C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 Có giỏi thì kết hảo hữu

Bán nữ hài lão dâm sài: Tôi cũng nghĩ Nam Kinh kia là giả.

Gặp lại giả vờ như không thấy: Do đâu mà cậu cho rằng là giả?

Bán nữ hài lão dâm sài: Trực giác.

Nam Kinh: Ha ha ha, không nghĩ ngay cả vào nhóm fan hâm mộ thế này cũng bị cho là giả mạo.

Bán nữ hài lão dâm sài: Nếu cậu nói cậu không giả mạo, vậy đăng thử một dòng weibo lên xem nào.

Nam Kinh: Đã lâu không sử dụng, hiện tại đã quên mất mật khẩu rồi.

Bán nữ hài lão dâm sài: Vậy thì đổi đi.

Nam Kinh: Mệt.

Bán nữ hài lão dâm sài: *Lườm* Thế tức là giả mạo rồi còn gì

Nam Kinh: Nếu mọi người đều nghĩ tôi là giả mạo, vậy tôi đành phải rời  khỏi đây thôi.

Tiện nhân! Rời cái l*n*! Đây là hậu cung của bố mày mà mày làm như thật ấy! Cút thì cút mẹ mày đi!

*Nguyên văn

Đúng lúc này lại xuất hiện vị quản trị viên bấy lâu nay vẫn biệt tăm hơi.

Trong nước gợn sóng: Ô ố ồ, hôm nay đang ăn cơm chợt nghe tin đại thần đột nhiên xuất hiện liền lao ngay vào máy tính, thế mà lại phát hiện ra cái chuyện này. Đại thần à, Ôn cẩu kia đã đuổi đi rồi, hai chúng ta kết bạn đi.

Thậm chí còn được người ta gửi cho một tin nhắn riêng tư:

Trong nước gợn sóng: Dâm sài đừng nháo, đừng dọa đại thần.

Bán nữ hài lão dâm sài: ….

Cái lũ này!!!! Ông đây mới chính là đại thần cơ mà!!! Chính “Bán nữ hài lão dâm sài” này cơ mà!!! Đừng nháo cái đầu! Nháo cái MB*!!! Cứ đi mà liếm chân thối của ngụy đại thần nhà các người đi!!!

*Money Boy chăng :|

Con chuột lại bị đập bôm bốp xuống bàn. [Chuột: Ai da~ Đau thật đó nha~]

Đúng lúc Chu Nam Kinh đang định phát hỏa thì đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng tư:

Ôn: Ê cậu gì ơi, cậu còn ở đó không?

Ôn: Tôi bị đá ra mất rồi. Cũng may là còn có người không bị che mắt như cậu. Kết bạn đi?

Thực ra Chu Nam Kinh ngại nhất là nhận mấy lời mời kết bạn kiểu này, chẳng qua tài khoản quên không thiết lập chế độ không nhận tin nhắn từ người lạ, nếu không người tên Ôn kia cũng chẳng bao giờ được nhìn đến.

Chu Nam Kinh một bên thầm nói ông đây chính là đại thần, đương nhiên không bị che mắt rồi, một bên nhanh chóng nhấn nút “đồng ý”.

Ôn: Xưng hô thế nào đây?

Bán nữ hài lão dâm sài: Dâm sài.

Ôn: Dâm sài tốt, cậu nhất định phải tin thằng kia tuyệt đối là một kẻ giả mạo.

Bán nữ hài lão dâm sài: Sao biết?

Ôn: Năm đó, đúng rồi, là bốn năm trước, lần đầu thằng kia vào cái nhóm này, tôi đã tưởng nó chính là đại thần thật, liền gửi cho mấy tin nhắn. Rất lâu sau nó mới trả lời, vậy mà văn phong lại khác xa so với tưởng tượng của tôi. Hàn huyên qua lại vài lần, lại càng thấy tên kia bất thường. Cuối cùng tôi mới hỏi  “Anh không phải là Nam Kinh thật đúng không?”, không nghĩ thằng cha kia lại không biết xấu hổ mà thừa nhận.

Bán nữ hài lão dâm sài: Thế nhỡ người này không phải là người trước kia thì sao?

Ôn: Nhầm thế quái nào được! Tôi nhớ số tài khoản QQ của nó mà. Thằng đó cứ tưởng chỉ cần ẩn hiển thị hòm thư là tôi không nhận ra sao? Mẹ thằng ngu!

Bán nữ hài lão dâm sài: …

Ôn: Lão sài ơi~ Cậu phải tin tưởng tôi chứ~ Thực ra tôi cũng đâu muốn thế này, chẳng qua tôi không thể chịu nổi việc Nam Kinh bị giả mạo đâu….

Chu Nam Kinh ngồi trước màn hình máy tính, bắt chéo hai chân.

Bán nữ hài lão dâm sài: Tôi làm sao biết được cậu có lừa tôi hay không? Cậu lại không có chứng cứ, tôi mà theo cậu gào khan thế này kiểu gì cũng bị quản lý đá ra ngoài, mất cơ hội ôm chân đại thần ~

Ôn: Lão sài cậu thật là…

Ôn: Kì thực tôi cũng là đại thần, hay cậu đến ôm đùi tôi cũng được, cũng đâu có lông chân.

Chu Nam Kinh trong lòng chửi thầm một tiếng, chân ông đây cũng đâu có lông, nói như cậu thì tôi lắm lông lắm chắc [Ấy, Nam Kinh à, cậu chú ý sai trọng điểm rồi … _[:з」∠]_]

Chu Nam Kinh nhíu mày đăng nhập tài khoản chính, mở một nhóm khác có tên ‘Tụ tập không đánh bạc”, gào thét: “ Ở đây có ai có clone là Ôn không thế?”

Tụ tập không đánh bạc, thực chất là một cái ổ tự phát của mấy nam tác gia chuyên viết văn trên Thất điểm, do Tần biên tập thành lập, đến nay đã được mười năm, thành viên bên trong cũng vỏn vẹn ba mươi hai mống, tùy tiện ló mặt ra là bị đám fan cuồng ôm đùi đến mức lông chân rụng sạch… Đoán chừng hiện tại tất cả đều đang lên mạng, không, chính là một đám thư giãn trị liệu sau khi đã viết văn đến rút gân.

Mộ Trường Kim: Không phải tôi. Hay là @Nhân gian vô @Kinh hồng @Viết văn đến nằm viện @Viết văn đến rút gân @Viết văn đến mức phát bệnh thần kinh @Khi tốc lục vạn mã tự cơ … Tôi cạo lông, vặt trụi râu cũng chẳng đổi tên nhá!

Viết văn đến mức phát bệnh thần kinh: Ủ uây, anh Nam Kinh nha~ Khách ít đến, khách ít đến nha~ Mà Ôn là gì thế anh?

Khi tốc lục vạn mã tự cơ: Gì cơ? Các bác lôi em vào làm chi…

Hỏi quanh một vòng đều không nhận được câu trả lời. Chu Nam Kinh mặt âm trầm tắt đi cửa sổ vừa bật.

Bán nữ hài lão dâm sài: Cậu con mẹ nó lừa tôi.

Ôn: Tôi không có lừa cậu, tôi đúng là đại thần mà. Cậu từng nghe qua kịch truyền thanh rồi chứ?

Đó là cái gì?

Chu Nam Kinh lướt trên phím.

Bán nữ hài lão dâm sài: Không biết, hiện tại tôi muốn làm đại sự. Nửa giờ nữa đừng có làm phiền tôi đó.

Ôn: Lão sài ngốc làm đại sự gì thế?

Bán nữ hài lão dâm sài: Liên hệ Nam Kinh.

Ôn: !!!!

Ôn: Nam Kinh nào? Cái kẻ giả mạo trong kia à ?

Chu Nam Kinh quả thật cảm thấy bản thân hôm nay hơi thất thố, đặc biệt là trước người lạ thế này. Tuy rằng nhìn người kia đều toát lên bốn chữ ‘Tôi là fan cuồng”, thế nhưng cứ cẩn thận đề phòng một chút.

Bán nữ hài lão dâm sài: Tôi biết biên tập của Nam Kinh đại thần.

Ôn: Thật á T.T

Ôn: Tôi thật muốn được nói chuyện cùng đại thần ~ Muốn được thổ lộ mối tương tư nhiều năm này~

Cậu hiện tại đang nói chuyện với Nam Kinh đại thần đây này, đồ ngốc!

Đúng rồi, tương tư á? Đây là fan nữ sao?

Chu Nam Kinh thuận tay nhấn vào thông tin cá nhân của Ôn.

Ôn

Tài khoản: 1076742

Kí tên: Ông đây không nhận kịch mới nữaaaaaa~

Đặc điểm: Nam, 119 tuổi, sinh ngày mùng 4 tháng một*, thuộc cung Bạch Dương

*Hình như là theo âm lịch.

Nơi sống: Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc.

Cảnh này thật là quen thuộc nha…. Nhớ lần trước Sở Các từng kí tên là gì ấy nhỉ? Hình như… là Ôn Hướng Hoa?

Chu Nam Kinh có chút….

Bán nữ hài lão dâm sài: tại sao cậu lại lấy tên là Ôn?

Ôn: =.= Vì tôi họ Ôn ~

Hắn không tin Trung Quốc này lại nhỏ đến vậy….

Hắn cũng không nghĩ việc này lại có thể xảy ra trùng hợp đến thế…

Trái đất này quả thật giống như một cái làng nhỏ vậy, ta ở đầu làng mi ở cuối làng, không chạm mặt nhau bao giờ mà hóa ra lại ở rất gần.

Giờ phút này, tại Nam Kinh thành 01 tên “Nam Kinh đại đại” đang rất mực sôi nổi bàn tán về cách hành văn của các chương gần đây.

Chu Nam Kinh phục hồi tâm trạng, trịnh trọng gửi lên nhóm một câu: Chân tướng tác giả.

Một lúc sau nhận được tin nhắn của nhóm.

Hệ thống nhắc nhở: Quản trị viên Trong nước gợn sóng [40654121] từ chối bạn với lý do: Ôn?

Chu Nam Kinh: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro