Chương 201

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về vấn đề cuối cùng, sự công bằng giữa đế quốc cùng liên bang, không bằng các vị đi hỏi Nguyên Liệt bệ hạ cùng Thủ tướng hiện tại của liên bang – Nguyệt Thượng, tin tưởng họ sẽ cho các vị đáp án càng vừa lòng. Về phần ta, ta chỉ có thể nói, ta yêu đế quốc, đế quốc cho ta những ngày tháng hòa bình, tương lai, nó vẫn còn có thể bảo hộ ta. Mà những điều ta có thể làm vì nơi này, chính là ở thời điểm cần thiết bảo hộ nó, mà không phải là ruồng bỏ."

Những thị vệ đang âm thầm bảo vệ La Tiểu Lâu đều nhẹ nhàng thở ra. Biểu hiện của vương tử phi hơn xa những gì họ dự tính. Hình tượng ôn hòa cùng dễ tiếp cận ngày xưa đã chuyển đổi thành một hình tượng mang theo nhuệ khí toát ra từ cốt tủy. La Tiểu Lâu tuy chỉ nói có mấy câu nhưng đã chặn miệng được hết thảy đám phóng viên, những kẻ thừa dịp hỗn loạn mà hôi của, cả những kẻ luôn miệng đòi chủ quyền cho liên bang nữa.

Đâu chỉ là nhẹ nhàng thở ra, bọn họ còn cảm thấy đây là thời khắc sáng nhất trong một tháng đầy tối tăm đau khổ vừa qua.

Thái độ của vương thất sao? Đây chính là thái độ của vương thất! Mấy câu nói của La Tiểu Lâu đã hoàn toàn có thể đại biểu cho toàn bộ vương thất cùng quân bộ!

Đây chính là vương tử phi của bọn họ, một người có thể sánh vai cùng vương tử điện hạ ưu tú nhất của bọn họ. Cái tên vương tử của tiểu tinh cầu nào đó, sao có thể sánh với vương tử phi điện hạ của chúng ta được cơ chứ?

Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, á khẩu không nói được gì. Không ít phóng viên đã trộm ngắt đường truyền camera trực tiếp, chắc chắn không ít người đang xem truyền hình sẽ mắng chửi bọn họ... Thế nhưng, nếu hình ảnh lời nói của La Tiểu Lâu ban nãy được truyền ra ngoài, không nói gì dân chúng, những nguyên thủ quốc gia của liên bang sẽ nghĩ thế nào? Trời ơi, có khi cái ghế của bọn họ hôm nay ngày mai sẽ được chuyển cho chủ khác mất rồi...

Ai bảo là vương tử phi tính tình tốt ôn hòa dễ nói chuyện thế? Đây quả thực là lừa gạt mà!!

La Tiểu Lâu hoàn toàn không biết rằng những lời nói hôm nay của hắn đã giúp cậu chiếm được tình cảm của bao người, càng không biết rằng cũng vì nó mà thượng tầng của liên bang đang nghiến răng nghiến lợi kẽo kẹt như thế nào, cậu đơn giản là kéo mở cửa xe, chào Điền Lực cùng Yates một tiếng.

Điền Lực vẫn há to mồm sau màn phát biểu, nghe La Tiểu Lâu chào mới lấy lại tinh thần, giơ ngón cái lên với La Tiểu Lâu, chiếc xe huyền phù lấy tốc độ của một chiếc chiến hạm bay vút ra ngoài.

Đám phóng viên ủ rũ giờ đã bị bao vây, giờ những phóng viên của liên bang xuất hiện ở đây đều bị xếp vào loại nhập cảnh phi pháp, sẽ bị đế quốc truy cứu trách nhiệm.

Mặt khác, có một nhóm người, sau khi thấy La Tiểu Lâu rời đi cũng rất nhanh trèo lên huyền phù xe, đuổi theo chiếc xe của La Tiểu Lâu. Ở thời khắc này, La Tiểu Lâu tuy rằng không hề hay biết, thế nhưng cấp trên đã phái không ít người bọn họ phải âm thầm đi theo bảo vệ vị vương tử phi bình dân này.

Trên xe huyền phù...

"Được, tiểu tử, nói hiên ngang lẫm liệt lắm, ngay cả tôi nghe xong đều thấy sướng trong lòng." Điền Lực vừa lái xe huyền phù vừa nói với La Tiểu Lâu.

Yates ở một bên cũng mỉm cười "Tiểu Lâu, vương tử phi điện hạ, tôi cũng đã bị ngài thuyết phục rồi."

La Tiểu Lâu nhìn hai người, tinh thần căng thẳng này giờ mới trầm tĩnh lại. Cậu quả thực chả biết nói gì, nhưng cậu hiểu, đề cập đến chuyện của đế quốc cùng liên bang, cậu không thể nói lung tung.

Yates cùng Điền Lực đều hiểu rõ La Tiểu Lâu, thấy sắc mặt cậu hơi khó coi, hai người liếc nhau, đem đề tài chuyển sang cái khác.

"Lại nói tiếp, ông bị tên hỗn đản nào bắt cóc thế? Còn có người dám ở đế đô, ngay trước mắt Nguyên Tích mà bắt cóc ông? Hắn muốn cướp dâu sao?" Điền Lực tò mò mà hỏi.

La Tiểu Lâu xấu hổ, ho khan một tiếng "Cướp...cướp dâu? Đương nhiên là không phải, ai nhàm chán như thế cơ chứ?... Nhưng mà, cũng may, bọn tôi đều không sao cả."

Điền Lực cười ha hả, nháy mắt mà nói "Nhờ thế mà hai người các ông có được tuần trăng mật độc đáo riêng của mình rồi còn gì."

La Tiểu Lâu nhớ tới những ngày còn ở trong Bụi động, lòng vẫn còn sợ hãi, thốt ra "Chẳng được sự lãng mạn mà cậu nghĩ đến đâu, đó quả thực là một hồi tai nạn ấy, mỗi ngày đều bị nhéo rụng rất nhiều lông..."

Nhìn biểu tình kinh ngạc của người bên cạnh, La Tiểu Lâu rất nhanh ý thức được mình đã nói hớ, hắn lại ho khan vài tiếng, biểu thị rằng yết hầu của mình không thoải mái, sau đó bưng lên lon nước bên cạnh.

Thế nhưng Điền Lực cũng không nhận ra yết hầu cùng cái đầu có cái quan hệ gì, nó kinh ngạc mà nhìn La Tiểu Lâu hỏi "Ông nói cái gì?"

"Là nói mỗi ngày đều thực sự vất vả, cần cố gắng để sống với mức sinh hoạt thấp nhất, mỗi ngày đều phải bận rộn vì đồ ăn." La Tiểu Lâu rất nhanh mà giải thích, đồng thời trong đầu nhớ tới cảnh Nguyên Tích nhét đồ ăn cho hắn, giờ hắn thấy yết hầu của mình không thoải mái thật sự rồi.

"Thế ông ngươi vừa nói..."

"Chỉ là cái so sánh biểu đạt rằng cuộc sống ở Bụi động của bọn tôi rất gian khổ thôi." La Tiểu Lâu nói như đinh đóng cột, đánh gãy nghi vấn của Điền Lực, sau đó nhìn về phía hai người, kiên quyết mà đem đề tài chuyển đến đối phương "Các ông cũng khỏe chứ?"

"Đương nhiên! Cả kì nghỉ đông, sau khi Yates hoàn thành nhiệm vụ, luôn ở nhà tôi chơi, bọn tôi mỗi ngày đều đối chiến cơ giáp ở trên mạng, thực sự là quá sung sướng!" Điền Lực hưng phấn mà nói.

Yates liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần lo lắng về Điền Lực. Đối chiến cơ giáp trên mạng đối với chiến sĩ cơ giáp mà nói là phi thường có lợi, có thể rèn luyện cho bọn họ kỹ thuật điều khiển cũng như kinh nghiệm tác chiến, nhưng đối với một cơ giáp chế tạo sư như Điền Lực mà nói, đây cũng chỉ đơn thuần là một game mà thôi.

Thế nhưng Điền Lực lại vô cùng thích nó, mỗi ngày, sau khi tiêu phí nửa ngày để luyện tập chế tạo cơ giáp thì đều lôi kéo anh tiến vào mạng để đối chiến cơ giáp.

La Tiểu Lâu rất nhanh hiểu ra, cậu không hỏi nhiệm vụ thực tiễn của Điền Lực ở kì nghỉ đông, chỉ là quan tâm hỏi han tình hình gần đây của hai tên bằng hữu, phát hiện không có việc gì, cũng không nói thêm gì nữa.

Đến nhà của Điền Lực, đã là gần trưa, ba người cùng ăn luôn tại nhà nó.

Điền gia là một hộ thương nhân thành công, còn có chút nhiệt huyết ái quốc, từ lúc Điền Lực còn nhỏ đã bồi dưỡng nó, làm nó luôn luôn đối với quân bộ có một sự nhiệt tình không kiềm chế nổi. Không ít lần cha nó đã vì nó không có đủ tố chất làm quân nhân mà dạy nó cách làm ăn, giao thiệp buôn bán, nhưng gần đây, phụ huynh của nó mới phát hiện tiểu tử Điền Lực nhà mình là bạn tốt của vương tử phi, hơn nữa chẳng thèm nói với bọn họ câu nào!

Điền phụ đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại rối rắm, cuối cùng kéo Điền Lực ra một chỗ, giáo huấn đứa con mất nửa ngày, thấy đứa con chẳng hề phản ứng, còn chẳng buông tay khỏi máy chơi game, đành phải buông tha cho, nhưng vẫn lặp đi lặp lại dặn dò Điền Lực nhất định phải hảo hảo chiêu đãi vương tử phi điện hạ.

Điều này thì tự nhiên không cần cha Điền nói, Điền Lực cũng sẽ làm, hơn nữa vì thân phận của La Tiểu Lâu đã được công khai, cùng lúc thời buổi đế quốc liên bang đang rối loạn, ba tên bạn thân cũng chẳng muốn ra ngoài ăn cơm, trực tiếp mở tiệc liên hoan trong nhà Điền Lực.

Tuy rằng Điền Lực muốn nếm thử tay nghề của La Tiểu Lâu, thế nhưng người ở phòng bếp đã sớm được cha Điền phân phó, nào dám để cho khách quý động thủ, chết sống đẩy ba người ra ngoài.

Không lâu sau, một bàn đồ ăn hoạt sắc câu hương đã được đưa vào trong phòng Điền Lực.

Điền Lực còn chạy đi cầm lên mấy bình rượu, ba người tận hứng mà uống mấy chén, nhưng mà Điền Lực rõ ràng uống nhiều hơn La Tiểu Lâu cùng Yates. Nhìn đến bình rượu đã trống trơn, Điền Lực lại đứng dậy đi về phía hầm rượu bên cạnh.

La Tiểu Lâu lặng lẽ hỏi Yates "Mấy tháng không thấy, ông ấy làm sao vậy?"

Yates lắc đầu nói "Tựa hồ là do nhiệm vụ thực tiễn trước kì nghỉ đông, nghe nói Điền Lực ở chỗ quân bộ kia không được tốt lắm, ông ấy không có được tay nghề như ông... Không nói ông ấy, ai mới tiến vào quân bộ, đều sẽ bị dạy dỗ thật sự thảm."

La Tiểu Lâu nheo mắt lại hỏi "Yates, vậy còn ông? Nghe nói ông đi làm nhiệm vụ lính đánh thuê?"

Yates cười cười nhìn về phía La Tiểu Lâu, hơi hưng phấn mà nói "Ừ, đó là một lần du lịch khá là không tồi, tôi còn học được rất nhiều thứ mà ở trường chẳng thể học được. Hơn nữa, Mây Ưng mà ông chế tạo cho tôi thực sự là quá tuyệt vời, mà ngay cả dong binh đoàn đội trưởng của chúng tôi đều không ngừng hâm mộ."

"Mây Ưng?" La Tiểu Lâu chú ý tới vẻ mặt đầy hăng hái của Yates, trong lòng không khỏi vui thay cho hắn.

"Tên của nó đấy! Có 'khốc' hay không? Là loài ưng hung mãnh nhất ở Tây Lê tinh cầu, thậm chí một mình có thể chiến thắng được một trùng thú cấp năm." Yates nhiệt tình mà nói tới nhiệm vụ.

La Tiểu Lâu lúc này mới nhớ tới chiếc cơ giáp cấp năm mà cậu chế tạo cho Yates, bên trong còn cố ý dùng động cơ của cơ giáp sinh vật. Tuy rằng cũng không được tính là cơ giáp sinh vật, thế nhưng vì động cơ, tính năng đương nhiên tốt hơn rất nhiều.

"Đương nhiên là 'khốc' rồi, tên cùng cơ giáp thực sự xứng đôi. Thế nhưng, tôi phải nói, cơ giáp có cao cấp thế nào cũng phải nhìn người lái nó. Chỉ có chiến sĩ cơ giáp thích hợp nhất mới có thể làm cho cơ giáp phát huy được hết thực lực." La Tiểu Lâu tủm tỉm cười nói.

Yates đỏ mặt. Cho dù là bằng hữu, anh cũng rất ít khi được khích lệ như vậy. Tuy rằng đội trưởng dong binh đoàn cũng từng cảm thán qua câu đó...

"Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ được thù lao rất dày, mà còn có rất nhiều người trong đoàn được quân bộ nhìn trúng. Tôi cũng là một trong số đó. Chờ tôi tốt nghiệp xong là có thể trực tiếp tiến vào quân đội." Yates nói nhỏ. Những lời này, vì lo nghĩ cho cảm xúc của Điền Lực, anh còn chưa từng đề cập với tên đó.

"Thật là chuyện tốt, chúc mừng ông, vị chiến sĩ cơ giáp vĩ đại tương lai của chúng ta." La Tiểu Lâu tự đáy lòng mừng cho chiến hữu.

"Ông cũng thế còn gì, là vị cơ giáp chế tạo sư vĩ đại tương lai. Nhưng mà này, Điền Lực làm sao bây giờ? Tôi xem gần nửa năm nay ông ấy thực sự cũng đã chăm chỉ luyện tập chế tạo cơ giáp, những linh kiện mà ông gửi ở nơi này, thường xuyên bị ông ấy tháo ra rồi lại lắp vào, cũng thực sự chú tâm đọc sách, nhưng mà thành tích..." Yates lo lắng mà nói.

La Tiểu Lâu im lặng hai giây, nhìn Điền Lực đang lần nữa ôm chai rượu đi về phía bọn họ, nói "Tôi trước kia cũng bất lực, nhưng giờ đã có cái ý tưởng."

Nhãn tình Yates sáng lên, vừa lúc Điền Lực đã đi tới, nó than thở nói "Hai người các ông nói cái gì thế, bộ dáng cười thầm sau lưng tôi thật là đáng khinh..."

La Tiểu Lâu quay đầu nhìn về phía Điền Lực, kéo mấy cái chén rượu trên tay nó xuống bỏ sang một bên, trịnh trọng nói "Điền Lực này, tôi muốn thương lượng với ông một việc"

Điền Lực cũng bị sự nghiêm túc của La Tiểu Lâu dọa, nghiêm chỉnh lại rồi nói "Chuyện gì?"

Ngay cả Yates đều có chút khẩn trương. Nếu La Tiểu Lâu thật sự có thể làm cho Điền Lực phấn chấn lên, anh cũng vui thay Điền Lực.

La Tiểu Lâu nhìn nhìn hai người bạn của mình, buông một câu "Bỏ ngành cơ giáp chế tạo đi"

Một câu nói của cậu, làm cho Điền Lực cùng Yates đều ngốc sững sờ.

Yates nhíu mày, chẳng lẽ La Tiểu Lâu định dùng phép khích tướng? Nhưng nửa năm nay Điền Lực đã kiên định học tập, thực sự chẳng dễ dàng, một câu này của La Tiểu Lâu lại đả kích Điền Lực như vậy, có thể có cái gì tác dụng?

"Ông đang đùa cái gì thế?" thật lâu sau, Điền Lực mới lên tiếng.

"Không, lần này là tôi thật sự đề nghị ông. Điền Lực, ông không thích hợp làm thợ chế tạo cơ giáp." La Tiểu Lâu lại ném cho hai người kia một quả bom, sau đó dưới vẻ trợn mắt há mồm của bọn họ lại thong thả chậm rãi nói "Nếu ông muốn đi quân bộ, tôi có thể giúp ông."

Điền Lực hét lên một tiếng, nhảy xổ lại, túm cổ áo La Tiểu Lâu, trừng lớn mắt, mặt đỏ bừng mà quát "Tôi nhìn lầm ông rồi, tiểu tử! Dù ông có là vương tử phi, lão tử cũng sẽ đánh ông! Tôi là muốn vào quân bộ thật, nhưng tôi muốn vào bằng thực lực của chính mình! Tôi sao lại cần ông hỗ trợ?!"

Ánh mắt đầy tức giận của Điền Lực thậm chí còn nổi lên cả tơ máu, hơn nữa do uống nhiều rượu, cảm xúc càng kích động. Thế nhưng Điền Lực rất nhanh nắm chặt tay, đối với một kẻ thoạt nhìn gầy yếu như La Tiểu Lâu, thực sự không hạ thủ nổi.

La Tiểu Lâu đẩy tay đang nắm quần áo hắn của Điền Lực ra, Yates cũng chạy nhanh lại, kéo Điền Lực ra.

"Hai người các ông, nói cái gì cũng phải lọc qua bộ óc đã chứ." Yates nhịn không được mà quát lên với hai tên bạn.

La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại áo, nhìn Yates vẫn còn đang ấn giữ Điền Lực vẫn đang ẩn ẩn phát điên kia, từ tốn như chưa từng có việc gì đứng dậy đi đến bên cạnh bàn của Điền Lực, từ trên đó cầm lấy con chip trò chơi đối chiến cơ giáp, sau đó xoay người nói "Điền Lực, ông tức giận như vậy, là vì sợ đi đến đó rồi không biết làm gì đúng không? Thế nhưng, tôi nói phải giúp ông, cũng không phải là làm ô dù giúp ông, giúp ông chào hỏi phụ trách của quân bộ, báo rằng tôi có bạn thân muốn tới."

Điền Lực cùng Yates đều nghi hoặc mà nhìn về phía La Tiểu Lâu. Sự tức giận trong mắt Điền Lực đã giảm xuống chút ít.

La Tiểu Lâu giơ giơ lên cho chip trong tay, nhìn thẳng vào mắt Điền Lực mà hỏi "Ông cả ngày chơi thứ này, cứ nói là ông muốn đi quân bộ, kì thực là ông càng muốn làm một chiến sĩ cơ giáp đúng hay không?"

Một câu nói kia làm cho Điền Lực ế miệng, Yates đầy sửng sốt quay đầu nhìn về phía Điền Lực. Điền Lực cúi đầu, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận chua sót nồng đậm.

"Ông biết gì chứ? Tôi chưa từng nghĩ tới cái đó!" Điền Lực quát to. Lần đầu tiên nó cảm thấy mình chột dạ, chỉ là nó thực chưa từng dám nghĩ nhiều tới điều đó... Vì từ nhỏ nó đã biết, nó chẳng thể trở thành một chiến sĩ cơ giáp, gien của nó chỉ ở cấp C, còn chưa đủ tư cách trở thành chiến sĩ cơ giáp.

Thế nhưng... Thế nhưng sao nó lại nhiệt tình yêu thích trò chơi đối chiến trong mạng như vậy? Chẳng lẽ điều La Tiểu Lâu nói là sự thật...

La Tiểu Lâu nhìn Điền Lực sắc mặt càng ngày càng khó coi, chậm rãi nói "Tôi giờ đang có cái ý tưởng, thử nghiệm chế tạo cơ giáp sinh vật. Mà cơ giáp sinh vật là loại cơ giáp không có yêu cầu cao về cấp độ gen, nói cách khác, ông hoàn toàn có hy vọng có thể lái nó, trở thành một người chiến sĩ cơ giáp. Thế nhưng không thể phủ nhận, chưa từng có ai thử nghiệm độ hòa hợp giữa người có gien cấp C với sinh vật cơ giáp, ông sẽ là người đầu tiên, có thể sẽ phải ăn rất nhiều đắng, ông có muốn suy nghĩ chút không?"

Mắt Yates nảy lên niềm khao khát nóng bỏng, mà Điền Lực, thì hung hăng trừng mắt với La Tiểu Lâu, cắn răng nói "Lão tử cũng muốn thử một chút."

Lập tức, nó lại vội vã truy vấn "Này, tiểu tử, ông đã có cái đó chưa?"

La Tiểu Lâu nhìn khuôn mặt đầy hưng phấn, không có một tia sầu lo nào của Điền Lực, nở nụ cười "Ông yên tâm, tôi sẽ mau chóng làm cho ông, nhưng mà việc này, cần giữ bí mật trước đã nhá."

Từ tháng sáu cuối năm trước La Tiểu Lâu đã phát hiện Điền Lực có tâm sự này, đồng thời cũng bắt đầu có ý tưởng này. Giờ cậu đã học được không ít về cơ giáp sinh vật, lại chế tạo ra được một đám linh kiện cơ giáp sinh vật, cậu có lòng tin để nói với Điền Lực.

Điền Lực cùng Yates đều hiểu được độ quan trọng của cơ giáp sinh vật, kinh hỉ cùng kích động tràn ngập, đều trịnh trọng mà gật đầu.

Chạng vạng, Nguyên Tích tới đón La Tiểu Lâu. Cùng hai tên bạn cáo biệt sau, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích trở về phòng ở của hai người ở tinh cầu An Tắc, cũng chính là cái phòng nhỏ xíu của La Tiểu Lâu trước kia.

Vừa mới mở cửa đi vào, Nguyên Tích đã ném áo khoách lên trên ghế salon, thả người nói "Anh chết đói."

La Tiểu Lâu đành phải nói "Kia, được rồi, để em đi xem xem còn có... Có gạo và thức ăn hay không"

125 liếc nhìn hai người một cái, lặng lẽ trở về phòng nhỏ của mình. Cũng đã lâu nó không về lại đây rồi... Cái giường nhỏ của nó, cái Tivi của nó, cái thắt lưng màu đỏ mặt khủng long của nó... Còn có cả một giá đồ bày không ít những thứ tinh xảo xinh đẹp.

La Tiểu Lâu tới phòng bếp, vận may cũng không tệ lắm, trong tủ lạnh còn có ít rau dưa, cá, thậm chí còn có cả bánh ga-tô.

La Tiểu Lâu vừa mấy lấy nguyên liệu nấu ăn ra, Nguyên Tích nãy giờ vẫn tựa vào cửa bếp bỗng nói "Từ từ."

La Tiểu Lâu sửng sốt, nhìn Nguyên Tích ly khai một lát rồi trở về, trong tay cầm một cái tạp dề màu hồng phấn, chính giữa có thêu một con đại miêu màu vàng.

Nguyên Tích đắc ý đi tới "Anh cố ý mua cho em... Anh dặn dò người khác đi lấy về... Mặc vào!"

La Tiểu Lâu khó hiểu mà nhìn Nguyên Tích một cái, cái này hữu dụng thì hữu dụng thật, nhưng sao lại cần nhấn mạnh từ 'cố ý' thế? Nhưng mà La Tiểu Lâu cũng chẳng định cải tạo cách nói năng của Nguyên Tích... Dù sao cậu cũng không thắng được. La Tiểu Lâu giang hai tay để Nguyên Tích giúp đeo vào cho mình, sau đó quay lại tiếp tục làm bếp.

Thế nhưng kẻ vừa kêu đói muốn chết Nguyên Tích kia lại chẳng chịu nhúc nhích. Sau khi giúp La Tiểu Lâu buộc thắt nút tạp dề rồi, vẫn ôm luôn thắt lưng của La Tiểu Lâu, gắt gao dính trên lưng cậu.

La Tiểu Lâu cũng lười phản ứng con mèo này, lưu loát mà chuẩn bị bữa tối của bọn họ. Vài phút sau, đồ ăn trong nồi, nhẹ nhàng chậm rãi bay ra hương thơm quyến rũ.

Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu mặc áo lông ngắn màu vàng nhạt, đeo cái tạp dề màu hồng phấn, càng thêm có vẻ dịu ngoan. La Tiểu Lâu hơi xoay người, trong tay cầm cái thìa cho vào nồi canh múc một ít lên nếm thử.

Nguyên Tích nuốt nuốt miếng nước miếng, cánh tay càng thu lại chặt hơn, đồng thời thò tay vào bên trong vạt áo lông của La Tiểu Lâu mà sờ soạng.

Cái thìa trong tay La Tiểu Lâu thiếu chút nữa rớt xuống, sắc mặt đại biến mà quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích, đồng thời lấy tay trái – tay không cầm muỗng – chặn lại bàn tay hư hỏng đang dần mò gần tới ngực mình của Nguyên Tích.

"Anh... Ưm..." Lời chất vấn căm giận của La Tiểu Lâu bị chặt đứt, cậu khẽ rên lên một tiếng, trên mặt dần dần đỏ.

Bàn tay mò trong người La Tiểu Lâu của Nguyên Tích đầy ác ý mà ngắt một cái chỗ ngực La Tiểu Lâu, khẽ kề bên tai La Tiểu Lâu hỏi "Anh sao chứ? Cục cưng, em cứ tỏ vẻ bất mãn như vậy, là do cảm thấy anh không chăm chỉ thỏa mãn em sao?"

Nhiệt khí phun ở bên tai La Tiểu Lâu, làm cho La Tiểu Lâu giật nảy người lên, mà Nguyên Tích nói xong, cũng không đợi La Tiểu Lâu trả lời, đã cúi đầu, một ngụm cắn trên cổ La Tiểu Lâu.

Cũng không mạnh lắm, nhưng đầu lưỡi của tên kia liên thủ với răng, liếm thủ trên cổ cậu. Hơn nữa những đầu ngón tay trong quần áo cũng tác quái, liên tục nghiền mài xoa vuốt cơ thể cậu, thân thể La Tiểu Lâu bắt đầu phát run.

"Aa... Anh đang làm cái gì thế... Đây là phòng bếp..." La Tiểu Lâu giãy giụa nói.

Nguyên Tích một tay bắt lấy hai tay La Tiểu Lâu, đưa nó cố định ở trước ngực mình, cái tay còn lại thì đem áo lông của La Tiểu Lâu vén lên, nhìn đến phần eo bạch tích, thân thể run nhè nhẹ, ánh mắt Nguyên Tích tối sầm lại. Hắn thuận miệng nói "Anh đương nhiên biết đây là phòng bếp..."

Nói xong hắn lại lưu loát mà đem quần của La Tiểu Lâu kéo xuống, lần này quả thực đã dọa đến La Tiểu Lâu, làm cậu không khỏi giãy giụa kịch liệt.

"Trời ơi, anh đang làm cái gì đây?! 125 có lẽ sẽ tới đây! A..."

Mông của La Tiểu Lâu đã quang sạch, quần đã tuột xuống khỏi hai chân thẳng tắp, Nguyên Tích còn mạnh tay cầm lấy thứ ở giữa hai chân cậu nữa.

"Nếu nó dám nhìn lén, anh sẽ bắt nó làm thay công việc của người máy gia dụng hai tháng." Tâm tình của Nguyên Tích trở nên khoái trá, xoa nắn vật nhỏ đang run rẩy, lại thoải mái mà sờ soạng trên da thịt bóng loáng ở trên đùi của La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu bị sợ hãi, cho dù 125 không đến đây, thế nhưng... Đây là phòng bếp nha... Bọn họ thậm chí còn chưa ăn cơm...

"Anh??? Anh không phải kêu đói bụng sao?" La Tiểu Lâu thở dốc nói, ý đồ làm cho Nguyên Tích dừng cái ý tưởng hoang đường này lại.

"Ừ, đúng thế, anh lập tức ăn đây..." Nguyên Tích thuận miệng nói, xong đem quần La Tiểu Lâu cởi ra hoàn toàn, nhìn thân thể bên dưới cái tạp dề hồng đã quang sạch, làn da trươn sạch, hắn không khỏi liếm liếm môi.

Mà lúc La Tiểu Lâu giãy giụa, đồng phục cứng ngắc của Nguyên Tích cọ lên người cậu làm cho cậu càng lúc càng cảm thấy khó chịu.

Tên hỗn đản này! Đem mình cởi hết mà bản thân vẫn mũ áo chỉnh tề!!!

"Em nếu dám động nữa, anh sẽ đem cái tai cùng cái đuôi hôm nọ cho em đội." Nguyên Tích hừ một tiếng, uy hiếp.

La Tiểu Lâu bị sờ sờ cũng có cảm giác rồi, lại bị Nguyên Tích hù dọa, lập tức ngoan ngoãn bất động. Lần đi suối nước nóng đó, không thể nghi ngờ là đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc.

Nguyên Tích cúi đầu hôn lên cổ La Tiểu Lâu, kéo cao tạp dề để lộ ra cái mông trắng noãn.

Sau đó hắn đứng thẳng dậy, nhìn La Tiểu Lâu vô lực mà như sắp chảy ra tựa vào trên bàn, giống một bữa tiệc tối lớn đầy ngon miệng, chờ đợi hắn hưởng dụng.

Hô hấp Nguyên Tích càng lúc càng dồn dập, hắn lấy ngón tay đơn giản giúp La Tiểu Lâu khuếch trương một chút, sau đó cởi bỏ khóa quần, từ phía sau tiến quân vào.

La Tiểu Lâu lại run rẩy kêu lên một tiếng, trong giọng mũi còn mang theo chút áp lực, xấu hổ lúng túng, còn có cả vài phần thoải mái.

Nguyên Tích dính sát vào La Tiểu Lâu, vuốt ve cả cơ thể trơn trượt, ghé vào tai hắn khàn khàn nói "Hôm nay, lúc anh nhìn thấy em nói với phóng viên những câu kia, anh đã muốn... Làm...như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro