Chương 8 Có giỏi thì phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8. Có giỏi đến phỏng vấn

Chu Nam Kinh: ...

Lý Qua Qua: Trường Kiếm nói 'Nam Kinh đại nhân không thích phỏng vấn, nhất định sẽ không đồng ý, coi như hết'.... Cậu có cần tôi nói với Trường Kiếm một tiếng không?

Chu Nam Kinh: Mau cút đi!

...

Mấy phút sau, biên tập Trường Kiếm gõ gõ Chu Nam Kinh.

Trường Kiếm: Nam Kinh cậu muốn nhận phỏng vấn?

Chu Nam Kinh: Đúng vậy.

Trường Kiếm: Được, vậy khi nào chúng ta bắt đầu?

Chu Nam Kinh: Gì?

Trường Kiếm: Hôm nay phỏng vấn mới bắt đầu mở trên diễn đàn, bây giờ còn bốn mươi phút nữa mới đến tám giờ tối, nếu chúng ta tranh thủ may ra sẽ được một bản sơ thảo.

Chu Nam Kinh: Bây giờ đang phỏng vấn ai?

Trường Kiếm: Mộ Trường Kim.

Chu Nam Kinh: Vậy cứ phỏng vấn cậu ta trước đi, chen ngang giữa đường thật ngại.

Trường Kiếm: Đừng , lát nữa cậu đổi ý thì biết làm sao? Bây giờ làm luôn!

Chu Nam Kinh: ...

Trường Kiếm: Cứ để tôi nói với Mộ Trường Kim... Cậu ta nhận phỏng vấn không biết bao nhiêu lần rồi, chả sợ gì đâu. Quá lắm cậu ta điên lên thì chỉ có vào weibo lảm nhảm chút thôi.

Chu Nam Kinh: ...

Trường Kiếm: Được rồi Nam Kinh đại nhân, chúng ta bắt đầu thôi.

Trường Kiếm: Nam Kinh đại nhân, cậu muốn mở màn ôn nhu uyển chuyển hay đi thẳng vào vấn đề?

Chu Nam Kinh: Để khỏi tốn nước miếng tác giả, thôi thì chúng ta vào thẳng vấn đề đi :P

Trường Kiếm: Được, trước hết hỏi một câu phổ biến thế này: Từ đâu mà cậu có cảm hứng sáng tác?

Chu Nam Kinh: Tôi từ nhỏ rất thích đọc sách, trong đó tiểu thuyết là chiếm đa số. Về sau khi lớn vô tình tiếp cận với văn học trên internet, cảm thấy có chút xúc động. Internet có tính bao quát, khiến tôi có không gian thể hiện sở trường. Cũng nhờ văn học mạng mà tôi có thể thay đổi quỹ đạo cuộc sống, bằng không, tôi cũng chỉ là một giáo viên ngữ văn tầm thường mà thôi.

Trường Kiếm: Nam Kinh đại thần ngoài đời là giáo viên thật sao?

Chu Nam Kinh: Năm đó thi lấy bằng đạt chuẩn giáo viên, tôi đứng nhất toàn khối.

Trường Kiếm: Ha ha, hóa ra Nam Kinh đại nhân là giáo viên ~

Chu Nam Kinh: Đúng, giáo viên đúng là một nghề vô cùng cao quý.

Trường Kiếm: Khụ khụ... Tôi muốn hỏi một câu mà mọi người đều rất quan tâm: Đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi?

Chu Nam Kinh: Hai mươi bảy.

Trường Kiếm: Wow, thật trẻ . Đại nhân viết văn từ bảy năm trước, lúc đó còn đang học đại học sao?

Chu Nam Kinh: Đúng, năm hai.

Trường Kiếm: Bình thường đại nhân có sở thích gì?

Chu Nam Kinh: Thích rất nhiều thứ, bên trên cũng đề cập qua rồi, tôi thích đọc tiểu thuyết.

Trường Kiếm: Hóa ra tác gia cũng đọc tiểu thuyết sao? Bình thường đọc sách gì?

Chu Nam Kinh: Tùy tiện xem thôi, thỉnh thoảng thu được mấy ghi chép khá hữu dụng.

Trường Kiếm: Vậy đại nhân có thích tác giả nào không?

Chu Nam Kinh: Rất nhiều, như Mộ Trường Kim, Nhân Gian Vô,...

Trường Kiếm: Hóa ra đại nhân thích giọng văn như thế. Đối với việc đại nhân đột ngột ngừng truyện hôm nay, có rất nhiều độc giả đưa ra mối nghi ngờ. Đại nhân có gì nói với họ không?

Chu Nam Kinh: :-] Xin lỗi, hôm nay tôi có chút chuyện, ngày mai sẽ trở lại bình thường.

Trường Kiếm: Tiến độ tác phẩm của đại nhân đã chuyển sang 'gần vĩ thanh' rồi. Quyển này sắp kết thúc rồi sao?

Chu Nam Kinh: Đúng, cũng đã một năm rồi, viết quyển này thực vất vả. Quyển sách này mà xong, không chừng tôi sẽ dễ chịu hơn đấy.

Trường Kiếm: Vậy quyển tiếp theo đại thần định viết theo đề tài gì?

Chu Nam Kinh: Chưa nghĩ ra, đến lúc ấy sẽ biết. Chắc là viết đô thị văn đi, thêm cả huyền huyễn nữa. Thử phong cách mới xem sao.

Trường Kiếm: Ồ, thật đáng để mọi người chờ mong đó. Được rồi, phỏng vấn của chúng ta cũng đi đến kết thúc, đại nhân có gì muốn nói với các độc giả không?

Chu Nam Kinh: Cảm ơn mọi người đã thích tôi, tôi rất cảm động. Nếu không có sự động viên của mọi người, tôi đã không có ngày hôm nay. Bảy năm lắng đọng, bảy năm cảm kích. Cám ơn các độc giả đã, đang và vẫn sẽ duy trì bên tôi.

============== Trên đây là bản được đăng lên diễn đàn ===============

============== Dưới đây là chân tướng sự thật ======================

Trường Kiếm: Nam Kinh đại nhân, cậu muốn mở màn ôn nhu uyển chuyển hay đi thẳng vào vấn đề?

Chu Nam Kinh: Đi thẳng vào vấn đề đi, tôi không thích vô nghĩa.

Trường Kiếm: Từ đâu mà cậu bắt đầu sáng tác?

Chu Nam Kinh: Từ lúc bộ giáo dục quy định giáo viên không được phép dạy thêm.

Chu Nam Kinh thề, đây chính là tiếng lòng của mình ...

Trường Kiếm: Nam Kinh đại nhân là giáo viên sao? =口=

Chu Nam Kinh: Năm đó thi lấy bằng đạt chuẩn giáo viên tôi đứng nhất toàn khối.

Trường Kiếm: Ha ha, hóa ra Nam Kinh đại nhân là giáo viên~

Chu Nam Kinh: Thực ra tôi cũng chả muốn lắm, chẳng qua năm ấy thi đại học điểm tôi hơi thấp, mấy trường tôi thích đều không đủ điểm, đành vào sư phạm học.

Trường Kiếm: Khụ khụ... Vậy năm nay đại nhân bao nhiêu tuổi?

Chu Nam Kinh: Hai mươi bảy.

Trường Kiếm: Thực trẻ đó :-o Đại nhân viết văn từ bảy năm trước, lúc đó còn đang học đại học sao?

Chu Nam Kinh: Đúng, năm hai.

Trường Kiếm: Bình thường đại nhân có sở thích gì?

Chu Nam Kinh: Ăn, ngủ, viết tiểu thuyết.

Trường Kiếm: Hóa ra tác gia cũng đọc tiểu thuyết sao? Bình thường đọc sách gì?

Chu Nam Kinh: Tùy tiện xem thôi, thỉnh thoảng thu được mấy ghi chép khá hữu dụng.

Trường Kiếm: Vậy đại nhân có thích tác giả nào không?

Chu Nam Kinh khẽ dừng lại, trong đầu điểm qua một loạt tác giả, sau đó gõ xuống.

Chu Nam Kinh: Tôi.

Tại nơi bàn máy tính của Trường Kiếm, Lý Qua Qua đọc đến đây không khỏi nhắm mắt lại.

Ông giời ơi, cho sét xuống đánh chết thằng cha kia đi cho con ~

Trường Kiếm: =.=" Sặc~ Vậy việc đại nhân đột ngột ngừng truyện hôm nay, có rất nhiều độc giả đưa ra mối nghi ngờ. Đại nhân có gì nói với họ không?

Chu Nam Kinh: Rất xin lỗi.

Trước màn hình, Trường Kiếm tĩnh tọa tầm hai phút, Lý Qua Qua đứng bên cạnh cong chân khom gối cúi lại gần hơn.

Cứ như vậy... thôi á? =口=

Trường Kiếm: Khụ, nói thêm chút nữa đi.

Chu Nam Kinh: Nói cái gì?

Trường Kiếm: ... Tiến độ tác phẩm của đại nhân đã chuyển sang 'gần vĩ thanh' rồi. Quyển này sắp kết thúc rồi sao?

Chu Nam Kinh: Đúng, cũng đã một năm rồi, thật phiền phức.

Trường Kiếm: Vậy quyển tiếp theo đại thần định viết theo đề tài gì?

Chu Nam Kinh: Chưa nghĩ ra, đến lúc ấy sẽ biết. Chắc là viết đô thị văn đi, thêm cả huyền huyễn nữa. Thử phong cách mới xem sao.

Trường Kiếm: Ồ, thật đáng để mọi người chờ mong đó. Được rồi, phỏng vấn của chúng ta cũng đi đến kết thúc, đại nhân có gì muốn nói với các độc giả không?

Chu Nam Kinh: Cám ơn các vị độc giả, nhờ có mọi người mà tôi mới viết được nhiều thế này. Đây chính là lời cảm ơn xuất phát từ tim tôi, cám ơn mỗi một lá phiếu bình chọn, cảm ơn mỗi một bình luận của mọi người.Tuy rằng không thể trả lời hết, thế nhưng tôi vẫn ghi nhận toàn bộ. Tôi, Mộ Trường Kim nhất nhất ghi khắc, vu tâm.

Trường Kiếm: Cậu còn không cả đổi tên kìa...

Chu Nam Kinh: Ờ, không nhìn kĩ. Là Lý Qua Qua cho tôi đó.

Lý Qua Qua đang đứng trước màn hình: QAQ .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro