sau kì nghỉ hè dài cậu đã dành ra ở bên gia đình. Do đã quá quen với Montreal, cho đến hôm qua cậu mới cất chuyến bay về đây để đi học. Sau khi ở được một thời gian, mẹ đã cho phép cậu dọn khỏi nhà bác Sun, trở về cuộc sống tự lập như trước.

Tuy nhiên, hình như cậu đã quá chủ quan rồi chăng?

Lê thân về từ sân bay đông nghẹt người, Danny nằm vật ra giường ngủ say như chết mà đã quên mất chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang nằm chễm chệ trên kệ sách bên kia...

"Oaaaa, thoải mái quá," Danny nằm lăn lộn trên chiếc giường ấm áp của mình. Đêm qua cậu đã có một giấc ngủ thật ngon sau chuyến bay dài mệt mỏi.

Danny phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Vài tia nắng len lỏi qua tấm màn dày, chiếu những ánh nắng lấp lánh vào căn phòng tối om của cậu.

Cậu giật mình ngồi bật dậy. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã gần chín giờ, là giờ vào tiết học của cậu mất rồi.

"Thôi chết rồi, sao lại dậy trễ thế này? Quên đặt đồng hồ mất rồi."

Danny lật đật chạy qua chạy lại thay quần áo, sắp xếp tập vở rồi mở cửa ra khỏi nhà.

Cậu hớt hải chạy đến bến xe buýt thường ngày mình vẫn đứng, con đường hôm nay có một vẻ gì đó đẹp hơn thường ngày và cũng dài hơn mọi ngày nữa.

'Chắc có lẽ lâu quá không đi xe buýt rồi, sao lại mệt vậy chứ?'

Vừa nghĩ, cậu vừa tăng tốc chạy nhanh hơn.

Bất ngờ thay, từ bên kia đường nhìn qua, dường như ở trạm dừng chân đang có một ai đó đứng nhìn về phía cậu, im lặng chờ đợi cậu đi đến.

Danny thả chậm bước chân, đi đến gần trạm xe buýt.

"Sao em đến trễ thế?"

Không phải là ai xa lạ, đó là Aaron, một người đang trong mối quan hệ khá phức tạp với cậu. Cả hai từng là người yêu, rồi chia tay, sau đó lại không thể rời xa nhau cũng không thể quay lại với nhau, cứ như vậy mà có những cử chỉ thân mật. Hai người họ dường như đang kẹt lại giữa mối quan hệ yêu nhau và chỉ quen biết nhau mà thôi vậy.

"Sao anh lại đứng đây? Anh đang chờ em sao?"

"Ngoài em ra thì còn chờ ai được nữa chứ?"

Aaron cười nhẹ. Anh trìu mến nhìn cậu, biểu cảm có phần rất háo hức. Danny cảm thấy ánh mắt anh nhìn cậu như có hai ánh lửa đang hừng hực cháy lên.

Cậu tò mò hỏi anh, "Có bao giờ anh tìm em giờ này đâu. Có chuyện gì sao?"

"Anh đến vì muốn cùng em đi một nơi, có tin muốn báo cho em đây."

"Vậy sao? Tin gì thế?"

Aaron cưng chiều vỗ đầu cậu, "Từ từ anh sẽ nói cho em biết."

Danny dáo dác nhìn quanh, "Chúng ta sẽ đi bằng gì đây? Anh không đi xe đến à?"

Anh lắc đầu, lại chỉ tay về phía sau lưng cậu, "Xe đến rồi, mình đi thôi."

Nói xong anh nắm lấy tay cậu, cả hai cùng bước lên chuyến xe vừa mới đến.

Trên đường đi, hai người lặng lẽ nắm tay nhau, mỗi người đều như đang có trong đầu những suy nghĩ của riêng mình.

Chuyến xe đưa họ đến cổng trường của Danny. Nhìn cảnh vật hai bên đường mà cậu đã quá quen thuộc suốt quãng thời gian vừa qua nhưng hôm nay không biết vô tình hay hữu ý lại có thêm người bên cạnh, điều đó làm cho cậu nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Danny cười khẽ. Cuộc gặp hôm ấy cũng thật là không giống ai, một người ít nói như cậu không ngờ có một ngày lại lâm vào tình huống hài hước như vậy.

"Em cười gì thế?" Aaron lay nhẹ tay cậu, trên miệng anh cũng đang nở một nụ cười nhẹ.

"Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi."

Aaron gật đầu, "Xe sắp đến rồi, mình xuống thôi."

Họ cùng nhau bước xuống xe, đi bộ chầm chậm vào cổng trường.

"Lúc ở trên xe em có biết anh đã nghĩ gì không?"

Danny nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp.

"Anh đã nghĩ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngày hôm ấy thật là dở khóc dở cười nhỉ?" Aaron mỉm cười. "Lúc đó em tưởng rằng anh là tên trộm, còn nhìn anh bằng hai mắt hình viên đạn nữa."

"Ai bảo anh lại lén lút như thế chứ?"

"Haha, đúng thật. Lúc đó anh cứ như bị ngốc ấy, làm cho em lưu lại ấn tượng xấu. Nếu không anh còn cưa đổ được em nhanh hơn thế này cơ."

Danny bĩu môi, "Sao anh dám chắc như vậy chứ?"

Aaron nắm lấy eo kéo cậu vào người mình, ấn đầu mình vào đầu cậu, "Sao lại không chứ? Anh có sức hút như vậy kia mà."

Nói xong liền thừa cơ hội hôn chụt một cái vào má cậu.

Danny bị đụng chạm liền lấy tay đẩy mặt anh ra.

"Này, chúng ta vẫn đang là bạn thôi đấy."

Aaron trề môi, "Đó là do em tự quyết định thôi, anh không muốn một chút nào cả."

"Thôi được rồi, anh có chuyện gì muốn nói với em thế?"

Aaron kéo cậu đến một nơi vắng vẻ, nắm hai tay cậu, ánh mắt trìu mến và chứa đầy niềm vui.

"Điều anh muốn nói với em là, e hèm," anh cố gắng kiềm nén sự kích động trong người mình, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy vẻ tò mò của cậu.

"Danny à... anh... Anh đã thực hiện được lời hứa với mẹ em rồi. Em có đồng ý về sống chung với anh không? Trở lại làm người yêu của anh nhé!"

"Anh đã hứa gì với mẹ em thế?" Lúc trước đã tò mò, giờ cậu lại càng muốn biết Aaron đã hứa với mẹ cậu điều gì mà lại tỏ ra kì bí như vậy.

"Việc đó anh sẽ kể cho em nghe sau, giờ em có đồng ý về sống chung với anh không? Anh đã cố gắng nhiều lắm đó."

Danny như nhìn ra được sự chân thành ấy, cậu nở một nụ cười thật tươi với anh.

"Thời gian qua, dù chúng ta không được gặp nhau thường xuyên nhưng em vẫn cảm nhận được lúc nào anh cũng nhớ đến em, lo lắng cho em và nhắn tin cho em nữa. Tuy em không biết anh đã làm gì nhưng em cảm thấy anh rất bận rộn, dù vậy anh vẫn rất quan tâm đến em như vậy làm cho em rất cảm động.

Và em cũng chưa bao giờ muốn chia tay với anh cả. Cho nên..."

Danny dang rộng hai tay chờ đợi anh đến ôm mình cũng là lời đồng ý về sống cùng với anh.

Aaron nhanh chóng bước đến siết lấy cơ thể cậu, ấn đầu cậu vào vai mình. Đây chính là khoảnh khắc mà mỗi ngày anh đều vô thức nghĩ đến. Kể cả khi làm việc, nghỉ trưa hay buổi tối chuẩn bị đi ngủ, dù có mệt đến đâu, ý nghĩ về những ngày tháng được ở bên cậu không cách nào rời khỏi tâm trí anh. Anh luôn lấy nó làm động lực cho mình để hoàn thành được yêu cầu của mẹ cậu.

Anh thì thầm với cậu, "Danny à, anh yêu em. Yêu nhiều lắm đó."

Danny đỏ mặt ngại ngùng, nhưng cũng đáp lại lời tỏ tình của anh, "Em cũng yêu anh."

Cậu ngước đôi mắt to tròn lúc nào cũng anh ánh nước lên nhìn anh, đôi mắt này lúc nào cũng như muốn hút lấy hồn của Aaron khiến anh không nhịn được, đặt một nụ hôn lên mắt cậu.

Môi anh dần dần hạ xuống dọc theo sườn mặt, hôn lên hai má cậu, rồi từ từ di chuyển đến cánh môi căng mọng hồng hào. Anh hút lấy môi cậu, nhẹ nhàng từ tốn cảm nhận hương vị mà mình đã mong ước bao nhiêu ngày tháng nay.

Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn khi Aaron mút mạnh môi dưới của Danny, đưa hai tay đang vòng qua lưng tiến dần lên, đặt một tay sau gáy cậu. Anh đưa lưỡi vào giữa hai cánh môi mềm mại của cậu, quét lấy hai cánh môi làm chúng trở nên ướt sũng, bóng loáng.

Lưỡi Aaron lại tiếp tục len lỏi vào giữa hai hàm răng, nhúc nhích như con rắn đòi vào bên trong hang động. Tay anh xoa vào lưng cậu làm cho cậu dần dần thả lỏng, hé miệng ra đón lấy cái lưỡi đang hết sức phấn khích của mình.

Vừa vào đến, lưỡi anh đã chạm vào lưỡi cậu, cả hai như đang đâm đầu vào nhau. Danny cảm thấy như có một luồng điện bất thình lình chạy xẹt qua trái tim cậu, làm nó bất chợt rung lên. Một cảm giác kích thích lạ lẫm khiến Danny vừa ngại ngùng vừa tò mò muốn tiếp tục khám phá.

Còn Aaron giờ đây rất hưng phấn với đôi môi của người yêu mình, anh đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, âu yếm nó, làm cho nó nóng lên. Lưỡi anh đảo qua tất cả mọi ngóc ngách trong miệng Danny như muốn tất cả mọi thứ của Danny đều sẽ có dấu vết của anh trong đó. Anh muốn giữ thật chặt người trong lòng, chiếm lấy cậu không bao giờ rời xa nữa.

Họ đắm chìm trong một nụ hôn kiểu Pháp thật dài, cho đến khi Danny hít thở không thông, đánh khẽ vào vai anh, Aaron vẫn còn đang rất tận hưởng.

Trước khi rời ra, Aaron luyến tiếc mổ nhẹ vào miệng cậu, "Chúng ta mau về dọn đồ thôi. Anh đã chuẩn bị hết rồi."

"Anh làm gì mà gấp thế? Mà chúng ta sẽ ở đâu? Còn nhà em đang ở thì sao?"

"Sao lại không gấp được chứ? Em có biết là anh đã bỏ bao nhiêu công sức không hả? Để có được em không dễ chút nào."

Aaron làm vẻ mặt tội nghiệp rồi lại nói tiếp, "Anh đã tìm được một căn nhà mới cho chúng ta, chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đó. Nhà đẹp lắm, đảm bảo em sẽ thích. Nếu như bây giờ em từ chối anh sẽ ăn vạ cho em xem."

Danny phì cười, "Haha, thôi được rồi, em sẽ nghe lời anh hết. Mình đi thôi."

Cậu đưa tay nắm lấy tay Aaron. Hai người họ cùng nhau bước đi, đôi vai kề sát bên nhau, trên mặt cả hai đều là nụ cười hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời.

Thế là từ đó, Aaron và Danny bắt đầu cuộc sống lứa đôi, hằng ngày có nhau của họ. 



~~~~~~~~~~                THE END            ~~~~~~~~~

*tung bông, tung bông*

Cảm ơn những bạn đã ở đây ủng hộ cuốn truyện đầu tay của mình đến tận chương cuối cùng này. Mình cảm thấy rất vui và tự hào. Các bạn hãy đón chờ những câu chuyện tiếp theo mà mình sẽ viết cũng như các bài review phim và truyện của mình nữa nhé. Nếu cảm thấy mình viết có chỗ nào chưa ổn, comment cho mình biết với nhé.

Lần nữa mình xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ khỏe mạnh <3

Nhớ đọc ngoại truyện nữa nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro