Chương 290

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển về hướng âm thanh phát ra. Mà trên màn ảnh, Cư Nguyên bản đang đầy đắc ý thì giờ khuôn mặt không thể khống chế mà vặn vẹo lên.

Xa xa, chỗ mà màn sương trắng chưa kịp tiêu tan hết, một thân ảnh cao gầy chậm rãi bước ra. Vô luận là mái tóc dài được buộc gọn gàng, hay là bộ đồ bó sát, hoặc là khuôn mặt tuấn mỹ làm người ta ngưỡng mộ, tất cả đều làm cho mọi người có một loại ảo giác, đây là một vị quý tộc đang khoan thai bước, đi tới tham gia yến hội chỉ thuộc về mình hắn.

La Tiểu Lâu cũng không chạy về hướng Ly Mạch. Nguyên nhân chủ yếu là Nguyên Tích đang gắt gao mà cầm lấy tay cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không nhịn được kích động mà đỏ bừng mặt. Mà 125 thì đã biến thành một fan cuồng chủ cũ, ở trong ý thức của La Tiểu Lâu mà không ngừng nghẹn ngào ca ngợi cùng cầu nguyện.

"Tôi...tôi biết mà. Đại nhân Ly Mạch sẽ đến bảo hộ chúng ta! Tình cảm quả thực là một thứ kỳ diệu cùng vĩ đại, tình anh em... A, hình như ta nhìn nhầm rồi. Là tình yêu! Tình yêu sẽ làm cho mọi thứ tốt đẹp phát sinh. Tỷ như anh hùng cứu mỹ nhân gì gì đó..."

Mất một lúc lâu La Tiểu Lâu mới nhận thấy, vị anh trai cùng huyết thống dị thú kia của cậu, từ sau khi xuất hiện, tầm mắt luôn luôn phiêu về phía một người... Đây tựa hồ cũng chính là nguyên nhân làm hàn ý trên người Nguyên Tích càng lúc càng nghiêm trọng.

Kim long Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức thưởng thức nhìn người vừa mới tới. Oa, thực là một mỹ nhân dị thú đáng giá theo đuổi. Nhưng mà vừa nghĩ tới mình đã bị một quả trứng dị thú trói cả đời, sắc mặt lập tức nhăn lại. Thánh Kiệt Lạp Nhĩ Đức gian nan mà thu hồi tầm mắt, bắt đầu chỉ huy cấp dưới xếp thành đội ngũ đối phó quái vật. Hắn không có thói quen ký thác hy vọng lên người người khác, mà đối phó với những thứ quái vật kia, văn minh cấp một hiển nhiên là không thể trông cậy vào được.

Theo phương diện khác mà nói, hắn cũng chướng mắt hành vi của Teles, hắn tuyệt đối sẽ không để văn minh cấp một phụ thuộc mình ra làm con tốt thí như vậy.

Ly Mạch vừa tiến lại gần, vừa nâng lên một tay. Động tác tay của hắn cũng không tính là nhanh, nhưng quỷ dị lại hấp dẫn vô số ánh mắ. Dần dần, xung quanh bàn tay trắng ngà kia bắt đầu xuất hiện quang mang trắng càng lúc càng nồng đậm, cùng lúc đó, hai người đứng đầu của nhóm văn minh cấp hai đều ngoái lại chăm chú nhìn. Bọn họ mẫn cảm cảm giác được, có cái gì đó nguy hiểm đang hình thành.

Vài giây đồng hồ sau, La Tiểu Lâu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện với Ly Mạch, ánh sáng trên tay Ly Mạch bỗng nhiên nổ mạnh, nháy mắt sau đó, thời gian dường như đình chỉ, tất cả mọi người đều dừng lại động tác.

Giống như bị ma pháp, mọi người vẫn giữ nguyên biểu tình cùng tư thế, lại vẫn không thể nhúc nhích mà đứng đó, giống như những pho tượng sống động. Cả thông đạo trống rỗng giờ chỉ còn có mình Ly Mạch còn có thể di chuyển. Ngay cả Cư Nguyên giờ khắc này cũng đông cứng ở nơi đó.

Xuyên qua đám người, Ly Mạch rốt cuộc đi tới người mà hắn nhìn chăm chú nãy giờ, cúi xuống nhìn Nguyên Triệt. Cuối cùng, ở trên môi Nguyên Triệt nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.

Tuy rằng mọi người không thể cử động, thế nhưng La Tiểu Lâu nhạy bén mà cảm giác được, Nguyên Tích nắm tay cậu tựa hồ càng chặt hơn, còn Nguyên Liệt bệ hạ bên kia biểu tình hai mắt gần như bốc hỏa. Hô! Hai đứa con trai đều bị dị thú quyến rũ. Quả thực đáng giá để cho một vị ba ba nổi giận.

Tất cả mọi người không thể nhúc nhích. Chung quanh im lặng đến đáng sợ, cho nên một màn duy mỹ trước mắt càng thêm chói mắt.

Cố tình giờ khắc này trong ý thức La Tiểu Lâu còn một thanh âm đang lải nhải "Trời...trời ơi! Bọn họ thế mà ở lúc này, chỗ này, thời điểm này... Trực tiếp hôn môi! Trời ơi soái quá đi thôi!!!"

Tiếp đó là một trận quỷ dị tiếng môi hôn, 125 lại bắt đầu oán hận vị trí La Tiểu Lâu đứng không tốt, nó không thể quan khán ở một góc độ hoàn mỹ hơn được các kiểu.

La Tiểu Lâu không rõ vì cái gì Ly Mạch đóng băng mọi người cùng tất cả mọi thứ, lại quên mất 125. Cậu ngay từ đầu cũng không tin lời Ly Mạch vẫn nói 125 là một quang não ngoại lai thất bại, có lẽ cũng có chút bao che khuyết điểm, thế nhưng, ít nhất từ "ngoại lai" này dùng để hình dung 125 còn quá khách khí.

Một hồi lâu sau, La Tiểu Lâu bắt đầu vì hành vi của Ly Mạch mà đỏ mặt, Ly Mạch rốt cuộc ngẩng đầu, một tiếng búng tay nho nhỏ truyền đến. Giây tiếp theo, nắm tay của Nguyên Liệt huy qua Ly Mạch, Ly Mạch lui về phía sau, Nguyên Liệt thì đem Nguyên Triệt kéo lại phía mình.

Phượng Già Lăng nhìn thoáng qua đứa con nhà mình còn đang mất hồn mất vía, thản nhiên nheo lại mắt, nhìn về phía Ly Mạch.

Tiếp theo, Thánh Kiệt Lạp Nhĩ cũng quay qua đánh giá Ly Mạch một chút, rồi lại bắt đầu xoay về chỉnh đốn cấp dưới của mình. Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu thì rất nhanh tỉnh táo lại. Teles bên kia cũng có động tĩnh.

Lấy lại tinh thần sau cùng là người của văn minh cấp một. Bọn họ rất nhanh phát hiện, trình tự cử động trước sau của những người bị Ly Mạch đóng băng tạm thời tựa hồ có quan hệ với năng lực tự thân. Mà lúc này, có mấy người nhìn về phía đoàn của An Đế quốc với ánh mắt tìm tòi sâu xa.

Nguyên Tích thì nháy mắt lấy lại tinh thần, phản ứng giống y đúc Nguyên Liệt. Thoáng một cái, La Tiểu Lâu đã thấy Nguyên Tích không còn ở bên cạnh mình. Ly Mạch hiển nhiên không tính lãng phí thời gian lúc quan trọng như thế này, hắn lạnh lùng dùng một thanh kiếm ngăn lại đòn tấn công của Nguyên Tích, sau đó nói "Những con quái vật kia đã bị ta phong ấn lại lần nữa, cánh cửa đi tiếp thì ở bên kia. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là biết bây giờ cần làm cái gì nhất. Nếu không tranh thủ thời gian, những người ở tầng trước chắc chẳng trụ được bao lâu nữa."

Mọi người sắc mặt đều biến đổi. Nguyên Liệt hừ một tiếng, tuy rằng sắc mặt như khó coi như cũ, nhưng mà cuối cùng bị Phượng Già Lăng ngăn cản xuống.

Hai nhóm văn minh cấp một cũng rất nhanh đưa ra phán đoán, đi qua nói câu cảm tạ với sự hỗ trợ của Ly Mạch, sau đó dẫn đầu đi về phía cánh cửa tiếp theo.

Nguyên Tích vạn phần tức giận trừng Ly Mạch cuối cùng hung hăng nói "Đừng nghĩ động tới anh trai ta. Ngươi về sau tránh xa anh ấy ra!!!" Lời này tựa hồ vẫn không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của hắn, Nguyên Tích lại rất nhanh thêm một câu "Chờ sau khi đi ra ngoài, ta nhất định tìm ngươi quyết đấu!"

Ly Mạch nhíu mày, nhìn về phía Nguyên Triệt và La Tiểu Lâu cách đó không xa, bình tĩnh mà nói "Tốt lắm. Có vẻ ý tưởng của chúng ta giống nhau." Tuy tôn trọng ý của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích đối đãi La Tiểu Lâu cũng rõ ràng tình thâm ý trọng, nhưng mà không thể không nói, cảm giác đệ đệ đáng yêu của mình bị đưa cho người khác quả thực phi thường khó chịu. Hắn đã nhịn cái tên kiêu ngạo này lâu lắm rồi.

Ly Mạch quay lại nói với La Tiểu Lâu "Nếu ngày nào đó em không còn muốn ở cùng hắn nữa, tùy thời có thể quay về bên dị thú. Thiều Dung đã ở đó, cậu ta sẽ phụ trách chăm sóc em."

Nguyên Tích gần như muốn nhảy dựng lên. Hắn kia là có ý gì?! La Tiểu Lâu căn bản không cần nhà mẹ đẻ cái gì cả! La Tiểu Lâu có chính mình như vậy là đủ rồi!

La Tiểu Lâu bất đắc dĩ nhìn Ly mạch, giữ chặt Nguyên Tích đang muốn rút kiếm lại, nhỏ giọng nói "Darling. Bình tĩnh. Anh biết em sẽ không rời khỏi anh mà."

Tầm mắt Ly Mạch dừng ở trên người Nguyên Triệt, con mắt đen xinh đẹp thâm sâu như sáng ngời, mang theo sự dịu dàng hiếm gặp, hồi lâu mới lên tiếng "Tuy rằng ta không đồng ý em cũng tiến vào. Nhưng mà, có thể nhìn thấy em ở nơi này, ta thực vui vẻ."

Tạm dừng trong chốc lát, ánh mắt nóng bỏng của hắn như đang vuốt ve khuôn mặt Nguyên Triệt, nhưng cảm xúc dồn ứ bấy lâu chỉ đơn giản hiển hiện bằng hai từ "Bảo trọng!"

Nguyên Liệt nhịn xuống sự tức giận, không thèm để ý tới Ly Mạch nữa, mang theo Phượng Già Lăng cùng hai con đi về phía cửa, đoàn của bọn họ đã là đoàn cuối cùng rồi.

La Tiểu Lâu nhịn không được mà ngoái nhìn Ly Mạch, 125 cũng ló đầu ra, đôi mắt trông mong mà nhìn chủ nhân trước đây.

Ly Mạch lắc đầu với La Tiểu Lâu, nói với cậu trong thức hải "Bên phía dị thú anh đã an bài tất thảy. Giống như anh vừa nói, em tùy thời có thể quay về. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là, em cần từ trong kia an toàn trở ra."

Giọng nói tuy bình thản, thế nhưng La Tiểu Lâu có thể nghe được sự lo lắng trong đó. Có lẽ, đây chính là thân tình huyết mạch của dị thú. Làm một vương giả, Ly Mạch đáng lẽ không cần tự mình lại đây. Nhưng sự thực chứng minh, Ly mạch đã đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ đi khỏi, lưu lại thủ hậu để bọn họ tiến lên.

La Tiểu Lâu cũng không trả lời trong ý thức, cậu từ xa quay đầu lại, hô to với Ly Mạch "Em nhất định sẽ trở về!!!"

Đáp lại cậu, là nụ cười mỉm nhàn nhạt trên môi Ly Mạch cùng bước chân rảo nhanh hơn của Nguyên Tích.

Đi được một nửa, Nguyên Triệt bỗng nhiên dừng lại, dứt cánh tay ra khỏi cái nắm của phụ thân, bình tĩnh mà nói "Phụ thân. Xin ngài đợi chút."

Sau đó, dưới cái nhìn khiếp sợ cùng không dám tin của Nguyên Liệt cùng Nguyên Tích, Nguyên Triệt xoay người đi về phía Ly Mạch. Ly Mạch cũng không di chuyển, vẫn còn đứng nhìn về phía này.

Nguyên Triệt đi tới cách Ly Mạch một đoạn không xa, dừng lại, lạnh lùng nhìn Ly mạch, trong mắt có phẫn nộ, kinh ngạc, cùng sự luống cuống khó tả.

Sau đó, ở con mắt giật mình trừng lên vì kinh ngạc của mọi người, Nguyên Triệt một quyền lao tới mặt Ly Mạch. Ly Mạch cũng không trốn, nhưng mà, ngay sau đó, cái nắm đấm của Nguyên Triệt dừng lại trong lòng bàn tay của Ly Mạch.

Nguyên Triệt cố gắng khống chế thân thể run rẩy vì đứng gần người đàn ông này của mình, cố bình tĩnh mà nói "Ly Mạch. Những chuyện trước kia, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, cho dù ngươi đã cố cứu ta đi chăng nữa."

Ly Mạch nắm lấy bàn tay Nguyên Triệt không cho hắn giãy ra, còn thuận tiện vuốt vuốt hai cái, trên gương mặt tuấn mỹ chậm rãi nở ra một nụ cười tươi "Ta biết, nhưng mà ta chưa từng có hối hận."

Nguyên Triệt nghe vậy sắc mặt biến đổi. Ly Mạch gục đầu xuống, thật sâu liếc nhìn Nguyên Triệt một cái, dùng thanh âm chỉ Nguyên Triệt mới có thể nghe được nói "Em nên đi đi. Nguyên Triệt, ân cứu mạng, ta chờ em trở lại, lấy thân báo đáp." Nói xong, hắn đưa tay đẩy Nguyên Liệt về phía đám người.

Nguyên Triệt đi lùi mấy bước, tức giận trừng mắt Ly Mạch. Mà trong mắt Ly Mạch tựa hồ như có ngọn gió lốc nào đó bộc phát lên, tựa như dục vọng không hề kiêng nể gì mà ngưng kết ra.

Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Nguyên Triệt sắc mặt đổi đổi, rốt cuộc xoay người chạy về phía người thân đang đợi.

Nguyên Triệt không chú ý tới, từ lúc anh rời khỏi, màn sương màu trắng bắt đầu lan tràn, bắt đầu từ xung quanh người Ly Mạch sau đó tràn dần ra hướng cánh cửa. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều không nhiễm vào trên người Nguyên Triệt.

Dưới ánh mắt vui mừng của Nguyên Liệt, Nguyên Triệt cuối cùng về tới đội ngũ An Đế quốc. Cánh cửa đi sang tầng thứ tư ngay tại phía trước, bọn họ rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng mà bỗng nhiên, giày của Nguyên Triệt giẫm phải cái gì đó, tiếp theo một trận tiếng chuông ngân thanh thúy vang lên.

Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng đồng thời dừng cước bộ, mà Nguyên Triệt thì vẻ mặt mê mang ngồi xổm xuống, đem cái mình vừa giẫm phải nhặt lên.

Đó là một cái vòng tay màu bạc nho nhỏ, bên trên còn gắn hai quả chuông, vừa thấy là biết đây là cái mà chỉ có tiểu hài tử mới mang

"Trước rời khỏi nơi này đã." Nguyên Liệt bỗng nhiên nói

Nguyên Triệt sững sờ nhìn chằm chằm cái vòng xuyến kia, giống như bị phù phép mà lặng người. Một lúc lâu sau, anh gian nan mà quay đầu, nhìn Ly Mạch sắp sửa ẩn mình vào màn sương mù, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi "Trước khi rơi vào trong Bụi động, đó cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, đúng hay không?"

Nỗi bất an trong lòng Nguyên Liệt càng lúc càng tăng, hắn đưa tay lại nắm lấy tay con trai cả "Nguyên Triệt. Nghe lời ta, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này."

Nguyên Triệt bỗng nhiên bỗng nhiên rụt lùi, áy náy nhìn cha mẹ, thấp giọng nói "Không. Phụ thân, mẫu thân. Con chỉ sợ không thể rời khỏi. Ngài còn nhớ không? Khi tràng chiến tranh nhân loại cùng dị thú mới bắt đầu, năm con mới bốn tuổi, ngài phái phó thủ hộ tống con rời đi. Sau đó, phi thuyền cùng những người đi theo toàn bộ mất tích, con bị lạc ở một tinh cầu hẻo lánh. Trí nhớ trước đó, toàn bộ biến mất."

Nguyên Liệt rất nhanh đánh gãy lời hắn "Có hay không ký ức kia cũng không quan trọng. Quan trọng là, con bình an về tới bên chúng ta."

"Không, phụ thân. Con nhớ ra rồi." Nguyên Triệt lại lui về sau mấy bước "Bốn tuổi năm ấy, phi thuyền của con đi ngang qua Tư Đồ Á, cũng chính là nơi này, bị quấn vào một cuộc giao tranh giữa nhân loại và dị thú, cũng chính là lúc ấy quân đoàn ba mươi bảy bị mất tích. Số lượng dị thú tuy ít nhưng quân đoàn khi đó cũng lâm vào khốn cảnh. Thời điểm đó, Ly Mạch thì ở bên trong, mà những dị thú bên cạnh hắn, đều so với những dị thú bình thường mạnh hơn nhiều."

"Thế nhưng, chiến tranh cuối cùng cũng không phân ra thắng bại được. Bởi vì bọn con cùng dị thú đều bị cuốn vào một địa nơi kì dị, cũng chính là nơi này. Lúc ấy không ai có thể nghĩ tới, không gian này là bên trong Tư Đồ Á. Rồi sau đó quái vật xuất hiện, dị thú cùng nhân loại còn sót lại đều bị công kích, những nhân loại và dị thú sau khi bị thương đều phát cuồng, thậm chí công kích đồng bạn. Tràng chiến tranh dị thú và nhân loại lúc ấy cũng đã xuất hiện những dị thường. Lúc ấy, mọi người, không phải phát điên thì chính là bị giết chết. Con được phó thủ gắt gao đè dưới thân mới tránh thoát một kiếp."

Nguyên Triệt nói tới đây, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ly Mạch. Lúc ấy, anh đã sợ đến nỗi không khóc được, không thể phát ra âm thanh nào. Những dị thú còn sống sót càng lúc càng ít. Anh biết, nếu dị thú toàn bộ đều chết, lập tức sẽ đến lượt anh.

Nguyên Triệt lần đầu tiên cầu nguyện thầm trong lòng, cầu nguyện cho những kẻ từng làm địch nhân của mình có thể chống đỡ được. Nhưng cuối cùng, khi chỉ còn lại một con dị thú, con dị thú nhỏ màu trắng được bảo hộ phía sau nó bỗng nhiên thức tỉnh được năng lực nào đó, làm đông lại thời gian cùng tất cả quái vật. Sau đó dưới con mắt kinh sợ của anh, khi đi ngang qua trước mặt anh, dừng lại trong chốc lát, cuối cùng cúi đầu, đem anh ngậm lên.

Đó chính là Ly Mạch. Cho nên ở Bụi động khi nhìn thấy hình dạng dị thú của Ly Mạch, anh mới cứ cảm thấy quen mắt.

Nguyên Triệt nghiêm cẩn cúi đầu với Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng, sau đó nói "Phụ thân, mẫu thân. Hắn đã cứu con hai lần. Hiện tại, con không thể rời khỏi nơi này, xin tha lỗi cho con không thể đi với mọi người tới tầng tiếp theo."

Lửa giận trong mắt Nguyên Liệt nháy mắt muốn bộc phát ra. Phượng Già Lăng nhìn đứa con liếc mắt một cái, đưa tay ngăn cản lại. Đoàn người của An Đế quốc, rốt cuộc cũng đi vào thông đạo dẫn đến tầng thứ tư.

Cánh cửa không tiếng động đóng lại, Nguyên Triệt mò mẫm trong sương mù, anh nhớ rõ vị trí đại khái của Ly Mạch.

Khi anh tới bên người Ly Mạch, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái bóng dáng cao gầy đã không còn. Ở đó, là dị thú màu trắng trong ký ức.

Thấy anh đến đây, dị thú màu trắng trong mắt hiện lên hung quang, răng nanh bén nhọn tựa hồ như lập tức muốn cắn lên.

Nguyên Triệt làm như không thấy. Anh đi tới bên người dị thú, hai tay giang ra ôm lấy cổ nó. Dị thú màu trắng cứng đờ, sau đó nhẹ nhàng nhúc nhích, tựa hồ muốn đem Nguyên Triệt đẩy ra, thế nhưng cuối cùng không thành công.

Nguyên Triệt cười cười, nhẹ giọng nói "Lúc đó khi đi khỏi Bụi động, ngươi đã đem một nửa năng lượng phong ấn trong cơ thể của ta đúng không? Để cam đoan cơ thể của ta theo thời gian không có gì biến hóa phải không? Lúc ấy ta thanh tỉnh. Nếu giờ ta rời đi, ngươi kỳ thực không duy trì được bao lâu nữa đâu đúng không?"

Dị thú màu trắng hung ác kêu lên, nhưng thanh âm kia càng lúc càng nhỏ.Hắn phát hiện Nguyên Triệt chậm rãi ngồi xuống, tựa vào trên người hắn, nhắm hai mắt lại.

Có lẽ, như vậy cũng không có cái gì không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro