Chương 265

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Nguyên Tích trở lại hoàng cung, Nguyên Liệt bệ hạ cùng Phượng Già Lăng bệ hạ đều ngồi trong đại sảnh nói chuyện, thấy các con vào liền đình chỉ. La Đức sau khi nhìn thấy quản gia liền mượn cớ dừng lại, cùng lão quản gia nhanh chóng biến mất.

Tuy rằng hai vị điện hạ cái gì cũng chưa nói nhưng trong không khí giới nghiêm toàn tập của hoàng cung lúc này, khí áp thấp từ hai vị kia đều đủ đáng sợ.

Trong đại sảnh vẫn im lặng như cũ. Nguyên Tích dừng bước, cứng ngắc mà nói "Phụ thân, mẫu thân, con cho rằng mình đã làm một chuyện có lỗi"

Phượng Già Lăng bệ hạ thiêu mi một cái, thản nhiên hỏi "Sau đó thì sao? Con định xử lý chuyện này như thế nào?"

"Con không còn gì để nói cả. Nếu hắn thực là dị thú, vậy cần phái quân đặc vụ truy lùng, giết ngay tại chỗ. Những dị thú trước giờ chúng ta xử lý đều là như vậy." Nguyên Tích lạnh lùng mà nói. Hắn mặc dù đang ngồi xuống ghế salon, nhưng không thể nào nhận ra được cơ may thương lượng nào hiện lên trong mắt hắn cả.

Phượng Già Lăng cùng Nguyên Liệt bệ hạ nhìn Nguyên Tích trong chốc lát, cũng không đánh giá gì, chỉ là nhìn về phía người con lớn. Nguyên Triệt thấy vậy nhẹ giọng nói "Con cảm thấy xử lý như vậy cũng không thích hợp."

"Sao lại không thích hợp? So với những chuyện mà bọn chúng đã làm với chúng ta, giết chết hắn đơn giản như vậy đã là nhân từ lắm rồi." Nguyên Tích cố gắng ức chế lửa giận cùng sát ý trong lòng, khó hiểu mà hỏi ngược lại.

Nguyên Triệt sửng sốt hai giây mới lên tiếng "Vậy còn tình cảm của các ngươi trước giờ...?"

"Con người cùng dị thú thì có tình cảm gì cơ chứ. Em không thể tưởng tượng được hắn lại là dị thú. Em hoàn toàn không thể chấp nhận." Nguyên Tích ngắt lời Nguyên Triệt, giọng điệu lạnh lùng mà cứng rắn, lại đầy cố chấp. Hắn cúi đầu nhìn cái ly trước mặt "Trong sự lừa dối không thể tồn tại cảm tình. Em không muốn nghĩ tới cuộc hôn nhân nực cười của mình nữa."

Nguyên Triệt nhìn Nguyên Tích từ đằng sau, cuối cùng nói "Cho dù em quyết cho cậu ấy chết nhưng cũng vẫn phải đem cậu ấy về, đợi phán quyết của toà án quân sự. Bởi lẽ, thân phận của cậu ấy không chỉ là dị thú mà còn là vương tử phi của đế quốc chúng ta. Nếu em muốn cho mọi người một cái công đạo, vậy cần phải tuân theo trình tự chính quy. Hơn nữa, em có thể có may mắn được chính tay phán quyết cùng xử quyết tử hình."

"...tùy anh." Nguyên Tích buồn bực mà nói. Hắn phi thường bất mãn với quyết định của Nguyên Triệt, thế nhưng lại không tìm được lỗi, đành miễn cưỡng đồng ý. Giờ đây hắn dị thường thống hận người vợ phản bội của mình, chớ nói chi là, tên đó còn là dị thú...

Trước khi rời đi, Nguyên Triệt sâu sắc mà nhìn Nguyên Tích đang ngồi trên ghế salon, sau đó hướng về phía thư phòng của phụ thân.

Nguyên Tích vẫn ngồi trên ghế salon, không biết vì sao mà lòng hắn buồn bực dị thường. Giờ hắn căn bản không thể quay về phòng đi ngủ. Hơn nữa, hắn không muốn nhìn bất cứ thứ gì trong căn phòng kia, bất cứ thứ gì có thể làm hắn lại nghĩ đến La Tiểu Lâu...

Mệnh lệnh đuổi bắt đã được truyền xuống. Bộ đội đặc thù đều là tinh anh trong tinh anh. Trước kia cũng có không ít dị thú chết trên tay của bọn họ. Kế hoạch đuổi bắt này đây chắc chắn sẽ không xuất ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người kia nhiều nhất cũng chỉ sống lâu được vài ngày nữa mà thôi...

Trên một hành tinh xa xôi, La Tiểu Lâu không ngừng nhìn máy liên lạc, kiềm chế không mở miệng hỏi La Thiểu Thiên tình hình nữa, cậu đã hỏi hơn năm lần trước đó rồi...

Sau khi thực hiện xong bước nhảy Alpha, phi thuyền của bọn họ đối mặt với một trận lốc không gian, máy liên lạc của tất cả mọi người đều không dùng được, mà ngay cả hệ thống thông tin của chiến hạm đều hoàn toàn tê liệt, hiện đang được sửa chữa gấp, phải hai mấy giờ sau mới có thể khôi phục lại.

Dưới tình huống 'mù tin tức' hiện giờ, bọn họ nếu tiếp tục di chuyển đúng là vô cùng nguy hiểm. La Thiểu Thiên đã hạ lệnh thả chậm tốc độ.

La Tiểu Lâu nhìn máy liên lạc của mình không ngừng lóe lên hoàng quang, phi thường bất an. Nguyên Tích mỗi ngày ba lượt, ở thời gian cố định đều liên lạc với cậu, chưa bao giờ gián đoạn... Nhưng từ mấy ngày trước đến giờ, Nguyên Tích đều không hề liên hệ cho cậu, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa...

La Thiểu Thiên sắp xếp công việc xong, nhìn La Tiểu Lâu buồn bực bất an mãi, nói "Nếu giờ anh không có việc gì làm, có thể đi xem phòng bếp xem. Mấy ngày nay, hình như anh cũng chưa được hạt cơm nào, có phải không quen ăn cơm quân dụng không?"

La Tiểu Lâu dừng bước, sửng sốt một lát mới nhớ ra, mấy ngày nay quả thực cậu không có ăn uống gì. Đương nhiên, không quen với cơm hộp quân dụng cũng là một trong các nhân tố.

Nhìn La Tiểu Lâu chần chờ, La Thiểu Thiên đứng dậy "Em đi cùng anh."

La Tiểu Lâu cũng không tiện cự tuyệt. Hai người cùng đi về phía phòng bếp gần phòng nghỉ của La Thiểu Thiên.

La Tiểu Lâu lấy từ rương cất giữ ra mất phần nguyên liệu nấu ăn, lập tức sửng sốt, nghĩ nghĩ, cất đi, lại lấy một vài thứ khác. Cậu giờ đã hình thành thói quen, mỗi lần nấu ăn đều chiếu theo sở thích của Nguyên Tích mà chọn lựa.

Nhưng mà, cùng đi với La Thiểu Thiên nhiều ngày như vậy, cậu cũng đã nhìn thấu sở thích của người em cùng cha khác mẹ này. Đầu bếp ở trên chiến hạm này chẳng có mấy người, nhưng đồ ăn dự trữ lại phi thường phong phú.

La Thiểu Thiên tùy ý mà tựa vào cửa, ánh mắt sáng lên. Cậu ta đã nói sẽ hỗ trợ nhưng sau khi rửa đồ ăn xong La Tiểu Lâu đã cự tuyệt.

Một bàn đồ ăn phong phú bày trên bàn, hai người đều ăn phi thường tận hứng, nhất là La Tiểu Lâu. Sau khi có việc để làm, tâm trạng cũng không còn buồn bực nữa.

Trước khi đi nghỉ, La Tiểu Lâu lại một lần nữa nhìn máy liên lạc, ngầm thở dài. Ngài mai sau khi tỉnh lại, hệ thống thông tin của chiến hạm được tu sửa xong, khi đó có thể giải thích cùng Nguyên Tích.

Trên thực tế, hệ thống thông tin của chiếm hạm rạng sáng đã được sửa chữa xong. Mà ba thợ sửa chữa, sau khi sửa xong, tiếp cận được thông tin mới nhất, sắc mặt đều trở nên tái nhợt.

Liếc nhìn nhau, một trong số ba người bọn họ đứng dậy hướng về phía phòng của La Thiểu Thiên.

La Thiểu Thiên nửa đêm bị đánh thức nhưng không hề có vẻ gì tức giận, mặt không chút thay đổi đứng đó, mãi đến khi chủ quản đội sửa chữa bẩm tin tức mới nhất xong mới lên tiếng "Ngươi nói là, toàn bộ đế quốc đã hạ lệnh đuổi bắt, hơn nữa muốn xử tử anh ấy?"

Chủ quản liên tục gật đầu. Hắn không biết nên dùng biểu tình gì lúc này. Tuy rằng trong thâm tâm hắn vẫn có nỗi sợ hãi vô hình đối với dị thú, nhưng ở cùng La Tiểu Lâu nhiều ngày nay, hắn ngay cả sự cao ngạo của vương tộc cũng chẳng cảm nhận được từ trên người vị vương tử phi trẻ tuổi này. "Ngài xem, chúng ta có phải hay không nên phối hợp với quân bộ..."

La Thiểu Thiên suy xét trong chốc lát, nói "Ngươi thông báo xuống, nói là hệ thống liên lạc vẫn chưa tu sửa được. Nếu muốn phối hợp với quân bộ thì trước phải đem nhân tâm ổn định. Mặt khác, hành trình của chúng ta vẫn không có gì thay đổi, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước."

Tuy rằng cảm thấy làm vậy có chút không thích hợp nhưng chủ quản cũng thật sự không nghĩ được biện pháp nào tốt hơn. Dị thú – đấy chính là người có thể nháy mắt mà khống chế cả chiến thuyền này!

Sau khi tỉnh ngủ, La Tiểu Lâu bi kịch phát hiện vẫn không thể liên hệ cùng Nguyên Tích được. Cậu lo lắng quá nên cũng chẳng để ý được rằng mấy ngày nay mình chẳng hề gặp được ai ngoài La Thiểu Thiên cả.

Nói chẳng gặp được thì hơi quá, cậu vẫn nhìn thấy người này người nọ đi tới đi lui trên phi thuyền, nhưng ai ai cũng cúi đầu đến đến đi đi vội vàng, bộ dáng bận tối mặt tối mày.

Mà cuộc hành trình tưởng chừng yên bình cũng bị quấy rầy, khi bọn họ sắp đến được mục tiêu thì bị tập kích.

Phe của La Tiểu Lâu được trang bị đại hình chiến hạm quân dụng – hỏa lực cũng như độ bền của lớp vỏ vô cùng cường hãn, sau khi bị bao vây, tuy rằng nhất thời không thể thoát đi được nhưng cũng không bị quá lớn tổn hại. Mãi đến khi cả chiến hạm bị hung hăng chấn động, hệ thống vũ khí cánh phải bị phá hư, mọi người mới bắt đầu sốt ruột.

Chẳng lẽ bạch tuộc nhân lại mạnh lên?

La Thiểu Thiên nghiêm túc mà nhìn chằm chằm màn hình, chỉ sau một lúc, chiến hạm đã liên tục bị hư hao hai lần, hơn nữa mỗi lần đều phi thường nghiêm trọng.

"Không được, có vấn đề rồi." La Thiểu Thiên bảo người đang lái phi thuyền nhường chỗ, chính mình ngồi vào bắt đầu chỉ huy.

Khi La Tiểu Lâu loạng choạng tiến vào phòng điều khiển chính là nhìn thấy một bầu không khí đầy khẩn trương như vậy. Cậu đi tới bên người La Thiểu Thiên, La Thiểu Thiên không hề quay đầu lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình và tay không ngừng phát ra từng đạo chỉ lệnh.

Hơi rảnh ra được tí cậu ta mới có lúc để nói một câu với La Tiểu Lâu "Anh đứng ở đây, nhớ đừng rời khỏi tầm nhìn của em."

Chiến hạm lắc lư càng lúc càng thêm lợi hại, nhưng dưới sự chỉ huy của La Thiểu Thiên, bọn họ dần dần thoát khỏi vòng vây. Phi thuyền của bọn bạch tuộc nhân sau khi phát hiện đuổi theo cũng chả thể làm gì, đều lần lượt rời đi.

Thế nhưng sắc mặt của La Thiểu Thiên cũng không thả lỏng ra chút nào, vẫn rất căng thẳng mà phát ra từng đạo chỉ lệnh.

Mọi người giờ mới phát hiện một điều càng kinh hãi hơn, thứ làm phi thuyền không ngừng chấn động nãy giờ vẫn chưa hề biến mất. Bọn họ thế mới biết, còn có một thứ gì đó vẫn gắt gao đuổi theo bọn họ.

Thứ đó lớn hơn cơ giáp bình thường rất nhiều, nhưng cũng không hẳn là cơ giáp.

Đến khi máy cảnh báo Warning của chiến hạm rung đỏ lên, La Thiểu Thiên đình chỉ chỉ lệnh, mở ra hệ thống loa thông tin của toàn bộ chiến hạm, nói một câu "Tất cả nhân viên, lập tức rút khỏi quân hạm."

La Tiểu Lâu còn không kịp vui sướng vì hệ thống thông tin cuối cùng đã khôi phục, đã bị La Thiểu Thiên mang theo, nhanh chóng mà chạy.

Trước khi nhảy lên cơ giáp, sâu trong đôi mắt của La Thiểu Thiên hiện lên một tia hồng quang, khóe miệng thậm chí còn mang theo nét tươi cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro