CHƯƠNG 228 -Điểm đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thiểu Thiên đứng vào bên cạnh bàn điều khiển, quan sát La Tiểu Lâu mặc quần áo lao động cặm cụi ngồi trên ghế làm việc, cẩn thận điều chỉnh những chỗ anh đã yêu cầu cần sửa chữa lại.

Đúng lúc này, La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên mỉm cười "Đợi lâu không? Giờ em thử cơ giáp xem."

La Thiểu Thiên đứng thẳng dậy nói "Có gì mà lâu, chỉ một lát mà đã xong rồi à. Em lập tức thử cơ giáp." rồi đi về phía trước. Đi được hai bước, anh dừng lại, quay đầu nhìn La Tiểu Lâu với ánh mắt nghi vấn.

La Tiểu Lâu tay cầm cái cờ lê chỉ chỉ quần áo trên người "Em thử một mình thôi. Em cũng biết đấy, anh vừa sửa cơ giáp xong, toàn người đầy mùi dầu máy, chính anh cũng không chịu nổi cái mùi này..."

"Không sao đâu, em không ngại. Hơn nữa, anh có vào cùng thì mới có thể dễ dàng nhìn ra hiệu quả chứ, không phải sao?" La Thiểu Thiên kiên trì nói.

La Tiểu Lâu do dự hai giây rồi đồng ý.

Lúc này, La Thiểu Thiên giúp La Tiểu Lâu khởi động trang thiết bị bảo hộ. Sau đó, ngón tay anh chỉ khẽ nhúc nhích, La Tiểu Lâu còn chưa kịp thấy rõ chỉ lệnh, cơ giáp đã nhanh chóng phóng vọt đi. La Tiểu Lâu thế mới biết lần thử cơ giáp đầu tiên ban nãy La Thiểu Thiên vì phối hợp để cậu cảm nhận nên mới thả chậm tốc độ.

Cách mà La Thiểu Thiên điều khiển cơ giáp hoàn toàn khác với cách của Nguyên Tích, thế nhưng điều giống nhau là đều làm người ta kinh sợ cùng kích động. La Tiểu Lâu chỉ chú ý các số liệu được một lát thôi, sau đó hoàn toàn bị khí thế cường đại của cơ giáp chiến sĩ hấp dẫn. Trời biết cậu bây giờ mong muốn thu lại cảnh này để về học lén như thế nào.

Đến khi La Thiểu Thiên điều khiển cơ giáp dừng lại rồi quay đầu lại hỏi cậu có khỏe không, La Tiểu Lâu mới vội vàng thu hồi ánh mắt thưởng thức cùng hâm mộ, ho khan một tiếng, giấu đầu hở đuôi nói "Vừa rồi anh chỉ mới chú ý được số liệu hiện ra thôi, trời ạ, những số liệu này quả thực quá đỉnh."

La Thiểu Thiên cong cong khóe miệng, ừ một tiếng.

La Tiểu Lâu bỗng ngượng chín mặt, câu kia khác nào mèo khen mèo dài đuôi đâu – tuy cậu thực sự vừa lòng cơ giáp của chính mình làm ra thật – lập tức bổ sung nói "Ý của anh là, em đã làm cho bộ cơ giáp này phát huy tối đa sức mạnh của nó, thậm chí còn mạnh hơn cả số liệu cao nhất đo đạc được trước đây, quả thực là vượt quá sức tưởng tượng của anh."

La Thiểu Thiên đưa La Tiểu Lâu cùng xuống khỏi cơ giáp. Ban nãy khi đi lên là La Tiểu Lâu tự mình trèo lên, cái tốc độ chậm quá mức cho phép kia đủ để làm tất cả cơ giáp chiến sĩ cảm thấy hổ thẹn.

Thu lại cơ giáp, La Thiểu Thiên hỏi La Tiểu Lâu những đặc tính cần chú ý của cơ giáp sinh vật, sau đó lại hỏi thời gian xuất phát ngày mai, rồi mới rời đi.

Hai người cùng đường đi tới cửa, La Thiểu Thiên cảm nhận được sự nóng lên của cái vòng trên cổ, đột nhiên đứng chắn trước mặt La Tiểu Lâu nói "Anh tặng trận cơ giáp này cho em, em thực sự rất thích."

La Tiểu Lâu ngẩn người, khống chế sự kinh hỉ nho nhỏ trong tâm, cố gắng làm bộ dáng một tốt, ôn hòa nói "Anh cũng thật vui."

Khi La Tiểu Lâu cùng La Thiểu Thiên rời hẳn đi, trong phòng theo dõi đột nhiên vang lên một tiếng gầm, sau đó là một trận tiếng vang kinh thiên động địa, cuối cùng Nguyên Nặc mặt đen xì bước từ đấy ra rồi nhanh chóng ly khai.

Người phụ trách phòng quan sát ban nãy đang công tác thì bị Nguyên Nặc đá ra, còn phải đứng canh ngoài cửa, nơm nớp lo sợ mà nhìn vị tiểu vương tử điện hạ mặt bốc khói rời đi. Hắn thật không thể hiểu được, tại sao ngài ấy nhìn lén vương tử phi điện hạ cùng huynh đệ của chính mình thí nghiệm cơ giáp thì lại... Ách... "Sôi trào nhiệt huyết"???

Buổi tối, La Tiểu Lâu vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm mà thu dọn cái này cái kia. Nghĩ tới chính mình phải đi vài ngày, cậu quyết định chuẩn bị cho Nguyên Tích bữa khuya đủ ăn trong vòng một tuần, gồm có cá, tôm... Cũng không thể thiếu bánh gato được... Rồi cho vào trong hộp, bỏ vào ngăn bảo quản. La Tiểu Lâu làm xong thì nhớ đến La Thiểu Thiên cùng Nguyên Nặc đệ đệ, thuận tay chuẩn bị cho bọn họ một ít đồ ăn mang đi đường.

Đến bữa tối, những người còn lại trong Nguyên gia khi ấy mới biết La Tiểu Lâu muốn xuất môn. Phượng Già Lăng bệ hạ hỏi qua về vấn đề an toàn thì cũng không nói gì thêm. Nguyên Liệt bệ hạ cùng đại hoàng tử Nguyên Triệt thì lại khá kinh ngạc khi La Tiểu Lâu muốn xuất môn vào cái thời khắc nguy hiểm như thế này. Nhưng mà, bọn họ đều chưa kịp hỏi gì, Nguyên Tích đã nhanh chóng kéo La Tiểu Lâu về phòng.

Đêm đó, Nguyên Tích thậm chí còn bỏ một buổi huấn luyện, hung tợn mà trừng phạt tên hư hỏng La Tiểu Lâu vì tội dám tùy tiện câu dẫn y. Kết quả là sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu thiếu chút nữa là bị muộn giờ xuất phát.

La Tiểu Lâu vừa xoa xoa thắt lưng vừa vội vội vàng vàng mặc quần áo, còn không ngừng lầu bầu oán giận.

Tên này gần đây lá gan lớn chút rồi, lại còn càng ngày càng giống một cái bà chủ gia đình... Nguyên Tích âm thầm nghĩ... Nhưng mà sắp phải biệt ly... Vừa nghĩ tới không thể đi theo được đã thấy không yên lòng... Thôi, tạm tha tiểu nô lệ em đấy.

"Chỉ cần em trở về an toàn là được." Nguyên Tích ho khan một tiếng, dặn dò.

Rửa mặt xong, La Tiểu Lâu cũng không lải nhải nữa, đi đến trước mặt Nguyên Tích: "Đương nhiên rồi, anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không sao cả. Anh ở nhà cũng thế, phải giữ gìn bản thân, em có nấu sẵn bữa khuya cho anh rồi đấy, nhớ ăn nhiều hoa quả vào, quần áo của anh..."

Nguyên Tích mạnh mẽ hôn lên cái miệng đang không ngừng dặn dò kia... Đến khi Nguyên Tích mặt ỉu xìu đưa La Tiểu Lâu đến trước La Thiểu Thiên cùng Nguyên Nặc, đã trễ đến nửa ngày rồi. Hai kẻ phải đứng đợi từ sáng sớm kia còn đang tính xem có nên đi ăn cơm trưa không nữa.

"Vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể để em ấy gặp nguy hiểm." Nguyên Tích dặn dò.

Nguyên Nặc nghe câu này nhiều lần lắm rồi, gần như muốn nhảy dựng lên "Ca, em biết rồi, anh thật sự là càng ngày càng giống bác đấy!"

La Thiểu Thiên sắc mặt bình tĩnh nhưng cũng trịnh trọng mà gật gật đầu hưởng ứng.

Ba người cùng lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ, rất nhanh đã rời khỏi đế đô.

Lộ trình từ đế đô đến Lewis tinh cầu mất tới ba ngày, mà lần này trên phi thuyền chỉ có ba người bọn họ. Đặt chế độ lái tự động, La Tiểu Lâu chui vào phòng làm việc, Nguyên Nặc thì ở cửa ngoài đi đi lại lại một lát, nhìn La Thiểu Thiên đang ngồi trong khoang điều khiển, chú ý tới tình hình của phi thuyền, cũng buồn bực mà trở về phòng mình. Nó bây giờ là một tân sinh viên đại học, cũng không thiếu các chương trình cần lên mạng theo học. Tuy rằng nó không quá thích việc bị vô số người chú ý khi đi học nhưng đều bị như thế từ bé rồi, lâu dần cũng thành quen. Điểm này thì mọi người trong Nguyên gia đều thành quen.

Mà người làm tốt nhất không thể nghi ngờ chính là Nguyên Tích – Nguyên ca. Y mỗi lần đều có thể đem những người chung quanh làm như không khí. Nguyên Nặc cũng thắc mắc cái tên anh trai 'băng sơn' đấy của nó làm thế nào mà tìm được La Tiểu Lâu, mà lại còn tìm trúng một khối báu vật nữa chứ! Hừm, vợ sau này của nó, đầu tiên phải biết nấu cơm này, còn muốn có thể chế tạo được cơ giáp này, về phần diện mạo thì, hừm hừm, đương nhiên cũng không thể quá kém rồi...

Trời ạ, nó rõ ràng đem chị dâu La Tiểu Lâu trở thành kiểu mẫu, làm tiêu chuẩn chọn vợ của mình. Nguyên Nặc rùng mình một cái thật mạnh. Có trời cao chứng giám, nó không có bất kì tâm tư khác thường gì với chị dâu đâu – nếu có, Nguyên Tích nhất định sẽ lột da nó.

Có lẽ, nó nên đem hôn nhân đại sự cho đường ca giúp nó làm chủ...

Giữa trưa, La Tiểu Lâu mới từ phòng làm việc đi ra. Cậu đang xử lý tài liệu cơ giáp cấp 7 để làm cơ giáp cho Nguyên Nặc. Hình như việc cậu chế tạo cơ giáp sinh vật được đăng lên nhật báo hay sao mà ai ai cũng chạy tới đòi làm một trận. Còn có đám người của Eno nữa chứ. Từ khi biết Eno đổi năng lượng thạch cho La Tiểu Lâu để lấy cơ giáp, Lăng Tiêu bảo D Tư mang càng nhiều năng lượng thạch đến càng tốt, còn có không năng lượng thạch cao cấp. Cao thủ đến từ Bụi động cũng không ít người đỏ mắt ghen tị với Tiểu Kiều – vốn là người kém cỏi nhất trong đội – nhưng lại có được cơ giáp xịn nhất, một đám người đều muốn chạy đến chỗ La Tiểu Lâu.

Thấy tình hình ấy, La Tiểu Lâu thì trực tiếp nhờ vả người của quân bộ, bảo bọn họ hỗ trợ làm giúp một đám linh kiện cơ giáp cấp 6. Quân bộ rất thống khoái đáp ứng, yêu cầu một phần năm thù lao, trả bằng một phần năm cơ giáp thành phẩm, toàn bộ tài liệu phí dụng quân bộ sẽ gánh vác. Dưới điều kiện tiên quyết là có thể kiếm thêm mà chẳng mất xu nào, lúc La Tiểu Lâu đáp ứng quân bộ, cười nhiều đến mức ánh mắt đều mị lên.

Về phần cơ giáp của Nguyên Nặc, đương nhiên là cậu tự mình làm, dù sao cũng đã hứa làm cho Nguyên tiểu đệ rồi.

La Tiểu Lâu chuyển động quanh bếp một vòng, phát hiện dù là trên phi thuyền nhưng cũng có không ít nguyên liệu nấu ăn, sửng sốt một lát rồi nhanh chóng đem những thứ đã làm ở nhà ra hâm nóng lại.

Lúc ăn cơm, ba người đều tụ tập tại nhà ăn. La Thiểu Thiên không dám lơ là mà theo dõi tình hình bay bằng màn hình trên tường nhà ăn.

Nguyên Nặc em trai thì hạ quyết tâm phải lấy lòng chị dâu, vừa nhìn đến một bàn đầy thức ăn là bắt đầu cho một tràng nịnh hót, nói đến mức mà sắc mặt cũng đỏ lên một chút. Đến khi lấy hơi để thở thì phát hiện tên La Thiểu Thiên kia hình như quá im lặng thì phải, quay sang mới phát hiện ra tên đó đang tập trung ăn cơm, hơn nữa tốc độ rất nhanh.

Nguyên Nặc khóe miệng run rẩy, lập tức đình chỉ vỗ mông ngựa, không dấu vết mà đem chén đĩa đằng xa kéo dịch lại. Nếm thử một ngụm xong, nó cũng bất chấp nói chuyện, hơn nữa còn không tự chủ được mà ăn với tốc độ càng lúc càng nhanh.

Ngày thứ ba, bọn họ đã tới được Lewis tinh cầu. Phi thuyền từ xa đã gửi thông báo xin phép hạ cánh ở Lewis tinh cầu, lần này rất nhanh đã được hồi báo cho phép.

Ba người đỗ phi thuyền tại một khoảng cách nhất định với tòa thành Lewis, sau đó lái cơ giáp đi vào thành.

Nguyên tiểu đệ nghĩ muốn làm La Tiểu Lâu thán sợ kỹ thuật điều khiển của mình mà tận tình khuyên bảo La Tiểu Lâu cùng ngồi vào trong cơ giáp cho an toàn.

Chờ đến khi hắn được La Tiểu Lâu đồng ý rồi thì tên La Thiểu Thiên kia lại 'thuận lý thành chương' mà đem người kéo về bên ấy, lý do thực sự đầy đủ, cơ giáp của hắn rất cao cấp, thuận tiện bảo hộ La Tiểu Lâu hơn.

Mấy người đi tới trước cổng tòa thành, truyền đạt yêu cầu thông qua thông tin liên lạc, một lát sau, đại môn không tiếng động mở ra. Một người trung niên mặc y phục quản gia mang theo không ít người đi ra nghênh đón.

Trung niên quản gia cung kính mà cúi chào mấy người "Vương tử phi điện hạ, Nguyên Nặc điện hạ cùng La Thượng tá tôn kính. Ba vị xin lượng thứ. Lewis bá tước vốn định tự mình nghênh đón các vị nhưng trùng hợp lại vừa có khách quan trọng. Xin mời mấy vị đến phòng khách chờ trước vậy, bá tước cùng tiểu thiếu gia lập tức sẽ đến ngay."

Thái độ của quản gia tuy rằng đủ lễ nghi tôn trọng nhưng ba người vẫn thất thần, còn có khách nhân tôn quý hơn bọn họ nữa sao?

Ba người vừa tới phòng khách, quản gia rất nhanh đã bưng một bình hồng trà cùng bánh ngọt lên, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

Nguyên Nặc bắt đầu thì thầm to nhỏ với La Thiểu Thiên, La Tiểu Lâu thì đánh giá tòa thành, trộm hỏi 125 có cảm thấy chủ nhân của nó hay không.

125 kích động mà nhảy loạn lên, nhưng rồi cũng ủ rũ im lặng trở lại, nó hoàn toàn không cảm giác thấy gì.

La Tiểu Lâu bắt đầu nghi hoặc, phóng ra nguyên lực, nhưng rất nhanh cậu lại cau mày thu trở về. Cậu phát hiện cậu có thể sử dụng nguyên lực nhưng đang muốn dò xét xuống bên dưới thì lại bị chắn cản ngược trở lại.

Phía dưới tòa thành này quả nhiên có vấn đề, La Tiểu Lâu càng khẳng định thêm về việc chủ nhân của 125 ở ngay dưới chân mình. Phải biết rằng tài liệu có thể che chắn các loại sức mạnh tinh thần đều có giá trên trời, mà nơi này lại làm một lá chắn lớn đến như thế.

La Tiểu Lâu bắt đầu hoài nghi thân phận của bá tước Lewis. Ông ta đang trợ giúp chủ nhân của 125 hay là đang phong ấn ông ta? Ông ta có vẻ như là nhân loại bình thường, nhưng mà...

Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu chợt nghe tiếng bước chân, cũng không phải là ngay gần phòng bọn họ đang ngồi mà là sợi nguyên lực đi do thám của La Tiểu Lâu ban nãy vẫn chưa thu về nghe được và truyền thông tin về. Cậu tâm tư vừa động, nguyên lực lặng lẽ lan tràn về phía đó.

Rất nhanh, ở một nơi cách chỗ cậu ngồi ba mươi thước, La Tiểu Lâu phát hiện bá tước Lewis cùng con của mình – thiên tài Lạc Khắc Lewis – tinh thông internet, y học, còn là một chiến sĩ cơ giáp. Lúc này hai người bọn họ đang cười nói thân thiết với hai người nữa, mà La Tiểu Lâu phát hiện, hai người kia, một cái đúng là Thiều Dung, kẻ còn lại bị thiếu một cánh tay – Thiên Hằng.

La Tiểu Lâu cả kinh, Thiên Hằng cùng Thiều Dung tuy đều là dị thú nhưng hoàn toàn không ở bên phe cậu. Nếu bá tước Lewis cùng hai kẻ kia là một phe thì mục đích tới đây của hai kẻ kia chắc chắn có thể đạt được, hơn nữa, có thể đó là một mục đích nguy hại.

Mặc dù Lewis tinh cầu nằm trong phạm vi của đế quốc, hành tinh cách đây không xa cũng có quân đội đội quân, nhưng khi La Tiểu Lâu nghĩ tới La Thiểu Thiên cùng Nguyên tiểu đệ, trái tim không khỏi nhói lên.

Lúc này, thiếu gia của Lewis, Lạc Khắc bỗng nhiên quay sang hướng nguyên lực của La Tiểu Lâu mà cười cười.

La Tiểu Lâu run lên, nhanh chóng thu nguyên lực trở về. Lấy siêu cấp ý thức nguyên lực của hắn, chỉ cần hắn cẩn thận bao che, ngay cả Thiên Hằng cùng Thiều Dung đều khó có thể phát hiện. Chẳng lẽ Lạc Khắc Lewis kia lại có thể phát hiện ra cậu? Làm sao có thể thế được? Cậu tới giờ vẫn không cảm nhận được huyết mạch dị thú trên người Lạc Khắc Lewis...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro