Chương 277

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguyên nghe xong lời trách mắng của Lăng Tự, trầm mặc hai giây mới bình tĩnh lại mà nói "Mặc dù tôi không muốn tự thừa nhận điều này trước mặt cậu. Nhưng cậu nói đúng rồi đó. Câu cuối cùng, tôi quả thực không thể trở thành kỹ sư cơ giáp đứng đầu Khải Ân được."

Nói xong, Thẩm Nguyên lại một lần nữa kiểm tra lại lộ tuyến của phi thuyền, sau khi xác định không có sai sót gì mới chuyển ánh mắt sang phía Lăng Tự vẫn còn đứng đó, nói "Điểm cuối của chiếc phi thuyền này là ở Đế đô. Nếu không còn chuyện gì nữa thì xin mời ngài tự đi xử lý vết thương đi. Còn nữa, đây không phải là chiến hạm nên xin Lăng Thượng tá ngài cắt cử một ít nhân viên cảnh giới."

Nói xong, Thẩm Nguyên liền ngồi bịch xuống.

Lăng Tự ngẩn người, sau đó sa sầm sắc mặt "Anh là đang bảo tôi cách chỉ huy sao?" Hắn trách móc Thẩm Nguyên. Một là vì Dương Kha không thấy đâu. Dương Kha là người mà hắn tự mình lựa chọn, là người hắn muốn bồi dưỡng thành tâm phúc, hắn không thể cứ vậy mà bỏ mặc. Hai là bởi vì, lúc nào hắn cũng cảm thấy không hề vừa mắt với Thẩm Nguyên. Ở Khải Ân, bất kể mọi người nghĩ trong lòng thế nào, trên mặt vẫn luôn chừa cho hắn – người thừa kế tương lai của Khải Ân – chút mặt mũi. Nhưng có hai người ngoại lệ, một là Nghiêm đại sư, một còn lại chính là Thẩm Nguyên.

Nghiêm đại sư say mê chế tạo cơ giáp, là đại sư cao cấp nhất của giới chế tạo, thái độ của ông như vậy còn có thể hiểu được nguyên do... Nhưng mà, Thẩm Nguyên, thái độ của anh như vậy là vì sao? Anh giống như La Tiểu Lâu sau này vậy, mà thực tế quan hệ của hai người này cũng quả thực không tệ, luôn làm cho trong lòng hắn dâng lên nỗi phiền não nhàn nhạt.

Cho nên, dù hắn biết rõ kỹ thuật của Thẩm Nguyên mạnh hơn Dương Kha, hắn vẫn quyết định lựa chọn Dương Kha làm tâm phúc thủ hạ của mình.

Lúc này, Dương Kha sống chết không rõ, bọn họ – những cơ giáp chiến sĩ – lại được một kỹ sư cơ giáp 'trói gà không chặt' cứu, Lăng Tự không thể nào khống chế được cơn giận nữa. Bất kể là vì thuộc hạ, hay là vì mặt mũi.

Những chất vấn của Lăng Tự không nhận được sự trả lời, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó nhìn tới cực điểm. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Thẩm Nguyên ban nãy tay đang để trên trán bỗng tùy ý rơi xuống.

Lăng Tự dừng lại những lời trách cứ, chăm chú nhìn Thẩm Nguyên, nhìn một hồi mới đi lại gần, dùng chân đá nhẹ hắn một cái "Này, anh..."

Lăng Tự còn chưa nói hết, Thẩm Nguyên đã ngã xuống, sắc mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ. Lăng Tự nhăn chặt chân mày, do dự nửa ngày mới khom lưng đem Thẩm Nguyên bế lên.

Hai ngày sau...

Lăng Tự ánh mắt phức tạp nhìn hồ sơ bệnh lý, sau đó nói với Địch Gia ở bên cạnh "Ông nói là, Thẩm Nguyên chủ động thỉnh cầu được điều đến tổ trợ thủ?"

Trên mặt Địch Gia hiện rõ sự trầm thống cùng tiếc hận. Mặc dù hơi chút nghi hoặc về việc Lăng Tự chủ động hỏi mình, nhưng Thẩm Nguyên là do Lăng Tự đưa ra khỏi H5, điều này cũng là tình lý bên trong... Ông vuốt nhẹ hồ sơ bệnh lý kia, thở dài rồi nói "Nó giờ đã quyết tâm rồi, tôi cũng chẳng muốn miễn cưỡng nó. Nó là đồ đệ của tôi, cố gắng của nó, tôi là rõ nhất... Lần này nó theo quân đội đi tiền tuyến, tinh thần lực bị tổn thương đến mức này đã chẳng thể có hy vọng khôi phục nữa. Không thể sử dụng tinh thần lực thì một kỹ sư chế tạo cơ giáp như nó sẽ chẳng thể tiếp xúc được với cơ giáp cấp cao nữa. Nhưng nếu làm trợ thủ, thì quả thực vẫn có cơ gội. Cho nên, Thẩm Nguyên đưa ra quyết định này, tôi hiểu đây cũng không phải là vì nó không chịu nổi áp lực mà quyết định sai lầm."

Địch Gia nói. Ông cũng xác định trước rồi. Nếu Thẩm Nguyên cả đời này đều chẳng thể khôi phục tinh thần lực thì ông sẽ để anh làm trợ thủ cho mình hoặc là Nghiêm đại sư. Về phần sau này, khi hai người bọn ông đều đã già yếu... Trong đầu Địch Gia rất nhanh hiện ra một cái bóng của một người... Kể cả người kia không đồng ý, ông cũng sẽ bỏ qua mặt mũi của một kẻ già nua, quyết tâm giúp đồ đệ cầu xin.

Lăng Tự giờ bắt đầu hối hận mình sao lại tới đây hỏi thăm... Hắn một chút cũng không hy vọng biết được loại chân tướng này.

Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy ra, một thân ảnh cao gầy bước vào.

Địch Gia lập tức đem bệnh lý cất đi, ngữ khí ôn hòa hỏi "Bên kia đã giao phó xong hết rồi?"

Thẩm Nguyên khẽ mỉm cười, trước tiên là chào hỏi cùng hai người ở bên trong, sau đó mới lên tiếng "Bọn họ đang theo học bộ môn đó, thực ra cũng chẳng cần trò nói thêm cái gì nữa."

Lăng Tự đứng ở một bên quan sát Thẩm Nguyên. Đối với một kỹ sư cơ giáp mà nói, tổn thương chí mạng như vậy lại căn bản chẳng hề lưu lại được trên người người kia bất kì bóng ma nào. Anh vẫn giống trước kia, khi đối đãi với người mà mình tôn trọng, nụ cười luôn mang theo sự ấm áp.

Mà sự khó chịu giữa hắn cùng Thẩm Nguyên trước kia, Thẩm Nguyên dường như đã quên sạch. Nhưng mà, khi tầm mắt của anh liếc về phía hồ sơ bệnh án kia, Lăng Tự có thể cảm giác được rõ ràng sự mất mát tột cùng.

Chờ hai người kia trò chuyện xong, Lăng Tự mới nói với Thẩm Nguyên "Anh vì cứu chúng tôi mới cưỡng chế dùng tinh thần lực để lái cơ giáp, cho nên tinh thần lực mới bị tổn thương mạnh thế. Nhưng anh yên tâm, gia tộc PDG của chúng tôi nhất định sẽ tìm kiếm biện pháp chữa trị cho anh."

Thẩm Nguyên sửng sốt, sau đó bình tĩnh lắc đầu "Đa tạ. Nhưng không cần đưa cho tôi hy vọng, tôi biết rõ tình huống của chính mình."

Lăng Tự híp mắt lại, không vui nói "Tôi đã nói, liền nhất định sẽ giúp được anh tìm được biện pháp chữa trị." Nói xong, hắn lạnh lùng xoay người đi ra ngoài.

Mới ra khỏi cửa, Lăng Tự liền nhìn thấy Dương Kha đến tìm hắn. Trong mắt Dương Kha có sự yêu mộ không thể che giấu. Lăng Tự có thể trở về với hắn thực tốt quá, hơn nữa, hắn nghe mọi người nói Lăng Tự vừa về đến nơi đã chạy đi tìm hắn.

Mặc dù hắn một mực thích Lăng Tự nhưng trước giờ hắn đều không nguyện ý nói ra. Dù sao địa vị của hắn cùng Lăng Tự cũng cách nhau rất nhiều. Nhưng lần này, trải qua nguy cơ sinh tử, hắn quyết tâm lấy dũng khí, thử một lần. Có lẽ tương lai, chờ đợi hắn chính là một tình yêu ngọt ngào.

La Tiểu Lâu mặc dù muốn tận dụng hết thời gian để được cùng người mình yêu ngọt ngào ngọt ngào nhưng hiển nhiên, hắn không có may mắn như vậy.

Từ ngày thứ ba, cậu bắt đầu phải trị liệu cho những dị thú bị lâm vào ngủ say kia. Trong quá trình này, Ly Mạch cùng Nguyên Tích luôn đi theo cậu. Bất luận trị liệu có thành công hay không, những dị thú kia cũng sẽ bị đánh thức.

Nếu sự chữa trị của La Tiểu Lâu không có hiệu quả, như vậy thì một con dị thú điên trưởng thành cũng đủ để tạo thành những thương tổn thật lớn đối với một con ấu thú như La Tiểu Lâu. Nguyên Tích thấy các loại dị thú hiện ra nguyên hình, sắc mặt tuy khó coi tới cực điểm nhưng vẫn vô cùng cảnh giác, một mực canh giữ bên người La Tiểu Lâu.

Buổi tối hôm đó, La Tiểu Lâu sau khi dùng cạn nguyên lực, trước mắt liền tối sầm lại, trực tiếp hôn mê.

Ly Mạch nhìn Nguyên Tích cướp đứa em trai nhỏ của mình, động tác cực kì nhẹ nhàng đem con thú trắng nho nhỏ kia ôm vào ngực, xoay người rời đi. Sau khi đến đây, sự chán ghét của Nguyên Tích đối với dị thú căn bản không thèm che dấu. Thế nhưng biểu hiện yêu thương của hắn đối với hình thú của La Tiểu Lâu lại luôn làm bọn họ phải nổi da gà.

Đại khái cũng chính bởi thái độ này của Nguyên Tích, hơn nữa cũng vì La Tiểu Lâu là ân nhân cứu mạng của dị thú bọn họ, dị thú cũng không có ý đánh Nguyên Tích, dù cho hắn là loài người. Dị thú cũng chẳng thích thú gì loài này.

Ly Mạch thở dài, quyết định sẽ miễn cưỡng tiếp nhận người yêu của em trai mình.

La Tiểu Lâu tỉnh lại ở một nơi cực ấm áp. Cậu mở nửa con mắt, thấy bàn tay của Nguyên Tích đang vuốt vuốt đầu cậu, nghĩ tới gì đó, súc tích nguyên lực, biến trở về hình người.

Nguyên Tích nhìn một La Tiểu Lâu khỏa thân trong vòng tay mình, đang nằm ở đằng sau liền dán sát lại, lấy tay ôm chặt cậu, mặc cho hai thân thể xích lõa dính sát vào nhau.

La Tiểu Lâu lần này, chủ động hơn hẳn mọi lần, cũng ngoan thuận hơn hẳn mọi lần.

Ánh mắt Nguyên Tích càng lúc càng trở nên sâu thẳm, hắn cúi đầu.

Nhiệt độ nóng bỏng bao trùm lấy đôi môi của La Tiểu Lâu, nụ hôn càng sâu, đầu lưỡi dây dưa, hai tay của Nguyên Tích cũng bắt đầu du tẩu trên người La Tiểu Lâu, phòng tắm vang lên những tiếng rên ngọt nị.

Khi La Tiểu Lâu tựa đầu vào lồng ngực của Nguyên Tích, thân thể đã được tẩy rửa qua, mặc dù vô cùng mệt mỏi nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy nội tâm của mình như là đang khát cầu điều gì đó, thậm chí cả người cũng vì loại cảm xúc này mà trở nên nóng nảy bất an.

Nguyên Tích đứng dậy khỏi bồn tắm, ôm La Tiểu Lâu trở lại trên giường.

Ánh đèn tối xuống, La Tiểu Lâu ôm ngang hông hắn. Chợt, La Tiểu Lâu không nhịn được mà nhẹ giọng hỏi "Nguyên Tích này. Nếu như... đến lúc đó em sẽ mất đi bản tính, biến thành Ngoan, anh sẽ làm sao?"

Thân thể dán sau lưng hắn chợt cứng ngắc, thậm chí ngay nhiệt độ cơ thể cũng cấp tốc chạy mất. Qua một lúc lâu, Nguyên Tích mới lạnh lùng nói "Anh sẽ không nghĩ đến cái loại có thể này."

Ba ngày hắn quên mất La Tiểu Lâu kia, trong lòng hắn chỉ tràn đầy cừu hận. Mặc dù đã gặp mặt La Tiểu Lâu rồi, đã theo bản năng mà lưu lại La Tiểu Lâu rồi, nhưng mà, chỉ cần tách khỏi cậu, sát ý trong lòng lại dũng động.

Ngày đó, hắn chỉ cách La Tiểu Lâu một bức tường phòng tắm, trong lòng hắn lại xuất hiện cái loại hận ý khó có thể khống chế. Nguyên Tích cảm thấy có gì đó không đúng, mạnh mẽ khống chế chính mình. Vậy mà khi hắn nhắm mắt lại, trong nháy mắt, hắn thấy được hình ảnh La Tiểu Lâu đầm đìa máu tươi bị hắn tự tay giết chết.

Trong nháy mắt đó, một loại cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi lan tràn trong lòng hắn. Một khắc kia, sự đau thương trong tim không cách nào nhịn được. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, hắn đã vì hóa giải loại đau đớn đó mà đem dao găm đâm trên chính cánh tay của mình.

Sau đó, tất cả trí nhớ đã trở về. Nguyên Tích cảm thấy vạn phần may mắn vì mình không làm thương tổn gì đến La Tiểu Lâu. Nhưng là, hắn cảm thấy cần phải xác định La Tiểu Lâu vẫn còn còn sống. Cho nên, hắn lúc đó không để ý đến vết thương, vọt ra khỏi phòng tắm.

Khi đó, hắn đã biết được tư vị khi bị mất đi. Hắn tuyệt đối không muốn chịu đựng cảm giác này một lần nữa. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không để cho La Tiểu Lâu có cơ hội biết được cảm giác này. Cho nên, vô luận thế nào, lúc nào hắn cũng chạy tới đứng bên cạnh La Tiểu Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro