Chương 39 - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tiểu Lâu bỗng chốc có chút lo lắng, phỏng chừng máy móc chiếm không ít diện tích, ba gian phòng nhà cậu hiện nay hiển nhiên là không đủ. Vì vậy đến cuối tuần, cậu bớt chút thời gian lên mạng liên hệ với nữ nhân viên tiếp tân nhiệt tình của trung tâm thương mại Ngân Hà, biểu hiện mình muốn mua một căn hộ lớn hơn một chút.

"A! Quả nhiên em muốn đổi nhà, chị sẽ lập tức tìm cho em một số căn nhà nhiều phòng trong khu chung cư cao cấp gần đây, bạn mới của em là người yêu hửm? Để thân thiết hơn với con gái, chị chân thành khuyên em nên cân nhắc tới phòng đôi, yo." Giọng nói vui vẻ của chị nhân viên truyền sang.

Nghĩ đến Nguyên Tích, khóe miệng La Tiểu Lâu co giật, nuôi ông tướng ấy còn phải thêm phòng to nữa á? Ơ chờ chút, mình có bị chập mạch không đấy, Nguyên Tích với bạn gái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy nhá!

Đang xoắn quẩy, một giọng nói bực bội của trẻ con vang lên thay mặt La Tiểu Lâu hồi đáp: "Chính xác, bởi vì cậu ấy còn phải chăm sóc cháu với người đàn ông của cậu ấy nữa."

Đối diện ngay lập tức truyền sang một tiếng thét kinh hãi: "Đàn...đàn ông? Quả nhiên, em như vậy thì cũng không gì kỳ quái, mà cũng có con rồi cơ à? Ớ, chân thành xin lỗi vì đã nghĩ sai về tính hướng của em nhé. Bất quá nếu một nhà có ba người, thì chị đề cử cho em một khu chung cư gần nhà trẻ cao cấp..."

Sặc, các người đang nói cái gì thế hả?! Cái gì mà bảo cũng không có gì kỳ quái?! Tôi có điểm nào mà bảo có dấu hiệu tính hướng bất thường hả!

Nhận thấy cuộc đối thoại của chị nhân viên với 125 đáng ghét bắt đầu có chiều hướng quái đản, La Tiểu Lâu run hết cả người, vội vã cắt đứt lời chị nhân viên: "Không, không cần đâu ạ, chỉ là hiểu lầm thôi, em sẽ không dọn khỏi căn nhà bây giờ đâu, em chỉ cần một cái nhà kho lớn hơn một chút mà thôi, có lẽ gọi là phòng thí nghiệm ấy ạ."

Chị nhân viên ngập ngừng: "Thế nhưng, cho dù em không nghĩ đến chồng mình thì con của em cũng cần phải được tiếp thu giáo dục đàng hoàng chứ. Tuy em chọn mua căn hộ nào thì công ti cũng sẽ đều phát tiền thưởng cho chị, nhưng đạo đức của chị không cho phép mình đứng nhìn một đứa trẻ đáng thương như vậy..."

Tôi có thể coi bà chị là quá thiện lương hay não bộ bị cường đại hóa phim ảnh rồi không hả? Tôi cần nhà trẻ cao cấp để làm gì?! Tống một cục đá chuyên ăn vạ và vụng trộm thu thập tất cả những gì nó thấy vào trong đấy há?

"Ừm, thật sự rất cảm ơn chị! Nhưng em cam đoan rằng nó có thể tiếp thu cái gọi là 'giáo dục' rất tốt! Chị chỉ cần giúp em tìm một căn nhà có nhiều phòng gần đây thôi ạ." La Tiểu Lâu kiên trì nói.

"Cậu cam đoan?" 125 vừa bị xúc động bởi câu nói dạt dào đầy tình thương yêu của mẹ ban nãy của chị nhân viên nên liền tỏ ra nghi ngờ, cẩn thận xác nhận lại.

"Tao cam đoan." La Tiểu Lâu nghiến răng ken két, cố sức vần vò cục đá kia, chớp mắt ra hiệu kết thúc cuộc đối thoại ngu xuẩn này với nó.

"Cảm ơn cô, cô yên tâm đi, cho dù có như thế nào thì cháu cũng là con của họ, chỉ cần bọn họ không vứt bỏ cháu đã là thỏa mãn lắm rồi ạ." 125 cảm động nói, hiếm có người nào quan tâm tới nó như thế này.

Chị nhân viên áp chế mấy lời nói trong lòng với đứa trẻ đáng thương này, bắt đầu tìm cho La Tiểu Lâu một vài căn hộ chung cư có nhiều phòng. Không bao lâu sau, hơn mười lập thể của các căn nhà được truyền sang. Điều khiến La Tiểu Lâu hài lòng đó là, tầng 9 chỗ cậu có tới 3, 4 căn hộ, trong đó có có cái thậm chí còn ở ngay trên tầng nhà cậu.

Sửa sang lại nhà so với việc mua nhà mới có ba phòng dễ dàng hơn nhiều, La Tiểu Lâu xem giá cả, 390,000 đồng. Xét thấy tài khoản ngân hàng gần đây tăng lên không ít, La Tiểu Lâu cũng khá lo lắng, bèn lập tức chọn mua phòng đôi ở tầng trên.

"Ngoài ra, dựa vào yêu cầu nhà kho em vừa nói, chị đã chọn ra đây cho em một vài nhà kho ngầm, em có cần xem xét không?"

"Có ạ." La Tiểu Lâu thoáng suy xét rồi mới đồng ý, sau này nguyên liệu của cậu sẽ ngày càng nhiều, chi bằng chuẩn bị một nhà kho dự bị từ bây giờ luôn đi.

Cuối cùng, La Tiểu Lâu mua một nhà kho chiếm một diện tích không nhỏ dưới mặt đất ba tầng với giá 200,000.

Ký hợp đồng trên mạng xong, La Tiểu Lâu chuyển khoản trả tiền.

Chị nhân viên dùng giọng điệu giải quyết việc chung chung mà nói: "Chìa khóa của hai phòng đó sẽ được đưa đến cho em vào tối mai, mời em đến lúc đó thì chú ý ký nhận."

La Tiểu Lâu khách sáo cảm ơn, một giây sau, cả 125 lẫn chị nhân viên không thèm để ý gì đến cậu nữa mà tiến hành một màn cáo biệt lưu luyến không nỡ rời nhau. Thậm chí 125 còn được chị hỏi tên, nó xấu hổ sợ sệt mà trả lời tên là Alpha, chị gần như nảy sinh ý muốn xông qua mạng ôm hôn một cái thằng bé nho nhỏ xinh xắn đối diện.

La Tiểu Lâu cố nén cục tức, thoát mạng, rồi quay đầu sang lườm chòng chọc 125, "Sao lúc nói chuyện với chị ấy mày lại thay đổi giọng điệu thế hả, mau giải thích lí do tại sao lại lén lút giả giọng trẻ con nhanh!"

125 bĩu môi nhìn La Tiểu Lâu bằng nửa con mắt: "Chỉ nói vậy thôi mà, dạo gần đây tôi mới nhân tiện nghiên cứu mấy chiêu tán chuyện với mỹ nữ, các chị ấy cực kỳ chấm kiểu này đấy nha."

Mày nghiên cứu cái này để làm dè?!

"Đã trễ thế này rồi mà cậu còn làm gì trong thư phòng nữa đấy hả?" Ngoài cửa vang lên giọng nói không vui của Nguyên Tích, đang mắt to trừng mắt nhỏ dạy dỗ 125 thì bị kết thúc, La Tiểu Lâu ngay lập tức đứng dậy ngoan ngoãn đi ra ngoài, 125 cũng hồi phục trạng thái thành một viên ngọc.

...

Cũng giống như mọi buổi tối cuối tuần, khoảng sân nhà họ La sẽ không đẹp đẽ như thế.

Nhăn mày ngứa mắt đuổi người hầu ra ngoài, La Thiểu Phàm nổi giận đùng đùng vào phòng của bà Kim, nói: "Nó dứt khoát không chịu đưa cho tôi, bà dạy dỗ con cái tốt đẹp quá đấy nhỉ! Quả nhiên là cái loại lớn lên ở chỗ đấy mà!"

Ngày hôm qua bị La Tiểu Lâu đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử, bà Kim cũng cảm thấy rất mất mát, thế nhưng khi thấy La Thiểu Phàm bước vào, bà đành xốc lại tinh thần, tiếp lời: "Nó...nó vốn dĩ không phải như thế, chờ sau đó mẹ sẽ giúp con một lần nữa."

La Thiểu Phàm nghi ngờ nhìn bà Kim, hừ một tiếng, cuối cùng không nói gì nữa.

"Mẹ thật sự không ngờ tại sao vì thứ này mà nó lại trở mặt với mẹ, nếu đã biết thì mẹ đã không giao cho nó rồi. May mà mẹ còn có con, con trai, nếu không bởi vì con, mẹ có chết cũng sẽ không ở lại ngôi nhà này của La gia đâu." Vẻ đau lòng trên khuôn mặt của bà Kim dần dần thay thế bằng sự yêu thương, ân cần nhìn ngắm khuôn mặt khôi ngô của La Thiểu Phàm.

La Thiểu Phàm nhất thời mất tự nhiên, tùy tiện ứng phó vài câu rồi ra khỏi phòng bà Kim, đồng thời cẩn thận tránh né bọn người hầu có thể báo cáo hành tung của nó cho La phu nhân biết.

Đúng vậy, vốn địa vị của nó trong căn nhà này không được coi trọng, nó phải sống dè dặt từng li từng tí. So với La Thiểu Quân và La Thiểu Thiên, nó thực sự không được coi là thiếu gia của gia đình này.

Nhưng có lẽ, sau này sẽ không còn như vậy nữa đâu.

Tất cả là bởi vì người đàn bà trong căn phòng kia, bà ta đã mang đến cho nó tin tức tốt nhất, nhưng đồng thời cũng có tin tức tồi tệ nhất.

Vài ngày sau khi người đàn bà hạ đẳng đó ở lại đây thì tới tìm nó, nói rằng bà ta mới chính là mẹ đẻ thân sinh ra nó.

Điều này đối với La Thiểu Phàm quả thực là sấm sét giữa trời quang. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của La phu nhân và sự đối xử lạnh nhạt của bọn người hầu, không ít hơn một lần La Thiểu Phàm lúc nào cũng tưởng tượng đến người mẹ thân sinh ra nó. Thế nhưng, đột nhiên có một người đàn bà như vậy đến trước cửa tìm nó và nói rằng bà ta mới chính là mẹ đẻ của nó, nó thật sự không thể chấp nhận được.

Nhưng mà, bà Kim đã nói cho nó biết một tin tức rất vui mừng, nó không phải là con nuôi tùy tiện của La thiếu tướng, mà chính là con trai của ông ta.

La Tiểu Lâu là đứa con trai của thiếu tướng La và người phụ nữ ông ta yêu thương nhất, mà lúc đó, bà Kim đang là cô hầu phụ trách chăm sóc cho người phụ nữ ấy.

Bà Kim tuổi còn trẻ đã bị chàng sĩ quan cao cấp anh tuấn lạnh lùng mê người hấp dẫn, luôn thương thầm trộm nhớ vị nam chủ nhân đó. Về sau, bà Kim còn chưa hiểu nhiều về số phận có bao nhiêu tàn khốc không cầm lòng được, thừa dịp La Thành Vận uống say, đưa anh ta lên giường.

Khi anh ta tỉnh dậy, vô cùng ân hận và cảm thấy có lỗi với mẹ của La Tiểu Lâu. Nhìn La Thành Vận hết sức thống khổ, bà Kim âm thầm chịu đựng đau đớn, thề sẽ không bao giờ gặp lại La Thành Vận nữa.

Nhưng mà, một tháng sau, bà Kim hoảng hốt phát hiện ra mình đã mang thai. Mang theo sự sợ hãi lẫn vui mừng, bà Kim rời khỏi nhà của mẹ La Tiểu Lâu, cho đến khi sinh hạ La Thiểu Phàm.

Nhìn đứa con trai được quấn trong tã lót, bà Kim cắn răng, lấy lại tinh thần trở lại tìm La Thành Vận. Cho dù không vì chính mình, con trai của bà ta cũng vẫn cần có một người cha và sự nuôi nấng tốt đẹp, bà ta không thể để con trai mình lâm vào cuộc sống thấp hèn nhất như của mình.

Nhưng mà, bà ta không tìm được La Thành Vận mà gặp lại mẹ của La Tiểu Lâu. Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng đó hóa ra cũng đã mang thai.

Bà Kim tiếp tục ở lại chăm sóc cho bà, không chỉ vì bởi vị chủ nhân ấy vẫn đối xử rất tốt với mình, mà còn vì bà ta thực sự mong muốn gặp lại La Thành Vận một lần nữa. Bận bịu từ sáng đến tối, đêm đến còn phải lén lút trở lại căn phòng trọ chăm sóc cho con trai, bà Kim cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng vì con trai, bà ta cắn răng chịu đựng.

Thiếu tướng La quả nhiên trở lại thăm nữ chủ nhân, anh ta tựa hồ quay lại để muốn mang con trai đi, nhưng mẹ của La Tiểu Lâu kiên quyết cự tuyệt.

Bà Kim lần thứ hai chạm mặt người đàn ông kia, nhưng La Thành Vận chỉ lạnh lùng liếc nhìn, thậm chí không cho bà ta một cơ hội để nói chuyện thì đã bỏ đi.

Bà Kim hãy còn là một thiếu nữ khờ ngốc ôm ấp tình cảm liền giật mình tỉnh lại, đau khổ khôn xiết. Người đàn ông kia căn bản sẽ không yêu bất cứ một người phụ nữ nào khác. Anh ta vì gia tộc của mình mà sẽ kết hôn, nhưng ngoại trừ nữ chủ nhân ra, anh ta vĩnh viễn không yêu một ai khác.

Một tháng sau, nữ chủ nhân ra ngoài một chuyến, trở về thì bị trọng thương, thân thể nhanh chóng suy yếu. Trước khi chết, nữ chủ nhân ôm La Tiểu Lâu vừa mới ra đời chưa được bao lâu vào lòng, không ngừng âu yếm, miệng vẫn còn nói: "Con trai đáng thương của mẹ, thật không ngờ số phận của con sẽ giống như mẹ." Sau đó đeo một chiếc vòng lên cổ La Tiểu Lâu.

Tiếp đó, nữ chủ nhân đưa tất cả mọi thứ trong nhà cho bà Kim, thỉnh cầu bà ta chăm sóc con trai của mình. Khi lâm chung vẫn căn dặn bà Kim, không được để La Thành Vận mang La Tiểu Lâu đi.

Nữ chủ chân chết, La Thành Vận quả nhiên trở lại để mang La Tiểu Lâu đi. Lúc đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà bà Kim lại đưa chính đứa con của mình cho người đàn ông ấy, giữ lại con trai của nữ chủ nhân yêu dấu vừa mới mất. Anh ta hết sức tiều tụy, cho dù trở về có kiểm tra gen thì bọn họ cũng vẫn là cha con.

Bà ta tự tay nuôi nấng La Tiểu Lâu, thế nhưng, bà ta thực sự không muốn nhìn con trai của mình sau này cũng sẽ giống như mình.

Bà Kim tự an ủi bản thân như vậy, tận tâm chăm sóc La Tiểu Lâu, hơn nữa, vốn ban đầu nữ chủ nhân cũng không muốn trao con trai của mình cho La gia.

Mười bảy năm sau, bà Kim thực sự không chịu đựng nổi một năm rồi lại một năm dài đằng đẵng nhớ nhung đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra, nên mới mang La Tiểu Lâu tìm về La gia, đơn độc tới gặp La Thành Vận nói cho ông ta biết, mình năm ấy cũng mang thai, nhưng không có dũng khí nói ra chuyện tráo đổi con trai.

La Thành Vận vẫn lạnh lùng như năm ấy, không nói một câu xoay người bỏ đi, ông ta căn bản không quan tâm tới mẹ con hai người.

Bà Kim biết, chỉ có thể mặt trơ trán bóng tìm La phu nhân. Năm lần bảy lượt cam đoan chỉ vì muốn La Tiểu Lâu có thể nhập vào gia phả nhà họ La, còn mình sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì từ thiếu tướng La nữa.

Ngày tháng đó phát sinh quá nhiều chuyện không thuận lợi, thế nhưng cuối cùng vị phu nhân kia cũng chấp thuận!

Cõi lòng bà Kim dạt dào niềm thiết tha, thực sự mong muốn gặp lại con trai khi ấy của mình. Bà ta không nghĩ rằng La Tiểu Lâu sẽ chủ động bỏ đi. Với đứa con đã chung sống với nhau hơn chục năm này, từ đáy lòng bà Kim có vài phần yêu thương.

Cuối cùng, bà Kim trả lại chiếc vòng cổ đã len lút giữ lại cho La Tiểu Lâu, còn mình thì ở lại La gia.

Bà Kim tìm gặp La Thiểu Phàm, nói ra tất cả. La Thiểu Phàm không tin, thậm chí còn kiểm tra gen, sau nó không thể phủ nhận rằng mình có cùng chung dòng máu với bà Kim được nữa.

La Thiểu Phàm biết, bí mật này tuyệt đối không được phép tiết lộ ra ngoài, thế nhưng, đây đồng thời cũng là một bước ngoặt!

Cuối cùng nó cũng đã biết, vì sao vài lần phu nhân lớn muốn đưa nó đi học ở nơi khác thì luôn bị thiếu tướng La tìm mọi cách cản trở. Ông ta vẫn đối xử với nó rất tốt, thậm chí không hề kém cạnh so với La Thiểu Quân và La Thiểu Thiên.

Ngay lập tức La Thiểu Phàm đi tìm cha mình, chất vấn có phải nó do chính ông ta sinh ra hay không.

La Thành Vận trầm mặc một hồi, rồi trả lời: "Có đúng hay không thì có liên quan gì, mẹ của con chưa từng yêu ta, bà ấy, bà ấy chỉ muốn có một đứa con thôi."

La Thiểu Phàm nhìn thẳng cha mình, do dự thật lâu mới hỏi tiếp: "Còn La Tiểu Lâu thì sao ạ? Nó cũng là con trai của cha?" Những lời này thực ra là hỏi cho mình, nó mới chính là đứa con không được cha mẹ chấp nhận kia.

"Nó sao? Nó ra đời chỉ là một sai lầm, nó đi khỏi cũng tốt. Về phần người đàn bà kia, con chỉ cần không để ý đến bà ta là được. Đồng thời cũng không được phép tin bất kì điều gì bà ta nói với con, trước đây bà ta rất có lỗi với mẹ của con." Thiếu tướng La trả lời như vậy.

Một sai lầm, đây là định nghĩa của cha nó về nó.

Từ khi bà Kim mang La Tiểu Lâu tới cửa tìm, nó vẫn luôn một mực chế giễu, khinh thường La Tiểu Lâu, thậm chí còn kiếm chuyện với cậu. Thế nhưng thật không ngờ, đứa con không được phép ra đời cũng không ai muốn mới chính là nó.

La Thiểu Phàm nắm chặt hai tay, một ngày nào đó, nó phải dẫm nát những kẻ đã kinh thường mình dưới chân.

Trước khi đi thiếu tướng La còn nói một câu khiến La Thiểu Phàm phải chú ý, "Mẹ của con đã để lại cho con một báu vật vô giá, con nhất định phải bảo quản cẩn thận."

Nghe xong câu này La Thiểu Phàm liền suy nghĩ. Quay đầu đi hỏi bà Kim, mẹ La Tiểu Lâu để lại cho nó là vật gì vậy.

Bà Kim cẩn thận nhớ lại một hồi, dường như ngoài một chiếc vòng cổ cũng không còn vật gì khác. Năm ấy bà ta cầm chiếc vòng cổ đó, vẫn luôn mang theo bên người.

La Thiểu Phàm lúc này mới bảo mẹ mình giúp nó mang chiếc vòng cổ kia về, bà Kim do dự rất lâu, cuối cùng không chịu nổi sự dai dẳng của nó, đành đồng ý.

Thế nhưng hôm qua nó không lấy được, trở về thì nổi giận với bà Kim.

125 đáng thương nằm trằn trọc trong phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ, đây là kết quả cuối cùng sau một hồi đấu tranh cực lực để không bị vứt lại ở phòng thí nghiệm của nó. Được rồi, tuy chỉ cách phòng ngủ có một cánh cửa thôi, cơ mà tốt xấu gì cũng coi như chính phòng của mình đi, nó còn có thể lên mạng, nghe trộm hay cái gì khác cũng hoàn toàn không khó khăn với nó đâu nhá!

Chiều thứ hai, tan học xong La Tiểu Lâu vội vã rời khỏi trường, 125 yên lặng quét toàn bộ khu vực trường học, phát hiện không thấy kẻ hôm qua khiến nó cần chú ý ở gần, mới không lên tiếng nhắc nhở La Tiểu Lâu chờ chủ nhân cùng về nhà nữa.

Cơm tối chuẩn bị xong xuôi. Sau sự việc say rượu kia Nguyên Tích nhấn mạnh ngày nào cũng sẽ trở về nhà ăn cơm, nếu không về thì sẽ báo trước. Bởi vậy, không có gì phát sinh, La Tiểu Lâu vẫn luôn làm hai phần cơm.

Sắp đến 6h, máy thông tin báo cậu mau ra nhận đồ, La Tiểu Lâu vui vẻ cầm chìa khóa, đồng thời hẹn sẵn công nhân đến làm thông căn nhà hiện tại của cậu với phòng trên tầng.

Sau đó đi lên xem phòng mới, La Tiểu Lâu cảm thấy vô cùng hài lòng, tuy phòng thí nghiệm có hơi lãng phí, nhưng diện tích thì thực sự cần phải được mở rộng.

Qua nửa tiếng, tiếng chuông cửa reo lên. La Tiểu Lâu nhướn mày, lại không phải Nguyên Tích được người ta đưa về nữa đấy chứ?

Nhìn lướt qua màn hình, ngoài cửa hóa ra là Trầm Nguyên, La Tiểu Lâu ngạc nhiên mở cửa.

Thẩm Nguyên đứng bên ngoài mỉm cười, nói với La Tiểu Lâu: "Sư phụ bảo anh hộ tống máy móc tới đây, không làm phiền em đấy chứ?"

La Tiểu Lâu vừa nghe ra, ngay tức khắc mặt mày rạng rỡ: "Sao phiền được ạ, vừa hay em đang rảnh rỗi."

Sau đó cậu ngoái ra đằng sau nhìn một đống đồ kinh người, chỗ thùng đó ước chừng bày đủ mười gian phòng đều là của cậu ư?

La Tiểu Lâu cảm thấy cực kỳ may mắn khi hôm qua đã mua phòng mới, ngoại trừ đống máy móc tiên tiến chiếm gần hết một tầng — khi đó cậu thật không ngờ nguyên một bộ lại nhiều đến thế này, còn 10 thùng nguyên liệu khác nữa, với lại khi nhìn danh sách nguyên liệu, La Tiểu Lâu cười đến toét cả miệng mà mãi không ngậm lại được.

Tất cả đều là nguyên liệu cấp cao! Thấp nhất là cấp ba, nguyên liệu cấp bốn cũng không ít chút nào, ngay cả đá Radium cực kỳ quý cũng đầy ắp cả một thùng.

La Tiểu Lâu ngẩn tò te, những nguyên liệu giá trị như thế này, thậm chí ngay cả bộ dụng cụ máy móc kia cũng không thể nào bì được.

Thẩm Nguyên cũng thầm cảm thán: Làm sao có thể thiếu được, những thứ này đều được sắp xếp theo đúng một bộ tiêu chuẩn của Nghiêm đại sư! Tập đoàn cung cấp máy móc cho bậc đại sư cấp Liên bang đương nhiên phải là thứ cao cấp tiên tiến nhất, cũng là thứ toàn diện nhất. Nếu như La Tiểu Lâu thầm nghĩ muốn mua một bộ máy móc bình thường, thì sư phụ Địch Gia của anh cũng đều có thể quyết định cấp cho cậu một bộ.

Khi Địch Gia xác định mua độc quyền bản thiết kế của La Tiểu Lâu, xuất phát từ nhiều sự cân nhắc, không để cho cậu giá cao hơn thậm chí là đến cổ phần công ty, ngay cả trên hồ sơ của công ty cũng ra sức tìm kiếm tên của cậu, tất nhiên cũng là vì không để cậu bị phát hiện. Đồng thời ông cũng là một trong số ít những người biết La Tiểu Lâu được Nghiêm đại sư nhận làm học trò.

Thế nhưng hiển nhiên Nghiêm đại sư không lo lắng như thế, học trò của ông sao có thể để kẻ khác chiếm ưu thế hơn được, vậy nên ngay lập tức tự mình xin cấp toàn bộ nguyên liệu, đóng thùng tất cả rồi cho xe chở đến nhà La Tiểu Lâu.

Đối với vị đại sư chế tạo cơ giáp tính tình nóng nảy này, là một bộ trưởng, Địch Gia cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, ông ấy muốn thiên vị cậu học trò nhỏ của mình ra sao thì nào ai dám ho he điều chi.

Vì vậy, ngoại trừ một bộ máy móc chiếm nguyên một tầng, nhà kho của La Tiểu Lâu cũng bị chất đồng chất đống cả núi nguyên liệu.

Chờ đến khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, La Tiểu Lâu bèn mời Thẩm Nguyên vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi uống trà. Vậy nên, trong lúc đi mua trà, La Tiểu Lâu hoàn toàn không hề cảm nhận được một sự nguy hiểm cực độ sắp xảy ra với mình.

Ngồi trong khách tràn ngập mùi thơm của thức ăn, ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn tỏa xuống, trong tay cầm chén trà, Thẩm Nguyên phải thừa nhận, căn hộ cung cư không hề cao sang chút nào của La Tiểu Lâu thực sự rất ấm áp khiến người khác phải ước ao.

"Em sống một mình ư?" Trầm Nguyên không để ý mỉm cười hỏi.

La Tiểu Lâu bấy giờ mới há hốc miệng, không đợi câu trả lời, một tiếng rầm mở cửa vang lên, khuôn mặt đen xì cộng thêm cái đầu mướt mát mồ hôi của Nguyên Tích xuất hiện ở cửa.

Vừa mới hỏi công nhân đứng chờ ở ngoài mới biết được một chút tình huống hiện tại, Nguyên Tích quét nhanh một cái lên người cái gã đang ngồi trên chiếc ghế sô pha độc quyền của mình, sắc mặt càng thêm xấu xí. Mẹ nó, trong nhà có thay đổi lớn thế này mà La Tiểu Lâu cũng không thèm bàn bạc với người đứng đầu cái nhà này là mình lấy một tiếng à?!

Có chuyện gì thì ở nhà bao giờ mẹ cũng nói trước một tiếng cho bố biết, cho dù bố chưa bao giờ phản đối ý kiến của mẹ... Mà cái đó, tối thiểu cũng là tôn trọng!

Huống hồ, cậu ta còn dẫn một thằng đàn ông xa lạ vào trong nhà là làm sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro