Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sắc Giang Nam thơ mộng trong tiết mùa thu dần hiện ra trước mắt đoàn người ngựa, một người trung niên kính cẩn đi đến bên xe ngựa vén ra màn cửa. Từ trong xe ngựa, vị chủ nhân tuổi ngoài tứ tuần bước ra, y dùng phiến quạt gõ lên trên tay, chậm rãi bước xuống xe ngựa.

Vị trung niên quản gia liền lên tiếng:“ Bệ hạ...khụ... Lão gia, quán trọ cách đây không xa.”

Người đến chính là đương kim thiên tử Mặc Trữ, y lần này bỏ hết công vụ trong cung đi du ngoạn đại giang nam bắc đã gần nửa năm vẫn chưa có ý định trở về.

Lần này y đến Giang Nam nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ chuyển hướng trở lại kinh thành, dù gì hoàng cung không thể vắng vua quá lâu. Lại nghe nói, gần đây ở đây xảy ra trọng án, y là chạy đến góp vui.

“ Chu quản gia, cái gì mà Tương gia ở đâu, ta muốn đến đó trước. ” Nghĩ đến liền tò mò chịu không được, nhìn sang thấy lão Chu có vẻ không muốn phục tùng khiến y cảm giác như bị xem thường.

Lão Chu thấy ánh mắt y dần dần trở nên hung hăng liền hoảng sợ:“ Tiểu nhân không dám trái ý nhưng... nhưng mà Tương gia bị niêm phong rồi, người ở đó sớm đã bị đuổi đi hết.”

“Sau đó?” Y nghiêm mặt.

Tư Nghiêm thị vệ bên cạnh liền đi đến chắn trước mặt Y, cúi người :“ Lão gia, xin người về quán trọ nghỉ ngơi trước, đêm nay hãy tìm người của Tương gia. Trưởng tử của Tương gia_Tương Quý Thần, hắn giờ là nam kỹ ở một kỹ viện trong thành.”

Lão Chu ở phía sau thi thoảng lại vươn tay kéo kéo áo của Tư Nghiêm mà nói nhỏ:“ Ngươi nghĩ phiêu kỹ là đâu, muốn chết, không được cho bệ hạ đến đó.”

Mặc Trữ nghe đến đó ánh mắt liền sáng lên trông thấy, nhiều năm như vậy y chưa đến những nơi như vậy nữa, chỉ trách trong cung có quá nhiều người cần y bảo hộ, y không muốn làm cho các mỹ nhân đau lòng. Lần này y có thể tự do hành sự rồi, đám nô tài này cũng không dám nói lại, mà nếu có nói...bọn họ cũng chẳng quan tâm!

Mặc Trữ gạt hai người trước mặt ra một bên, ung dung đi về phía trước, vui vẻ ném lại một câu:“Về quán trọ.”

...

Phù Dung lầu là phiêu kỹ nổi tiếng số một ở Giang Nam, người lui đến đây nhiều không đếm xuể, gần đây lại xuất hiện một tiểu quan kinh động lòng người khiến khách nhân kéo đến càng đông hơn bao giờ hết.

Riêng vị tiểu quan kia chỉ bán nghệ không bán thân cũng khiến khối người hậm hực vì không được lợi từ hắn, các phú hào ra giá cao ngất chỉ mong đổi được một đêm hoang ái cùng hắn.

Vị tiểu quan này là Tương Quý Thần, sau khi phụ thân bị xử tử, mọi tài sản trong nhà bị tịch biên, mẫu thân của Quý Thần liền lâm bạo bệnh. Hắn đành nương mình nơi đây đổi chút bạc lo cho mẫu thân cũng tiểu muội Thu Xương.

Hôm nay, tú bà thông báo có một vị thương nhân bỏ ra một số tiền lớn chuộc thân cho hắn, lại chỉ định đêm nay hắn phải đến nhà trọ tìm người. Hắn trong lòng sớm nóng như lửa đốt, là ai lại ra tay hào phóng như vậy, có ý đồ gì chứ.

Quý Thần thất thần đứng trước cửa phòng rất lâu cũng không dám gõ cửa, sau một lúc lâu liền bị thân ảnh của lão Chu từ trong phòng đi ra dọa cho giật bắn.

“Tương công tử đến rồi, mời vào trong, chủ nhân nhà ta chờ ngài rất lâu rồi.”

Quý Thần sợ hãi bước từng bước chậm rãi đi vào trong theo sau lão Chu, thầm đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.

Lão Chu cung kính chỉ tay:“Mời công tử ngồi, lão gia sẽ ra ngay ”

“Đa tạ.” Hắn cảm thấy được toàn thân sớm đã lạnh toát rồi, theo như hắn quan sát thì đám người này căn bản không phải thương nhân, càng không phải người của quan phủ.

Mặc Trữ tâm tình vui vẻ đi từ sau bình phong ra, liền nhìn thấy một tiểu ngốc tử tuổi ước chừng không quá hai mươi đang dáo dát nhìn quanh, thầm nghĩ:“Nhìn ngốc như vậy, sao có thể là đầu bài của kỹ viện chứ. Nhìn còn ngốc hơn cả Nguyên Phương.” Nghĩ lung tung lại nghĩ đến người đó, xem ra lần này phải về sớm rồi.

“Tương công tử, phiền công tử rồi, ta đến uống một chung trà thay rượu tạ lỗi.” Vừa ngồi xuống liền nhanh tay tự rót trà, nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của hắn khiến Mặc Trữ càng thêm thích thú.

Quý Thần sau một hồi chần chừ liên quỳ xuống, nhỏ giọng:“Lão gia đã chuộc thân cho tiểu nhân, từ nay tiểu nhân là người của lão gia, nghe theo lão gia sai xử, không dám hai lời.”

“Tất nhiên là phải vậy rồi, ta đâu phải người ăn chay.” Nghĩ gì thì liền nói như vậy, vô tình lại dọa cho Quý Thần sợ, hắn tủi thân rồi!

Tự thấy mình có lỗi liền nghiêm túc trở lại, không thể dọa người nữa, thời gian còn dài:“Lão gia đùa với ngươi một chút, đừng giận. Hôm nay, lão gia chỉ muốn hỏi đến vụ án của phụ thân ngươi.”

Quý Thần cảm thấy tim đau thắt lại, nước mắt sắp không kìm nổi nữa:“Quý Thần nghe sai bảo.”

...

Sáng sớm hôm sau, Mặc Trữ ra lệnh cho đoàn người lập tức thu xếp hành trang trở về kinh thành, đêm qua sau khi nghe hết tình tiết của vụ án sau khi đối chiếu lại với ghi chép của quan phủ thì phát hiện nhiều điều rất không hợp lý.

Mặc Trữ nhận thấy vụ án này cần được xét sử lại từ đầu, mặc khác người phụ trách vụ án lần này là thủ hạ dưới trướng của quốc cửu đương triều Lý Khương Tích. Y tin tưởng Khương Tích sẽ không hành sự một cách hồ đồ nhưng những người khác thì phải xem lại.

Y càng thêm bất an vì gần đây không còn nhận được mật báo về hành tung của Khương Tích và Nguyên Phương, cả hai đồng loạt biệt tích, trong cung vắng chủ loạn rồi sao? Còn sư thúc của y, cái tên Nguyên Phương chết tiệt trốn mất thì sư thúc... Phải về ngay!

Quý Thần được sắp xếp ngồi cùng xe ngựa với Mặc Trữ, suốt trên cả quãng đường đi hắn nhìn thấy biểu cảm của Mặc Trữ đối với mình rất lạnh lùng, cũng không nói nhiều như hôm trước. Người này hắn thật nhìn không thấu!

Hắn tò mò lên tiếng:“Lão gia gấp rút về nhà như vậy, trong nhà có chuyện gì gấp sao?”

Mặc Trữ ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn y một cái, sau đó liền dời mắt ra phía cửa sổ:“Có vài kẻ hồ nháo, xem thường sự tồn tại của ta, còn nữa, khi về đến nơi...đừng quá ngạc nhiên.”

“Vâng.”

...

Lão thái giám tinh thần hoảng loạn, chạy gấp rút đến Hiệp Phương điện, vừa đến nơi vấp phải bậc của mà ngã nhào xuống đất nhưng miệng vẫn không ngừng nói lớn:“Quốc cữu không hay rồi...bệ hạ...bệ hạ sắp hồi cung...” Nói xong liền bò dậy nhìn chủ nhân đang trong tình trạng đứng hình, tay vẫn chưa buông xuống bút, trên mặt một chút cảm xúc cũng không có.

“Quốc cữu???”

“Hả!”  Khương Tích bị gọi hoàn hồn trở lại,ngớ người nhìn lão công công lấm tấm mồ hôi:“Ngã đau như vậy, sau này đừng chạy nhanh, xương cốt ngươi yếu rồi.”

“Quốc cữu!!! Lão không gấp không được, bệ hạ nổi trận lôi đình.” Lão công công thật muốn bóp chết chủ nhân của mình ngay tại đây.

Khương Tích lại tròn xoe mắt:“Ta rất ngoan ngoãn ở lại trong cung mà, đâu có chạy loạn xuất cung, chọc gì bệ hạ.” Khương Tích thừa biết đã có chuyện gì xảy ra, ngoài việc hắn thủ tiêu tên mật báo ra thì hắn chưa từng làm loạn lần nào nữa:“Kẻ ở Tồn Cúc đường còn chưa sợ, chúng ta việc gì phải sợ. Tên đáng ghét, dám thả rắn cắn ta!”

Đúng vậy, Quốc Cữu đích thân hạ sát mật báo còn không phải vì muốn giúp người ở Tồn Cúc đường sao? Lão công công suy nghĩ hồi lâu:“Vậy có nên báo?”

Bốp, Khương Tính gõ mạnh lên cái đầu ngốc của lão:“Còn không mau đi!”

Sau khi cho tất cả mọi người lui xuống, Khương Tích mệt mỏi tựa người lên tràng kĩ, hai mắt dần dần hạ xuống, trên môi nở một nụ cười chua xót vô cùng:“Tỷ tỷ mau cứu đệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro